PHẦN BA
ĐỐI TRỊ NGŨ DỤC
Ngũ dục nhiều nơi giải thích là: tài, sắc, danh, thực, thụy. Nghĩa là ham muốn của cải, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ. Trong bản Tiểu Chỉ Quán này được giải thích là ham muốn năm điều: sắc, thanh, hương, vị và xúc của thế gian. Những sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon và những cản giác êm dịu thường phỉnh gạt tất cả phàm phu, khiến lòng say đắm và đưa đến phạm nhiều tội lỗi, nên người tu hành quyết không gần gũi các điều đó. Thế gọi là đối trị ngũ dục. Trong luận Ma-ha-diễn có nói: "chúng sanh thường bị ngũ dục quấy phá mà vẫn tham cầu không chán, khi cầu đã được điều này, lại muốn điều khác, như lửa thêm củi ngày càng bốc cháy." Người tu hành nên quán sát ngũ dục không có gì vui, như cho? gặm xương khô, ngũ dục thêm sự tranh giành như quạ giành thịt thúi, ngũ dục đốt người như lửa, hại người như rắùn độc, ngũ dục không thật, như cảnh chiêm bao, ngũ dục không lâu, như tia sáng đá lửa. Người có trí suy xét thì thấy ngũ dục là giặc, là thù; những kẻ ngu muội lại tham đắm ngũ dục đến chết không thôi. Làm tôi tớ cho ngũ dục, về sau phải chịu khổ não khôn lường. Xét như thế, người thực hành Chỉ Quán cương quyết đối trị và xa rời ngũ dục.