- 1. Giới thiệu
- 2. Hãy là một người ân cần và tế nhị
- 3. Những đặc trưng của luận giải
- 4. Kệ tán dương, nguyện ước trước tác, và khuyến khích lắng nghe tốt
- 5. Sự liên hệ giữa ba con đường
- 6. Viễn ly
- 7. Tâm giác ngộ (Bodhicita)
- 8. Một quan điểm đúng đắn về tính không
- 9. Huấn thị để thực hành
- 10. Kết luận lưu ý trên chủ trương không tông phái
Điều quan trọngnhất là hạnh kiểm hay cung cách cư xử hàng ngày của chúng ta. Ngaycả nếu có điều như là đời sống tương lai,không có gì tai hại trong sự biểu hiệntế nhị; nó giúp chúng ta trong đời sống hằng ngày. Ví như không có đởisống tương lai, thế thì thậm chí chúng ta sẽ lợi lạc hơn thế nữa từ việcthểhiện là một người tế nhị mềm mỏng và ân cần tử tế. Do vậy, hãy thân hữu,ân cần đến mọi người, và không để điều ấy chỉ là lý thuyết. Chúngta cần làm những biểu hiện như thế trong đời sống hằng ngày. Đây là điều thiếtyếu căn bản của giáo pháp và nó không khó khăn để theo đuổi. Nó khôngphải là điều gì mà chúng ta phải đi đến cửa hàng để mà mua, nhưng đúng hơn nólà điều mà chúng ta thực hành với tự chính mình.
Thí dụ, hãynhìn những người ở Bắc Kinh. Họ là những đối tượng cụ thể đối với lòng từbi yêu thương của chúng ta. Họ không biết điều gì là đúng hay sai; họ khôngbiết kết quả những hành động của họ, do vậy chúng ta cần phải biểu hiện lòng từbi yêu thương cho họ thấy. Chính chúng ta, tất cả chúng ta hãy cố gắng âncần tử tế và tế nhị lịch sự. Hãy nhìn những người say rượu hay bia – đâylà một thói quen rất xấu. Họ trở nên nghiện ngập, ồn ào, thô lổ, bất lịchsự, và là nguyên nhân của nhiều sự náo động. Đức Thế Tôn đã dạy rằng nhưmột hậu quả của việc nghiện rượu, chúng ta thường làm nên nhiều hành độngphá hoại về thân thể, lời nói, và tâm ý. Do thế, uống rượu là khôngtốt gì cả.
Điều cũng giốngnhư thế đối với hút thuốc. Mặc dù Đức Phật không đặc biệt bài trừ nó vàgiáo huấn không đặc biệt đề cập sự bất lợi của nó, tuy thế như chúng ta thấyđiều gì mà những bác sĩ của phương Tây đã nói, nó cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏecủa chúng ta. Nếu có một mục tiêu nào đấy trong sự hút thuốc, điều ấy cũngtốt thôi. Tuy nhiên, nếu là không, như là trong hầu hết mọi trường hợp,thế thì tốt nhất là đừng hút thuốc. Điều ấy cũng giống như với trường hợpdùng bàn đèn hút thuốc phiện, và v.v…, tốt nhất là hoàn toàn không dùng nhữngthứ đó.
Trong nhữngcung cách như thế, bằng việc từ bỏ những thói quen thô thiển, chúng ta sẽ trởthành một người tế nhị một cách tăng tiến hơn, tu dưỡng và lịch lãm hơn. Càng thực hiện những điều này, chúng ta càng khá hơn. Nếu chúng ta thấynhững người đàn bà, những người đàn ông lịch lãm khác, chúng ta nên vui mừngtrong những tấm gương của họ và cố gắng trở thành tế nhị và tu dưỡng tốiđa màchúng ta có thể cố gắng với chính mình. Quý vị có hiểu không? Hãycàng ngày càng chính niệm để tế nhị, có tu dưỡng, thân ái, và có một trái timnồng ấm. Hãy nhìn những bất lợi của việc thô lỗ, tục tằn, ích kỷ, và hungdữ. Chúng ta cần luôn luôn nhắc nhở chính mình về chúng. Nếu chúngta có một trái tim ân cần tử tế, điều này sẽ đem đến hạnh phúc, may mắn,khỏe mạnh, và an bình của tâm hồn. Điều này hổ trợ chúng tôi rất nhiềutrong sự suy nghĩ của chính mình. Tất cả chúng ta là giống nhau; tất cảchúng ta muốn an lạc hạnh phúc; do thế, tất cả chúng ta hãy cùng làm giốngnhau: hãy ân cần tử tế và mềm mỏng tế nhị.
Hãy nhìn nhữngngười đến đây từ Tây Tạng. Họ không càm ràm về tất cả những sự khókhăn mà họ đã có trong hai mươi năm kỳ quái vừa qua và nói chúng ta cảm độngthế nào và cảm thấy thế nào cho chính họ. Đúng hơn, họ đến đây và biểuhiện rất vui thích trong Giáo Pháp. Chúng tôi những người Tây Tạng đangsống ở đây và cũng không cần phải chứa chấp những mối ác cảm hận thù chống lạingười Trung Cộng. Chúng ta cần cảm thấy may mắn thế nào mà chúng ta cóđược cơ hội hiện diện ở Ấn Độ và để thực tập Giáo Pháp. Chúng tôibiết rất nhiều người bị đè nén áp bức bởi những người Trung Cộng, bị cầmtù và,thiếu vắng bất cứ sự rèn luyện Phật Pháp nào, đã điên cuồng lên vì thù hận vàgiận dữ. Do vậy, điều quan trọng nhất là không nên giận dữ như thế, nhưnghãy tu dưỡng và cố gắng nuôi dưỡng một trái tim tử tế ân cần. Điều này sẽlàm nên một sự khác biệt vô cùng vào lúc lâm chung của chúng ta.
Hãy nhìnHitler. Mặc dù cuộc đời ông ta nắm trong tay quyền lực vô hạn, sự thù hậnđã ngự trị trong tâm ông và khi ông ta chết ông vô cùng tuyệt vọng và đau lòngông ta dùng thuốc độc tự vẫn. Stalin cũng giống như thế chết trong mộttrình trạng sợ hãi vô vàn và Mao Trạch Đông đã qua đời trong những trạnghuốngrất khó khăn. Do thế, điều quan trọng là hãy ân cần tử tế và có một tấmlòng nồng ấm trong toàn bộ đời sống của chúng ta. Rồi thì, khi chúng tachết, chúng ta có thể làm như thế với sự bình an của tâm hồn.
Trong tấtcả những xứ sở mà chúng tôi đã đi qua, chúng tôi đã giảng dạy cùng một điềuchính xác như thế. Cho dù chúng tôi ở phương Tây hay thậm chí ở Liên Sô,chúng tôi nói với tất cả họ hãy có một tấm lòng ân cần tử tế, hãy thân ái đốivới mọi người trong một khuôn mẫu vô tư: hãy bình đẳng yêu thương với tấtcả mọi người. Bất khi nào chúng tôi đi đến những nơi khác nhau, chúng tôithấy mọi người nhiều chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo khác nhau và chúng tôi nghĩrằng tất cả chúng ta là những con người như nhau. Nếu chúng ta dành thời giannói chuyện với họ, chúng ta khám phá ra rằng mọi người có cùng chung giátrịnhân bản giống nhau. Mọi người muốn hạnh phúc và không ai ao ước khổđau. Do thế, tất cả chúng ta cần cố gắng để ân cần tử tế và có một lònghảo tâm.
Quý vị có hiểuchứ? Những gì chúng tôi nói không quá khó khăn để hiểu, có đúng thếkhông? Quý vị có theo dõi chúng tôi chứ? Hãy là những ngườiân cần tử tế. Quý vị đã đến đây, ở mãnh đất thiêng của Đạo Tràng GiácNgộ, Ấn Độ và, đang tiếp nhận Giáo Huấn Pháp Bảo từ Đạt Lai Lạt Ma. Dothế, bây giờ hãy giương tai lên như những con thỏ để lắng nghe những giáo huấn BaPhương Diện Chính Yếu của Con Đường Giác Ngộ của Tổ Sư Tông Khách Ba.