DUY THỨC HỌC
Tuệ Quang
Huyền-Cơ Phật-Học-Viện
---o0o---
PHẦN THỨ MƯỜI BỐN
TỔNG-KẾT-LUẬN
Ta đã nghiên-cứu xong quyển "Duy-thức-học" đã có căn-bản về duy-thức.
Chúng tôi cũng không muốn viết dài-dòng, sợ càng làm cho người đọc hoang mang, khó nhận thấy phân cốt-yếu, phần căn-bản.
Ta đã hiểu rõ tâm-lý ta, tâm-lý chúng-sinh và con đường tu học.
Ta thấy rằng: Tất cả Phật-pháp, dù pháp-tướng hay pháp-tính, đều di đến kết luận này:
-Căn-bản của mọi phiền-não, đau-khổ là phân biệt,chấp có mình , chấp có sự vật. Càng mưu mô, mánh khóe, điên đảo bao nhiêu, càng khổ. Làm khổ mình và bao người.
-Bí quyết của giải thoát là: tu theo trí không-phân-biệt. Nói cách khác, tu: ly-huyễn. Tất cả sự-vật, dù tốt, dù xấu, dù hay, dở, thiện, ác, điều mà ta quý-báu, tôn-thờ, điều mà ta kinh tởm, thảy đều là huyễn.
Ta xa lìa các huyễn đó. Xa lìa cả cái xa lìa. Xa lìa mãi, xa lìa mãi.
Không thấy có mình, có người, có nguyên-nhân, kết quả, không hãnh-diện, không kinh-tởm.
Trí ta như gương sáng, soi các sự vật, mà không chạy theo sự vật.
Không nô-lệ cho mình, cho sự vật. Không chấp có mình, không ích kỷ, không yêu ghét. Bình đẳng soi sáng mọi sự vật.
Đó là gần chân-lý nhất, dễ tu-chứng nhất.
Vậy ta cứ hành-động, làm bao việc tốt, đẹp truyền-bá Chính-pháp, giúp mọi người về vật-chất, tinh-thần. Nhưng đừng chấp. Đừng thấy có mình, có người.
Đừng phân biên-giới giữa mình, người, đảng phái, nhóm, bè, địa phương, quốc gia, dân tộc, tôn giáo, chủ nghĩa v.v ...
Làm đủ mọi hạnh, cứu mọi chúng-sinh, mà vẫn quá: Ly-huyễn.
Chúc mọi người một tương-lai rực rỡ.
Sài gòn ngày 17-11-1964 (14-10 Giáp thìn)
TUỆ QUANG
---o0o---
---o0o---