Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương 4: Tiếng sáo ân tình

05/09/201111:40(Xem: 1261)
Chương 4: Tiếng sáo ân tình

ĐÔI BẠN HÀNH HƯƠNG
Chiêu Hoàng

Chương 4: Tiếng sáo ân tình

Buổi sáng hôm sau...

Công chúa lại bị đánh thức bởi tiếng sáo. Cũng tiếng sáo hôm qua, nhưng hôm nay trong sáng hơn, réo rắt hơn. Hình như dòng âm thanh đang nhảy múa quấn lấy tiếng ầm ầm của thác nước, pha trộn thêm một vài giọng hót trong trẻo của một loại chim chích chòe nào đó gần đâu đây.

Thoạt đầu, công chúa không nhớ mình đang ở đâu. Nàng mở mắt, ánh sáng ban mai chiếu sâu vào tận trong hang làm cho hang động thêm rộng. Nàng ngồi nhổm dậy, chợt nhớ lại mọi sự. Vội vã nhìn qua chiếc giường bồ đề. Ếch đã biến mất từ lúc nào...

Nàng đi lần theo tiếng sáo. Buổi sáng ban mai, cảnh đẹp lạ lùng. Nơi xa, gần bên bờ suối, mờ mờ một dáng người nam ẩn hiện trong sương đang ngồi dựa lưng vào một tảng đá, khuôn mặt nghiêng nghiêng cắt lên nền trời ửng hồng. Trên ngực, đeo toòng teng một hạt ngọc xanh biếc. Hắn đang thổi một khúc nhạc dân dã vui tươi. Bên cạnh đó là chiếc áo khoác hình Ếch...

Âm thanh réo rắt trong sương sớm. Và lạ lùng làm sao. Chỉ có tiếng sáo ấy thôi, nhưng nếu để ý kỹ công chúa có cảm tưởng mình đang nghe một buổi hoà nhạc hùng vĩ nào đó, nhịp nhàng, khi trầm, khi bổng. Dù là tiếng của thác đổ xuống ầm ầm từ trên cao, nhưng vẫn không át được giọng sáo ngọt ngào, réo rắt, vui tươi. Hình như âm thanh đang nhảy múa trên những bọt sóng. Tiếng của thác càng cuồng nộ thì tiếng của sáo càng trong trẻo, nhịp nhàng... Một vài loại chim lạ đã bị cộng hưởng và sà xuống trên những cành cây gần đó, róng cổ lên hót theo. Công chúa có cảm tưởng cả vũ trụ đang chuyển động nhịp nhàng bằng một sức sống cực kỳ linh động, bất khả hủy diệt... Lòng hớn hở, như muốn hoà nhập vào sự lung linh đó, công chúa ngây ngất như người vừa nhấp chén rượu nồng...

Tiếng sáo bỗng ngừng bặt...

Người nam bắt đầu cất giọng trầm trầm:

Sáng ra lòng chợt ơ hờ,
Một đêm tỉnh ngộ giữa bờ hư không.
(Không Quán)

... ... ...

Mai về em có nằm mơ,
Hồn hoa đá sỏi, ngậm ngùi bài thơ,
Phố xưa chừ vẫn buồn xo,
Lặng câm mắt ngả màu tro phận người.
Mai về em có mỉm cười,
Nhớ cơn đau, đá ngậm ngùi khóc ta,
Trăng còn mấy tuổi trăng già?
Xót xa sỏi đá, cũng ca phận buồn.
(Cho Những ngày sống trong mộng và thực...)
(Đá sỏi phận người – Không Quán)

Giọng ngâm ngừng bặt. Không gian chìm vào hư không thinh lặng...

Công chúa chưa hết bàng hoàng vì âm thanh còn lảng vảng đâu đây. Lại thêm những vần thơ ấy. Nàng lặng người đi hồi lâu. Rồi bỗng như choàng tỉnh, nàng reo lên như người vừa tìm thấy một điều gì:

– Hay quá...hay quá! Bây giờ ta mới biết Ếch có nhiều tài đến thế. Sáng nay lại hóa thành một nhạc sĩ đại tài và lại có giọng ngâm trác tuyệt! (ngạc nhiên) Ơ..., sao Ếch lại biến được thành người thế kia?

Người nam vẫn ngồi bất động. Ngẩng mặt nhìn ánh sáng mặt trời le lói trên cao:

– Công chúa lầm rồi. Đây chỉ là vía của ta thôi, nên công chúa chỉ nhìn thấy hình ảnh của ta mờ nhòa như hư, như thực. (chỉ cái xác Ếch bên cạnh) Hồn ta thì vẫn còn vướng trong này. Ta bị mắc một đại nạn, nên chỉ có hai cách có thể trở lại thành người được thôi.

– Hai cách gì?

– Một là phải có một người thương yêu ta thật chân thành. Tình yêu ấy, chẳng cần phải hôn hít hay sờ mó, ta cũng có thể hiện lại hình người.

– Còn cách thứ hai?

– Trường hợp thứ hai thì không còn gọi là “cách” nữa. Vì lời nguyền sẽ tự hóa giải trong vòng ba năm. Hết hạn kỳ ba năm thì ta sẽ trở lại thân người.

– Vậy thì Ếch còn bao lâu nữa?

– Khoảng hơn một năm nữa...

Công chúa thắc mắc:

– Nhưng sao hôm qua ta chạm vào hạt ngọc trên đầu thì Ếch lại hóa thành ngườỉ?

– À... Hạt ngọc... (Chàng khẽ nâng hạt ngọc trên ngực ngắm nghía trong lòng bàn tay. Dưới ánh nắng trong sương sớm, trông hạt ngọc càng thêm lung linh, tỏa ra một vùng ánh sáng xanh dìu dịu.) Đó chính là “bản mệnh” của ta đó. Mỗi người đều có một hạt ngọc trong tâm. Tùy theo tâm thức thanh tịnh hay thô kệch mà hạt ngọc sáng hay mờ, đẹp hay xấu. Hôm qua là ta... trêu công chúa đấy! Khi công chúa chạm vào hạt ngọc, ta vội biến thành người, nhưng chỉ ngắn hạn thôi, rồi lại biến thành Ếch trở lại, vì nó không nằm trong hai trường hợp kia.

Công chúa ngồi xuống phiến đá bên cạnh. Tần ngần nhìn người thanh niên. Cũng chính cái người hôm qua nàng đã gặp, hắn có vầng trán rộng, đôi mắt trong như thủy tinh với đôi môi dày đầy đam mê. Trông hắn có nhiều nét phong trần hơn là một hoàng tử chỉ thích ru rú tối ngày ăn chơi trong cung điện. Nàng nghe giọng Ếch mơ hồ, xa vắng:

– Chắc ta đã tu hành từ nhiều kiếp trước, nên kiếp này có được một chút “sanh đắc thông”, vừa sanh ra đã có được một vài thần thông nho nhỏ...

– Chẳng hạn như?

– Chẳng hạn như ta có thể đọc được những tâm niệm của kẻ khác, nhưng chỉ đọc được những tâm niệm của những người thường, vì đó toàn là những tâm niệm thô kệch, những vọng tưởng lăng xăng. Nhưng không thể đọc được tâm niệm của những vị tu hành cao, vì tâm các ngài vi tế quá. Ngoài ra, ta cũng có thể biến hóa được ít nhiều, như biến ra được thức ăn, quần áo v.v.. Chỉ có thế, chẳng làm gì thêm được...

Nghe vậy, công chúa trách:

– Thế mà sao tối qua Ếch không chịu biến ra một cái chăn đắp cho đỡ lạnh, sao cứ mè nheo, đòi ta phải giải quyết?

– À... (cười khanh khách...) Đó là vì ta muốn biết lòng công chúa có quan tâm đến ta hay không mà thôi... Chỉ thử chút đó mà!

– Nói như vậy lại càng nghe không ổn. Ếch bảo có thể đọc được tâm niệm của kẻ khác mà...

– Phải... Ta có thể đọc được ít nhiều tâm niệm của công chúa... Nhưng phần muốn thử để... biết chắc... Phần vì... tâm công chúa cũng... khó đọc lắm cơ!

– Tại sao?

– Vì ta... vì ta...

– !?!?

– !!!!!

Công chúa sốt ruột:

– Vì ta...?!

Ếch quay lại nhìn công chúa. Đôi mắt ranh mãnh, pha một chút hóm hỉnh, tình tứ:

– Công chúa có thực muốn nghe không đã?

Tò mò, công chúa trả lời không suy nghĩ:

– Thực muốn!

– Nhưng không được... thẹn đấy nhé?

Công chúa chợt hiểu... Nàng im lặng và không dám hỏi thêm. Ếch tiếp:

– Và cũng không giận nhé?

Công chúa đỏ mặt, e thẹn, ấp úng:

– Thôi... ta hiểu rồi... Ếch... không cần phải nói nữa...

– Ha...ha...ha... (Ếch cười lớn, giọng cười trùm lên công chúa làm nàng càng đỏ mặt) Nhưng ta vẫn thích nói... Xin lỗi nhé, nếu lời ta nói ra làm cho nàng thẹn. Nhưng đó là sự thật mà, và ta luôn luôn nói sự thật. (thấp giọng). Ta không thể đọc được rõ tâm niệm nàng vì ta đã... yêu nàng ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Khi yêu, tâm thức đã phủ lên một màn vọng, như một lớp sương mù, nên không thể đọc được.

Nghe lời tỏ tình của Ếch. Công chúa tự nhiên thấy lòng mình chùng lại, rất mềm yếu. Nàng như muốn khóc và thèm một bờ vai, một vùng ngực để úp mặt.

Cả hai đều im lặng...

Công chúa im lặng vì nghe lòng thật rạt rào, bối rối. Còn Ếch thì im lặng vì chàng nghe trong tâm một niềm thương yêu nhẹ nhàng hơn vạt nắng, dịu dàng hơn tơ trời... Lần đầu gặp mặt, chàng đã có cảm giác như mình vừa gặp lại cố nhân...

Nắng đã lên chan hoà khắp nơi. Dòng sông trông càng lung linh, sống động hơn dưới nắng. Nước trong vắt một màu xanh biếc, những hạt sỏi dưới đáy dòng hình như cũng đang thì thầm trò chuyện. Ngoài tiếng thác nước, bầu không khí tĩnh lặng và thật êm đềm. Đâu đây, có tiếng động xào xạc của một loài thú rừng nào đó...

Ếch:

– Chúng ta sửa soạn đi là vừa... Mình nên bắt đầu cuộc hành trình trước khi trời nắng gắt... (chợt nhớ) À... vết thương của công chúa đã lành chưa?

– Hình như là lành hẳn rồi. Nếu Ếch không nhắc, ta cũng không nhớ đến nữa vì không còn cảm thấy đau.

– Ta đi thôi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn