..........
Anh hớn hở trải tấm thảm ra phủ lên lớp rong rêu cũ kỹ. Từ nay nó sẽ che hết những gập ghềnh của tháng năm hao gầy, cô quạnh. Nó đã qua rồi, anh nghĩ vậy. Đôi chân chai sạn, khô cứng của anh còn lấm lem bụi khổ, khiến bàn chân ấy khó mà đặt vào đôi giày quý phái cao sang. Anh cứ hì hụt, bực mình để nông vào cho bằng được dù bước gượng gạo trên tấm thảm đổi đời.
Nhìn kìa, dị lắm, lạ lắm! có một ngón bị thò ra ngoài, cái chất quê kệt còn lưu dấu cũ. Không sao, vẫn có bao tiếng hoan hô, chào đón bước chân anh đi vào hoa lệ. Hoa lệ thật! nét sang trọng hòa vào mùi vị của kẻ quý phái hẳn hòi. Không một ai thèm ngắm ngón chân bụi đỏ của anh, họ chỉ chú ý sự “lên hương” của một chàng trai trẻ.
Giàu sang đón giàu sang, đất bùn thì đi với cỏ dại. Luật đời, thậm thâm lắm! Ai đặt ra, ai tuân phục, ai cúi đầu để phá nét cổ kim. Thật thì không có cổ làm gì có kim, không có xưa làm sao có phút giây này. Anh ấy một thời lao khổ, đến cỏ hoang cũng chẳng thèm nhìn. Vậy mà hôm nay, thời đã điểm vàng son và anh đã vàng son thật.
Đâu rồi bông lúa thơm, giọt nước mắt, sự cùng khổ của ngày nào; đất xưa cũ rích, người phu già, bàn tay lấm đất, mồ hôi nhỏ xuống nương dâu; tất cả đều nói lên điều gì? chính là “nguồn cội”. Vẫn còn đâu đó những nhánh cành quên cây; nước chảy quên nguồn. À, chủ nghĩa “vong bản”. Nhiều lắm, còn thật nhiều! Có nên thì nhìn xuống bàn chân mà tri ân mặt đất; còn thở thì nhớ đất trời không gian cho ta sự sống thênh thang và còn thương bao kẻ khác cùng ta trong tương duyên hoà điệu. Nên học cách biết ân!
.....
Thích Thiện lợi
Vernon, Connecticut, USA
Gửi ý kiến của bạn
