Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

VIII. Bàn Về Sự Giáo Dục Đúng Đắn

11/12/201017:04(Xem: 3177)
VIII. Bàn Về Sự Giáo Dục Đúng Đắn

J. KRISHNAMURTI
CÁ THỂ VÀ XÃ HỘI
INDIVIDUAL & SOCIETY
Lời dịch: ÔNG KHÔNG Tháng 7-2010

VIII. BÀN VỀ SỰ GIÁO DỤC ĐÚNG ĐẮN

Những trích dẫn từ những nói chuyện cùng học sinh, phụ huynh, và giáo viên, Rajghat School, Ấn độ năm 1952

Chúng ta không bao giờ suy nghĩ về: cởi bỏ quy định của cái trí trưởng thành và không-quy định trẻ em. Chắc chắn, giáo dục là cả chữa trị lẫn phòng ngừa.

B

ất hạnh thay, hiện này giáo dục nhằm mục đích làm cho bạn thanh thản, phù hợp vào và điều chỉnh đến xã hội thâu lợi này. Đó là mọi điều tất cả những phụ huynh của bạn, những giáo viên của bạn, và những quyển sách của bạn quan tâm đến. Chừng nào bạn còn tuân phục, chừng nào bạn còn tham vọng, đang gian manh và đang phá hoại lẫn nhau trong sự theo đuổi chức vụ và quyền hành, bạn được nhận xét là một công dân được kính trọng. Bạn được giáo dục để phù hợp vào xã hội; nhưng đó không là giáo dục, đó chỉ là một qui trình mà quy định bạn để tuân phục vào một khuôn mẫu. Chức năng thực sự của giáo dục không phải để biến bạn thành một người thư ký hay một quan tòa hay một thủ tướng, nhưng để giúp bạn hiểu rõ toàn cấu trúc của xã hội mục nát này và cho phép bạn lớn lên trong tự do để cho bạn sẽ phá vỡ và sáng tạo một xã hội khác hẳn, một thế giới mởi mẻ. Phải có những người đang phản kháng, không phải từng phần nhưng hoàn toàn phản kháng chống lại cái cũ kỹ, bởi vì chỉ có những người như thế mới có thể sáng tạo một thế giới mới mẻ – một thế giới không bị đặt nền tảng trên sự thâu lợi, trên quyền hành và thanh danh.

Tôi có thể nghe những người lớn tuổi nói, ‘Điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Bản chất con người là cái gì nó là, và ông đang nói điều vô lý.’ Nhưng chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ về: cởi bỏ quy định của cái trí trưởng thành và không-quy định đứa trẻ. Chắc chắn, giáo dục là cả chữa trị lẫn phòng ngừa. Bạn, những học sinh lớn tuổi, đã bị định hình rồi, đã bị quy định rồi, đã có tham vọng rồi; bạn muốn thành công giống như người cha của bạn, giống như người thống đốc của bạn, hay người nào đó. Vì vậy, chức năng thực sự của giáo dục không những giúp đỡ bạn cởi bỏ tình trạng bị quy định của chính bạn, nhưng cũng còn cả hiểu rõ toàn tiến hành của sống từ ngày sang ngày để cho bạn có thể lớn lên trong tự do và sáng tạo một thế giới mới mẻ, một thế giới phải hoàn toàn khác hẳn thế giới hiện nay. Bất hạnh thay, không có ai trong cha mẹ hay giáo viên của các bạn hay công chúng quan tâm đến điều này. Đó là lý do tại sao giáo dục phải là một tiến hành của giáo dục cả người giáo dục lẫn học sinh.

Suy nghĩ về những điều này

Chức năng của giáo dục . . . là trao tặng bạn . . . sự tự do hoàn toàn để lớn lên và sáng tạo một xã hội khác hẳn, một thế giới mới mẻ.

C

hắc chắn, giáo dục không có ý nghĩa gì nếu nó không giúp đỡ bạn hiểu rõ sự mở rộng vô bờ bến của sống, cùng tất cả những tinh tế của nó, cùng vẻ đẹp lạ thường của nó, những đau khổ và những vui vẻ của nó. Bạn có lẽ kiếm được những mảnh bằng, bạn có lẽ có một loạt những chữ cái phía trước cái tên của bạn và có được một việc làm rất tốt, nhưng vậy thì cái gì? Ích lợi của nó là gì nếu trong sự tiến hành của nó, cái trí của bạn trở nên đờ đẫn, kiệt sức, dốt nát? Vì vậy, trong khi bạn còn trẻ, liệu bạn không phải tìm kiếm để tìm được sống là gì hay sao? Và, liệu chức năng thực sự của giáo dục không phải là vun đắp trong bạn sự thông minh mà sẽ cố gắng tìm được đáp án cho tất cả những vấn đề này? Bạn biết thông minh là gì chứ? Chắc chắn, nó là khả năng để suy nghĩ một cách tự do, không-sợ hãi, không-một công thức, để cho bạn bắt đầu tự-khám phá cho chính bạn sự thật là gì, chân lý là gì; nhưng nếu bạn bị sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ thông minh. Bất kỳ hình thức nào của tham vọng, thuộc tinh thần hay trần tục, đều nuôi dưỡng lo âu, sợ hãi; vì vậy, tham vọng không giúp đỡ tạo ra một cái trí rõ ràng, đơn giản, thẳng thắn và thế là thông minh.

Bạn biết, trong khi bạn còn trẻ, sống trong một môi trường không có sợ hãi là điều thực sự rất quan trọng. Khi chúng ta lớn lên, hầu hết chúng ta đều bị sợ hãi; chúng ta sợ hãi sống, sợ hãi mất một việc làm, sợ hãi truyền thống, sợ hãi điều gì những người hàng xóm, hay điều gì người vợ hay người chồng sẽ nói, sợ hãi chết. Hầu hết chúng ta đều có sợ hãi trong một hình thức này hay một hình thức khác; và nơi nào có sợ hãi, không có thông minh. Và, liệu tất cả chúng ta, trong khi chúng ta còn trẻ, có thể ở trong một môi trường nơi không có sợ hãi nhưng trái lại một bầu không khí tự do – tự do không phải để làm điều gì chúng ta ưa thích, nhưng để hiểu rõ toàn tiến hành của sống? Thật ra sống rất đẹp đẽ, không phải là cái sự việc xấu xa mà chúng ta đã tạo ra nó; và bạn có thể trân trọng sự phong phú của nó, chiều sâu của nó, sự dễ thương lạ thường của nó chỉ khi nào bạn phản kháng chống lại mọi thứ – chống lại tôn giáo có tổ chức, chống lại truyền thống, chống lại xã hội mục nát hiện nay – để cho bạn, như một con người, tự-tìm ra cho chính bạn sự thật là gì. Không phải để bắt chước nhưng để khám phá – đó là giáo dục, đúng chứ? Tuân phục vào điều gì xã hội hay cha mẹ hay giáo viên của bạn dạy bảo bạn là điều quá dễ dàng. Đó là một cách dễ dàng, an toàn của tồn tại; nhưng đó không là sống bởi vì trong nó có sợ hãi, phân rã, chết. Sống là tự-tìm được cho chính bạn sự thật là gì và bạn chỉ có thể thực hiện được điều này khi có tự do, khi có cách mạng liên tục phía bên trong, bên trong chính bạn.

Nhưng bạn không được khuyến khích để làm điều này; không ai bảo cho bạn để tìm hiểu, để tìm ra cho chính bạn Thượng đế là gì, bởi vì nếu bạn muốn phản kháng bạn sẽ là một nguy hiểm cho tất cả mọi điều giả dối. Cha mẹ và xã hội của bạn muốn bạn sống một cách an toàn, và bạn cũng muốn sống một cách an toàn. Sống một cách an toàn thông thường có nghĩa sống trong bắt chước và thế là trong sợ hãi. Chắc chắn, chức năng của giáo dục là giúp đỡ mỗi người chúng ta sống một cách tự do và không-sợ hãi, đúng chứ? Và để sáng tạo một bầu không khí trong đó không có sợ hãi đòi hỏi nhiều suy nghĩ về phía bạn cũng như về phía giáo viên, người giáo dục.

Bạn biết điều này có nghĩa gì, nó sẽ là một sự việc lạ thường như thế nào khi sáng tạo một bầu không khí trong đó không có sợ hãi? Và chúng ta phảisáng tạo nó, bởi vì chúng ta thấy rằng thế giới bị trói buộc trong những chiến tranh vô tận; nó bị sai khiến bởi những người chính trị luôn luôn đang tìm kiếm quyền hành; nó là một thế giới của những luật sư, những cảnh sát, và những người lính, của những đàn ông và phụ nữ tham vọng, tất cả đều đang thèm khát địa vị và tất cả đều đang đánh nhau để có được nó. Rồi thì, có những người tạm gọi là thánh, những đạo sư tôn giáo cùng những người theo sau của họ; họ cũng thèm khát quyền hành, địa vị ở đây hay trong đời sau. Đó là một thế giới điên khùng, hỗn loạn hoàn toàn, trong đó người cộng sản đang đấu tranh với người tư bản, người xã hội đang chống lại cả hai, và mọi người đang đấu tranh với một người khác, đấu tranh để đến được một nơi an toàn, một vị trí của quyền hành và thanh thản. Thế giới bị xé nát bởi những niềm tin gây xung đột, bởi những phân biệt địa vị và giai cấp, bởi những quốc tịch tách rời, bởi mọi hình thức của dốt nát và tàn bạo – và đây là thế giới bạn đang được giáo dục để phù hợp vào. Bạn được khuyến khích để phù hợp vào cái khung của xã hội quỉ quái này; cha mẹ của bạn muốn bạn làm điều đó, và bạn cũng muốn phù hợp vào.

Bây giờ, liệu chức năng của giáo dục chỉ là giúp đỡ bạn tuân phục vào khuôn mẫu của trật tự xã hội mục nát này, hay liệu nó trao tặng bạn sự tự do để lớn lên và sáng tạo một xã hội khác hẳn, một thế giới mới mẻ? Chúng ta muốn có tự do này, không phải trong tương lai, nhưng ngay lúc này, nếu không có lẽ tất cả chúng ta đều bị hủy diệt. Chúng ta phải sáng tạo ngay tức khắc một bầu không khí của tự do để cho bạn có thể sống và tự-tìm ra cho chính bạn sự thật là gì, để cho bạn trở nên thông minh, để cho bạn có thể đối diện thế giới và hiểu rõ nó – không phải tuân phục nó – để cho phía bên trong, sâu thẳm, thuộc tâm lý bạn đang phản kháng liên tục. Bởi vì, chỉ có những người đang phản kháng liên tục mới có thể khám phá sự thật là gì, không phải cái người tuân phục, tuân theo truyền thống nào đó. Chỉ khi nào bạn liên tục đang tìm hiểu, liên tục đang nhìn ngắm, liên tục đang học hành, bạn mới có thể tìm được sự thật, Thượng đế, hay tình yêu; và bạn không thể thâm nhập, nhìn ngắm, học hành, bạn không thể nhận biết sâu thẳm, nếu bạn bị sợ hãi. Vậy là, chắc chắn, chức năng của giáo dục là xóa sạch, phía bên trong cũng như phía bên ngoài, sự sợ hãi này mà hủy diệt sự suy nghĩ của con người, sự liên hệ của con người, và tình yêu.

Suy nghĩ về những điều này

Chức năng của giáo viên là phải giúp đỡ bạn tìm ra bạn là gì, và anh ấy không thể giúp đỡ bạn thực hiện điều đó nếu anh ấy đang so sánh bạn với người nào đó.

S

ự so sánh là nền tảng của tạm gọi là giáo dục của chúng ta, và của toàn văn hóa của chúng ta. Giáo viên luôn luôn đang nói rằng bạn phải học hành giỏi như cậu trai hay cô gái nào đó, thế là bạn đấu tranh để thông minh bằng họ. Và điều gì xảy ra cho bạn? Mỗi lúc bạn càng lo âu thêm, thân thể bệnh tật, tinh thần kiệt quệ. Ngược lại, nếu giáo viên không so sánh bạn với bất kỳ ai, nhưng nói, ‘Hãy nhìn kìa, người bạn, hãy là chính bạn. Chúng ta hãy tìm ra bạn quan tâm đến điều gì, những khả năng của bạn là gì. Đừng bắt chước, đừng trở thành giống như Rama, Sita, hay Gandhiji, nhưng hãy là điều gì bạn là và bắt đầu từ đó.’ Nếu giáo viên nói điều đó, vậy thì chính bạnmà quan trọng, không phải người nào khác. Chính cá thể mà quan trọng và, bằng cách so sánh một học sinh với người nào đó mà thông minh hơn, giáo viên đang xem thường em ấy, đang khiến em ấy giảm giá trị hơn, dốt nát hơn. Chức năng chính của giáo viên là phải giúp đỡ bạn tìm ra bạn là gì, và anh ấy không thể giúp đỡ bạn thực hiện điều đó nếu anh ấy đang so sánh bạn với người nào đó. Sự so sánh hủy diệt bạn, vì vậy đừng so sánh bạn với một người khác. Bạn cũng giỏi giang như bất kỳ ai. Hiểu rõ bạn là gì, và từ đó bắt đầu tìm ra làm thế nào để trọn vẹn hơn, tự do hơn, trải rộng hơn, bạn là gì.

Cuộc đời trước mặt

_________________

Tìm được thiên hướng của người ta

Dù nó là bất kỳ công việc gì, nếu bạn yêu thích làm nó, bạn không còn tham vọng, bởi vì trong tình yêu không có tham vọng.

B

ạn biết từ ngữ thiên hướngcó nghĩa gì? Việc gì đó mà bạn yêu thích làm, mà là điều tự nhiên đối với bạn. Rốt cuộc đó là chức năng của giáo dục: giúp đỡ bạn phát triển một cách độc lập để cho bạn được tự do khỏi tham vọng và có thể tìm ra thiên hướng thực sự của bạn. Người tham vọng không bao giờ tìm được thiên hướng thực sự của anh ấy; nếu anh ấy tìm được, anh ấy sẽ không tham vọng.

Vì vậy, trong khi bạn còn nhỏ rất quan trọng bạn phải được giúp đỡ để làm thức dậy sự thông minh riêng của bạn và qua đó tìm được thiên hướng thực sự của bạn? Vậy thì bạn sẽ yêu thích việc gì bạn làm, suốt sống của bạn, mà có nghĩa sẽ không có tham vọng, không ganh đua, không đấu tranh với một người khác vì quyền hành, vì thanh danh; và vậy là có lẽ bạn có thể sáng tạo một thế giới mới mẻ. Trong thế giới mới mẻ đó, tất cả những sự việc xấu xa của thế hệ cũ kỹ sẽ không còn tồn tại – những chiến tranh của họ, sự ma mãnh của họ, những thần thánh tách rời của họ, những nghi lễ của họ; mà có nghĩa tuyệt đối không gì cả, những chính phủ cầm quyền của họ, bạo lực của họ. Đó là lý do tại sao trách nhiệm của những giáo viên, và của những học sinh, là rất quan trọng.

Cuộc đời trước mặt

Hạnh phúc là . . . không là một sự việc để được tìm kiếm.

H

ạnh phúc là . . . không là một sự việc để được tìm kiếm. Hạnh phúc hiện diện khi bạn đang làm việc gì đó mà bạn thực sự yêu thích làm nó, và không phải bởi vì nó cho bạn sự giàu có hay biến bạn thành một người nổi tiếng.

Cuộc đời trước mặt

Sự giàu có phía bên trong có nghĩa là đứng một mình…

M

uốn giàu có phía bên trong còn gian nan nhiều hơn là muốn giàu có và nổi tiếng phía bên ngoài; nó cần lưu tâm nhiều hơn, chú ý cặn kẽ hơn. Nếu bạn có chút ít tài năng và biết làm thế nào để khai thác nó, bạn trở thành nổi tiếng; nhưng sự giàu có phía bên trong không xảy ra trong cách đó. Muốn giàu có phía bên trong, cái trí phải hiểu rõ và xóa sạch những sự việc không quan trọng, giống như muốn nổi tiếng. Sự giàu có phía bên trong có nghĩa đứng một mình; nhưng cái người muốn nổi tiếng sợ hãi đứng một mình bởi vì anh ấy phụ thuộc vào sự nịnh nọt và quan niệm tốt lành của con người.

Suy nghĩ về những điều này

Vì vậy, tôi nghĩ rằng một trường học thực sự, qua những học sinh của nó, nên mang lại một phước lành cho thế giới. Bởi vì thế giới cần một phước lành; nó đang ở trong một tình trạng kinh hoàng.

T

ôi nghĩ tham vọng là một điều đáng nguyền rủa. Tham vọng là một hình thức của tư lợi, tự-khép kín, và vì vậy nó nuôi dưỡng sự tầm thường của cái trí. Sống trong một thế giới đầy tham vọng mà không-tham vọng có nghĩa, thực sự, yêu thích cái gì đó vì chính nó mà không tìm kiếm một phần thưởng, một kết quả; và điều đó rất khó khăn, bởi vì toàn thế giới, tất cả những bạn bè của bạn, những người thân của bạn, mọi người đều đang đấu tranh để thành công, để đạt được, để trở thành người nào đó. Nhưng, muốn hiểu rõ và được tự do khỏi tất cả điều này, và muốn làm việc gì đó mà bạn thực sự yêu thích – không đặt thành vấn đề nó là gì, hay nó hèn kém và không được công nhận ra sao – đó là, tôi nghĩ làm thức dậy tinh thần vĩ đại mà không bao giờ tìm kiếm sự tán thành, sự đền bù, mà làm những sự việc vì lợi ích riêng của chúng và vì vậy có sức mạnh và khả năng không bị trói buộc trong sự ảnh hưởng của tầm thường.

Tôi nghĩ rằng, trong khi còn trẻ thấy được điều này là rất quan trọng; bởi vì những tạp chí, những nhật báo, máy thâu hình và máy thâu thanh liên tục nhấn mạnh sự tôn sùng thành công, vì vậy khuyến khích tham vọng và ganh đua mà nuôi dưỡng sự tầm thường của cái trí. Khi bạn có tham vọng, bạn chỉ đang điều chỉnh đến một khuôn mẫu đặc biệt của xã hội, dù ở Mỹ, Nga, hay Ấn, và vì vậy bạn đang sống trên một mức độ rất hời hợt. Khi bạn rời trường và vào đại học, rồi sau đó đối diện với thế giới, đối với tôi có vẻ rằng điều gì quan trọng không phải là ngừng phản kháng, không phải là cúi đầu đối với vô vàn những ảnh hưởng, nhưng gặp gỡ và hiểu rõ những vấn đề này như chúng là và thấy ý nghĩa thực sự của chúng và giá trị của chúng, trong một tinh thần hòa nhã cùng sức mạnh vô cùng phía bên trong mà sẽ không tạo ra sự bất ổn thêm nữa trong thế giới.

Vì vậy, tôi nghĩ một trường học thực sự, qua những học sinh của nó, nên mang một phước lành cho thế giới. Bởi vì thế giới cần một phước lành; nó đang ở trong một tình trạng kinh hoàng. Và phước lành chỉ có thể hiện diện khi chúng ta, như những cá thể, không đang tìm kiếm quyền hành, khi chúng ta không đang cố gắng thành tựu những tham vọng riêng của chúng ta, nhưng có một hiểu rõ minh bạch về những vấn đề vô bờ bến mà chúng ta bị đối diện. Điều này đòi hỏi thông minh tột đỉnh, mà có nghĩa, thực sự, một cái trí không suy nghĩ dựa vào bất kỳ khuôn mẫu đặc biệt nào, nhưng được tự do trong chính nó và thế là có thể thấy sự thật là gì và xóa sạch điều giả dối.

Cuộc đời trước mặt

__________________

Sợ hãi và Kỷ luật

Kỷ luật trong mọi hình thức phải được ngăn ngừa . ..

H

ầu hết những người trưởng thành đều nghĩ rằng loại kỷ luật nào đó là cần thiết. Bạn biết từ ngữ kỷ luậtcó nghĩa gì? Nó là một qui trình của bắt buộc bạn phải làm điều gì bạn không muốn làm. Nơi nào có kỷ luật, có sợ hãi; vì vậy, kỷ luật không là phương cách của tình yêu. Đó là lý do tại sao kỷ luật trong mọi trường hợp phải được tránh xa; kỷ luật là ép buộc, kháng cự, cưỡng bách, bắt buộc bạn phải làm điều gì bạn thực sự không hiểu rõ, hay thuyết phục bạn làm nó bằng cách tặng cho bạn một phần thưởng. Nếu bạn không hiểu rõ cái gì đó, đừng làm nó, và đừng bị thúc đẩy để làm nó. Hãy yêu cầu một giải thích; đừng chỉ bướng bỉnh, nhưng hãy cố gắng tìm ra sự thật của vấn đề để cho không sự sợ hãi nào được dính dáng và cái trí của bạn trở nên rất mềm dẻo, rất linh động.

Cuộc đời trước mặt

Tốt lành chỉ có thể hiện diện khi bạn có thông minh, khi bạn có tình yêu, khi bạn không có sợ hãi.

N

gười hỏi: Tôi xin phép hỏi tại sao chúng ta không nên phù hợp vào những kế hoạch của cha mẹ, bởi vì họ muốn chúng ta được tốt lành?

Krishnamurti: Tại sao bạn phải phù hợp vào những kế hoạch của cha mẹ, dù chúng có lẽ xứng đáng, cao quý đến chừng nào? . . . Và, nếu bạn phù hợp, điều gì xảy đến cho bạn? Bạn trở thành một cậu trai hay một cô gái tạm gọi là ngoan ngoãn, rồi sau đó cái gì? Bạn biết nó có nghĩa gì khi tốt lành? Tốt lành không phải là làm điều gì xã hội yêu cầu, hay điều gì cha mẹ đòi hỏi. Tốt lành là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn, đúng chứ? Tốt lành chỉ hiện diện khi bạn có thông minh, khi bạn có tình yêu, khi bạn không có sợ hãi. Bạn không thể tốt lành nếu bạn sợ hãi. Bạn không thể trở nên được kính trọng bằng cách làm điều gì xã hội yêu cầu rồi sau đó xã hội tặng bạn một vòng hoa, nó nói bạn là một người tốt lành ra sao; nhưng chỉ được kính trọng không có nghĩa là tốt lành.

Cuộc đời trước mặt

Sợ hãi làm què quặt sự suy nghĩ của chúng ta . . .

. . . việc quan trọng đầu tiên trong giáo dục là thấy rằng chúng ta được giáo dục để được tự do khỏi sợ hãi. Bởi vì sự sợ hãi làm đờ đẫn những cái trí của chúng ta, sự sợ hãi làm què quặt sự suy nghĩ của chúng ta, sự sợ hãi cho phép bóng tối, và chừng nào chúng ta còn bị sợ hãi chúng ta sẽ không sáng tạo một thế giới mới mẻ.

Cuộc đời trước mặt

Vậy là, rất quan trọng phải giúp đỡ đứa trẻ từ cái tuổi còn non nớt nhất phải thấy những hàm ý của sự sợ hãi và được tự do khỏi nó. Khoảnh khắc bạn bị sợ hãi, có một kết thúc đối với tự do.

N

gười hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể khiến cho những cái trí của chúng ta được tự do khi chúng ta sống trong một xã hội đầy truyền thống?

Krishnamurti: Đầu tiên, bạn phải có sự thôi thúc, sự đòi hỏi, phải được tự do. Nó giống như sự ao ước của con chim phải được bay lượn, hay của những dòng nước trong con sông phải được trôi chảy. Liệu bạn có sự thôi thúc phải được tự do này? Nếu bạn có, vậy thì điều gì sẽ xảy đến? Cha mẹ và xã hội của bạn cố gắng ép buộc bạn vào một cái khuôn. Liệu bạn có thể kháng cự lại họ? Bạn sẽ phát giác rằng khó khăn lắm, bởi vì bạn bị sợ hãi: bạn sợ hãi không có một việc làm, không kiếm được một người chồng tốt hay người vợ tốt; bạn sợ hãi bạn sẽ chết đói, hay mọi người sẽ bàn tán về bạn. Mặc dù bạn khao khát tự do, bạn lại bị sợ hãi, thế là bạn sẽ không kháng cự. Sự sợ hãi của bạn về điều gì mọi người có lẽ nói hay điều gì cha mẹ của bạn có lẽ làm, ngăn cản bạn, và thế là bạn bị đúc vào cái khuôn.

Lúc này, liệu bạn có thể nói, ‘Tôi muốn biết, và tôi không sợ chết đói. Điều gì xảy ra, tôi sẽ chiến đấu chống lại những rào cản của xã hội mục nát này, bởi vì tôi muốn được tự do để tìm ra.’ Liệu bạn có thể nói điều đó? Khi bạn bị sợ hãi, liệu bạn có thể chống lại tất cả những rào cản này, tất cả những áp đặt này?

Vậy là, rất quan trọng phải giúp đỡ đứa trẻ từ cái tuổi non nớt nhất phải thấy được những hàm ý của sự sợ hãi, và được tự do khỏi nó. Khoảnh khắc bạn bị sợ hãi, có một kết thúc đối với tự do.

Cuộc đời trước mặt

_________________

Giáo dục và Tự do

Chức năng của giáo dục . . . là giúp đỡ bạn từ niên thiếu không bắt chước bất kỳ người nào, nhưng luôn luôn là chính bạn.

T

ôi không biết liệu có khi nào bạn ngừng lại để nhìn ngắm tia sáng kỳ diệu ở hướng Tây khi mặt trời lặn, cùng mặt trăng non thẹn thùng trên những cái cây? Thường thường vào giờ đó con sông rất êm đềm, và thế là mọi thứ được phản ảnh trên bề mặt của nó: cây cầu, chiếc xe lửa vừa băng qua nó, mặt trăng e ấp, và chốc lát, khi trời tối dần đi, những vì sao. Tất cả đều quá lạ thường. Và muốn quan sát, muốn nhìn ngắm, muốn trao toàn chú ý vào cái gì đó đẹp đẽ, cái trí của bạn phải được tự do khỏi những bận tâm, đúng chứ? Nó phải không bị bận tâm bởi những vấn đề, bởi những lo âu, bởi những phỏng đoán. Chỉ khi nào cái trí rất yên lặng bạn mới có thể nhìn ngắm, bởi vì lúc đó cái trí nhạy cảm đối với vẻ đẹp lạ thường; và có lẽ đây là một manh mối dẫn dến mấu chốt của sự tự do của chúng ta.

Bây giờ, được tự do có nghĩa gì? Liệu tự do là một vấn đề của làm việc gì phù hợp với bạn, đi nơi nào bạn thích, suy nghĩ điều gì bạn muốn? Dẫu sao chăng nữa, bạn làm điều này. Chỉ có sự độc lập, điều đó có nghĩa tự do? Nhiều người trong thế giới có độc lập, nhưng chẳng mấy người được tự do. Tự do hàm ý sự thông minh tột đỉnh, đúng chứ? Được tự do là được thông minh, nhưng thông minh không hiện diện chỉ bằng cách ao ước được tự do; nó hiện diện chỉ khi nào bạn bắt đầu hiểu rõ toàn môi trường sống của bạn, những ảnh hưởng thuộc truyền thống, cha mẹ, tôn giáo và xã hội mà liên tục đang ập vào bạn. Nhưng, muốn hiểu rõ vô vàn những ảnh hưởng – ảnh hưởng của cha mẹ của bạn, của chính phủ của bạn, của xã hội, của văn hóa mà bạn phụ thuộc, của những niềm tin của bạn, của những Thượng đế và những mê tín của bạn, của truyền thống mà bạn tuân phục một cách không suy nghĩ – hiểu rõ tất cả điều này và trở nên được tự do khỏi chúng đòi hỏi thấu triệt thăm thẳm; nhưng thông thường bạn chịu thua chúng bởi vì phía bên trong bạn bị sợ hãi. Bạn sợ hãi không có một địa vị tốt trong sống; bạn sợ hãi điều gì vị giáo sĩ sẽ nói; bạn sợ hãi không tuân theo truyền thống, không làm mọi việc đúng đắn. Nhưng thật ra trật tự là một trạng thái của cái trí trong đó không có sợ hãi hay ép buộc, không thôi thúc để được an toàn.

Dù trong thế giới này của những người chính trị, quyền hành, địa vị và uy quyền, hay trong thế giới tạm gọi là tinh thần nơi bạn khao khát có đạo đức, cao cả, thánh thiện, khoảnh khắc bạn mong muốn là người nào đó bạn không còn được tự do nữa. Nhưng người đàn ông và người phụ nữ mà thấy sự vô lý của tất cả những điều này và thế là những người mà tâm hồn của họ vô nhiễm, và thế là không bị chuyển động bởi sự ham muốn để là người nào đó – một người như thế là tự do. Nếu bạn hiểu rõ sự đơn giản của nó, bạn cũng sẽ thấy vẻ đẹp và chiều sâu lạ thường của nó.

Dù bạn tuân theo mẫu mực của một Bậc Thầy, một vị thánh, một giáo viên, một người thân, hay bám vào một truyền thống đặc biệt, tất cả nó đều hàm ý một đòi hỏi về phần của bạn để cái gì đó; và chỉ khi nào bạn thực sự hiểu rõ sự kiện này mới có tự do.

Vậy thì, chức năng của giáo dục là giúp đỡ bạn từ niên thiếu không bắt chước bất kỳ người nào khác, nhưng luôn luôn là chính bạn. Và đây là một nhiệm vụ khó khăn nhất khi thực hiện: dù bạn xấu xí hay đẹp đẽ, dù bạn ganh tị hay ghen tuông, luôn luôn là cái gì bạn là, nhưng hiểu rõ nó. Là chính bạn khó khăn lắm, bởi vì bạn suy nghĩ rằng bạn là gì là không-cao cả và rằng, nếu bạn chỉ có thể thay đổi bạn là gì thành cái gì đó cao cả hơn, nó sẽ kỳ diệu lắm; nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Ngược lại, nếu bạn nhìn ngắm cái gì bạn thực sự là và hiểu rõ nó, vậy thì trong chính hiểu rõ đó có một thay đổi. Vì vậy, tự do không phải cố gắng trở thành cái gì đó khác biệt, cũng không phải làm bất kỳ điều gì đó bạn tình cờ cảm thấy thích làm, cũng không phải tuân theo uy quyền của truyền thống, của cha mẹ của bạn, của vị đạo sư của bạn, nhưng hiểu rõ bạn là gì từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc.

Bạn thấy, bạn không được giáo dục cho điều này; giáo dục của bạn khuyến khích bạn trở thành cái này hay cái kia – nhưng đó không là hiểu rõ về chính bạn. ‘Cái tôi’ của bạn là một vật rất phức tạp; nó không chỉ là thực thể mà đi đến trường, những cãi cọ đó, những nô đùa trò chơi, đó là sợ hãi, nhưng nó cũng là cái gì đó giấu giếm, không hiển lộ. Nó được tạo thành không chỉ tất cả những suy nghĩ mà bạn suy nghĩ, nhưng còn cả của tất cả những sự việc đã được sắp xếp vào cái trí của bạn bởi những người khác, bởi những quyển sách, bởi những báo chí, bởi những người lãnh đạo của bạn; và có thể hiểu rõ tất cả điều đó chỉ khi nào bạn không muốn là người nào đó, khi bạn không bắt chước, khi bạn không tuân theo – mà có nghĩa, thực sự, khi bạn đang phản kháng chống lại toàn truyền thống của cố gắng trở thành cái gì đó. Đó là cách mạng thực sự duy nhất, dẫn đến sự tự do lạ thường. Vun đắp tự do này là chức năng thực sự của giáo dục . . .

Hy vọng của một thế giới mới mẻ ở trong những người các bạn mà bắt đầu thấy điều gì là giả đối và phản kháng chống lại nó, không phải bằng từ ngữ nhưng thực sự. Và đó là lý do tại sao bạn nên tìm kiếm loại giáo dục đúng đắn; bởi vì chỉ khi nào bạn lớn lên trong tự do bạn mới có thể sáng tạo một thế giới mới mẻ không bị đặt nền tảng trên truyền thống hay bị định hình tùy theo phong cách riêng của người triết lý hay người lý tưởng nào đó. Nhưng không có tự do chừng nào bạn chỉ đang cố gắng trở thành người nào đó, hay bắt chước một mẫu mực cao cả.

Suy nghĩ về những điều này



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn