Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 5: Chìa khóa hạnh phúc

14/05/201316:55(Xem: 4852)
Phần 5: Chìa khóa hạnh phúc
chung_toi_co_mat


20.- Chìa khóa hạnh phúc

Võ Hồng - Chúng tôi có mặt

Chuột này thật mất dạy. Chúng nó sục sao cả đêm. Rượt nhau chạy có luồng trên đòn dông, trên đòn tay, cắn nhau chí chóe. Rồi lại rúc rích men theo mấy cây cột chạy xuống đất, chạy khắp các xó xỉnh. Ðố có để cho cụ Trâu được ngủ yên. Ðang lơ mơ chợp mắt thì có tiếng cắn nhau làm cụ giật mình. Chúng nó còn đuổi nhau chạy cả lên người cụ nữa. Có đứa hốt hoảng cứ nhằm tai cụ mà rúc vào trốn, tưởng như đó là một cái hang. Thật bực bội. Cả ngày làm lụng cực nhọc chỉ mong đêm về nghỉ ngơi, vậy mà cứ bị mất ngủ liên miên. Làm cách nào đây?

Cụ Trâu suy nghĩ những đêm và những đêm. Âm thầm lý luận: Lũ này đang sống đầy đủ, thỏa mãn, bằng lòng nên mới sinh những hiện tượng rửng mỡ như vậy. Bây giờ phải làm sao cho chúng mơ ước một cảnh sống khác, làm xáo trộn tâm tư chúng, dằn vặt chúng thường xuyên.

Một buổi chạng vạng tối, cụ gọi bọn Chuột lại gần. Nhập đề bằng một lời khen:

- Các cháu ngoan quá. Cháu nào đứng lên giới thiệu các bạn cho ông được làm quen?

Một chú chuột thanh niên nói liền, không để đợi nài lâu:

- Dạ đây là anh Chuột Vá. Gọi như vậy vì ở trên lưng anh có một miếng vá màu trắng lợt.

Nhiều tiếng cười rúc rích.

- Anh này là anh Bốn Ngón, hồi nhỏ anh bị một khúc gỗ roi đè nát một ngón chân. Anh này là anh Cà Lăm

- Chị này là chị Ðương Nhiên, chị ưa dùng chữ "đương nhiên" trong khi nói chuyện. Anh này là anh Ngáo Ngổ, trên đời chẳng biết sợ cái gì. Anh này là anh Triết gia, ưa nói triết lý, anh này là anh hỏa Tiễn, mõm dài và nhọn như cái hỏa tiễn. Chị này là chị Bông Bụt Trắng vì có lần chị chỉ cái hoa hụê trắng mà gọi là bông bụt...

Cụ Trâu đưa chân ngăn lại:

- Thôi, bấy nhiêu đó đủ rồi. Lần lần ông sẽ biết tên sau. Cháu nói một lát, ông lộn tùng phèo, quên ráo trọi.

Cả bọn cười rộ, thích thú vì cụ Trâu coi vậy mà vui tính.

- Bây giờ ông hỏi: Các cháu ở đây có thích không?

Nhiều tiếng nói nổi lên rào rào.

- Thích lắm. Thích lắm ạ. Có nhiều món ăn ngon.

- Chiều qua mẹ cháu tha về một miếng thịt nướng thơm điếc mũi.

- Hồi trưa cháu lén ăn cắp được một miếng mỡ của bà chủ nhà. Bà lơ đễnh quên đậy.

- Còn cháu, cháu liếm cái lòng trắng trứng gà ở ngoài chuồng gà. Thằng con bà chủ, lượm trứng, nghe bạn kêu, lật đật làm rớt cái trứng xuống đất, bể hai.

Cụ Trâu lại đưa chân ngăn.

- Thôi, bấy nhiêu đó tạm đủ. Ông biết là các cháu rất sung sướng đầy đủ ở đây. Bây giờ ông hỏi: Có cháu nào đã đi ra cánh đồng chưa?

Nhiều tiếng cùng hỏi:

- Cánh đồng là cái gì hở ông?

- Ðó là nơi có nhiều bông nở. Không phải chỉ có bông huệ và bông bụt. Có nhiều con bướm màu vàng, màu trắng, hoặc lốm đốm đỏ, nâu.

- Bướm là cái gì vậy ông?

- Ờ, "bướm" là... là... là... Thôi, để ông kể cho hết đã. Chúng nó đẹp lắm, bay rập rình trên những đóa hoa. Có nhìều con chim đứng hót, hay hơn tiếng nhạc trong máy truyền hình của ông chủ . Có gió ban mai, có gió ban chiều thổi mát, đưa hương thơm của hoa, mát và thơm hơn ở đây?

- Trời ơi!

- Trời ơi! Thích quá!

Cụ Trâu làm bộ không để ý.

- Có những ruộng lúa mênh mông, lúa ngậm sữa, lúa chín vàng. Có những đồng bắp cũng mênh mông, bắp ngậm sữa, bắp non, bắp già. Lúa và bắp ngậm sữa thì vừa mềm, vừa ngọt, vừa thơm.

Có nhiều tiếng nuốt nước miếng. Một chú chuột không nén nổi, cất tiếng hỏi:

- Ngon hơn lúa và bắp ở đây sao?

- Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Thơm gấp trăm lần. Chưa hết. Có những cây ổi rừng trái chín đầy cành, trái chín rụng xuống đầy đất.

Chuột Ngáo Ngổ thúc vào hông chuột Vá:

- Nếu gặp tao...

Chuột Triết gia:

- Im! Ðể nghe ông nói.

Cụ Trâu đằng hắng:

- Nào phải chỉ có ổi? Có bụi sim chín...

- Chúng cháu chưa biết "sim" là gì.

- Cũng ngọt chư ổi. Ngọt hơn. Có những bụi chà-là chín từng chùm trái màu đen...

Chuột Bốn Ngón:

- Chà-là là cái gì vậy ông?

- Cũng ngon như sim. Vỏ mềm hơn. Hột to hơn. Còn nhiều món nữa. Nói không hết. Mà đó mới là chuyện ăn. Còn chuyện "chơi" nữa mới chúa chớ. Tha hồ mà rượt chạy giữa cánh đồng thênh thang. Có ao, có hồ sen, có mương nước.

Thấy có nhiều cậu chuột nhúc nhích tỏ vẻ muốn hỏi. Trâu đưa cao chân trước đập đập xuống, tỏ ỷ bảo im, nhẫn nại.

- Ðể ông nói hết. Khoái chí, chạy luôn lên núi gần đó. Núi! Trời ơi, cao chót vót! Ðứng ở đó nhìn xuống thấy hết.

Chột Cà-lăm không nhịn được, "cà" lên một cách nặng nhọc:

- Thấy.. thấy.. thấy cá cái.. cái... cái nhà mình đây?

- Ðã nói thấy hết mà còn hỏi. Rộng rãi, khoáng đãng chớ đâu có tù túng như ở đây? Còn bạn bè thì vô số. Chim bay trên trời và đậu trên cành: quạ, sáo, chèo bẻo, chích chòe, bìm bịp, bói cá, bạc má, ác là, tu hú, cưởng, két, cú, công, cò, cuốc, cồng cộc, cu, cườm...

Chuột Ðương Nhiên nói nhỏ với Chuột Vá:

- Nhiều quá há? Ở đây mình chỉ quen với chim Sẻ.

- Ðâu đã hết? Còn thú rừng nữa: hưu, cáo, nhím, heo rừng, thỏ, beo, cọp... Dưới đồng thì có bò, heo, dê, ngựa...

Chuột Bốn ngón rụt rè hỏi:

- Có trâu không, hở ông?

Câu hỏi bất ngờ làm Trâu bật cười, cười sằng sặc.

- Hẳn nhiên là có. Nếu không thì làm sao mà ông biết?

Sau phần giới thiệu, Trâu trả lời những câu hỏi của bầy Chuột. Giảng thế nào là rừng, là ao bèo, thế nào là bãi cát, thế nào là con suối... thế nào là cày ruộng, là chặt củi, là chèo ghe vân vân thật không phải dễ. Trâu không hùng biện, có vốn từ ngữ không giàu, đã vậy còn phải tùy theo cái hiểu biết quá hẹp của bầy Chuột. Dù vậy, khi chia tay, Trâu cũng ngạc nhiên thấy mình không đến nỗi kém thông minh như mình hằng đinh ninh. Và sau bốn, năm ngày thì, dù bản chất khiêm tốn đến mức tự ti, Trâu cũng phải tự khen là mình quả thông minh thật. Vì kế sách của mình có kết quả hoàn mỹ.

Những con chuột không còn hào hứng đùa giỡn nữa. Chúng trở nên trầm lặng suy tư. Cả con chuột mang danh Ngáo Ngổ. Chúng đi lại nhẹ nhàng, ăn uống khoan thai. Con Triết gia thì còn đi quá trớn, nó gần như thẫn thờ quên ăn, khiến Chuột Mẹ cứ băn khoăn lo lắng:

- Sao vậy con? Bệnh hả?

Triết gia lắc đầu.

- Hay mày tương tư con nhỏ nào?

Triết gia đổ khùng:

- Bà này!

Con Bông Bụt Trắng và con Bốn Ngón thường rủ nhau leo lên tận hồ nước, nhìn xa xa rồi thủ thỉ tâm sự. Bông Bụt Trắng:

- Kia chắc là núi.

Bốn ngón:

- Không phải đâu. Ông Trâu nói trên núi có cây mà. Mình thấy phía đó không có cây.

- Nhưng mà có chim bay kia kìa. Ông Trâu nói có chim bay.

- Ờ, vậy là núi rồi.

Thực tế thì không phải núi, mà chỉ là một đàn cò bay ngang qua một đám mây màu xám đậm.

- Mình thích được ở nơi một cánh đồng. - Bông Bụt Trắng mơ màng nói.

- Mình cũng vậy. Mình thích ăn những trái sim và những trái chà-là.

Chuột Ðương Nhiên thì cứ cau có hục hặc mỗi khi chui vô chui ra cái hang:

- Chật quá. Xoay qua cạ đuôi. Chồm lên đụng đầu. Tối đen như hũ nút.

Chuột cha tức:

- Ðã chật hồi giờ. Mới biết đây à? Chịu chật không được thì kiếm chỗ khác rộng mà ở.

- Lẽ đưong nhiên là như vậy.

- Tao vác cái hột mãng cầu tao ném một cái chết cha mày. Học thói hỗn ở đâu đem về đó?

Chuột vợ vội can:

- Thôi đi ông. Con nó dại.

Trâu nằm lắng nghe, bấm bụng mà cười. Vậy là lũ Chuột nghịch ngợm, xông xáo, ồn ào, bây giờ chuyển sang im lặng, ưu tư, cáu kỉnh, bực dọc. Ðể yên cho Cụ ngủ, nghỉ thoải mái.

Từ sự thành công bất ngờ đó, Trâu muốn đem thí nghiệm thử nơi lũ chuột Ðồng. Lũ này cũng phá phách kinh khủng. Ðã ăn hột lúa lại còn ngứa răng cắn chơi những gié lúa mới làm đòng, những bụi lúa còn ở mã con gái. Lại còn đùa giỡn rượt nhau chạy, thách nhau nhảy cao, nhảy xa, bày trò chơi đủ loại... khiến ruộng lúa rối tung góc này, bị cắn nát góc kia. Thu hoạch sút kém, khẩu phần của Trâu bị giảm đi. Nay thí nghiệm mà thành công thì... (Trâu bí, không biết dùng chữ gì ở đây để diễn ý cho hay).

Một buổi trưa cày xong, Trâu nằm nghỉ ở góc bờ ruộng dưới bóng một cây mù-u. Thấy đó đây im lặng, mấy con chuột thập thò nơi cửa hang. Trâu cất lời:

- Ra đây chơi, các bạn nhỏ! Mình là bà con với nhau mà. Thấy không? Thân mình cũng màu đen mốc như các bạn. Bữa nào mình thuê ai cưa phăng cặp sừng là mình giống y các bạn.

Một chú Chuột Còi bò lại gần:

- Ông to như hòn núi mà nói giống Chuột.

Trâu cười, chỉ một chú Chuột Phệ đang mon men bò tới:

- Hồi nhỏ mình cũng chỉ mập như bạn kia thôi. Càng lớn mình càng to, cuối cùng mình to như thế này. Ốm còi như bạn, chắc bị cam tích đó.

Nghe giọng nói vui vẻ hòa nhã của Trâu, nhiều chuột khác tụ hội bao quanh. Một Chuột Bé lắt nhắt hỏi:

- Sao cháu chỉ thấy ông ban ngày? Còn buổi tối ông ở đâu?

- Buổi tối mình về chuồng ở dưới xóm.

Một chú Chuột thọt chân:

- Chuồng là cái gì, ông?

- Nó là một cái nhà..., không, là một cái gì gì.. mà nằm trong đó khỏi bị mưa ướt.

Một cô Chuột xinh xắn tròn xoe mắt:

- Khỏi bị mưa ướt! Sung sướng quá! Ổ của cháu cứ bị mưa xối xuống ào ào. Lạnh run.

- Mình biết. Ðến mùa lụt nước tràn mênh mông, có khi bị chết đuối. Chớ ở chỗ mình thì cho lụt thả cửa, chuồng mình ở trên cao.

Chuột Còm:

- Mà ở chỗ ông có Chuột như cháu không?

Trâu cười ngon lành:

- À quên. Quên nói. Chỗ mình ở cũng có chuột như ở đây. Có điều sung sướng hơn. Khỏi bị mưa, khỏi bị nước lụt.

Những con mắt mơ màng. Chuột Phệ rụt rè hỏi:

- Chuột ở... đó có lúa để ăn không?

Trâu lại cười ngất:

- Trời ơi, lúa mà sá gì? Chúng nó ăn thịt nướng, mỡ heo, pa-tê, xúc-xích, bánh ngọt, bánh kem, trái nho trái táo.

- Mấy món đó ... ngon lắm hả?

- Khỏi phải nói, ăn một miếng rồi chết, cũng ăn.

Những con mắt nhìn xuống đất.

- Chưa hết. Tối tối nằm ở kẹt trần nhà, dòm xuống coi truyền hình. À cái "truyền hình" thì mình chịu không biết giảng làm sao cho các bạn hiểu. Nó đẹp quá sức, hay quá cỡ. Có nhạc độc tấu, hoà tấu, đơn ca, đồng ca...

Bầy chuột cắn môi suy nghĩ.

Vừa lúc đó ông nhà nông đi lại, ra lệnh bằng mấy tiếng "nha... nha", ngụ ý dậy đi! Lo cày buổi chiều. Bầy chuột nhanh nhẹn rút vào ổ.

Những hôm sau, các cô Chuột cứ đợi Trâu lại gần nằm nghỉ là lân la hỏi chuyện. Toàn những chuyện sung sướng ở cái nơi thần tiên mà lát chiều Trâu sẽ về. Có hôm Chuột Còi hỏi:

- Ở cái nơi của ông chắc không có chuột nào còi như cháu.

Trâu gật gật đầu, vẻ ân cần thương xót:

- Ðúng vậy, ăn sang quá thì chỉ sợ mập chớ không còi nổi.

Có hôm chuột Phệ hỏi:

- Nơi lũ nó có ăn trái sim và chà là không ông ?

- Vô khối. Nhưng lũ nó đâu có thèm ăn. Ðã nói lũ nó ăn toàn táo toàn nho.

Có một hôm cô Chuột nhỏ xinh xắn hỏi:

- Tối tối lũ nó có ra ngồi hóng mát không ông?

Trâu ngắt lời:

- Luôn luôn mát có sẵn ở cái quạt máy thì làm gì mà phải hóng? Còn các bạn mê hóng mát coi chừng có bữa Cú mèo nó đi qua nó xớt.

Cô Chuột nhỏ le lưỡi.

Ngày qua ngày, nọc độc ngấm ngầm cắn rỉa tâm hồn của lũ Chuột. Một hôm nằm nghỉ, Trâu nghe văng vẳng ở một cái hang gần đó:

- Sao mày không ăn? Miếng ổi thơm lựng.

- Cứ ăn ổi hoài! Mẹ không kiếm cho con một miếng thịt nướng.

- Thịt nướng là cái gì? Ở đâu? Mẹ đâu hề biết "trái thịt nướng"?

Trâu cười sằng sặc.

Một buổi chiều mát trời, Trâu gọi thằng Trâu Nghé lại gần, chầm chậm nói:

- Này con, muốn có Hạnh Phúc ở đời, phải biết hạn chế sự ham muốn. Khi không có cái mình thích, hãy thích cái mình có.


21.- Kẻ trí chết vì người ngu

Võ Hồng - Chúng tôi có mặt

Loài người gọi chúng là Thiêu Thân, nhưng trong ngôn ngữ của loài Mô-xí chắc có một tên riêng tương đương với chữ Thanh Linh để chỉ cô Côn trùng mảnh mai, xinh đẹp này. Thân nhỏ như Muỗi, màu xanh nhạt, cánh mỏng. Dáng bay nhẹ nhàng.

Một anh Muỗi Cỏ dành trọn tâm hồn để nghĩ về cô. Họ có nhiều dịp cùng bay cạnh nhau, một phần do cả hai đều sống bằng mật hoa. Chỉ Muỗi cái mới hút máu. Phần khác do Muỗi Cỏ biết nhiều và có cách nói chuyện thâm trầm hòa nhã.

Một lần Thanh Linh bay gần một đóa hoa trắng nở tròn như bánh xe, có tràng nhị đực xếp vòng thật đều đặn, có vòi nhị cái tẻ hình chữ thập. Muỗi Cỏ dặn:

- Ðừng hút mật hoa này. Nó là hoa Nhãn lồng. Có ảnh hưởng đến tim.

- Sao anh biết?

- Một lần anh bay lảng vảng ở nhà một ông thầy thuốc Nam. Nghe ổng dặn thân chủ cắt dây hoa nhãn lồng phơi, sao, khử thổ, sắc cho uống trị bịnh tim.

Một hôm bay qua gần một con Cú, thấy đôi mắt tròn vo và cái mỏ quắm của nó, Thanh Linh hoảng quá, bay loạng choạng gần té. Muỗi Cỏ vội vàng lại dìu rồi giảng:

- Chú Mãnh cầm này không ăn côn trùng đâu. Lũ Ma-tước như Yến, Sẻ mới đáng sợ. Hơn nữa, đôi mắt dẫu mở thao láo nhưng cóc thấy gì. Ban ngày nó đui. Trong bóng tối mắt mới sáng.

- Sao anh biết?

- Một lần bay lảng vảng ở một lớp học nghe ông thầy giáo giảng cho học trò như vậy.

Một buổi chiều ráng vàng rực cả núi đồi trông như có đám cháy lớn. Thanh Linh sợ hãi nói:

- Anh Muỗi Cỏ ơi, chắc là điềm sập trời.

Muỗi cỏ cười:

- Bậy! Ngày mai có gió to.

- Sao anh biết?

- Bữa nay anh bay lảng vảng về nhà một ông lái ghe. Ổng nhìn ráng vàng rồi dặn trai bạn: "Mai có gió lớn. Không ra khơi."

Có một người bạn am hiểu nhiều điều, thật cũng thích thú. Nhất là Thanh Linh, nàng nhỏ nhắn mảnh mai nên có mặc cảm thua sút. Lúc nào cũng cam phận lùi lại sau, nhường bước cho kẻ khác. Muỗi Cỏ phải kể rằng trước đây có nghe một cậu nhỏ học bài ngụ ngôn "Cây Sồi và cây Sậy". Trong một trận bão lớn, cây sậy yếu nằm rạp xuống tránh gió nên yên lành. Cây Sồi vạm vỡ đứng hiên ngang bị gió thổi làm bật rễ, ngã chổng gộng, chết khô luôn. Thanh Linh chớp mắt nghe, thích câu chuyện hay nhưng không nhờ vậy mà thấy mình mạnh.

Một hôm đôi bạn bay gần một con Cọp. Muỗi Cỏ hỏi:

- Ðố em trong rừng có con thú nào dữ hơn Cọp không?

Thanh Linh lắc đầu.

- Dạ không.

- Em trả lời đúng. Cọp là chúa sơn lâm. Nó đang rình mồi kia. Con vật nào cũng nơm nớp sợ. Nhưng anh, anh không sợ. Anh sẽ phá cái dáng ngự trị uy nghi của nó. Anh sẽ làm cho nó trở nên lố lăng, thậm chí xấu xí. Ðây, em coi!

Thanh Linh la lên, ngăn lại, nhưng không kịp. Muỗi Cỏ đã vút bay, bay thẳng lại phía Cọp. Cọp đang ngồi nghiêm, chầm chậm quay đầu nhìn qua trái qua phải, thưởng thức quyền uy nghi của mình. Chợt nghe tiếng muỗi vo ve bên tai, Cọp nhíu mày tỏ dấu khó chịu. Tiếng vo ve gia tăng. Cọp lúc lắc đầu lia lịa. Muỗi vẫn vo ve. Cọp nhí nhổm xoay trở thế ngồi. Muỗi vẫn vo ve. Cọp đưa chân mặt bất thần đập mạnh vào tai một cái. Muỗi vút bay đi rồi quay vòng lại vã vào mắt. Cọp lại lấy chân trái đập vào mắt. Muỗi bay vút rồi trở lại vo ve. Cọp nổi cáu gầm lên rồi nhảy thót xuống chạy vòng vòng, miệng gầm gừ.

Muỗi Cỏ bay về phía Thanh Linh đang hồi hộp. Nói:

- Em xem đó, nó có còn uy nghi một đấng chí tôn nữa không?

Cả hai bay về phía một đàn Voi. Muỗi Cỏ hỏi:

- Trong muôn loài có con vật nào to lớn hơn Voi không?

Thanh Linh lắc đầu:

- Dạ không.

- Bây giờ anh làm cho nó nhỏ lại.

Thanh Linh kêu lên:

- Ðừng anh.

Nhưng muỗi Cỏ đã vút bay rồi. Ðàn Voi đang đứng quây quần, con lớn con nhỏ. Hình như đang có một cuộc hội họp gì đó, bởi hai con Voi đều quay nhìn về một con vóc to lớn, cặp ngà dài đứng giữa. Muỗi Cỏ bay thẳng vào vị nguyên thủ, bay thẳngvào mắt. Voi vội vã nhắm kín hai con mắt xếch của nó lại. Muỗi Cỏ bay ngay vào lỗ tai. Vo ve vo ve. Voi ngúc ngắc đầu để tránh, hai vành tai to đập lia lịa để đuổi. Muỗi Cỏ bay lộn ngược trở lại mắt. Voi lật đật gục gặc đầu vừa huơ vòi để đưổi. Những con Voi thủ hạ nghếch mặt lên nhìn và tự hỏi: " Ðức Voi đầu đàn hôm nay sao bỗng... " thì chợt Ðức Voi xoay nhanh người mấy vòng vừa giơ cao vòi, rít to. Muỗi Cỏ vụt bay ra tìm cô bạn. Gặp nhau, Muỗi Cỏ ôm bụng cười:

- Có ai tưởng tượng nổi không? Voi dáng bề thế như vậy, nghiêm trang như vậy! Còn anh, không lớn cái vảy ghèn trong mắt của nó.

Hai bạn dừng cánh giải khát ở một bụi hoa mút mật. Gió nhẹ và nắng vàng trong. Lòng vui lâng lâng. Muỗi cỏ rủ cô bạn bay vào thành phố nào đó.

Bay vào một dinh thự sang trọng. Vào một thư phòng trang nghiêm. Muỗi Cỏ chỉ một người nho nhã đang ngồi nơi bàn, nói nhỏ:

- Ông này học giỏi, chữ nghĩa nhiều lắm. Hàn Lâm Hàn liếc gì đó. Nghiên cứu sử sách và trứ tác nhiều sử sách. Em đậu đây, để anh lại đùa với ông một chút.

Nhà trí thức đang cầm bút thảo những dòng chữ ngoằn ngoèo. Từng chặp, ông ngừng tay, nét mặt trầm tư, bàn tay trái xoa xoa cái trán bóng loáng. Muỗi Cỏ bay vù tới vo ve bên tai. Nhà trí thức đang tập trung suy nghĩ , không hề biết. Muỗi Cỏ vo ve to hơn ngay lỗ tai. Ông chợt giật mình quay đầu hất đi cái tiếng khó chịu. Muỗi Cỏ vo ve mạnh thêm. Ông đưa tay trái ra phẩy. Vo ve mạnh hơn nữa. Ông nhíu mày. Muỗi Cỏ bay vút đi rồi quày lại vo ve tiếp bên tai kia. Mặt ông đanh lại. Lộ vẻ bất bình. ông đưa tay trái ra đập một cái nhẹ. Hụt. Cặp gương đang đeo ở sống mũi văng ra may gọng kia còn dính ở vành tai. Ông nổi giận trông thấy: da mặt bừng đỏ. Muỗi Cỏ lại xáp gần tai vo ve tiếp. Ông đứng phắt dậy, đẩy mạnh cái ghế lui ra, rời bàn viết hùng hục bước ra hiên.

Muỗi Cỏ bay về phía cô bạn gái. Thanh Linh thỏ thẻ:

- Loài Người mà cũng mau nổi giận như Cọp như Voi sao anh?

- Ông này là trí thức mà còn vậy đó. Ông còn là triết gia nữa, ổng dạy người ta tự chế, tự kiềm, tự tại... hàng chục thứ, dạy có phương pháp thâm bác cả đông, tây, kim, cổ. Bây giờ ta đi kiếm một nhà võ.

Võ tướng này đang đứng trên đài cao hiệu triệu ba quân. Uy nghi lẫm liệt. Binh sĩ sắp thành đội ngũ, hàng hàng thẳng tấp, tinh kỳ phất phới trang nghiêm. Mọi con mắt chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của chủ tướng: giơ cao tay, hạ thấp tay, đập tay xuống bàn, cánh tay chặt mạnh vào không khí. Nhưng khi có con Muỗi cỏ vo ve bên tai thì rõ ràng ông Tướng bị lúng túng. Cái giơ tay không chính xác đúng lúc nữa, cái đập tay mạnh bỗng yếu lại nửa chừng. Nét mặt bỗng dưng nhăn nhó lại khi đáng lẽ mắt phải quắt lên và nhiều lần ông nói lắp bắp và vấp. Tệ hơn, có hồi ông còn giơ tay trái lên rồi vội vàng kéo rụt tay xuống (chắc là định chụp con muỗi!)

Không cần đợi có Muỗi Cỏ bên cạnh, lần này nhìn ông Tướng loay hoay lúng túng một mình. Thanh Linh đã bật cười không giữ được.

Hai bạn sau đó bay vào một dinh cơ khác, lọt vào một khuê phòng lộng lẫy. Một thiếu nữ nhan sắc kiều diễm đang kề vai một thanh niên tuấn tú.

- Loài người nó gọi là trai tài gái sắc - Muỗi Cỏ nói nhỏ vào tai Thanh Linh. Hai đứa kề vai như vậy gọi là tình tự. Ðể anh nghịch họ một chút.

Anh thanh niên đang cầm tay người thiếu nữ, nói những lời gì chắc là êm đềm, vì mắt anh say đắm và mắt nàng mơ màng. Muỗi Cỏ bay vo ve gần tai nàng. Nàng khẽ rảy tai tránh, nhưng Muỗi Cỏ cứ vo ve tiếp. Nàng rảy tai mạnh hơn. Người thanh niên ngừng nói, ngạc nhiên không hiểu. Muỗi Cỏ bay qua tai của anh để trả lời cho anh hiểu vì sao. Và tới lượt anh rảy tai. Những lời tình tự tiếp diễn nhưng hết anh lắc đầu đến nàng quay cổ. Bốn bàn tay thì đã dính chặt vào nhau, làm sao xua đuổi? Vậy đó, họ chịu đựng tiếng vo ve, khiến lời nói mất thanh tao, tai nghe mất êm ái, cái thi vị chỉ còn một nửa.

Vốn tâm nhân ái, Muỗi Cỏ thôi vo ve, tha cho họ cái hình phạt bứt rứt khó chịu. Dẫu gì họ cũng là những người hòa nhã khả ái. Giá mình có sức mạnh của một con chim én thôi, mình sẽ ngậm một cành hoa thúy cúc để tặng hai người này.

- Sau đây chúng ta vào thăm cung Vua cho đủ. Ðây là Vua của loài Người. Loài Người đã tự xưng là Vua của vạn vật, vậy Vua của Vua ắt là... ghê lắm. Loài người nó sùng bái vua của nó, gọi là con Trời. Mặt Vua tôn là Long nhan, thân Vua gọi là Long thể, áo Vua gọi là Long bào, giường Vua gọi là Long sàng, râu Vua gọi là Long tu (nói bá láp đó), mắt Vua gọi là Long nhãn (nói bậy nữa! Nó là trái nhãn), óc Vua gọi là Long não (Trời ơi! Thôi!).

Vua đang ngự trên ngai. Bá quan đứng chầu. Một đoàn nhã nhạc hòa tấu, các cung phi đang múa. Muỗi Cỏ bảo cô bạn:

- Tha, họ là cung phi. Mình lại chào mấy anh nhạc sĩ cung đình kia. Mình cũng là nhạc sĩ mà.

Muỗi Cỏ bay thẳng tới tai một anh thổi kèn và vo ve. Anh này lúc lắc đầu. Sau đó nhóp nhép miệng. Vừa phải ngậm chặt cái kèn nên có hồi bất ngờ môi hở, tiếng kèn ré lên, lạc điệu. Anh hoảng quá, vội liếc về cụ nhạc trưởng. Muỗi Cỏ bay qua anh kéo Nhị . Tới lượt anh này lắc rảy, y như đang từ chối ai. Muỗi Cỏ vo ve mạnh hơn. Anh nghiêng mình để tránh, cụng đầu vào cái đầu của nhạc sĩ ngồi bên cạnh. Anh này trừng mắt. Muỗi cỏ bay qua luôn để dạy cho anh ta đừng hung bạo với bạn đồng nghiệp. Với anh này, Muỗi Cỏ vo ve mạnh gấp rưỡi. Và kết quả là chính anh cụng đầu côm cốp vào cần đàn của anh để tránh tiếng vo ve.

Vua ngạc nhiên thấy sao hôm nay các nhạc sĩ cứ luân phiên nhau mà lắc đầu, mà cựa quạy. Nhưng Ngài khỏi ngạc nhiên lâu vì câu trả lời đang đến với Ngài. Vo ve vo ve. Vua lắc qua. Vo ve vo ve. Vua lắc lại. Vo ve vo ve. Mắt Vua long lên sòng sọc. Vo ve vo ve. Vua nạt lên một tiếng, bước xuống ngai. Bá quan hớt hãi. Ban nhạc bặt tiếng. Muỗi Cỏ cứ bám sát tai Vua mà vo ve mạnh hơn. Vua vùng vằng đi xoay vòng, hai tay quơ đập lia lịa. Vừa gào thét luôn miệng "Bá quan! Thị vệ! Này: Cái gì! Bá quan! Cái... Cái... " Long bào xốc xếch, mão bính thiên xô lệch . Bá quan thì chạy xoay quanh Vua, hai tay không dám bỏ cái hốt xuống nên vị nào cũng khuỳnh khuỳnh, rất vướng víu. Thị vệ cũng chạy xoay quanh, tay không dám rời gươm bỏ dáo nên càng chật vướng hơn.

Thấy đùa nghịch bấy nhiêu đã đủ, Muỗi Cỏ bay ra gặp cô bạn gái:

- Ðó, em coi. Bao nhiêu hào nhoáng điển lễ tôn ti, chỉ là cái lớp phấn son bôi phết. Chỉ một tiếng vo ve nhỏ xíu đã xáo trộn tất cả. Căn cốt tầm thường lộ nguyên hình. Bây giờ chúng ta trở về. Về lại bụi hoa mút mật của chúng mình. Anh sẽ hút một giọt mật để tặng em. Rừng núi thiệt thà chung thủy, tựa cuốn sách mở sẵn, đọc trang trên thì biết điều ở ngoài mặt, đọc thêm trang dưới thì biết kỹ bên trong. Có sự tranh sống nhưng không lừa dối phản trắc. Nếu có kẻ vì lầm mà mang hại thì chỉ tại chưa đọc hết, chớ núi rừng không phản bội tráo trở. Thôi, chúng ta về.

Bay ngang qua chợ, chợt Muỗi Cỏ dừng lại:

- Có lẽ em nên biết cái người này. Nó khác với những người lúc nãy. Nó ngu. Nó khùng. Nó ăn xin giữa chợ. Nó làm trái ngược mọi người, lấy bùn lọ bôi lên mặt, ném cái hoa mà nhặt cục đá lên hôn. Lần đầu anh không biết, bay vo ve vào tai nó. Nó cười. Vo ve hơn, nó cười to hơn, thích thú như được nghe tiếng cố tri. Em cứ bay kề anh. Không có gì đáng lo như những Vua, những triết gia, những mỹ nhân, những võ tướng đâu.

Thanh Linh vui vẻ bay cạnh Muỗi cỏ. Ờ chớ cái chú Khùng kia, áo quần tả tơi, đầu tóc bù xù. Chân có những mụt ghẻ ruồi bâu. Môi hé rộng để nở một cái cười gần như vĩnh viễn bất động màu trắng. Ðôi mắt đục khờ. Chú ngồi bệch dưới đất cạnh một cái gáo dừa đựng vài tờ giấy bạc bẩn thỉu và một cục xôi.

Muỗi Cỏ và Thanh Linh bay song song lại gần. Muỗi Cỏ vo ve. Chú Khùng vẫn cười. Muỗi Cỏ bay sang qua bên kia và khẽ bảo Thanh Linh bay tách ra trước để nhìn nét mặt hài lòng của kẻ gặp được cố tri. Muỗi Cỏ vo ve thật lực và rõ ràng là chú Khùng chợt cười ngất. Cả thân người chú rung lên vì cười, chân đập nhịp và lưng nhún nhẩy. Muỗi Cỏ thích thú vo ve mạnh thêm. Thanh Linh vui lây cùng bay rập rờn. Cuộc vui tri âm diễn ra nhịp nhàng thì chợt bàn tay chú khùng giơ lên đập mạnh vào tai. Tiếng vo ve im bặt. Thanh Linh hốt hoảng bay tách ra, đưa mắt tìm Muỗi Cỏ. Không thấy. Thanh Linh cất tiếng kêu:

- Anh Muỗi Cỏ! Anh Muỗi Cỏ ơi!

Không có tiếng trả lời.

- Anh Muỗi Cỏ! Anh Muỗi Cỏ ơi!

Vẫn không có tiếng đáp lại. Chú Khùng thì cứ ngồi yên đó, như lắc đầu, cái cười màu trắng dưới đôi mắt đục khờ.

Vậy là Thanh Linh bay một mình về rừng. Nhớ lời ước mong của Muỗi Cỏ sẽ tặng mình giọt mật, nàng bay về bụi mút mật. Im lặng mênh mông. Và nàng để rơi những giọt nước mắt.

- Anh Muỗi Cỏ ơi, vĩnh viễn anh xa em. Anh thắng kẻ quyền lực tài trí nhưng lại bị bại vì đứa ngu khờ. Anh thắng kẻ thù đối mặt nhưng lại bị bại vì đứa mà anh tưởng là tri kỷ. Anh vĩnh viễn xa em!


22.- Trái núi đẻ con chuột

Võ Hồng - Chúng tôi có mặt

Không ai ngờ cuộc họp mặt nhẹ nhàng đã chuyển sang một nội dung nghiêm trọng quá sức tưởng tượng: lên án loài người đã tàn bạo dã man đối với loài vật . Chuyện bắt đầu khơi khơi bằng một lời trầm tĩnh của Heo Rừng:

- Cái chân đi cà nhắc hả? Bị sụp bẫy đó. Thì mình đi moi củ mì trộm chớ có làm gì thiệt hại ai đâu? Thấy một củ mì to nằm cạnh bụi é rừng, tưởng ai bỏ quên, mình lại ngoạm, đỡ công đào xới. Ai ngờ có cái bẫy gài đó, sập xuống, kẹp gần đứt ngón chân. May mình rút ra chạy được.

Cáo:

- Bẫy kẹp thì "tui" còn lạ gì. Ngày một. Vì tôi lui tới nhà cửa vườn tược của "tụi nó" thường xuyên. Lén bắt gà ngậm chạy. Còn lén ăn mật đường tại trận nữa. Tôi chưa chết vì bẫy, đồng ý, nhưng tôi thù tụi nó. Cái đuôi bị kẹp đứt một đoạn chót bằng lóng tay, thấy không? Ba cái răng cửa bị gãy vì cần bật đập trúng. May không đui con mắt.

Sóc:

- Moi củ mì của nó, nó bẫy. Lén bắt gà của nó, nó kẹp... cái đó thì cũng được đi. Ðằng này chồng tôi ảnh đang leo lên cây bứa hoang kiếm trái hái ăn. Có động chạm chi tới gia tài của tụi nó? Vậy mà tụi nó cũng nhắm bắn. Bị trúng tên ảnh nhào xuống , tụi nó xách về nhà luộc, xào, nướng, um... Tôi phút chốc thành sương phụ.

Mủi lòng, Sóc khóc thút thít. Nai:

- Ăn thịt còn khá, bởi may ra còn hy vọng gặp đứa ăn chay, không sát sanh. Ðằng này nó còn giết mình để làm thuốc. Chồng tôi chết cũng vì cặp sừng trên đầu. Lũ người nó rình bắn để lấy gạc nấu cao. Uống vô bổ âm bổ dương mồ tổ gì nó không biết mà nó làm cho người ta chồng xa vợ, cha xa con. Lại bắn bằng súng mới hiểm độc. Trúng thứ đạn ria, có trời cũng không thoát.

Heo Rừng:

- Nói tới đạn bắn thì thôi hết đường. Cọp mà tụi nó còn coi như pha. Bắn chết, lột da, nhồi bông để đứng coi chơi, hoặc trải ở phòng khách làm nệm lót chân. Còn xương thì nấu cao hổ cốt.

Cáo:

- To như voi, da dày như Tê-giác, tụi nó cũng chẳng từ. Bắn Voi lấy ngà, bắn Tê-giác lấy sừng.

Rái cá:

- Bắn, ngó vậy mà còn ít dã man...

Mới nghe nói tới đó, cử tọa đã rào rào. Chồn mướp:

- Chớ sao mới là dã man? Ngó bộ có ăn nhờ tụi nó nên tới đây bênh chầm chập.

Chồn Ðèn:

- Kéo cổ cái thằng Rái cá phản phúc ra nện cho nó một trận.

Rái cá hoảng quá lắp bắp trình bày, nhưng ồn ào không ai nghe được. Heo Rừng phải lấy cục đá gõ gõ nhiều lần xuống cục đá:

- Im lặng! Im lặng! Ðể nghe nó nói. Nói đi!

- Dạ thưa... tôi nói ít dã man là so với ném lựu đạn. Tôi sống dưới nước nên biết rõ, lũ nó ném lựu đạn xuống nước, cá lớn, cá nhỏ, cá con, tôm cua ốc hến, nhện nước, nòng nọc, đỉa mén, đỉa trâu, cung quăng, niềng niềng... chết thôi đặc nước. Rái cá tôi cũng bị lây.

- Ờ... Ờ... Nó nói cũng phải.

Thỏ:

- Như tôi thân hèn yếu đuối, sợ lũ nó đã đành. Ðến Voi to như hòn núi mà nó sai đi tải gỗ, chậm chạp nó đập búa lên đầu.

Cáo:

- Hành hạ động vật bắt làm tôi mọi thì thiếu gì. Con trâu, con bò, con lừa, con ngựa... Cắt cổ ăn thịt thì thiếu gì: con cừu, con dê, con heo, con vịt, con gì.. Có ghét là nó còn "triết lý" chữ Nho: "Vật dưỡng nhân", con thú dể nuôi con người.

Một con Sáo Sậu cất gọng lảnh lót:

- Em xin thay mặt toàn thể giống sáo, Cưởng, Mọa mi, Bạch yến, Hồng yến... cực lực lên án lũ nó bắt bớ giam cầm chúng em để nuôi chơi làm cảnh. Chúng còn cố đồng hóa chúng em, bắt một số chúng em học nói tiếng người của chúng.

Cuốc:

- Tiếp lời chị Sáo Sậu, tôi xin nêu thêm một dã tâm của chúng. Chúng bắt con chim bị tù tội đem đặt vào bẫy để nhử chúng tôi. Tưởng đó là con chim tự do, nghe tiếng hót ngứa tai, có đứa chúng tôi nhảy tới đá mà bị sập bẫy. Thảm nhất là có khi bị nghe tiếng đồng loại cất tiếng than thở, chúng tôi bay đến tiếp cứu, thì bị sụp bẫy, chết chùm.

Cáo bứt tai chắt lưỡi:

- Thật độc ác.Thâm độc. Phải trị tội. Không tha tội.

Một con Rắn hổ mang ngoằn ngoèo lết tới, nghểnh đầu lên cao:

- Ðối với loài Rắn chúng tôi, chúng tôi đâu có làm thiệt hại gì tụi nó? Chúng tôi chỉ tự vệ khi bị đe dọa. Vậy mà tụi nó gặp đâu giết đó.

Cáo nghiến răng phẫn nộ:

- Dã man. Thậm dã man.

Một chị Gầm Chì :

- Ðối với loài chim trời bắt được, nó giết ác lắm. Không chịu cắt cổ cho chết liền đâu. Nó cứ để sống mà vặt lông, vặt cho trụi lông rồi bỏ lên lò than đỏ. Có đứa nhổ trụi lông rồi cho chạy chơi. Trời ơi!

Chị bỗng nghẹn ngào khóc hu hu. Cử tọa có nhiều vị ứa nước mắt. Sau đó chị bệu bạo:

- Chính chồng tôi bị hành hình kiểu đó. Chồng chị Cuốc ngồi kia cũng bị hành hình kiểu đó. Lúc ấy tôi núp ở cây cốc rậm rạp.

Cử tọa xúc động, nhiều tiếng xịt mũi. Cáo giơ cao nắm tay:

- Phải trả thù! Phải cho chúng biết tay!

Nhiều tiếng phụ họa:

- Ðúng! Phải trả thù! Phải tổ chức cuộc trả thù.

Cử tọa lao xao, không khí phẫn nộ cao ngút. Bàn thẳng tới phương thức trả thù. Cáo:

- Chúng ta dẫu nhỏ, dẫu yếu nhưng cứ đoàn kết lại là thành lực lượng. Huy động cả họ hàng loài rắn ra thử coi: rắn Lục, rắn Trun, Hổ mang, Hổ lửa, Cạp nong, Thuồng luồng... xông vô mà cắn thì cả làng nó sùi bọt mép ra chết. Chồn, cáo... thì cứ nhè cổ họng chúng mà xé. Quạ, sếu, cò, bìm bịp, ác là, gõ kiến, chìa vôi... thì cứ nhằm con mắt mà mổ. Chào mào, chim sẻ, quành quạch... cứ đập cánh bay loạn xạ vào mắt mũi chúng cho tớit ối tăm mày mặt.

Cử tọa thích quá vỗ tay hoan hô hết mình, tưởng như cảnh chiến thắng đang diễn ra trước mắt. Khi yên lặng trở lại, Thỏ xin nói:

- Ðể chỉ huy cuộc tiêu trừ lũ Người, xét không ai hơn anh Cáo.

Cử tọa vỗ tay tán đồng. Cáo đứng dậy:

- Xin cảm tạ bà con. Nhưng tôi không dám nhận vì sức khỏe tôi bất thường lắm. Bị bẫy bị kẹp nhiều quá, ê ẩm xương cốt, mỗi khi trở trời.

Kỳ đà:

- Kính lão đắc thọ, tôi cứ xin rằng là bỏ phiếu cho cụ Heo Rừng.

Heo Rừng lắc đầu lia lịa:

- Tôi tổng quản khu rừng này thì cũng như Tổng Thống. Có hiến pháp nào lại ghi Tổng Thống cầm quân?

Két cất cao gịọng chua lét:

- Xin cử bà Hổ Mang, bả cắn đâu chết đó.

Hổ Mang:

- Tôi không từ chối. Nhưng làm phó thì được. Trưởng thì không. Bởi tôi là phụ nữ.

Chồn Ðèn;

- Trước khi đề cử người, tôi thấy cần bàn đến lương bổng quyền lợi dành cho họ đã.

- Phải! Phải!

Chồn Ðèn tiếp:

- Mỗi chúng ta đẳng đẳng đều nạp một phần mười lương thực mà mình kiếm được hàng ngày. Ðể nuôi Ban chỉ huy.

- Phải.

- Ðược.

- Nghe cũng thông.

Nghe nói được lãnh lương, Cáo chầm chậm đứng dậy:

- Nãy giờ tôi cứ ngồi suy nghĩ hoài. Bà con đã tín nhiệm, lẽ nào mình... Thôi, tôi xin hy sinh một nhiệm kỳ.

- Hoan hô! Hoan hô!

Heo Rừng cũng lại đứng dậy:

- Anh Cáo tình nguyện vậy, chẳng lẽ tôi... Và xét cho cùng thì Hiến pháp nào cũng ghi: Tổng Thống là Tổng tư lệnh quân đội. Vậy tôi xin xung phong.

- Hoan hô! Hoan hô!

Việc cử các ủy viên khác tương đối không khó. Cứ mỗi giới cử một vị, giới bốn chân cử Chồn Mướp, giới có cánh cử Bìm Bịp, giới không chân thì đã có sẵn bà Hổ Mang. Vì có hưởng lương thực nên không vị nào nỡ thoái thác. Hội nghị bế mạc hẹn tuần sau tái nhóm.

Ðêm về nằm gác chân lên trán suy nghĩ, Cáo chợt sợ. Ba hoa tán dóc vậy thôi, chớ lũ Người đâu có dễ tiêu diệt kiểu đó? Hổ mang, Thuồng luồng đâu có bò chật bãi, nó ném cho một trái lựu đạn là tiêu. Còn cái kiểu gì mà chim mổ lủng mắt, canh chim đập tối mặt? Rồi còn ham dại đồng lương chui đầu xung phong. Bây giờ làm sao?

Ở một hang gần đó, Heo Rừng cũng suy nghĩ tương tự. Ở nhiều hang kế đó các ủy viên khác cũng không suy nghĩ khác hơn. Do vậy mà trong buổi tái nhóm hôm sau, Ban chỉ huy, linh hồn của cuộc họp cứ lửng lơ như kẻ thất tình. Chủ tọa Heo Rừng thì sẵn sàng nói chuyện lạc đề, để lấy cớ hội nghị còn thiếu một vài vị, chủ tọa để cho ai muốn nói gì thì nói. Mụ Chèo Bẻo mách rằng ở Xóm Chùa, sáng nay người ta khiêng chà, gánh bổidựng che đạp mía. Vậy là tất cả rào rào kể những kỷ niệm lén uống mật mía, kể những kinh nghiệm lén ăn trộm đường. Rồi lão Trút mắt hí kể rằng hôm qua ở giữa xóm làng, nhà thằng cha Tảo bị cháy rụi, chữa không kịp. Vậy là tất cả bàn quanh chuyện củi lửa, tường thuật những vụ cháy rừng mà mình đã chứng kiến, đã nghe nói. Cho đến lúc nhiều cái miệng ngáp dài. Phải đợi mấy mụ có con dại thúc lắm, Heo Rừng mới khề khà khai mạc.

- E hèm... về cái vụ loài Người nó hành hạ chúng ta... e hèm...

Vân vân. Nói quanh co dài dòng. Khi cụt đường hết ngõ dể quanh co, chủ tọa đành phải đề cập đến việc tổ chức cuộc tiểu trừ. Ðề cập chung chung kiểu này:

- Chúng ta sẽ huy động tất cả lực lượng, nhất tề tấn công, tiêu diệt lũ Người.

Thằng Thỏ Ba Chân (một chân bị đá lăn đè, què đi cà nhắc), giọng ranh mãnh:

- Tất cả lực lượng là gồm những ai? Có cả Chồn cái, Heo nái, Cu mái không?

- Có chớ. "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh".

Tức thì các cái miệng phụ nữ the thé nổi lên như giặc:

- Giặc nào đến nhà? Mấy ông đem binh đi vấn tội người ta chớ giặc nào mà đến nhà? Có nước nào động viên đàn bà đi lính, ông nói nghe thử?

Vậy là chủ tọa bí, cứ ngồi khịt khịt. Cái viễn tượng loại bỏ phụ nữ ra, khiến lực lượng hết cả "lượng". Trong cuộc họp, phụ nữ đã chiếm đến hai phần ba rồi.

Nhím:

- Các ông định đánh giặc kiểu nào? Tướng bên mình là ông Cáo, ông Heo Rừng xông ra giữa trận tiền, xưng tên họ rồi giao phong với thằng tướng bên địch, đánh 20 hiệp, 30 hiệp... trong khi binh lính đứng hò reo... phải không?

Nghe nói kiểu đánh đó, Cáo hoảng quá, cướp lời, vừa nói vừa lắp bắp:

- Ðâu có chuyện đó? Bây giờ đâu còn lối đánh thời... Xuân Thu Chiến quốc? Bây giờ thì lính ... nhào ra trận, còn chỉ huy... đứng ở... sau, hoặc ngồi ở bàn giấy tham mưu.

Hội nghị lại rào rào:

- Phản đối lối đánh dân chủ đó. Phải đánh lối phong kiến.

Chủ tọa Heo Rừng khịt khịt. Bà Hổ Mang:

- Phận tôi nhi nữ, quần vận yếm mang, mà mấy vị đòi tôi phải xông tên đụt pháo...

Có tiếng vút lên, không biết của ai:

- Chớ bà Phàn Lê Huê và bà Lưu Kim Ðính thì sao?

Chủ tọa Heo Rừng lại khịt khịt.

Ông Bìm bịp:

- E rằng tôi phải xin từ chức. Tôi chỉ giỏi có cái mỏ, mổ rắn thì dư sức, chớ mổ Người thì e...

- Không được. Không được. Ðã bầu rồi, đã nhận chức rồi.

Hội nghị kẹt cứng. Một ông Gà Cồ Rừng:

- Tôi vốn là giống đực, nhưng tôi có chứng hen di truyền. Nói có bà con làm chứng, bữa nào trời động, tôi gáy không ra tiếng.

Câu trầm tĩnh bị bỏ lửng lơ, không ai bàn góp ý kiến. Thỏ Ba Chân:

- Tôi thì sẵn sàng xung phong. Hiềm vì bị thương tật nên không được ra trận.

Cáo rủa thầm: "Cái thằng láu cá! Từ bữa bàn chuyện đánh giặc, nó cố ý nhảy bằng ba chân. Còn khi tranh nhau chạy đi đào khoai trộm thì chạy đủ bốn chân. Nhưng... Thôi, mệt quá. Gây sự với nó làm gì?

Chủ tọa Heo Rừng gằm mặt xuống đất vừa nặng nhọc đứng dậy:

- Hội nghị đã hết ý kiến. Chúng ta có thể giải tán.

Chồn Mướp:

- Rồi bữa nào họp lại? Rồi tổ chức luyện tập ra sao?

Giọng chủ tọa Heo Rừng trắng bệch như đang bệnh nặng:

- Bữa sau... Ờ... Bữa rằm trăng tròn kỳ sau. Bữa đó bàn luôn.

Vậy là thêm một số ngày suy nghĩ bần thần và một số đêm âu lo mất ngủ khiến tinh thần của ban chỉ huy rời rã thêm. Những con vật khác cũng phiền muộn, kể cả phụ nữ, vì dẫu là súc vật, chẳng ai muốn mất chồng mất con. Chỉ trừ thằng Thỏ ỷ y mình có thương tật, chắc chắn được miễn dịch.

Thấm thoát đêm rằm đã đến. Hội nghị lặng lẽ nhóm. Ðịa điểm họp là cái miếu Thổ thần bỏ hoang ở cuối xóm nên không khí càng thê lương hơn. Nhất là trước kỳ họp lại nghe mụ quạ mách tin ở trên xóm lũ người giáo mác, lưới săn, chó săn. Kể cả súng săn hai nòng. Mặc kệ cục đá của chủ tọa gõ lốp cốp, các tham dự viên cứ rầm rì nói chuyện, vẻ mặt lo lắng. Nhiều vị ngồi thộn ra. Ða số mắt la mày lét. Có vị cứ lổn ngổn đứng lên ngồi xuống. Vài ba vị đang không bỗng giật mình, ngó lui ra sau. Tất cả chỉ vì cái tin trên Xóm loài Người huy động dáo mác, lưới săn, chó săn. Chồn Ðèn lộ vẻ xao xuyến bất an hơn hết. Chắc đa số có nhiều kinh nghiệm về chó săn. Két, Sáo thậm chí Quành Quạch, Chìa Vôi cũng hay ngó láo liên, cứ như chực vỗ cánh. Chắc do có nhiều kinh nghiệm về súng.

Trên bàn thờ Thổ thần, chủ tọa loay hoay kiếm cục đá: "Uở, mới để chỗ đây mà! Ðâu rồi? Ðứa nào lấy giỡn, bay? Ðem trả lại đây." trong khi cục đá nắm chặt trong tay. Cáo thì đi đi lại lại miệng kêu gọi trật tự giúp chủ tọa nhưng thật tình là để nghe ngóng. Thấy cô Sóc vần cục đá lớn đang tấn cánh cửa lại gần để ngồi lên, Cáo cũng không buồn rầy la. Lúc khác thì phải biết.

Heo Rừng đằng hắng nhiều lần. Rồi cất tiếng:

- Hôm nay... chúng ta hội... khịt khịt... chúng ta họp... Lũ Người tàn ác với súc vật... à quên... động vật... khịt khịt...

Chợt có tiếng tù và rúc lên. Tất cả nhào xuống, nằm sát đất. Cả chủ tọa. Im thin thít. Ðúng là tiếng tù và tập họp của các tay săn, nhưng ở xa, ở mãi trên Xóm. Hội nghị lồm cồm ngồi dậy. Heo Rừng ngượng cúi mặt xuống, hai chân trước cứ phủi mặt bàn, làm như bây giờ mới thấy nó đầy bụi. Còn ông Cáo? Ổng nhảy đại vô núp chung với lũ Thỏ cái, Chồn cái, Sóc cái... Hồi hoảng kinh không ai chú ý, bây giờ yên lành mấy mụ mắc cỡ, xỉa xói thằng cha Bùi Kiệm.

Trên bàn, chủ tọa tiếp tục chương trình. Qua lời run run, đứt quãng, xa gần, vòng vo, hội nghị hiểu đại để là: Theo nguyện vọng của số đông, chủ tọa đề nghị hoãn cuộc "hưng binh vấn tội loài Người" vào một ngày tương lai.

Hội nghị đa số đồng ý. Có một số chống. Vậy mới rắc rối. Có tiếng hỏi:

- Chớ cái chiến thuật đập cánh vô mắt, ngoạm răng vô cuống họng của ông Cáo sao không áp dụng?

- Ngày Tương lai là ngày nào? Trước ngày Tận thế một bữa chăng?

- Ðời ta không giải cho xong cái ách thì đời con cháu ta cất đầu sao nổi? Vậy tôi xin đề nghị...

Chợt một cơn gió mạnh thổi tới, tiếp theo là tiếng "Rầm" thật lớn. Có ai la: "Súng tấn công". Vậy là cả hội nghị thoát ra bằng hai ngả cửa hông. Chạy bán mạng. Có vị núp sau một bụi cây. Có vị trượt chân trên những hòn sỏi, ngã lăn cù. Nhiều vị chạy tông vào nhau.

"Rầm! Rầm!" tiếp theo.

Vội vã gia tăng tốc độ, chạy bằng bốn chân, chạy cả tám chân.

Quang cảnh miếu Thổ thần vắng hoe vắng ngắt. Chỉ có cái cánh cửa bị chị Sóc vần mất đi hòn đá tấn, cứ từng chặp gió thổi đập vào khung cửa "rầm rầm".

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn