

Có nên gồng lên giữa
những vai diễn vì hình ảnh ta đang cố giữ ?
(Kính phiên tả lại bài giảng rất có ý nghĩa của Đức Đạt Lai Lạt Ma trên kênh YouTube/ short video/ Tâm Hiền Hậu —- Và vài cảm nghĩ : Người phiên tả rất hân hoan được ghi lại bài giảng này và kính tri ân chủ kênh đã chia sẻ nhiều bài giảng từ Đức Dalai Lama mà sức ảnh hưởng lâm linh rất hiệu quả vì số lượng người view, bao giờ cũng đạt từ 40K, đến 60 K chỉ trong một vài tuần và những comments tri ân )
Có đôi khi trong cuộc sống …nếu bị nhiều mệt mỏi quá lại là không cần thiết nhất là vì những việc mà chẳng hề quan trọng, cũng không đến từ việc phải sống thế nào để an yên mà đến từ việc phải trở thành một ai đó trong đầu mình .
Thật ra khi ta tạm thời KHÔNG ĐÓNG VAI, KHÔNG DIỄN , KHÔNG TỰ ĐÁNH GIÁ thì tâm trí ta sẽ nhẹ đi một cách rất tự nhiên - và ở đây có 1 điểm cần được thấy rất rõ rằng sự thay đổi không bắt đầu từ việc kiểm soát nghĩ, mà nó bắt đầu từ việc nhận ra suy nghĩ —-Điều này cho ta thấy được rằng SUY NGHĨ CHỈ LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐANG XẢY RA chú không phải BẢN CHẤT CỦA MÌNH .
1 Khoảng cách rất nhỏ xuất hiện, khoảng cách ấy tuy nhỏ, nhưng đủ để năng lượng không bị cuốn đi hoàn toàn, chỉ cần khoảng cách đó được duy trì một chút, ta đã không còn bị SUY NGHĨ KÉO LÊ.
Và khi không còn bị kéo lê, thì mệt mỏi mới bắt đầu giảm, không phải vì cuộc sống thay đổi mà vì ta không còn sống trong sự va chạm liên tục với chính tâm trí mình.
Ở mức rất căn bản, phần lớn mệt mỏi là kết quả của việc tâm trí không nghĩ đúng cách
NGHĨ ĐÚNG CÁCH không phải là trốn tránh, mà là thấy rõ CƠ CHẾ TẠO KHỔ, thấy rõ THÓI QUEN TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG.
Và khi thấy rõ rồi, rất nhiều thứ TỰ ĐỘNG RƠI RỤNG, không cần ép buộc , chỉ cần dừng lại ở đây chứ chưa cần đi xa hơn, và đủ để nhận ra rằng CON ĐƯỜNG NHẸ ĐI KHÔNG NẰM Ở BÊN NGOÀI, mà nó nằm ở KHẢ NĂNG HIỂU VÀ LÀM DỊU CHÍNH CÁCH MÌNH ĐANG NGHĨ
Hãy thử thành thật với chính mình một lần, rằng phần lớn mệt mỏi của bạn không đến từ việc phải làm quá nhiều mà đến từ việc phải làm người giỏi, phải là người đúng, phải là người mạnh, phải là người không được yếu, phải là người không được sai, phải là người không được thua. Và chính CÁI PHẢI ấy mới là GÁNH NẶNG THẬT SỰ .
Chúng ta hiếm khi nhận ra mình đang mang theo một hình ảnh về bản thân mọi lúc mọi nơi, dù đang làm việc, đang nghỉ ngơi, đang ở một mình, hoặc giữa đám đông, hình ảnh áy vẫn âm thầm hiện diện. Nó hỏi ta liên tục rằng : “ Ta có đang làm đủ tốt không, ta có đang được nhìn nhận đúng không, ta có đang giữ được vị trí của mình không .”…Và mỗi lần câu hỏi ấy vang lên, năng lượng lại bị rút đi một chút.
Nếu không có hình ảnh đó, rất nhiều việc sẽ nhẹ hơn nhưng ta đã quen sống với nó đến mức không còn nhận ra sự tồn tại của nó nữa , ta tưởng rằng đó là TÔI, ta tưởng rằng nếu không có nó mình sẽ tan rã và vì thế ta bảo vệ nó như bảo vệ sự sống còn, nhưng điều trớ trêu là chính sự bảo vệ ấy lại làm ta kiệt sức.
CÁI TÔI không mệt vì bị tấn công, nó mệt vì phải luôn ở trạng thái sẵn sàng bị tấn công, nó quan sát ánh mắt người khác, nó nghe ngóng giọng điệu, nó phân tích từng phản ứng nhỏ, nó không bao giờ hoàn toàn thả lỏng. Và khi một hệ thống luôn ở trong trạng thái cảnh giác dù không có nguy hiểm thật sự , mệt mỏi vẫn tích tụ . Rất nhiều người nghĩ rằng họ mệt vì bị người khác làm tổn thương, nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy phần đau không nằm ở hành động kia, mà nằm ở việc CÁI TÔI BỊ CHẠM VÀO., phần đau không nằm ở lời nói, mà ta chỉ bị gây mệt khi nó đụng vào HÌNH ẢNH TA ĐANG CỐ GIỮ .
Một sự việc chỉ trở nên nặng nề khi nó làm lung lay CẢM GIÁC TÔI LÀ AI, và nếu không có cái tôi ấy đứng ra nhận lấy , thì rất nhiều thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng ta quen đồng hóa giá trị của mình với những hình ảnh, những vai trò ( vai trò nghề nghiệp, vai trò gia đình, vai trò xã hội,) và khi vai trò ấy gặp trục trặc, ta không chỉ thấy bất tiện mà thấy như chính mình đang bị đe dọa.
Sự đồng hóa này rất tinh vi, nó không nói rõ , nó chỉ tạo ra một cảm giác bất an, mơ hồ, nhưng cảm giác ấy đủ để ta căng thẳng cả ngày. Khi ta mệt mỏi vì phải liên tục đi chứng minh mình tồn tại theo một cách nào đó, ta cần thành tựu để cảm thấy có giá trị , ta cần được công nhận để cảm thấy mình không vô nghĩa, và khi những thứ đó không đến, ta cảm thấy TRỐNG RỖNG . Nhưng sự trống rỗng ấy không phải vì ta thiếu, mà vì ta đã đặt giá trị mình ào những thứ không ổn định .
Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy CÁI TÔI không bắp giờ hài lòng:
-) khi đạt được một điều gì, nó lập tức đặt ra tiêu chuẩn mới
-) khi được công nhận nó muốn nhiều hơn,
-) khi được yêu thương nó sợ mất
Vì sao vậy ? Vì bản chất của cái tôi là SO SÁNH, là ĐO LƯỜNG, là HƠN KÉM, mà một hệ thống vận hành bằng số sánh không thể mang lại sự nghỉ ngơi.
Ta thường nghĩ rằng: mệt mỏi là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng thực ra mệt mỏi là dấu hiệu của việc GỒNG QUÁ LÂU -GỒNG để không bị đánh giá - GỒNG để không bị thua kém -GỒNG để không bị bỏ lại phía sau và cái gồng ấy không phải lúc nào cũng biểu hiện ra bên ngoài. Nó thường ẩn sâu trong tâm như một LỰC CĂNG liên tục,
Có những lúc ta ngồi yên không làm gì , nhưng bên trong vẫn rất mệt. Đó là lúc cái tôi đang tự đối thoại với chính nó, đang tự nhắc nó, đang tự so sánh, đang tự phê bình….và vì không có ai khác tham gia, ta tưởng rằng đó là suy nghĩ vô hại, nhưng thực ra đó là một dạng LAO ĐỘNG TÂM LÝ rất nặng
Chúng ta được dạy cách xây dựng bản thân, nhưng ít khi được dạy cách BUÔNG bản thân - Ta biết cách làm cho cái tôi mạnh lên, nhưng không biết cách làm cho nó mềm đi, và khi cái tôi quá cứng, mọi va chạm đều ĐAU, mọi thay đổi đều ĐÁNG SỢ, mọi khác biệt đều trở thành mối đe dọa.
Do vậy ta sẽ nhận ra một nghịch lý rất sâu như sau :
-) Khi ta càng giữ lấy mình, ta càng mệt
-) khi ta càng cố khẳng định mình, ta càng căng
Trong khi đó , nếu có những khoảnh khắc nhẹ nhỏm, thường là lúc ta quên mát mình là ai : (khi ta cười một cảch tự nhiên, khi ta làm việc gì đó mà không cần ai biết, khi ta giúp ai đó mà không cần được ghi nhận,) và chính trong những lúc ấy CÁI TÔI LÙI LẠI và NĂNG LƯỢNG TRỞ VỀ
Điều này không phải là phủ nhận bản thân, không phải làm mình nhỏ đi, mà là SỰ THẤY RÕ BẢN THÂN KHÔNG CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ MỌI LÚC, rằng ta có thể tồn tại mà không cần liên tục củng cố hình ảnh. Và khi thấy được điều này, một không gian rộng mở , một không gian của sự nhẹ nhõm.
Có một câu hỏi rất đáng được đặt ra rằng:
“ Nếu ngày mai bạn không còn chứng minh điều gì với ai, bạn sẽ nhẹ Tâm hơn bao nhiêu?
Nếu không ai đánh giá, nếu không ai so sánh, nếu không ai đòi hỏi, bạn sẽ ra sao?
Và khi bạn hình dung điều đó, bạn sẽ thấy ra một điều rất rõ ràng: PHẦN LỚN ÁP LỰC BẠN BẠN ĐANG MANG, LẠI DO CHÍNH BẠN ĐẶT LÊN MÌNH
Thạt ra xã hội không lúc nào cũng ép buộc , mà rất nhiều khi do ta tự ép mình trước, nội tâm ta quá kỳ vọng, và ta đã biến chúng thành tiếng nói bên trong, và tiếng nói ấy không ngừng thúc giục, không ngừng nhắc nhở, không ngừng phán xét , và đến một lúc ta không còn phân biệt đâu là mình, đâu là tiếng nói đó nữa, Và khi sự phân biệt này mất đi, ta sống như một người luôn bị theo dõi bởi không phải người khác mà bởi chính mình.Thử hỏi ai có thể sống lâu trong trạng thái bị giám sát liên tục ấy mà không mệt mỏi,
Nhưng nếu có một bước rất quan trọng để chuyển hóa thì đó không phải là LOẠI BỎ CÁI TÔI, vì điều đó chỉ tạo thêm sự xung đột,mà bước quan trọng này chính là THẤY NÓ, THẤY CÁCH NÓ VẬN HÀNH, THẤY CÁCH NÓ ĐÒI HỎI, THẤY CÁCH NÓ LÀM TA CĂNG THẲNG , và khi thấy rõ rồ , một khoảng cách tự nhiên xuất hiện , và trong khoảng cách đó thấy CÁI TÔI BỚT QUYỀN LỰC .
Khi cái tôi bớt quyền lực , cuộc sống không cần thay đổi nhiều , nhưng trải nghiệm sống thay đổi rất sâu, cùng một việc sẽ không còn nặng như trước - cùng một lời nói, nhưng không còn làm ta đau, và ấn tượng đậm sâu hơn trước. Đừng nghĩ vì ta vô cảm, mà vì ta không còn đặt cược bản thân vào mọi thứ …
Khi không còn đặt cược toàn bộ bản thân vào mọi thứ, năng lượng không còn bị rút cạn nữa mà nó bắt đầu lưu thông tự nhiên , không phải bằng cách thêm vào mà bằng cách NGỪNG SIẾT CHẶT, NGỪNG NẮM GIỮ
Chỉ cần nhận ra được điều này, con đường phía trước đã khác, không ồn ào , không kịch tính, nhưng rất thật và rất nhẹ
Ghi lại sau khi nghe với tất cả tri ân và trân trọng bản dịch việt này
Phật tử Huệ Hương
Sydney3/2/2026
Trường ca : Người học Buông
Thuở ban đầu,
như người sợ rơi khỏi đời,
ta nắm chặt
nắm một ý đúng,
một lời phải,
một vai trò cần giữ cho trọn nghĩa.
Bàn tay khép lại,
và tim mệt mỏi mà không hết vướng mắc
Rồi một ngày ,
Nơi phố hội
quảng trường gọi tên ta.
Tiếng vỗ tay pha lẫn châm chọc,
khen – chê bao lời ác phát ra
Ta cố học nói cho đủ,
giải thích cho đúng,
Nhưng mỗi câu nói
là một hòn đá bỏ vào vùng thấp trũng
Ta cố đứng thẳng
để khỏi bị hiểu lầm.
Nhưng bài thử nghiệm
tuột dần , nặng dần.
Càng lún sâu vào phân tích !
Rồi một đêm,
ta không tranh luận , không giải thích
Không phải vì thua
Mà không có ai cần thắng
trong những cuộc đua
Và “Im lặng “đến,
không như lệnh cấm
mà như cơn mưa rơi đúng lúc
trên mảnh đất rạn nứt.
Ôi ! đã hiểu
-Buông không phải “mở tay ngay”
Buông là nhận ra
rằng bàn tay này:
“ chưa từng giữ được gió.”
Buông là khi hiểu:
điều rời khỏi ta,
chưa bao giờ được gọi là Có !
Dù đôi lúc,
muốn nói thêm một câu cho người đỡ khổ.
Có lúc muốn ở lại lâu hơn
để chứng minh lòng vẫn vẹn tròn
muốn cứu độ, nhưng mỗi người
vận hành khác nhau về chuyển hóa!
Và bỗng nghe trí tuệ đến rất khẽ,
nhẹ nhàng ,dịu êm lan tỏa
“Khổ không đi nhanh hơn vì con bước thay.”
Thế là ta buông ý định làm ánh sáng.
Buông cả nỗi sợ bị
cho là quay lưng sẽ ngã sóng xoài
Ta đứng yên và thấy:
“Không ai đi hộ được ai”
kể cả với tình thương thuần khiết nhất.!
Tự hỏi, nếu
sự thành thật là vàng,
Thì sự tỉnh thức
quý hơn vàng, là
ngọc châu đỉnh chất !
Vì mỗi người có nhiều đêm
cần thao thức tự chiếu soi
Buông sâu hơn nữa,
Theo dòng chảy, thả trôi
Chỉ sống như nước:
khi cần chảy thì chảy,
khi cần lặng thì lặng,
Buông, rốt cuộc,
không phải là mất.
Buông là được
trả lại gánh nặng!
Nếu có thể ngày nào đó
buông cả hình ảnh “người đã buông”.
Không khoe nhẹ,
không khoe sâu,
không ghi nhớ mình
đã thế nào vượt qua
khe, đá, ghềnh, truông
Và, nếu có một ngày ai hỏi
Con đường nào bạn đã thoát khỏi ?
Hãy mỉm cười —
“ngã ba đã biến mất tự lúc nào!”
Chỉ còn bước chân
và mặt đất đỡ lấy nhau.
Cho sự sống
từng khoảnh khắc luôn thở.
Và để khoảng lặng sau cùng
được ngân lâu hơn chữ.!
Nếu một ngày,
trở lại giữa đời …
nhẹ như chưa từng rời đi.
Trả lại cho thời gian,
trả lại chính mình
tất cả ồn ào gì ,
Sự kiên định lúc này
nằm ở việc dám trở nên cô độc.!
Huệ Hương