Tác giả: HT Thích Như Điển
Diễn đọc: Cư sĩ Diệu Danh
Lồng nhạc: Phật tử Quảng Phước
Phần 1 - Trước khi vào sách
Phần 2 - Nhân duyên đạo pháp
Phần 3 - Chuyện tình nơi sơn tự
Phần 4 - Tình sư đệ
Phần 5 - Nghĩa trọng tình thâm
Phần 6 - Thế phát xuất gia
Phần 7 - Thoát vòng tục lụy
Phần 8 - Mẫu tử tình thâm
Phần 9 - Trên đường học đạo
Phần 10 - Hạ sơn hành đạo
Trước khi vào sách
Trong mùa an cư kiết hạ năm nay (1984), sau khi đã viết xong quyển "Lễ Nhạc Phật Giáo“, tôi định dịch quyển luận "Đại Thừa Khởi Tín" từ Đại Tạng Kinh, cùng với quý Thầy khác, nhưng không thực hiện được ý định đó. Vì quý Thầy bận nhiều Phật sự phải đi xa. Do đó, tôi đình chỉ việc dịch trên. Sở dĩ như thế, vì tôi nghĩ, tài mình còn non, sức còn kém; đem ý thô sơ, tâm vụng dịch lời kinh Phật chỉ một mình làm sao tránh được những lỗi lầm, thiếu sót. Nếu có nhiều Thầy dịch cùng một lúc, văn ý trong sáng mà lại bổ khuyết cho nhau chỗ thừa, nơi thiếu thì hay hơn; thôi đành phải chờ dịp khác vậy.
Sau đó, tôi bắt đầu viết truyện ngắn để đăng báo. Nhất là sau khi viết bài "Bão tuyết chiều đông" đăng trên báo Khánh Anh số 23, xuất bản tại Paris, đã được nhiều độc giả khắp nơi tán thưởng lối hành văn vừa đời vừa đạo ấy. Và cũng nhờ sự khuyến khích của Thượng Tọa Thích Minh Tâm, tọa chủ chùa Khánh Anh, nên tôi lại bắt đầu tập viết văn và xây dựng cốt chuyện gởi đăng báo Khánh Anh và một vài tờ báo Đạo tại Âu Châu cũng như tại Mỹ. Truyện kế tiếp là "Chuyện tình nơi sơn tự“. Mới nghe qua đề tài có vẻ cải lương thật. Nhiều người Phật tử cười và bảo tôi rằng: Sao Thầy cải lương quá! Tôi trả lời: "Đời là một vở tuồng cải lương chứ còn gì nữa“. Thượng Tọa Minh Tâm lại chua thêm vào "Thế mà người đời ít mấy ai viết được, vì cái nhìn của họ từ Đời sang Đạo nên ít trung thực, làm sao cho bằng người trong Đạo nhìn cuộc đời. Thực chứng ở Đạo để viết cho Đời; điều ấy chưa có người nào viết trọn vẹn được ý nghĩ của nó“.
Trong khi đó, người đệ tử đầu của tôi, sau khi đọc "Chuyện tình nơi sơn tự“ xong sáng hôm sau đến chùa thật sớm và thưa với tôi rằng: "Bạch Thầy, khoan cho đăng cái chuyện tình ấy đã“. Tôi hỏi lý do, người đệ tử ấy trả lời: "E rằng thiên hạ sẽ bắt đầu dị nghị về những nhân vật trong cốt truyện, không tốt“. Tôi mỉm cười và trả lời: Bồ Tát chỉ sợ gây thêm nhân, còn chúng sanh lại hay sợ quả. Chúng sanh cứ mãi gây nhân, nhưng chưa bao giờ chịu nghĩ đến kết quả của nó. Ngược lại, Bồ Tát phải đắn đo bất cứ việc gì, trước khi hành động nên chẳng bao giờ sợ cái quả. Tại sao quý Người đã tạo tác những nghiệp bất thiện thì đương nhiên phải nhận lãnh cái kết quả ấy, chứ còn chạy chối đi đâu được nữa“. Khi nghe trả lời như thế, người Phật tử này yên lặng ra về đăm chiêu!
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục viết những mẩu chuyện kế tiếp về một người mang tên Ngọc, một nhân vật trong "Chuyện tình nơi sơn tự“ đã được dựng nên. Người đệ tử ấy đọc thấy hay và hỏi là câu chuyện ấy còn tiếp tục xảy ra làm sao nữa? Tôi chưa biết trả lời sao, nhưng trong tâm tôi mong sao cho câu chuyện này viết sớm xong, nhất là phải hoàn thành trước mùa an cư kiết hạ của năm nay.
Câu chuyện mang tên "Tình đời nghĩa đạo“ cũng có vẻ cải lương thật. Nhưng đó là hai bộ mặt thật của một cuộc đời và Đạo giáo. Những nhân vật trong cốt truyện cũng có thể là những nhân vật đang sống trong hiện tại, ở cận kề tôi. Cũng có thể là những bậc đàn anh, đàn chị đã góp mặt với cuộc đời và Đạo Pháp trong quá khứ. Những nhân vật này cũng có thể được lặp lại trong tương lai! Đây là một câu chuyện có thật, nhưng cũng có thể chỉ là giả tưởng. Ngược lại, nó được giả lập, nhưng cũng có thể là một câu chuyện ở chính ngay trong cuộc đời này.
Tôi cũng thầm cảm ơn người đệ tử nhiệt tâm với Đạo. Đó là Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp đã giúp tôi hoàn thành tác phẩm này, từ tâm tư cho đến tình cảm, và nhất là những nhân vật trong truyện đã được dựng nên. Nếu chẳng may vì vô tình có sự trùng hợp hoặc chạm đến tự ái của một người nào đó có hoàn cảnh tương tự với các nhân vật trong cốt truyện, tôi xin nhận sự sơ suất ngoài ý muốn này. Vì trong một câu chuyện, không thể nào xây dựng những nhân vật toàn những người thánh thiện mà phải có kẻ ác người hiền, kẻ lành người dữ, cốt chuyện mới sôi nổi, và cũng nói lên được cái "Tình Đời Nghĩa Đạo“ ấy nhiều hơn.
Kẻ viết "chuyện tình bất đắc dĩ“ này là một nhà tu, mong rằng, nếu có những lời bóng bẩy trong truyện cũng xin quý độc giả đừng gán ghép cho ai cả. Vì đó cũng chính là bản tính tự nhiên của con người vậy.
Nếu câu chuyện này được đến tay độc giả, tác giả mong rằng quý vị nên bình lặng tâm tư để đọc một chuyện tình như bao nhiêu chuyện tình khác của thế gian.
Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những vị Đàn Na Thí Chủ, hộ giáo, hộ giới đã giúp đỡ tôi có đủ thì giờ và điều kiện hoàn thành được hai tác phẩm cùng một lúc trong mùa an cư kiết hạ năm Giáp Tý, 1984 này. Xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị -nhất là những người đệ tử thân thương của tôi- sớm lìa được bến mê, trở về bờ giác.
Cũng nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, xin hồi hướng tất cả công đức lành đến cửu huyền thất tổ, cùng cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được trực vãng Tây phương. Xin cầu nguyện cho thân mẫu được cao đăng Phật quốc, và đồng thời cầu cho phụ thân được thượng thọ hơn tuổi bát thập thất tuế của năm này.
Xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, nhân sinh an lạc.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
THÍCH NHƯ ĐIỂN
Vu Lan báo hiếu
Viên Giác tự, mùa an cư năm Giáp Tý
MỤC LỤC
Trang
Trước khi vào sách 1
Hương thơm loài hoa dại 4
Nhân duyên đạo pháp 13
Chuyện tình nơi sơn tự 28
Tình sư đệ 36
Nghĩa trọng tình thâm 46
Thế phát xuất gia 74
Thoát vòng tục lụy 89
Mẫu tử tình thâm 108
Trên đường học đạo 120
Hạ sơn hành đạo 144
Kết thúc một đoạn đường 160
Quang Duc Monastery Youtube Channel