- Chương Một: Vài nét phác họa tính cách của bà Blavatsky
- Chương Hai: Hành trình sang Ấn Độ
- Chương Ba: Một động phù thủy
- Chương Bốn: Biệt thự hoa hồng
- Chương Năm: Viếng động Karli
- Chương Sáu: Một chuyến đi lên miền Bắc
- Chương Bảy: Nữ tu sĩ Maji
- Chương Tám: Pháp môn Yoga
- Chương Chín: Viếng thăm Tích Lan
- Chương Mười: Một cuộc khủng hoảng nội bộ
- Chương Mười Một: Thị trấn Simla
- Chương Mười Hai: Vài mẩu chuyện bên lề
- Chương Mười Ba: Adjar
- Chương Mười Bốn: Cái giếng thần
- Chương Mười Lăm: Bí quyết của sự chữa bệnh
- Chương Mười Sáu: Chân sư K.H. tại Lahore
- Chương Mười Bảy: Damodar biệt tích
NHỮNG GIAI THOẠI HUYỀN BÍ
Nguyễn Hữu Kiệt dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Có lần, Quốc vương đi với hai người thông dịch đến nơi quán trọ và thảo luận suốt nhiều giờ với chúng tôi về những vấn đề đạo lý, triết học và tôn giáo. Một lần khác, Quốc vương đi với viên quan giữ kho và đề nghị cho viên quan này đếm ngay tại chỗ vài ngàn đồng ru-pi (một số tiền rất lớn) để cung hiến cho Hội Thông thiên học nếu bà Blavatsky chịu biểu diễn cho ông ta xem vài phép lạ.
Lẽ tự nhiên, bà từ chối; cũng như bà đã từ chối làm điều đó đối với nhiều nhà tỷ phú Ấn Độ khác. Một là ông Mungaldas ở Bombay, nhưng khi ông này vừa đi khỏi thì bà liền biểu diễn một số phép lạ cho những vị khách nghèo không có tiền. Tuy nhiên, bà đã tiết lộ cho vị Quốc vương biết một điều bí ẩn về nơi chôn giấu những văn kiện giấy tờ quan trọng của Hoàng gia nay đã mất, mà nếu tôi không lầm thì những giấy tờ đó đã được đem chôn giấu một cách vội vã trong cuộc nổi loạn năm 1857.
Tuy bị thất vọng, nhưng tôi có lý do để tin rằng vị Quốc vương kính trọng bà bội phần hơn là nếu bà đã chấp nhận món quà tặng của ông ta. Thái độ thản nhiên đối với tiền bạc luôn luôn được người Ấn Độ xem như một bằng chứng chắc chắn về đức xả thân vô kỷ của một vị đạo sư. Một người đạo sĩ ở Lahore từng biểu diễn xuất thần nhập định trước Quốc vương Runjit Singh, đã vĩnh viễn tự hạ thấp nhân cách mình khi nhận lãnh những món quà đắt tiền của nhà vua. Một người cận thần cũ đã già của nhà vua có lần nói với tôi tại Lahore rằng: “Nếu người đạo sĩ ấy không nhận quà biếu, mà tỏ thái độ dửng dưng đối với của cải tiền bạc, thì có lẽ vị Quốc vương đã giữ ông ta lại suốt đời bên cạnh mình và tôn sùng ông ta như một vị thánh.”
Nguyễn Hữu Kiệt dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
CHƯƠNG MƯỜI HAI: VÀI MẨU CHUYỆN BÊN LỀ
IV.
Sau khi đã viếng thăm vài trạm dọc đường, chúng tôi tiếp tục đi Bénarès và được tiếp đón như những tân khách của vị Quốc vương tại địa phận này. Trong thời gian tám ngày ở Bénarès, chúng tôi thường hội kiến với vị Quốc vương và các triều thần cùng với những nhân sĩ của thành phố này.Có lần, Quốc vương đi với hai người thông dịch đến nơi quán trọ và thảo luận suốt nhiều giờ với chúng tôi về những vấn đề đạo lý, triết học và tôn giáo. Một lần khác, Quốc vương đi với viên quan giữ kho và đề nghị cho viên quan này đếm ngay tại chỗ vài ngàn đồng ru-pi (một số tiền rất lớn) để cung hiến cho Hội Thông thiên học nếu bà Blavatsky chịu biểu diễn cho ông ta xem vài phép lạ.
Lẽ tự nhiên, bà từ chối; cũng như bà đã từ chối làm điều đó đối với nhiều nhà tỷ phú Ấn Độ khác. Một là ông Mungaldas ở Bombay, nhưng khi ông này vừa đi khỏi thì bà liền biểu diễn một số phép lạ cho những vị khách nghèo không có tiền. Tuy nhiên, bà đã tiết lộ cho vị Quốc vương biết một điều bí ẩn về nơi chôn giấu những văn kiện giấy tờ quan trọng của Hoàng gia nay đã mất, mà nếu tôi không lầm thì những giấy tờ đó đã được đem chôn giấu một cách vội vã trong cuộc nổi loạn năm 1857.
Tuy bị thất vọng, nhưng tôi có lý do để tin rằng vị Quốc vương kính trọng bà bội phần hơn là nếu bà đã chấp nhận món quà tặng của ông ta. Thái độ thản nhiên đối với tiền bạc luôn luôn được người Ấn Độ xem như một bằng chứng chắc chắn về đức xả thân vô kỷ của một vị đạo sư. Một người đạo sĩ ở Lahore từng biểu diễn xuất thần nhập định trước Quốc vương Runjit Singh, đã vĩnh viễn tự hạ thấp nhân cách mình khi nhận lãnh những món quà đắt tiền của nhà vua. Một người cận thần cũ đã già của nhà vua có lần nói với tôi tại Lahore rằng: “Nếu người đạo sĩ ấy không nhận quà biếu, mà tỏ thái độ dửng dưng đối với của cải tiền bạc, thì có lẽ vị Quốc vương đã giữ ông ta lại suốt đời bên cạnh mình và tôn sùng ông ta như một vị thánh.”
Gửi ý kiến của bạn