Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

01. Định mệnh

31/10/201205:20(Xem: 2681)
01. Định mệnh
HÀNH HƯƠNG TÂM LINH
Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

ĐỊNH MỆNH

Triết Hựu sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc, nhưng là một gia đình quý tộc bất hạnh, sự có mặt của chµng chỉ làm cho những người trong thân tộc hổ thẹn, không dám ngẩng mặt nhìn mọi người, không dám nói to tiếng trước đám đông. Điều này Hựu biết rõ hơn ai hết qua thái độ lạnh nhạt của mọi người, cái nhìn nghiêm khắc của cha và tình cảm giấu giếm của mẹ.

Một hoàn cảnh như vậy bắt Hựu phải thu rút lại, như một con ốc sên chỉ tìm được sự an toàn trong lớp vỏ của mình - lớp vỏ bao giờ cũng lạnh lùng ngăn cách nó với thế giới bên kia - bên kia của ánh sáng và sự sống. Tuổi xuân mòn mỏi, héo úa, hình như chỉ chờ ngày để rụng xuống; nằm yên lặng, vô danh trong đám rừng già hoang nguyên quên lãng của cuộc đời. Hoàn cảnh ấy, phải chăng là một định mệnh? Một định mệnh tiền khiên mà chàng chưa hề tham dự, biết tới? Nó phủ vây như một màn lưới trên thân phận chàng từ bao giờ. Và khi mở mắt ra, chàng đã là như vậy, không thể là khác hơn? Một vài niềm vui hiếm muộn đến với chàng là những giây phút ngồi một mình, ngồi rất lâu trong thế giới cách biệt, riêng đơn, cắt đứt mọi tương quan với đồng chủng. Chàng với thế giới vô tình hình như có một mối dây liên hệ sâu xa hơn, cảm thông chan chứa và thù thắng hơn. Đây là một đám mây lang thang bên kia đầu núi pha loãng ánh mặt trời hồng. Kia là dòng sông bình lặng với mấy chiếc thuyền con nổi trôi bập bềnh trên sóng nước. Chúng tĩnh nhưng chúng lại chảy trôi nhịp nhàng, đồng điệu, khởi phát từ một uyên nguyên xưa - một uyên nguyên tròn đầy, hoan lạc và vô nhiễm? Chàng thường để dành suốt buổi chỉ để nhìn một nụ hoa dại hay một lá cỏ xanh. Thỉnh thoảng chàng bị chìm ngập hoặc hòa tan mơ hồ vào các đối tượng ngoại giới; và không còn một ý thức nào về sự hiện hữu của mình nữa. Chàng như mất đi, vong ngã. Nếu gọi được là vong ngã, thì đấy là một vong – ngã – tuyệt - vời. Trong các sinh hoạt với gia đình, học đường, xã hội; nếu càng sống với ý thức thường nghiệm, khôn ngoan, đầy kiến thức của mình bao nhiêu thì khổ đau lại hoàn trả về chàng bấy nhiêu. Chỉ có cái được gọi là vong ngã ấy, chàng mới thực sự tìm ra được mình, sự lạc phúc và thế quân bình nội tại. Đây là “một quê hương bất đắc dĩ”? Một chạy trốn bi tráng? Một nương trú tạm bợ, phù du? Bạn chàng - Vọng Việt, con một giáo chủ bà-la-môn thông thái đã luận về cái vong ngã ấy như sau:

- Sự ly tính của một tự hữu, tự thể khởi nguyên từ một vô thức quá thâm sâu - thâm sâu đến nỗi hầu như chưa bao giờ ý thức ta với tới được. Thật ra, cái thâm sâu đó không thể hiện tồn nếu thế giới khách thể không tấn công ồ ạt, xâm lăng tự thể. Cái định mệnh gọi là bất mãn của bạn nó lập căn từ một ý thức về bản ngã. Có bản ngã là có xung đột, đấu tranh. Mọi nỗ lực nhằm tự vệ đều là dấu hiệu đầu hàng, thua cuộc. Khi mà thế lực bên ngoài càng gia tăng ảnh hưởng thì ta thường rút lui để bảo toàn thực lực, nghĩa là tìm kiếm sự an toàn giai đoạn. Sự an toàn giai đoạn đó là một trạng thái lạc thú cần thiết, là thực phẩm dưỡng sinh cho cuộc lên đường dài, là một cơn gió mát cho kẻ lữ hành giữa sa mạc. Nhưng thiện hữu ơi! Nói theo minh triết, thì nó cũng là màyà nó chẳng phải là cái đời đời, cái chân phúc!

- Tôi cũng biết vậy hỡi bạn yêu quý - chàng nói - nhưng nó là chất nước, là giọt sương, là tia nắng ấm bình minh cho những cuộc đời hiu hắt và bé mọn!

Vọng Việt cau mặt lại:

- Hãy kham nhẫn. Và hãy lên đường, này thiện hữu. Đừng dễ dãi và yếu đuối. Đừng nằm ngủ quên trong vòng tay ngọc của màyà. Rồi bạn sẽ khổ đau.

Giọng nói của Triết Hựu chợt chảy ra nhừa nhựa:

- Giây phút vong ngã ấy tôi không khổ đau.

Vọng Việt kêu lên:

- Như loài khỉ khôn ngoan, biết là cành cây khô gãy thì chẳng dại gì mà nhởn nhơ leo chuyền trên ấy. Như những nhà thám hiểm giữa đại dương, biết rằng đã lạc đường thì hãy chuyển hướng. Bão tố và tử vong sẽ đến với bạn, thiện hữu! Phía dưới những lớp cỏ mượt là cạm bẫy, là bóng tối và địa ngục, thiện hữu!

- Tôi thản nhiên chờ đợi chúng.

Lâu lắm, Vọng Việt thở dài:

- Hãy nên đến với một vị chân sư, thiện hữu, kẻ có đầy đủ thẩm quyền về Thượng đế, nghĩa là minh triết và chân phúc - rồi bạn sẽ biết đâu là con đường để bước ra khỏi cái gọi là định mệnh tiền khiên của mình.

Vọng Việt nói không sai, Triết Hựu nghĩ. Nhưng dù sao thì cái giây phút vong ngã ấy nó đã nâng đỡ, dưỡng nuôi chàng bấy lâu. Mỗi người mỗi hoàn cảnh chủ quan riêng biệt. Mỗi một hạt trần vi chúng cũng có một quá trình tự sinh, tự hóa khác nhau. Cường độ khổ đau trong chàng âm ỉ như thế nào, cương mãnh như thế nào, Vọng Việt làm sao biết? Y đã lần nào chưa cảm nghiệm cái vong ngã ấy như chàng? Vọng Việt sinh ra và lớn lên trong một định mệnh khác, thế giới khác, hoàn cảnh khác, truyền thống và sự di truyền khác; ở đấy - cái gì cũng như là trật tự, là an toàn, là dễ dãi, là tiện nghi, là thích hợp, là vừa lòng… Là tất cả những gì đối nghịch với chàng; là bóng tối và ánh sáng. Muốn giải quyết bóng tối, phải chăng là dùng thẩm quyền của ánh sáng và ngược lại?

Cảm ân bạn yêu quý - Triết Hựu thầm nghĩ, nếu có sự ganh tỵ nào đó đến trong tôi thì cũng do điều kiện phát sinh thôi. Tôi đau khổ quá.

Có những giây phút bất quân bình như vậy, rồi cũng qua đi, trả lại chàng với ý thức bình thường của đời sống - cái đời sống quá mệt mỏi, úa vàng, khiếm diện những màu xanh, tiếng cười và hoa cỏ mùa xuân. Đôi khi chàng cũng ghê sợ cho cái xấu xa và tầm thường của mình khi chợt so sánh với Vọng Việt. Nhưng chẳng bao giờ chàng lại như Vọng Việt được. Phải thú nhận rằng, Vọng Việt là một người bạn tốt, rộng lượng, đôi khi lại như là minh đức và thánh thiện nữa. Ở y là sự tỏa sáng của một ngôi sao diễm phúc: vừng trán thẳng và mịn, đôi mắt xanh và to, ẩn chứa sự thông minh và trung hậu mà ít người có được. Có lẽ Vọng Việt là một danh sĩ bà-la-môn trong tương lai gần, một giáo chủ vô đối thủ nếu y trọn vẹn với con đường. Con đường, con đường! Nghĩ đến con đường là chàng lại liên tưởng đến hai hình ảnh đối nghịch: một con đường đầy ánh sáng nơi đó bạn chàng đang đi lên, và một con đường đầy bóng tối nơi đó chàng đang vẫy vùng không lối thoát.

Có một bức tường thành lạnh lùng và kiên cố dựng đứng ở đây, ngăn cách chàng và ngoại giới. Một dòng sông, chỉ một ngõ nguồn duy nhất là ồ ạt tuôn đổ vào phía bên trong, bức phá vùng bình nguyên thầm mật nội tâm. Sự câm nín bấy lâu của vô thức bị sự xâm phá này đã trở nên tan hoang - bật thành những vang động thống thiết. Sự gọi kêu này quả thật là cấp bách và cường liệt mà chàng chẳng đủ khả năng xoa dịu hoặc đáp ứng. Nhưng mâu thuẫn thay, nhờ vậy mà chàng có được một đời sống nội tâm sung mãn.

- Thượng đế vì thương yêu con cái ngài nên chẳng bao giờ ngài để cho sự khổ đau quá sức người chịu đựng. Vì là hơi thở của ngài nên linh hồn kia cũng hưởng được một vài ánh sáng của chân phúc.

Quả thật vậy, trong chiếc vỏ đầy tối tăm của ta cũng có được một chút ánh sáng, sự an lành hiếm hoi, đủ để nương tựa sau những khổ đau dài hạn. Và đây là nơi ẩn núp thường khi của chàng. Nhưng cha chàng đã không cho chàng ở yên trong một lần đối thoại:

- Có hai sự tệ hại trong đời sống - cha chàng nói - một là sự hưởng thụ và hai là sự trơ lì về sự hưởng thụ ấy. Cơm bánh trần gian chẳng phải để dành phần cho những kẻ thiếu đức tin.

Triết Hựu cúi đầu xuống, giọng ôn hòa nhưng chắc nịch:

- Nếu không phải vì thiên ý mà con hiện hữu, thì làm gì con có được cơm bánh trần gian, thưa cha? Phải chăng vì mặc khải của Thượng đế mà con phải gánh chịu căn phần này? Định mệnh nghiệt ngã này? Tác ý và nỗ lực đơn bạc của cá nhân không thể hoàn thiện vẹn toàn một nhân cách, một đời sống. Dù sao thì con cũng đã có một nhân cách, một đời sống, dù tối tăm, do Thượng đế sáng hóa. Nói cách khác, thân xác và tư tưởng của con cũng được tách ra từ Đấng vô hạn. Cơm bánh trần gian là những ân sủng dĩ nhiên cho cháu con lưu lạc của ngài. Do vậy, thưa cha, con chẳng thể vong bản đến nỗi quên mất cội nguồn. Vì là thân xác cùng tư tưởng, nên bổn phận và sứ mạng thiêng liêng trong đời để tạ ân Thượng đế, không phải chỉ đơn thuần ở ngoài bề mặt của biểu hiện hình thức, vật chất, thân xác. Nó còn có cái bên trong: cái nội dung, cái thần thể, cái tư tưởng. Phải rồi, hình như chỉ có cái bên trong ấy mới là cái sáng hóa của linh hồn, cái của Đấng vô hạn, cái tối thượng, thưa cha!

Người cha cau mặt lại, giận dữ:

- Mẹ mày là một người đàn bà thiếu đức hạnh. Danh giá của tổ tiên một sớm một chiều đã do tay mẹ mày mà trôi theo dòng nước. Sự ngoại tình của mẹ mày - từ đó mày hiện hữu - cái giây phút ấy nó không tương ưng với tư tưởng của mày sao? Dù không là tác ý cá nhân nhưng là một vận hành đồng lõa, phải thế? Lý suy, sự hiện hữu của mày đã là đồng lõa với tội ác, vô hạnh, đê hạ, kéo theo sự xuống dốc và phủ hắt bóng tối lăng nhục lên gia tộc. Ôi! Không thể khác hơn, vì đấy là chân lý. Dù mày có học thói lý luận “con lươn”, cũng không thể phủ nhận chân lý để tồn tại ngoài chân lý!

Triết Hựu đanh mặt lại:

- Thế thì cha cũng đồng lõa với tội ác, vô hạnh, đê hạ - nghĩa là đồng lõa với sự ngoại tình của mẹ. Minh triết hơn, cả vũ trụ này đều phạm tội, đều ngoại tình, thưa cha! Cái bài học vỡ lòng thuở thơ ấu về duyên khởi, do cha dạy, con đã được hiểu rằng, vũ trụ là sự tương quan trùng trùng và tất yếu. Vũ trụ đã không là sợi dây xích vĩ đại vô thủy, vô chung? Con người, gia đình, xã hội đã được gắn bó thiết cốt trong một định mệnh không rời - những bộ phận hỗ tương trong chiếc máy vĩ đại thiên diễn của tạo hóa. Vậy thì - con - một hiện hữu quyết định cho sự vận hành của pháp giới, không thể không có mặt ngay giây phút ấy - giây phút ngoại tình của mẹ! Nói khác hơn, trong bối cảnh vừa chủ quan lẫn khách quan của nó, thì con đã là như vậy. Con như vậy, hiện hữu như vậy trong giây phút như vậy và hoàn cảnh như vậy - chứ không thể khác hơn!

- Mày lại có ý đổ lỗi cho Thượng đế phải không? Đồ ngoại đạo.

Triết Hựu trầm thản, lạnh lùng:

- Thượng đế đui mù - chàng nhấn mạnh - ít nhất là đấng Thượng đế trong nghĩa truyền thống và kinh viện. Thượng đế, theo nghĩa ấy là sáng tạo phẩm của mọi tội ác con người, thưa cha - trong đó, dĩ nhiên có cả sự ngoại tình của mẹ. Mẹ không phạm tội mà Thượng đế phạm tội!

Triết Hựu đang còn muốn nói nữa thì chợt thấy tối tăm mặt mũi bởi một đồ vật rơi đổ loảng xoảng. Một cảm giác âm ấm bò từ trán xuống mũi, qua miệng... Hình như đâu từ xa xăm có tiếng khóc ấm ức của mẹ chàng vọng lại. Giây phút ấy Hựu thấy mình bình tĩnh và sáng suốt hơn bao giờ. Hai chân chàng chôn cứng xuống đất như một trụ đồng. Tất cả đang im lặng trong chàng. Triết Hựu có thể nghe được, trong một lúc mười muôn triệu thế giới đang dừng lại, chỉ còn một hơi thở và một trái tim. Nghĩa là chỉ còn một sự sống duy nhất, là của chàng, đồng thời là sự sống của vũ trụ, là một, chẳng còn biên giới nào ở đây, giữa tiểu ngã và đại ngã, khi ta trú vào miền tịch lặng thâm sâu này. Tiếng khóc, nụ cười, nước mắt, niềm đau, nỗi buồn chỉ còn là những cơn gió phù du xôn xao thoảng qua vô hình, vô ảnh. Thân xác cũng ngủ quên, có phải? Mọi ý thức về mình cũng vong bặt khi ta trơ lì với cái một, nhập thể với cái một, với cái Nhất-thể-kiên-cố-bất-động. Chỉ còn nó là tồn tại. Nhưng sự tồn tại ấy không lâu bền, Hựu biết. Nó chẳng phải là Thực-tại-nhất-thể-vĩnh-cửu, tuy là cái Nhất-thể-không-thời-gian. Nó tử sinh.

Quên mình là vong ngã. Thấy mình kiên cố, bất động với cái một là đại ngã. Hai trạng thái tuy đồng tướng, đồng dạng nhưng khác nhau, Hựu cũng biết rõ ràng như vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn