Ngày tháng trôi nhanh như gió thổi, như tia chớp bầu trời. Có người lặng nhìn thời gian trong vô vọng rồi cúi mặt cho qua; một số khác thì tỏ ra nuối tiếc vì chưa hoàn tất điều gì đó cho riêng mình. Thời gian cứ vậy, thầm trôi. Nó trôi thật hững hờ và lạnh nhạt. Thật thì nó có tội gì. Nó là cái đồng hồ được quy định theo nguyên lý của ngày và đêm. A.m là sáng mà p.m là tối. Người ta đã quen những ký hiệu này. Ồ, đã 7:00 a.m, ta bắt đầu lao vào cuộc sống để tìm cách mưu sinh, 7:00 p.m thì coi như khép lại một ngày.
Đóng cửa, tắt đèn, thế gian chui vào giấc ngủ. Ngủ để sáng dậy còn phải đi làm. Phải làm để sống, để lo gia đình, nhà cửa, cho hậu vận con cháu đời sau. Thế là, người đi trước dọn đường, lót thảm cho kẻ đi sau. Rồi một mai chúng lớn lên, cũng tiếp nối y vậy. Tất cả vận hành như một dòng chảy, đoạn trước đổ về cho đoạn sau, cứ thế mà tương tục, cọng tồn. Từng đoạn, từng dòng tuôn chảy cho nhau, tạo sức đỡ nâng mà tạo ra thế cuộc.
Một nhóm đang ngồi im, nhóm nọ luận bàn về được mất, nhóm thì khóc vì thất bại, kẻ thì vui hưởng thành công. Nhưng chẳng một ai để ý đến thời gian. Họ đã chìm trong quên lãng, quên thực tại và ném mình vào những trôi dạt của thương ghét, hơn thua.
Chợt nghe đồng hồ gõ nhịp, có người quay ngược kim đồng hồ mong thời gian đứng lại, ngừng trôi. Thì sao? Kim đồng hồ không phải thời gian. Rồi một gã của ngàn xưa dùng phép mầu để dừng lại quả đất, tay che mặt trời để thời gian hoàn toàn biến mất. Nhưng, mọi sự đều trở thành bất lực trước thời gian.
-Có thể làm chủ thời gian không?
-Có thể được. Bằng vào cách bạn sống, cách ứng xử nhân tình và sự phân bố thời gian một cách giá trị thì bạn có thể làm chủ được thời gian.
Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Mỗi giờ mỗi phút, phải biết quý trọng thời gian. Nếu ngồi không, đốt thời gian vô ích thì ta đã đánh mất thời gian. Dùng thời gian trống, tự hại thân mình, gây khổ đau cho người khác thì bạn đã bôi đen lên thời gian thật tội nghiệp. Tận dụng thời gian hòng tăng thêm sức mạnh của tham đắm, oán thù thì ta đã ném thời gian qua ô cửa. Trông đợi thời gian để tạo thêm cơ hội thụ hưởng mê say, nhạt nhân tình, gây chia rẻ thì thời gian hoàn toàn vuột khỏi tầm tay.
Tổ Quy Sơn dạy:
“Thế gian vô thường, mọi sự đều hoại diệt bởi thời gian. Dù là quốc gia hay thế giới cũng bị thời gian dẫn đến hoại vong. Thân người vốn dĩ mong manh, có sinh có già, có bệnh có chết cũng bị thời gian chi phối vậy.”
Chỉ có Chánh pháp là trên hết. Có thể dùng Chánh pháp để soi tỏ thời gian. Nhờ Chánh pháp mà hướng dẫn con người đi vào đạo lộ vượt thoát sinh tử. Khi con người biết dùng thời gian hành trì tu tập theo lời dạy của đức Phật thì một lúc nào đó “thời gian” đối với họ cũng chỉ là khái niệm.
Thích Thiện Lợi
Thích Thiện Lợi



Gửi ý kiến của bạn