AJAHN BOUNGLIANG
(My Fellow Brother)
Tôi đến thăm sư vào một ngày đông lạnh, khi mà những cụm tuyết trắng còn đọng trên mái hiên, tạo thành khối đá, rồi từng giọt nhỏ xuống, dần tan.
Tôi bước lên thềm hiên, mái ngói nhỏ chìa ra hai đường cong sơn đỏ, giáp vàng. Hình bánh xe pháp luân nằm giữa hai con nai trạm gỗ, trông rất xinh và thiền vị.
Tôi bấm chuông, sư vội xuống cầu thang, mở cửa mời tôi vào. Đây watlao, cơ ngơi này được cải dáng thành một ngôi chùa nằm gọn giữa một rừng thông rộng lớn, thuộc Willington cận bắc Connecticut.
Sư dẫn tôi lên điện Phật vừa được hoàn tất, rất sáng và trang nghiêm. Sau lưng tượng Thế Tôn là một cửa sổ tròn lộng kính mà từ dưới trông lên, ta có thế nhìn xuyên qua để thấy cả một cánh rừng cùng nền trời xanh ngát.
Sư thắp lên nén hương trầm phảng phất, rồi ngồi xuống cùng tôi, mặt hướng tôn nhan đức Phật, chúng tôi tọa yên trong vài phút. Sau cùng sư đọc kệ hồi hướng bằng tiếng Pali, chúng tôi cúi đầu đảnh lễ, lui ra.
Bước sang phòng chuông được lót thảm đỏ, sư điểm lên ba tiếng. Chúng tôi thực tập thiền hành quanh một đỉnh tháp xá lợi được đặt trên bàn hoa. Chúng tôi bước đều và cảm nhận từng bước chân chạm đất.
Mỗi bàn chân đặt nhẹ lên thảm là mỗi nguồn năng lượng sáng lên trong từng nhịp thở. Rồi sư dừng lại, điểm nhẹ tiếng chuông ngân, cả hai đứng lặng để nghe chuông trong tỉnh thức nhiệm mầu.
Đồng hồ gõ 11 tiếng, chúng tôi cùng lên phòng trà, căn phòng có cửa sổ hướng ra cánh rừng sân sau, ta có thể nhìn thấy những cành thông còn khoác lên áo tuyết trắng tinh, trông rất đẹp.
“This cup of tea in my two hands, mindfulness is held perfectly, my mind and body dwell, in the very here and now”
Chúng tôi cùng thưởng trà trong Chánh niệm và Tỉnh thức. Hương vị trà Mint rất thơm ngon, thắm vào miệng và cổ họng thật đậm đà.
Mọi thứ như đang dừng lại, chỉ còn hiện hữu căn phòng yên tịnh, một vị sư anh, một tách trà thơm và thi thoảng vài tiếng rơi nhẹ của giọt tuyết tan trên khung cửa sổ trong veo. Thật là lắng đọng!
.....
Thích Thiện Lợi
