- Thư số 01
- Thư số 02
- Thư số 03
- Thư số 04
- Thư số 05
- Thư số 06
- Thư số 07
- Thư số 08
- Thư số 09
- Thư số 10
- Thư số 11
- Thư số 12
- Thư số 13
- Thư số 14
- Thư số 15
- Thư số 16
- Thư số 17
- Thư số 18
- Thư số 19
- Thư số 20
- Thư số 21
- Thư số 22
- Thư số 23
- Thư số 24
- Thư số 25
- Thư số 26
- Thư số 27
- Thư số 28
- Thư số 29
- Thư số 30
- Thư số 31
- Thư số 32
- Thư số 33
- Thư số 34
- Thư số 35
- Thư số 36
- Thư số 37
- Thư số 38
- Thư số 39
- Thư số 40
- Thư số 41
- Thư số 42
Tác giả: Viên Minh
[Thư số 16]
Ngày ........ tháng ........ năm ........
Con thương mến,
Lần trước nhận được thư con Thầy trả lời ngay, Thầy viết rất rõ ràng và giải thích cặn kẽ. Tiếc là con không nhận được thư ấy.
Nay nhân chị NN ra Thầy viết lại cho con.
Con là một Phật tử may mắn ngay từ khi vào đạo con đã gặp những Thầy hay, bạn tốt truyền cho con tinh thần giác ngộ của Đạo Phật. Đạo Phật có giá trị là khi nào nó đem lại cho con người một đời sống giác ngộ. Một người học đạo chỉ đến chùa để cầu phước, van xin khấn vái để được thế này thế kia theo ước vọng trong lòng họ, vậy là Đạo Phật chỉ đáp ứng tham vọng. Người nghèo cầu được giàu, người bệnh cầu được lành, người thường dân muốn được danh vọng, người khổ muốn được vui... họ cầu Phật nếu được thì Phật linh, họ cúng, nếu không được là Phật không linh, họ bỏ chùa. Còn một hạng người thứ hai tìm học tất cả pháp môn của Phật, trở thành học giỏi, thông minh, lý luận, vậy là Đạo Phật đáp ứng khát vọng tri thức. Nhưng rồi khi tiếp xúc với đời sống họ lúng túng, sợ hãi, toan tính, dối gian v.v... cuối cùng họ kết luận Đạo Phật chỉ là một mớ lý thuyết.
Không, Đạo Phật có nghĩa là sự sống giác ngộ. Và giản dị làm sao, khi con ăn biết mình đang ăn, khi đang đi, đứng, nằm, ngồi biết mình đang làm như vậy. Khi sân biết tâm mình có sân, khi buồn biết tâm mình có buồn, khi đau đớn biết mình đau đớn, khi vui thích biết mình vui thích, khi chơn chính biết mình chơn chính, khi sai lầm biết mình sai lầm. Đó là sống đạo, đó là sống hồn nhiên và trong sáng.
Con không cần tính toán, so đo, lo nghĩ vì dù có lo toan con cũng chẳng giải quyết được gì hơn. Con chỉ cần trầm tĩnh để mọi việc được giải quyết một cách trực tiếp và bình thường. Đời sống thực sự mới giản dị làm sao, thế mà con người cứ làm cho nó rắc rối và khó khăn thêm trong khi cố tìm an ổn.
Hai người đi xe đạp ngược chiều vô ý đúng nhau, xây xát chút đỉnh thế mà lớn chuyện mới kỳ. Họ nổi nóng gây gổ, xỉ vả rồi ấu đả... cuối cùng phải bị dẫn tới công an xử phạt mất hết cả buổi, mất công ăn việc làm, ở nhà cha mẹ, con cái trông đợi, v.v... Thế tại sao họ không mỉm cười xin lỗi, phủi bụi, sửa lại dây sên rồi lên xe đi làm công việc của mình nhỉ? Sống biết mình là thế, là giản dị biết bao, cuộc đời thế ra có gì rắc rối đâu, phải không con?
Thầy mong rằng con sẽ hiểu đạo, sống đạo, nghĩa là sống trung thực với sự sống. Chúc con an vui.
Thân ái chào con.
Thầy