- Phần I: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Giáo sư Jacob Needleman
- Phần II: Ba nói chuyện ở thành phố New York
- Phần III: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Alain Naudé
- Phần IV: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Swami Venkatesananda
- Phần V: Ba nói chuyện ở Madras
- Phần VI: Bốn đối thoại ở Madras
- Phần VII: Bảy nói chuyện ở Saanen, Switzerland
- Phần VIII: Năm đối thoại ở Saanen
- Phần IX: Hai nói chuyện tại Brockwood
- Phần X: Một bàn luận cùng một nhóm nhỏ tại Brockwood
- Phần XI: Nói chuyện giữa J. Krishnamurti và Giáo sư David Bohm
SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH
[THE AWAKENING OF INTELLIGENCE]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG - 2009
IX
HAI NÓI CHUYỆN TẠI BROCKWOOD
CÁI TRÍ THIỀN ĐỊNH và
NGHI VẤN KHÔNG ĐÁP ÁN
“Thiền định là sự giải phóng toàn năng lượng.” Thế giới phương Tây được xây dựng trên sự đo lường, mà là maya ảo tưởng ở phương Đông. Những trường phái của thiền định là vô ích. Năng lượng phụ thuộc vào hiểu rõ về chính mình. Vấn đề của tự-quan sát về chính mình. Nhìn “không có đôi mắt của quá khứ”. Đặt tên. Cái che giấu trong chính người ta. Thuốc kích thích. Nội dung che giấu và nghi vấn không đáp án. “Thiền định là một cách xóa sạch hoàn toàn mọi thứ mà con người đã tưởng tượng về chính anh ấy và thế giới.” Một cách mạng cơ bản trong người ta gây ảnh hưởng toàn thế giới. Điều gì xảy ra khi cái trí yên lặng? “Thiền định là . . . thấy sự đo lường và vượt khỏi sự đo lường.” Hòa hợp và một “sống hoàn toàn khác hẳn”.
Người hỏi: Trực giác; nhận biết; nhận biết và giấc ngủ; người thầy và người đệ tử.
Chúng ta sẽ tiếp tục điều gì chúng ta đã bàn luận, chúng ta tiếp tục nói sáng nay được chứ? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cùng nhau bàn luận về vấn đề thiền định, những hình thức khác nhau của yoga, và có vô số những nhóm người đang luyện tập những phương pháp không thể tin được này.
Bạn biết không, khi người ta đi khắp thế giới, không chỉ có sự bùng nổ dân số, sự ô nhiễm và sự nặng nề của tệ quan liêu, chuyên chế, không chỉ của những người làm chính trị và những người độc tài mà cũng cả sự chuyên chế của những vị giáo sĩ, những vị đạo sư, những con người đó mà nói rằng họ đạt được sự khai sáng và vân vân. Khi quan sát tất cả điều này, và tình trạng bị quy định sâu thẳm – những hoàn cảnh nghèo khổ và sự xấu xa của liên hệ giữa con người và con người, nó trở nên rõ ràng rằng phải có một cách mạng tổng thể. Một loại văn hóa khác hẳn phải xuất hiện. Văn hóa cũ kỹ hầu như đã chết rồi và tuy nhiên chúng ta lại đang bám chặt nó, và những người còn trẻ kia, phản kháng chống lại nó, nhưng bất hạnh thay đã không tìm được một phương cách hay một phương tiện để thay đổi chất lượng cốt lõi của con người, mà là cái trí. Và nếu không có một cách mạng tâm lý sâu thẳm, chỉ thay đổi trên bề mặt sẽ chẳng có ảnh hưởng bao nhiêu. Và cách mạng này, cách mạng tâm lý này, mà tôi nghĩ là cách mạng duy nhất, chỉ có thể xảy ra được qua thiền định.
Thiền định là sự giải phóng toàn năng lượng, và đó là điều gì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận sáng nay. Bây giờ, từ ngữ “thiền định”, nghĩa lý gốc của từ ngữ đó, là đo lường. Và toàn thế giới phương Tây được đặt nền tảng trên ý tưởng của đo lường đó; và ở phương Đông họ đã nói sự đo lường là maya, ảo tưởng, và vì vậy người ta phải tìm ra cái không thể đo lường. Hai khuynh hướng tách rời hẳn, thuộc văn hóa, thuộc xã hội, và thuộc trí năng và thuộc tôn giáo. Và vì thiền định là một vấn đề rất phức tạp, chúng ta phải tìm hiểu nó khá chầm chậm và tiếp cận nó từ những góc độ khác nhau, luôn luôn nhớ rằng sự cách mạng tâm lý là tuyệt đối cần thiết để cho một loại khác hẳn của thế giới, xã hội, hiện diện. Tôi không biết bạn cảm thấy về nó mãnh liệt đến chừng nào. Có thể hầu hết chúng ta đều quen thói trưởng giả, thoải mái trong lợi tức nhỏ nhoi của chúng ta, gia đình nhỏ xíu của chúng ta, và vân vân và vân vân, ưa thích vẫn có được mọi điều kiện sống như chúng ta có, và không bị quấy rầy; nhưng những biến cố, công nghệ, và tất cả những sự việc kia mà đang xảy ra trong thế giới, đang tạo ra những thay đổi lớn lao phía bên ngoài; nhưng phía bên trong, trong chừng mực nào đó hầu hết chúng ta vẫn còn như chúng ta đã là trong hàng thế kỷ trên hàng thế kỷ, và cách mạng đó chỉ có thể xảy ra tại ngay trung tâm của thân tâm chúng ta. Và cách mạng này đòi hỏi sự phong phú vô hạn của năng lượng. Và thiền định là sự giải phóng của toàn năng lượng đó. Chúng ta sẽ nói chuyện về điều đó.
Bạn thấy, trước hết, làm thế nào người ta có được chất lượng của năng lượng này mà không có xung đột? Chúng ta biết năng lượng máy móc mà là sự ma sát, thuộc máy móc và sự ma sát mà sản sinh năng lượng trong chúng ta, do bởi xung đột, do bởi kháng cự, do bởi kiểm soát và mọi chuyện như thế. Vì vậy có hai loại năng lượng khác hẳn, thuộc máy móc mà là sự ma sát, và liệu có bất kỳ loại năng lượng nào khác, mà không có sự ma sát gì cả, và vì vậy hoàn toàn được tự do và không thể đo lường được? Tôi nghĩ thiền định là sự khám phá ra năng lượng đó, bởi vì nếu người ta không có dư thừa năng lượng, không chỉ thuộc vật chất mà còn nhiều hơn nữa thuộc tâm lý, thuộc trí năng, hành động của chúng ta sẽ không bao giờ trọn vẹn. Nó sẽ luôn luôn sinh ra ma sát, xung đột, đấu tranh. Vì vậy khi quan sát những hình thức khác nhau của thiền định khắp thế giới kể cả Zen, những hình thức khác nhau của yoga được mang đến đây từ Ấn độ, và những nhóm suy gẫm khác như những thầy tu và vân vân, trong tất cả việc đó, nếu người ta quan sát nó rất cẩn thận, đều có ý tưởng của sự kiểm soát, sự chấp nhận của một hệ thống, và luyện tập một lặp lại của những từ ngữ mà được gọi là mantra thần chú, và những hình thức khác nhau của hít thở, hatha yoga và vân vân.
Vì vậy trước tiên chúng ta hãy phơi bày tất cả chúng, bằng cách tìm hiểu, không chấp nhận điều gì họ nói, tìm hiểu điều gì họ đã nói về chính họ, thấy được sự thật hay giả dối của nó. Trước hết có sự lặp lại này của những từ ngữ: những từ ngữ, những câu văn, những câu thần chú đó, một loạt những cụm từ được cho bởi một vị đạo sư, một người thầy, được thụ giáo, trả mười bảng Anh, mười lăm bảng hay một trăm bảng để cho bạn học một cụm từ đặc biệt được lặp lại bởi bạn một cách bí mật. Có lẽ một số các bạn đã thực hiện việc đó và bạn biết nhiều về nó. Và nó được gọi là thần chú yoga, được mang đến đây từ Ấn độ. Tôi không biết lý do tại sao bạn trả một xu để lặp lại những từ ngữ nào đó từ người nào đó mà nói “Nếu bạn làm việc này bạn sẽ đạt được sự khai sáng – hay là bạn sẽ có một cái trí yên lặng nào đó” và mọi chuyện như thế. Bạn biết khi bạn lặp lại liên tục một loạt những từ ngữ, dù rằng nó là Ave Maria hay những từ ngữ tiếng Phạn khác hay – thức uống mới nhất là gì nhỉ? – coca cola – và khi bạn lặp lại những từ ngữ đó và lặp đi lặp lại, rõ ràng cái trí của bạn trở nên khá đờ đẫn và bạn có một nhận biết đặc biệt của sự hợp nhất, sự yên lặng và bạn nghĩ việc đó sẽ tạo ra sự rõ ràng. Bạn có thể thấy sự vô lý hoàn toàn của nó: bởi vì, trước hết tại sao bạn lại phải chấp nhận điều gì bất kỳ người khác nói về bất kỳ điều gì, về những vấn đề này, kể cả tôi? Tại sao bạn phải chấp nhận bất kỳ uy quyền nào về chuyển động thuộc sống bên trong. Chúng ta phủ nhận uy quyền bên ngoài – nếu bạn có nhận biết thuộc trí năng, có quan sát thuộc chính trị, những sự việc khác, bạn phủ nhận nó. Nhưng rõ ràng chúng ta lại chấp nhận uy quyền của người nào đó mà nói, “Tôi biết, tôi đã đạt được, tôi đã nhận ra.” Con người mà nói rằng anh ấy có, con người mà nói rằng anh ấy biết, là không biết. Đúng chứ? Khoảnh khắc bạn nói rằng bạn biết, bạn không biết gì cả. Bởi vì bạn biết cái gì? Vài trải nghiệm bạn đã có, loại tầm nhìn nào đó, loại khai sáng nào đó – tôi không thích dùng từ ngữ “khai sáng” đó. Và khi bạn đã trải nghiệm việc đó, bạn nghĩ rằng bạn đã đạt được một trạng thái lạ thường nào đó, một tầm nhìn lạ thường nào đó, và đó là quá khứ, bạn chỉ có thể biết một cái gì đó mà qua rồi và vì vậy không còn sinh khí. Vì vậy khi tất cả những người này, mà tôi thích gọi họ là băng đảng này, đến với bạn và nói họ đã nhận ra, làm việc này hay làm việc kia, cho thật nhiều tiền bạc, vậy thì rõ ràng nó quá vô lý. Vì vậy chúng ta có thể gạt đi tất cả điều đó.
Tiếp theo chúng ta cũng có thể gạt đi toàn ý tưởng của luyện tập một hệ thống, một phương pháp. Khi bạn luyện tập một phương pháp với mục đích để đạt được sự khai sáng, hay ơn lành, hay có một cái trí yên lặng, hay đạt được một trạng thái thanh thản, khi bạn luyện tập một phương pháp, dù là phương pháp nào, rõ ràng nó làm cho cái trí trở nên máy móc. Bạn lặp đi lặp lại những tư thế ngồi nào đó, hít thở, bạn biết tất cả việc đó, lặp lại, luyện tập sự tỉnh thức, mà là hoàn toàn vô lý. Lúc đó sự luyện tập này không chỉ hàm ý sự đè nén của chuyển động riêng của bạn, của hiểu rõ riêng của bạn, sự tuân phục, và sự xung đột vô tận liên quan đến việc luyện tập một hệ thống đặc biệt – và cái trí thích tuân phục một hệ thống bởi vì lúc đó nó được tinh lọc và nó dễ dàng sống theo lối đó. Đúng chứ? Vì vậy ngay lúc này liệu chúng ta có thể gạt bỏ đi tất cả những hệ thống của thiền định?
Vậy thì thiền định là gì? Nó là sự kiểm soát của tư tưởng? Và nếu nó là như thế, ai là người kiểm soát tư tưởng? Người kiểm soát tư tưởng chính là tư tưởng, phải không? Toàn văn hóa của chúng ta ở cả phương Đông lẫn phương Tây đều đặt nền tảng trên sự kiểm soát – kiểm soát tư tưởng, và tập trung mà trong đó chỉ có một tư tưởng có thể được theo đuổi đến tận cùng. Tôi hy vọng chúng ta đang gặp gỡ lẫn nhau, được chứ? Tôi sẽ tiếp tục? Tại sao người ta phải kiểm soát? Kiểm soát hàm ý bắt chước, tuân phục. Kiểm soát hàm ý chấp nhận một khuôn mẫu như uy quyền, tùy theo đó bạn đang cố gắng sống – khuôn mẫu đó được thiết lập bởi xã hội, văn hóa, bởi vị giáo sĩ, bởi người nào đó mà bạn nghĩ có hiểu biết, có sự khai sáng và vân vân. Và tùy theo khuôn mẫu đó người ta cố gắng sống, đang đè nén những cảm thấy và những ý tưởng riêng của người ta và đang cố gắng tuân phục. Vì vậy trong đó có xung đột, và tại cơ bản sự xung đột là sự lãng phí của năng lượng. Vì vậy sự tập trung, mà rất nhiều người ủng hộ trong thiền định, là hoàn toàn sai lầm. Bạn đang chấp nhận tất cả điều này, hay bạn chỉ đang lắng nghe do buồn chán? Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi này, liệu tư tưởng mà không có bất kỳ hình thức kiểm soát nào, kiểm soát là đè nén, tuân phục, xung đột, liệu tư tưởng có thể vận hành khi cần thiết, như trong hiểu biết, trong hành động, và hoàn toàn yên lặng trong bất kỳ thời điểm nào khác? Bạn theo kịp câu hỏi của tôi chứ? Đó là một câu hỏi thực sự: liệu rằng cái trí mà bị nhồi nhét bởi quá nhiều hoạt động của tư tưởng và vì vậy hỗn loạn, và đang cố gắng tìm sự rõ ràng trong hỗn loạn đó, tự-ép buộc chính nó phải kiểm soát, phải tuân phục đến một ý tưởng, và vì vậy tạo ra càng ngày càng nhiều thêm hỗn loạn trong chính nó. Tôi muốn tìm ra liệu cái trí đó có thể yên lặng và chỉ vận hành khi cần thiết, như trong hiểu biết hay không? Bạn đang theo kịp câu hỏi của tôi? Tôi đang trình bày rõ ràng chứ?
Và rõ ràng là sự kiểm soát, bởi vì nó hàm ý xung đột, là một lãng phí năng lượng vô cùng. Làm ơn, đó là điều quan trọng cần hiểu rõ bởi vì tôi cảm thấy thiền định phải là một giải phóng năng lượng mà trong đó không có một mảy may ma sát nào. Và làm thế nào một cái trí sẽ thực hiện được điều này? Làm thế nào nó sẽ có năng lượng như thế mà trong đó mọi hình thức ma sát đều kết thúc? Và trong thâm nhập điều đó, người ta phải hiểu rõ hoàn toàn về chính người ta. Phải có sự hiểu rõ hoàn toàn về chính mình. Tôi phải biết về chính tôi một cách hoàn toàn, và liệu điều đó có thể được? Không phải lệ thuộc vào bất kỳ người tâm lý học, người triết lý, người thầy, hay một khuôn mẫu được đặt ra bởi một văn hóa đặc biệt, nhưng hiểu rõ thấu suốt về chính mình, cả tại mức độ ý thức bên ngoài lẫn tại những mức độ sâu thẳm hơn, tổng thể. Thế là, khi có sự hiểu rõ, hiểu rõ về chính mình một cách tổng thể, lúc đó có sự kết thúc của xung đột, và đây là thiền định.
Bây giờ làm thế nào tôi hiểu rõ về chính tôi? Tôi chỉ có thể hiểu rõ về chính tôi trong sự liên hệ. Tôi có thể quan sát hay sự quan sát về chính tôi xảy ra chỉ khi nào có sự đáp trả, sự phản ứng, trong liên hệ; và không có sự việc như tách rời, mặc dù cái trí đang luôn luôn tự-tách rời chính nó trong tất cả những hoạt động của nó, dựng lên một bức tường quanh chính nó với mục đích để không bị tổn thương, với mục đích để không có bất kỳ bất tiện, bất hạnh nào, bất kỳ rắc rối nào. Nó luôn luôn tự-tách rời chính nó trong hoạt động của chính nó, hoạt động tự cho mình là trung tâm và tôi muốn hiểu rõ về chính tôi giống như tôi muốn biết làm thế nào để đi từ đây đến một thị trấn đặc biệt, rõ ràng, quan sát mọi thứ mà liên quan đến chính tôi, những cảm giác của tôi, những tư tưởng của tôi, những động cơ của tôi, nhận biết được hay không-nhận biết được. Làm thế nào điều này có thể được? Bạn biết, hiểu rõ về chính người ta đã là – những người Hi lạp đã nói về nó, người Ấn độ giáo đã nói về nó, những người Phật giáo đã nói về nó, hiểu rõ về chính bạn, nhưng chắc chắn rằng đó là một trong những sự việc khó khăn nhất khi hiểu rõ về chính mình. Và sáng nay chúng ta sẽ tìm ra làm thế nào để nhìn vào chính chúng ta, bởi vì khi người ta hiểu rõ tổng thể về chính người ta, trạng thái tổng thể đó ngăn cản mọi ma sát, và thế là từ đó hiện diện chất lượng của năng lượng này mà hoàn toàn khác hẳn.
Vì vậy muốn tìm ra làm thế nào quan sát về chính mình, người ta phải thấy chúng ta có ý gì qua từ ngữ quan sát. Khi chúng ta quan sát những sự vật khách quan như cây cối, những đám mây, những sự việc phía bên ngoài chúng ta, không phải chỉ có không gian giữa người quan sát và vật được quan sát, không gian vật lý, nhưng cũng còn có cả không gian của thời gian. Đúng chứ?
Khi bạn nhìn cái cây – làm ơn lắng nghe điều này – khi bạn nhìn cái cây không phải chỉ có khoảng cách vật lý nhưng cũng còn có cả khoảng cách tâm lý. Có khoảng cách giữa bạn và cái cây, khoảng cách được tạo ra bởi hình ảnh như hiểu biết – đó là một cây sồi, cây elm, cái hình ảnh, và hình ảnh đó giữa bạn và cái cây gây tách rời bạn. Nhưng khi chất lượng cái trí của người quan sát không có hình ảnh, hình ảnh đó là sự tưởng tượng, vậy thì có một liên hệ hoàn toàn khác hẳn giữa người quan sát và vật được quan sát. Đúng chứ? Bạn đã từng làm việc này chưa, đã nhìn một cái cây mà không có một từ ngữ nào của ưa thích hay không-ưa thích, mà không có một hình ảnh nào và lúc đó bạn đã nhận thấy chuyện gì xảy ra không? Vậy thì lần đầu tiên bạn thấy cái cây như nó là, và bạn thấy được vẻ đẹp của nó, màu sắc, chiều sâu, bạn biết không, sức sống của nó. Điều đó khá dễ dàng khi bạn quan sát một cái cây, một người khác, nhưng để quan sát về chính bạn, theo cách đó, đó là quan sát mà không có người quan sát – bạn đang theo kịp tất cả việc này chứ? Vì vậy người ta phải tìm ra ai là người quan sát, cái gì là người quan sát.
Tôi muốn quan sát về chính tôi, tôi muốn biết về chính tôi càng sâu thẳm bao nhiêu càng tốt. Và tôi quan sát về chính tôi. Và cái gì là người quan sát mà đang quan sát? Cái gì là bản chất của người quan sát đó, cấu trúc của người quan sát đó? Người quan sát đó là quá khứ, phải không – hiểu biết quá khứ, cái gì anh ấy đã nhớ, đã thâu lượm, đã lưu trữ, quá khứ là văn hóa, tình trạng bị quy định – đó là người quan sát, mà nói, điều này đúng, điều này sai, điều này phải, điều kia không phải, điều này tốt, tôi sẽ tiếp tục, điều này xấu, tôi không được tiếp tục. Vì vậy người quan sát là quá khứ, và với cặp mắt của quá khứ chúng ta cố gắng thấy điều gì chúng ta là. Sau đó chúng ta nói, tôi không thích cái này, tôi xấu xa, hay, tôi sẽ giữ lại cái này – bạn theo kịp không? Tất cả những phân biệt, những phê bình đó xảy ra. Bây giờ liệu tôi có thể nhìn vào chính tôi mà không có đôi mắt của quá khứ? Vậy thì liệu có một người quan sát? Vậy thì chỉ có vật được quan sát, không còn người quan sát. Làm ơn chỉ thấy điều này. Tôi ghen tị, tôi ăn uống quá độ, tôi tham lam và phản ứng thông thường là, tôi không được ăn uống nhiều nữa, tôi không được tham lam nữa, tôi phải đè nén, bạn biết tất cả những việc còn lại theo sau. Vì vậy trong đó có người quan sát đang cố gắng kiểm soát tham lam của anh ấy, ghen tị của anh ấy, và mọi chuyện như thế. Bây giờ khi có sự nhận biết được về tham lam, về ăn uống quá độ của bạn, hay về bất kỳ điều gì mà không có người quan sát, điều gì xảy ra? Chúng ta đang theo sát lẫn nhau chứ, chúng ta đang làm việc này chứ? Không à? Tôi ăn uống quá độ, sự tham lam của tôi, tôi rất tham lam. Liệu tôi có thể quan sát sự tham lam đó mà không cho nó một cái tên như tham lam, bởi vì khoảnh khắc tôi đặt tên nó, tôi đã cố định nó trong ký ức của tôi, như tham lam, mà nói, tôi phải chế ngự nó, tôi phải kiểm soát.
Vì vậy liệu có một quan sát về tham lam mà không có từ ngữ, mà không bênh vực nó, mà không chỉ trích nó? Mà có nghĩa, liệu tôi có thể quan sát sự việc được gọi là tham lam này mà không có bất kỳ phản ứng nào? Quan sát như thế không là một hình thức của kỷ luật, đúng chứ, không bị áp đặt bởi bất kỳ khuôn mẫu đặc biệt nào và thế là tuân phục, đè nén, và mọi chuyện như thế; nhưng quan sát bất kỳ điều gì, quan sát những chuyển động đó mà ở trong chính tôi, tham lam, ghen tị, ăn uống quá độ, tức giận, ganh tị, lo âu, hút thuốc, uống rượu, bạn theo kịp chứ, nguyên xâu chuỗi của những hành động, mà không chỉ trích, bênh vực hay đặt tên, chỉ quan sát. Vậy thì bạn sẽ thấy, nếu bạn quan sát như thế, cái trí không còn lãng phí năng lượng. Vậy thì nó tỉnh thức, và thế là nó có năng lượng để giải quyết sự việc nó đang quan sát. Đúng chứ? Tất cả các bạn đều ngủ rồi sao?
Người hỏi: Tôi xin phép được hỏi, thưa ông, liệu “cái tôi” đang quan sát “cái tôi” mà không đặt tên nó như “cái tôi”, giống như đang quan sát quá khứ, mà cũng không đặt tên nó như quá khứ.
Krishnamurti: Hoàn toàn đúng thưa bạn. Đó là nó. Nhưng ngay khi bạn hiểu rõ toàn cơ cấu máy móc của nó, nó không trở nên khó khăn. Ngay khi bạn thấy sự thật của nó, thưa bạn, sự thật đó, sự kiện đó, hành động. Người ta có thể làm điều đó tại tầng ý thức bên ngoài. Có quá nhiều sự phản ứng, những động cơ, những khuynh hướng, những thói quen, những kiềm chế, những sợ hãi không nhận biết được của những tầng ý thức bên trong, làm thế nào người ta giải quyết được tất cả điều đó, những tích lũy được che giấu? Người ta phải qua phân tích lớp này qua lớp khác, phơi bày tất cả việc đó qua những giấc mộng à? Bạn theo kịp chứ? Làm thế nào tất cả việc đó được phơi bày hoàn toàn, để cho hiểu rõ về chính mình trở nên trọn vẹn? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ?
Bây giờ làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Rõ ràng rằng nó không thể xảy ra được bởi cái trí tầng ý thức bên ngoài. Tôi không thể tìm hiểu một cách nhận biết được về tầng ý thức bên trong, tầng ý thức bị che giấu – bạn có thể thực hiện được không?
Người hỏi: Không.
Krishnamurti: Đừng nói “không” – hãy thấy sự khó khăn của nó, bởi vì tôi không nhận biết được điều gì bị che giấu và những điều gì bị che giấu đó có lẽ gợi ý qua những giấc mộng nhưng những giấc mộng cần được diễn giải và tất cả những phức tạp – và tất cả điều đó sẽ mất nhiều thời gian, phải không?
Người hỏi: Tôi nghĩ có thể hiểu rõ về chính mình bằng sự phân tích nhờ vào những loại thuốc kích thích nào đó, mà không có xung đột.
Krishnamurti: Liệu người ta sử dụng thuốc LSD hay những loại thuốc kích thích khác mà trợ giúp hiểu rõ nhiều, bởi vì trong đó không có xung đột gì cả. Vì vậy bạn làm ơn sử dụng thuốc kích thích đi. Hãy thực sự sử dụng nó, uống bất kỳ loại thuốc nào, LSD, cần sa, bất kỳ thứ nào trong chúng – nó thực sự phơi bày toàn bộ nội dung của ý thức, hay theo hóa học nó tạo ra một trạng thái nào đó của cái trí mà hoàn toàn khác hẳn sự hiểu rõ về chính mình? Những viên thuốc này – tôi không bao giờ dùng chúng – ở Ấn độ họ đã dùng chúng nhiều lắm – tôi đã nhìn thấy nhiều người ở đó. Tôi cũng đã nhìn thấy nhiều sinh viên trong những trường đại học ở Mỹ, và nhiều, nhiều người khác đã sử dụng những loại thuốc khác nhau, LSD, cần sa, bạn biết, tôi không biết tất cả những tên khác là gì – những loại thuốc tạo ảo giác. Nếu bạn đã quan sát, những loại thuốc này có ảnh hưởng đến cái trí, đến chính những tế bào não. Chúng hủy hoại bộ não. Nếu bạn đã nói chuyện với một hay nhiều người đã sử dụng thuốc, họ không thể lý luận, họ không thể theo đuổi một chuỗi lý luận của tư tưởng – và những bác sĩ, những người khoa học đang bắt đầu nói rằng nó có hủy hoại chính cấu trúc của những tế bào não. Không những chỉ LSD nhưng cần sa, mà còn nguy hiểm hơn LSD nhiều bởi vì nó để lại một căn bệnh độc tố trong những tế bào não và rất khó khăn khi muốn loại bỏ nó. Ở Ấn độ họ đã dùng thuốc men trong hàng triệu, hàng ngàn năm và họ là những người ngu dốt nhất khi đã sử dụng thuốc kích thích. Và cũng vậy những người tạm gọi là có trí năng ở Ấn độ đã khước từ nó, đã nói rằng đừng sử dụng nó, đừng đụng tới nó. Tôi không đang yêu cầu bạn không sử dụng nó, việc đó tùy bạn, nhưng khi bạn thấy được ảnh hưởng của nó, vào con người – họ không có ý thức của trách nhiệm, họ nghĩ rằng họ có thể làm bất kỳ điều gì họ ưa thích, nhiều, nhiều bệnh viện đầy ắp những con người này mà về mặt tinh thần đã bị mất cân bằng do bởi thuốc kích thích.
Chúng ta đang nói về cái gì đó mà không thuộc hóa học. Nếu LSD hay bất kỳ loại thuốc kích thích nào có thể tạo ra một trạng thái của cái trí mà trong đó không còn xung đột, và cùng lúc lại hoàn toàn có trách nhiệm, một chuỗi liên kết của tư tưởng, và hành động, đó là một sự việc tuyệt vời.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Xin lỗi, tôi không nghe được. Tôi đang đến một kết luận? Đó là là điều gì bạn đang nói phải không thưa bạn?
Người hỏi: Tôi thấy một chuỗi suy nghĩ của ông là không hợp lý. Và tôi cũng không thể thấy làm thế nào ông có thể tranh luận chống lại việc sử dụng thuốc kích thích nếu ông không có bất kỳ kinh nghiệm nào về việc sử dụng thuốc kích thích.
Krishnamurti: A chờ đã. Làm thế nào ông có thể tranh luận chống lại việc sử dụng thuốc kích thích nếu chính ông không sử đụng thuốc kích thích? Bạn phải trải qua những hình thức khác nhau của trải nghiệm, bạn phải nhậu nhẹt để hiểu rõ trạng thái say xỉn hay sao? Bạn phải tức giận với mục đích để tìm ra điều gì không là tức giận à? Bạn phải ăn uống quá độ để – và vân vân và vân vân. Người ta không thể quan sát mà không trải qua tất cả trò ma mãnh của con người hay sao? Vì vậy tôi đang nói, chúng ta đang hỏi làm thế nào người ta phơi bày được toàn nội dung nằm che giấu, chỉ qua một thoáng nhìn – không cần trải qua một loạt của những giấc mộng, không phải qua phân tích, tất cả điều đó hàm ý thời gian và sự lãng phí năng lượng phải không? Làm thế nào người ta quan sát được toàn nội dung của ý thức, cái hiển lộ và cái ẩn nấp, cái hời hợt và cái sâu sắc, tại một cái nhìn? Bạn hiểu rõ chứ? Bởi vì đây là một câu hỏi quan trọng. Tôi muốn hiểu rõ về chính tôi – chính tôi là tất cả quá khứ, những biến cố trong sống hiện tại của tôi, những trải nghiệm, những tổn thương, những lo âu, những tội lỗi, những sợ hãi khác nhau – làm thế nào tôi có thể hiểu rõ tất cả điều đó mà không có một phân tích nào, mà không trải qua tất cả những giấc mộng và những gợi ý và vân vân, hiểu rõ tất cả điều đó ngay tức khắc? Hiểu rõ tất cả điều đó ngay tức khắc trao tặng năng lượng vô hạn. Bạn theo kịp không? Tôi đang trình bày rõ ràng chứ?
Bây giờ làm thế nào bạn thực hiện được điều đó? Đó là một điều không thể thực hiện được hay sao? Và chúng ta phải đặt ra nghi vấn không đáp án để khám phá một phương cách ra khỏi nó. Nếu chúng ta không đặt ra nghi vấn không đáp án chúng ta luôn luôn đang giải quyết cái gì có thể được, và cái gì có thể được lại chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Tôi không biết liệu bạn có gặp gỡ điều này? Vì vậy tôi đang đặt ra câu hỏi không thể trả lời được, mà bắt buộc toàn nội dung này của ý thức phải được phơi bày và hiểu rõ nó, thấy được nó trọn vẹn mà không có thời gian, mà có nghĩa rằng sự phân tích, tìm hiểu, tra xét và theo dõi tầng này sau tầng khác, tầng này sau tầng khác – tất cả việc đó là một lãng phí của thời gian. Vậy là làm thế nào cái trí sẽ quan sát toàn nội dung này bằng một cái nhìn? Điều đó có thể được không?
Nếu câu hỏi đó được đặt ra cho bạn như nó đang được đặt ra lúc này, sự phản ứng của bạn là gì? Nếu bạn chân thật, nếu bạn thực sự đang lắng nghe câu hỏi đó, sự phản ứng của bạn là gì? Chắc chắn bạn nói, tôi không thể thực hiện được nó. Đúng chứ? Chắc chắn bạn thực sự không biết làm thế nào để thực hiện nó. Đúng chứ? Bạn thực sự không biết, phải không? Lắng nghe, làm ơn hãy lắng nghe. Bạn không biết phải không? Hay bạn đang chờ đợi người nào đó bảo cho bạn? (Tiếng cười) Không, làm ơn, điều này nghiêm túc lắm. Làm ơn hãy lắng nghe điều này. Nếu tôi tự-nhủ với chính mình, tôi không biết, liệu tôi đang chờ đợi người nào đó bảo cho tôi biết? Tôi đang chờ đợi một câu trả lời? Vậy thì khi tôi đang chờ đợi một câu trả lời, người nào đó bảo cho tôi, vậy thì tôi đã biết rồi. Đúng chứ? Bạn đang theo kịp điều này? Khi tôi nói, tôi không biết, tôi thực sự không biết – tôi không đang chờ đợi người nào đó bảo cho tôi, tôi không đang chờ đợi một sự việc gì bởi vì không ai có thể trả lời nó. Vì vậy tôi thực sự không biết. Đúng chứ? Bây giờ, trạng thái của cái trí mà nói, tôi thực sự không biết là gì? Tôi không thể tìm được nó trong bất kỳ quyển sách nào, tôi không thể hỏi bất kỳ ai, tôi không thể đến bất kỳ người thầy, vị giáo sĩ, tôi thực sự không biết. Khi cái trí nói, “Tôi không biết” – trạng thái của cái trí là gì? Làm ơn hãy lắng nghe, đừng vội trả lời tôi. Làm ơn hãy nhìn nó bởi vì chúng ta luôn luôn nói, “Chúng tôi biết”. Tôi biết người vợ của tôi, tôi biết môn toán học, tôi biết điều này, tôi biết điều kia. Chúng ta không bao giờ nói, “Tôi thực sự không biết.” Và tôi đang hỏi, trạng thái của cái trí mà thực sự, chân thật nói, “Tôi không-biết” là gì?
Người hỏi: Trống rỗng.
Krishnamurti: Không phải trống rỗng – chúng ta sẽ dùng chút ít thời gian, có chút ít kiên nhẫn với chính các bạn, đừng ngay tức khắc thốt ra bằng từ ngữ. Khi tôi nói, tôi không biết và tôi thực sự có ý rằng tôi không biết, trạng thái cái trí của tôi là gì? Nó không có câu trả lời. Nó không mong đợi bất kỳ thứ gì từ bất kỳ ai. Đúng không? Nó không đang chờ đợi, nó không đang mong đợi. Thế là điều gì xảy ra? Trạng thái của cái trí mà nói, tôi không biết là gì? Nó không hoàn toàn một mình à? Đúng chứ? Nó không cô lập. Cô lập và cô đơn là hai sự việc khác hẳn. Cô đơn, trong chất lượng của cô đơn đó không có ảnh hưởng, không có kháng cự, nó đã tự-xóa sạch chính nó khỏi tất cả quá khứ, nó nói, tôi thực sự không biết. Vì vậy cái trí khi nó nói, tôi thực sự không biết, đã tự làm trống không chính nó khỏi tất cả nội dung của nó. Đúng chứ? Bạn đã hiểu điều này chưa?
Người hỏi: Vâng.
Krishnamurti: Bạn hiểu à? Đừng, làm ơn, làm ơn.
Tôi không biết làm thế nào để phơi bày toàn nội dung ý thức của tôi. Tôi nghĩ tôi có thể phơi bày được nhờ vào sự phân tích. Tôi nghĩ tôi có thể phơi bày được qua sử dụng thuốc kích thích. Tôi nghĩ tôi có thể phơi bày được bằng cách theo một người thầy, một người triết lý, một người tâm lý học hay người phân tích nào đó. Tôi đã cố gắng tất cả những phương cách đó, và tôi thấy tôi vẫn còn bị trói buộc trong mạng lưới của tất cả điều đó, tôi gạt bỏ tất cả điều đó, bởi vì điều đó không giúp đỡ tôi hiểu rõ về chính tôi trọn vẹn, và tôi không biết phải làm gì. Bạn theo kịp không? Tôi không biết phải làm gì. Tôi đã đặt ra nghi vấn không-đáp án và nghi vấn không-đáp án nói, “Tôi không biết”. Thế là cái trí tự-làm trống không chính nó khỏi mọi thứ mà nó có – mọi gợi ý, mọi có thể được, mọi có lẽ được. Thế là cái trí hoàn toàn năng động, trống không khỏi tất cả quá khứ, mà là thời gian, phân tích, uy quyền của ai đó. Thế là nó đã phơi bày tất cả nội dung của chính nó bằng cách phủ nhận nội dung. Lúc này bạn hiểu rõ rồi chứ? Không à? Người nào đó đã hiểu rõ điều này hay tôi đang nói chuyện một mình đây?
Vì vậy, như chúng ta đã nói, thiền định chỉ có thể bắt đầu bằng sự hiểu rõ trọn vẹn về chính mình, đó là bộ phận của thiền định, bộ phận của khởi sự thiền định. Nếu không hiểu rõ về chính mình cái trí có thể dối gạt chính nó, nó có thể có những ảo tưởng. Đó là, bị quy định bởi một văn hóa đặc biệt mà trong đó người ta đã được nuôi dưỡng, Ấn độ giáo, Thiên chúa giáo, Cộng sản – nếu bạn là một người Ấn độ giáo bạn sẽ thấy tùy theo tình trạng bị quy định của bạn, Thượng đế, những ảo tưởng, những thần thoại, sự giả dối, những lời dối gạt; nếu bạn là một người Thiên chúa giáo bạn bị quy định tùy theo văn hóa đặc biệt của bạn, bạn sẽ thấy đấng Christ, bạn sẽ thấy điều này và bạn sẽ thấy điều kia. Nếu bạn là một người Do thái cổ – bạn biết tất cả mọi chuyện như thế, cùng hiện tượng bạn phải trải qua. Và vì vậy khi bạn hiểu rõ tình trạng bị quy định của bạn và được tự do khỏi nó, lúc đó không còn có thể có bất kỳ loại ảo tưởng nào. Và tuyệt đối đó là điều cốt lõi bởi vì chúng ta có thể lừa dối chính chúng ta quá dễ dàng. Vì vậy khi tôi tìm hiểu về chính tôi, tôi thấy rằng ý thức đang tự-làm trống không chính nó khỏi tất cả nội dung của nó qua sự hiểu rõ về chính nó, không phải bằng cách phủ nhận bất kỳ điều gì, nhưng bằng cách hiểu rõ toàn nội dung, điều đó tạo ra một năng lượng vô hạn và tối thiết, bởi vì năng lượng đó thay đổi trọn vẹn tất cả hoạt động của tôi. Nó không còn tự cho mình là trung tâm nữa và vì vậy không còn là nguyên nhân của sự ma sát. Tôi không biết liệu bạn đã theo sát điều này?
Vì vậy thiền định là một cách của xóa sạch hoàn toàn mọi sự việc mà con người đã hình thành về chính anh ấy và về thế giới. Bạn hiểu rõ chứ? Vì vậy anh ấy có một loại cái trí hoàn toàn khác hẳn. Thiền định cũng có nghĩa trạng thái nhận biết – nhận biết được về cả thế giới lẫn toàn chuyển động của chính người ta, mà không có chọn lựa, thấy chính xác “cái gì là”, mà không có bất kỳ biến dạng nào, thấy. Và sự biến dạng xảy ra ngay khoảnh khắc bạn mang vào tư tưởng. Đúng chứ? Tư tưởng có chức năng, chức năng tuyệt đối, nhưng khi có một quan sát, mà tư tưởng can thiệp vào sự quan sát đó như hình ảnh, lúc đó có biến dạng, lúc đó có ảo tưởng. Vì vậy để quan sát thực sự cái gì là, trong chính người ta và trong thế giới, mà không có bất kỳ biến dạng, và để quan sát như thế, một cái trí yên lặng là cần thiết. Bạn hiểu rõ chứ? Một cái trí rất yên lặng là cần thiết. Và người ta biết rằng rất cần thiết phải có một cái trí yên lặng, vì vậy họ nói, kỷ luật. Bạn hiểu rõ chứ? Hãy kiểm soát nó, và có những phương pháp khác nhau để giúp đỡ bạn kiểm soát. Và tất cả điều đó là sự ma sát. Vì vậy nếu bạn muốn quan sát đầy đam mê, đầy mãnh liệt, cái trí chắc chắn trở nên yên lặng. Bạn không cần ép buộc nó. Tôi không hiểu liệu bạn theo kịp? Khoảnh khắc bạn ép buộc nó, nó không còn yên lặng – nó bị chết rồi. Trái lại nếu bạn thấy sự thật rằng để nhận biết được bất kỳ điều gì bạn phải nhìn, và nếu bạn nhìn bằng thành kiến bạn không thể thấy. Nếu bạn thấy điều đó, cái trí của bạn yên lặng.
Vì vậy một cái trí yên lặng, cái trí đứng yên, là cần thiết – không phải qua bất kỳ ý thức của sự tuân phục, kỷ luật, ép buộc. Đúng chứ? Bây giờ điều gì xảy ra trong một cái trí yên lặng? Bởi vì chúng ta đang tìm hiểu không những chất lượng của năng lượng đó mà trong nó không có sự ma sát, nhưng chúng ta cũng đang tìm hiểu làm thế nào tạo ra một thay đổi cơ bản trong chính người ta, chính người ta là thế giới và thế giới là chính người ta, thế giới không khác biệt với tôi, tôi là thế giới. Nó không chỉ là một ý tưởng, một lý thuyết, nhưng một sự kiện thực sự rằng tôi là thế giới và thế giới là tôi. Vì vậy nếu có một thay đổi cơ bản, một thay đổi trong tôi, chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng thế giới bởi vì tôi là bộ phận của thế giới.
Và trong tìm hiểu thiền định là gì này tôi thấy rằng bất kỳ sự lãng phí năng lượng nào đều bị gây ra bởi sự xung đột trong liên hệ của tôi với một người khác. Và liệu có thể có một liên hệ với một người khác mà trong đó không có xung đột gì cả? Và điều đó chỉ có thể được khi tôi hiểu rõ tình yêu là gì, và sự hiểu rõ về tình yêu là gì, là sự phủ nhận của tình yêu không là gì. Tình yêu không là – như chúng ta đã tìm hiểu vào ngày trước – ghen tuông, tham vọng, tham lam, hoạt động tự cho mình là trung tâm, bạn biết, chắc chắn tất cả điều đó không là tình yêu. Vì vậy, khi trong hiểu rõ về chính mình có sự xóa sạch hoàn toàn của tất cả cái không là tình yêu, vậy thì nó là.
Vì vậy tôi đã tìm ra trong sự tìm hiểu này, quan sát – quan sát mất một giây, sự giải thích phải mất nhiều thời gian, sự mô tả tốn nhiều trang giấy nhưng động thái của quan sát là ngay tức khắc. Tôi đã tìm ra trong sự quan sát này không có phương pháp, không có uy quyền, không có hoạt động tự cho mình là trung tâm, vì vậy không có tuân phục, không có so sánh của chính tôi với một người khác. Và muốn quan sát tất cả điều này cái trí phải yên lặng lạ thường. Nếu bạn muốn lắng nghe điều gì đang được nói sáng nay, ngay lúc này, bạn phải lắng nghe, đúng chứ? Nhưng bạn không lắng nghe, nếu bạn đang suy nghĩ về một điều gì khác, nếu bạn nhàm chán bởi cái này, tôi nên đứng dậy và đi cho rồi. Nhưng nếu ép buộc chính bạn phải lắng nghe là điều vô lý, nhưng nếu bạn thực sự quan tâm đến nó, đầy đam mê, đầy mãnh liệt, vậy thì bạn lắng nghe trọn vẹn, và muốn lắng nghe trọn vẹn cái trí phải yên lặng. Điều đó quá đơn giản.
Bây giờ tất cả việc này là thiền định; không chỉ là một hành động, ngồi một mình trong năm phút, bắt chéo hai chân, hít thở đúng cách – đó không là thiền định, đó là tự-thôi miên. Tôi muốn tìm ra chất lượng của cái trí mà yên lặng hoàn toàn là gì, và cũng muốn tìm ra điều gì xảy ra khi nó đứng yên. Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Tôi đã quan sát, tôi đã ghi lại, tôi đã hiểu rõ, tôi đã nhìn ngắm, tôi đã hoàn tất xong việc đó nhưng có một tìm hiểu khác mà là, trạng thái của cái trí, của chính những tế bào não là gì? Những tế bào não lưu trữ để tự-bảo vệ những kỷ niệm mà hữu dụng, những kỷ niệm mà cần thiết, những kỷ niệm mà có lẽ dẫn đến nguy hiểm. Bạn không nhận ra điều này sao? Tôi nghĩ rằng bạn đọc nhiều sách, cá nhân tôi không đọc, tôi chỉ đọc những truyện trinh thám, vì vậy tôi có thể nhìn, tôi có thể nhìn vào chính tôi và tìm ra, tự-nhìn ngắm, không phải lệ thuộc một ai đó – chỉ nhìn ngắm. Tôi đang tự-hỏi chính tôi chất lượng của một cái trí như thế là gì, điều gì đã xảy ra cho bộ não? Bộ não ghi lại, đó là chức năng của nó. Nó vận hành chỉ qua ký ức, để cho nó được bảo vệ, an toàn, chắc chắn, ngược lại nó không thể vận hành. Bộ não có lẽ tìm kiếm sự an toàn trong một loạn thần kinh nào đó. Nhưng nó đã tìm ra sự an toàn ở đó. Nó đã tìm ra sự an toàn trong một chủ nghĩa quốc gia, trong một niềm tin, mà là những hệ thống khác nhau của loạn thần kinh, trong gia đình, trong những sở hữu. Bộ não phải an toàn để vận hành, và có lẽ nó chọn sự an toàn trong cái gì đó mà giả dối, không thực sự, ảo tưởng, loạn thần kinh. Vì vậy khi tôi đã tìm hiểu thấu đáo về chính tôi, tất cả điều này biến mất. Không có loạn thần kinh, không niềm tin, không quốc tịch, không ham muốn gây tổn thương bất kỳ ai, cũng không ghi lại tất cả những tổn thương. Vì vậy lúc đó bộ não là một dụng cụ ghi lại mà không có tư tưởng đang sử dụng nó như “cái tôi” trong vận hành. Vì vậy thiền định ngụ ý rằng không chỉ thân thể yên lặng mà còn bộ não cũng yên lặng. Bạn có khi nào quan sát bộ não của bạn đang vận hành – suy nghĩ riêng của bạn, tại sao bạn suy nghĩ những sự việc nào đó, tại sao bạn phản ứng với những người khác, làm thế nào khi bạn thấy cô độc, cô độc kinh khủng, không được thương yêu, không có gì để bám víu, không hy vọng – bạn biết không, ý thức cô độc lạ lùng này, mặc dù có lẽ bạn đã lập gia đình, có con cái và sống trong một nhóm người nhưng vẫn còn cảm giác của hoàn toàn cô độc này – đúng hơn là trạng thái trống không, không phải cô độc. Và khi thấy nó, người ta cố gắng tẩu thoát khỏi nó, nhưng nếu bạn ở lại cùng nó, không tẩu thoát khỏi nó, chỉ nhìn vào nó trọn vẹn mà không chỉ trích nó, cố gắng vượt khỏi nó, hay tẩu thoát khỏi nó, chỉ quan sát thực sự như nó là, vậy thì bạn sẽ thấy rằng cái gì bạn nghĩ là cô độc không còn hiện diện.
Vì vậy những tế bào não ghi lại, và tư tưởng như “cái tôi”, tham lam của tôi, tham vọng của tôi, những mục đích của tôi, thành tựu của tôi – tất cả điều đó kết thúc. Vì vậy bộ não và cái trí trở nên yên lặng lạ thường. Chúng chỉ vận hành khi cần thiết. Vì vậy bộ não của bạn, cái trí của bạn thâm nhập vào một kích thước hoàn toàn khác hẳn, mà trong đó không có sự diễn tả, bởi vì sự diễn tả không là vật được diễn tả. Sáng nay điều gì chúng ta đã làm là sự diễn tả, sự giải thích, nhưng từ ngữ không là sự việc. Khi chúng ta nhận ra rằng từ ngữ không là sự việc, thế là người ta được tự do khỏi từ ngữ. Chỉ một cái trí yên lặng mới tìm được cái không thể đo lường được – không phải tìm ra. Lúc đó cái trí yên lặng thâm nhập vào cái không thể đo lường được, bởi vì tất cả sống của chúng ta đều được đặt nền tảng trên tư tưởng mà là đo lường được. Nó đo lường Thượng đế, nó đo lường liên hệ của nó với một người khác qua hình ảnh, nó cố gắng hoàn thiện chính nó theo điều gì nó suy nghĩ nó nên là. Vì vậy chúng ta sống trong một thế giới của đo lường, không cần thiết và với thế giới đó chúng ta muốn thâm nhập vào một thế giới mà trong đó không có đo lường gì cả.
Vì vậy thiền định là thấy “cái gì là” và vượt khỏi nó, thấy cái đo lường và vượt khỏi cái đo lường. Và điều gì xảy ra, điều gì xảy ra khi cái trí và bộ não và thân thể thực sự yên lặng, hòa hợp? Hòa hợp, có nghĩa là cái trí, thân thể và tâm hồn hoàn toàn là một. Thế là người ta sống một loại sống hoàn toàn khác hẳn. Đúng chứ, thưa bạn. Còn câu hỏi nào nữa không?
Người hỏi: Trực giác là gì?
Krishnamurti: Trực giác là gì? Người ta phải rất cẩn thận về từ ngữ đó. Bởi vì tôi thích điều gì đó không nhận biết được và tôi nói rằng tôi có một trực giác về nó. Bạn không biết những ma mãnh người ta đùa giỡn với chính người ta qua từ ngữ đó hay sao? Tại sao bạn muốn một trực giác? Để quan sát những sự việc trong chính bạn như chúng là mà không có bất kỳ biến dạng, tại sao bạn muốn bất kỳ hình thức nào của một linh cảm, gợi ý? Chúng ta đang bàn luận về hiểu rõ về chính chúng ta.
Người hỏi: (Nghe không rõ)
Krishnamurti: Thưa bạn, hiểu rõ về chính mình là vô tận, bạn không thể đo lường hiểu rõ về chính mình, đúng chứ? Ngày hôm nay tôi đã thâu nhận quá nhiều, tôi đã hiểu quá nhiều, tôi sẽ hiểu rõ nhiều như thế vào ngày mai.
Còn những câu hỏi nào nữa không?
Người hỏi: Khi người ta nhận biết được những ham muốn tình dục của người ta chúng dường như biến mất và liệu sự nhận biết đó, sự chú ý đó, có thể luôn luôn được duy trì?
Krishnamurti: Chỉ cần quan sát sự nguy hiểm của câu hỏi này. “Khi tôi nhận biết được những ham muốn dục tình của tôi chúng dường như biến mất.” Vậy thì sự nhận biết là một lừa bịp mà sẽ giúp tôi tạo ra những sự việc mà tôi không thích biến mất. Tôi không thích tức giận vì vậy sẽ tôi nhận biết được nó và có lẽ nó sẽ biến mất. Nhưng tôi có thích sự thành tựu của tôi, tôi muốn trở thành một con người vĩ đại, và tôi sẽ không nhận biết được điều đó. Tôi tin tưởng Thượng đế nhưng tôi sẽ không nhận biết được tất cả những nguy hiểm được bao hàm trong đó, bởi vì nó phân chia con người, hủy hoại con người, hành hạ con người – không phải chỉ Thượng đế nhưng còn cả sự tôn thờ của chính thể. Thế là tôi sẽ nhận biết được những sự việc khó chịu nhất nhưng tôi sẽ không nhận biết được tất cả những sự việc mà tôi sẽ giữ lại đó. Sự nhận biết không phải một trò lừa, nó không là điều gì đó mà sẽ giúp bạn xóa tan những sự việc mà bạn không muốn giữ – sự nhận biết có nghĩa quan sát toàn chuyển động của ưa thích và không-ưa thích, của những đè nén của bạn. Nếu bạn là một người theo lối sống thời Victoria, bạn không nói về tình dục, bạn đè nén nó nhưng bạn tiếp tục suy nghĩ về nó. Nhưng nếu bạn là người hiện đại bạn sống buông thả – hãy nhận biết được tất cả điều đó.
Người hỏi: Thưa ông qua hiểu rõ những cái trí của chúng tôi, liệu chúng tôi có thể nhận biết được khi chúng tôi ngủ?
Krishnamurti: Liệu chúng tôi có thể nhận biết được điều gì xảy ra khi chúng tôi ngủ? Ồ Chúa ơi! Đây thực sự là một câu hỏi phức tạp. Làm thế nào tôi nhận biết được rằng tôi đang ngủ? Liệu có một nhận biết được về điều gì đang xảy ra trong suốt giấc ngủ? Phải tìm ra nó, liệu tôi có nhận biết được suốt ban ngày về mọi sự việc đang xảy ra – nhận biết được không chỉ bên ngoài về điều gì xảy ra, sự ma mãnh của những người chính trị, những chiến tranh, vị đô đốc, quân đội, liên hệ của tôi với người vợ, người chồng, người bạn, người con gái, người bạn trai của tôi? Liệu tôi có nhận biết được trong suốt ban ngày về tất cả những chuyển động đang xảy ra bên trong tôi, những phản ứng? Nếu tôi không nhận biết được trong suốt ban ngày làm thế nào tôi nhận biết được vào ban đêm khi tôi ngủ? Và nếu tôi nhận biết được trong suốt ban ngày – bạn hiểu rõ điều đó có nghĩa gì – quan sát, chú ý, nhìn ngắm bạn ăn uống nhiều như thế nào, bạn nói như thế nào, bạn suy nghĩ điều gì, những động cơ, nhận biết được tất cả việc đó trong suốt ban ngày, vậy thì trong suốt ban đêm bạn còn có điều gì để nhận biết được nữa? Làm ơn hãy tìm ra. Vậy thì nếu bạn không nhận biết được ngoại trừ những việc gì bộ não cần ghi lại, điều gì xảy ra? Tôi đã trải qua suốt ban ngày của tôi một cách năng động, tỉnh thức, nhận biết được thứ gì tôi ăn, điều gì tôi suy nghĩ, điều gì tôi cảm thấy, tôi nói chuyện với những người khác như thế nào, ghen tuông, ganh tị, tham lam, bạo lực – tôi đã nhận biết được tất cả việc đó, đã hoàn toàn tỉnh thức được tất cả việc đó. Mà có nghĩa tôi đã tạo ra trật tự ở đó – trật tự, không phải lệ thuộc vào bất kỳ kế hoạch nào, nhưng trật tự, bởi vì tôi đã sống một sống vô-trật tự vì không nhận biết. Bây giờ khi tôi nhận biết được tất cả việc này, trong nhận biết đó có trật tự. Vậy thì khi tôi đi ngủ, khi thân thể đi ngủ, điều gì xảy ra? Thông thường bộ não cố gắng tạo ra trật tự trong khi bạn ngủ bởi vì trong suốt những giờ thức giấc có ý thức, bạn đã sống một sống vô-trật tự. Bởi vì bộ não cần trật tự – tôi không biết liệu bạn đã quan sát nó hay chưa – nó không thể vận hành đúng cách, lành mạnh nếu không có trật tự. Vì vậy nếu trong suốt ban ngày đã có trật tự, ban đêm khi bạn ngủ bộ não không cố gắng tạo ra trật tự, cố gắng qua những giấc mộng, qua những gợi ý và vân vân, nó trở nên yên lặng. Nó có lẽ ghi lại nhưng nó yên lặng, vì vậy có khả năng của mới mẻ lại, có khả năng của một cái trí không còn đang tranh đấu, đánh nhau, vì vậy cái trí trở nên trẻ trung, trong sáng, hồn nhiên lạ thường – hồn nhiên trong ý nghĩa nó sẽ không gây tổn thương, và nó sẽ không bị tổn thương. Điều đó đã đủ cho sáng nay chưa? Đủ rồi à?
Người hỏi: Khi một con người có một thông điệp, sự liên hệ giữa một con người và thông điệp của anh ấy thường thường là một người thầy và những lời giáo huấn của ông ấy. Người thầy thường có những đệ tử và những thông điệp của ông ấy là một hệ thống – tại sao ông không coi chính ông như một người thầy và thông điệp của ông là một hệ thống.
Krishnamurti: Thông thường một người thầy có một thông điệp và những đệ tử – một người thầy. Tại sao ông không coi chính ông như một người thầy và có những đệ tử? Tôi đã trình bày khá rõ ràng, phải không? Đừng theo sau bất kỳ người nào và đừng chấp nhận bất kỳ ai như một người thầy ngoại trừ bạn, chính bạn trở thành người thầy và đệ tử cho chính bạn.
BROCKWOOD PARKNgày 12 tháng 9 năm 1971