- Chương Một: Vài nét phác họa tính cách của bà Blavatsky
- Chương Hai: Hành trình sang Ấn Độ
- Chương Ba: Một động phù thủy
- Chương Bốn: Biệt thự hoa hồng
- Chương Năm: Viếng động Karli
- Chương Sáu: Một chuyến đi lên miền Bắc
- Chương Bảy: Nữ tu sĩ Maji
- Chương Tám: Pháp môn Yoga
- Chương Chín: Viếng thăm Tích Lan
- Chương Mười: Một cuộc khủng hoảng nội bộ
- Chương Mười Một: Thị trấn Simla
- Chương Mười Hai: Vài mẩu chuyện bên lề
- Chương Mười Ba: Adjar
- Chương Mười Bốn: Cái giếng thần
- Chương Mười Lăm: Bí quyết của sự chữa bệnh
- Chương Mười Sáu: Chân sư K.H. tại Lahore
- Chương Mười Bảy: Damodar biệt tích
NHỮNG GIAI THOẠI HUYỀN BÍ
Nguyễn Hữu Kiệt dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
Vì lúc đó chúng tôi còn đang được sự bảo trợ tinh thần của đạo sư Dyanand Saraswati nên sự giao tế của chúng tôi với những tín hữu môn đệ của ông rất thân thiện tốt đẹp, và những chi bộ địa phương của môn phái Arya Samaj đã dành cho chúng tôi những cuộc tiếp đón thân mật đầy hảo ý ở khắp mọi nơi.
Có ba mươi tín hữu Arya Samaj đến đón chúng tôi tại nhà ga xe lửa Amritsar và đưa chúng tôi về quán trọ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, một phái đoàn Arya Samaj đến từ Lahore, do các bạn Rattan Chand và Siris Chandra cầm đầu. Đó là hai bạn đạo lịch thiệp và khả kính mà tôi rất hân hạnh xem như những người bạn tốt và vẫn giữ mối tình thân hữu cho đến ngày nay.
Một cuộc đàm luận về đạo lý rất thú vị đã diễn ra với độ ba mươi hay bốn mươi tín hữu Ấn giáo Arya Samaj, và đến chiều tối, khi mọi người đã ra về và chỉ còn có hai người bạn trẻ nói trên ở lại với chúng tôi, bà Blavatsky làm reo vang những tiếng “chuông thần” một cách rõ ràng và du dương hơn tất cả những lần mà tôi đã từng được nghe bà làm ở Ấn Độ trước đây. Kế đó, bà đề nghị với hai người bạn trẻ một việc dẫn đến sự hiểu lầm mà tôi thấy cần phải thuật lại một cách chính xác để tránh sự đáng tiếc có thể xảy ra nếu có một kẻ thù nghịch nêu việc ấy để chống lại bà trong tương lai.
Từ trước đến nay, ông Sinnett chưa bao giờ có dịp thảo luận về đạo lý với một người Ấn Độ trí thức nào. Đó là điều mà ông và chúng tôi đều lấy làm tiếc. Sự trao đổi thư từ giữa ông với chân sư K. H. vẫn đang tiếp tục, nhưng ông muốn được có dịp gặp gỡ tận mặt với ngài hay một vị đệ tử của ngài. Nhận thấy bạn Rattan Chand là người có đủ tính chất cần thiết để lãnh nhiệm vụ giao liên, bà Blavatsky, với sự chấp thuận của chân sư (như bà nói cho y và tôi biết điều ấy), đã cố gắng thuyết phục y đến gặp ông Sinnett với tư cách là một sứ giả đem thư của chân sư K. H. Anh ta sẽ không được tiết lộ cho ông Sinnett biết gì về cá nhân mình như tên họ, thân thế, chỗ ở... mà chỉ trả lời đầy đủ tất cả những câu hỏi của ông Sinnett về những vấn đề triết học và tôn giáo.
Bà Blavatsky còn cho anh ta biết rằng mọi tư tưởng và luận thuyết cần thiết sẽ được truyền đạt cho anh ta vào lúc cần dùng bằng phương pháp thần giao cách cảm.
Hai người bạn trẻ, vốn chưa biết gì về hiệu lực của phương pháp chuyển di tư tưởng, và không thấy tung tích chân sư cũng như bức thư của ngài ở đâu, nên đã tỏ ra e ngại và không có hứng thú để làm việc này. Nhưng sau cùng, họ bằng lòng và trở về Lahore để xin phép nghỉ việc ngắn hạn rồi sẽ trở lại ngày hôm sau.
Khi họ đã ra đi, bà Blavatsky tỏ vẻ hài lòng và nói với tôi rằng vai trò của họ sẽ đem lại kết quả rất thuận lợi cho ông Sinnett, và gây một nghiệp quả rất tốt lành cho hai người bạn trẻ.
Ngày hôm sau, không thấy họ trở lại mà chỉ có một bức điện tín nói rằng họ cực lực từ chối không chịu thực hiện vai trò nói trên; và trong một bức thư sau đó, họ cho biết rằng họ không muốn tham dự vào một hành động giả trá phỉnh lừa như thế.
Việc ấy làm cho bà Blavatsky rất bực mình và bày tỏ sự bất mãn bằng những lời lẽ nặng nề. Bà không do dự mà gọi họ là hai thằng điên vì đã gạt bỏ một cơ hội hiếm có là được làm việc với các chân sư để mang lại những kết quả lớn lao.
Bà cho tôi biết rằng nếu họ chịu hợp tác, thì bức thư của chân sư sẽ rơi xuống ngay trước mắt họ từ trên không gian, và họ sẽ có dịp thi hành sứ mạng. Đây là một trong những trường hợp mà một việc hoàn toàn có thể thực hiện được đối với nhà huyền học, vốn đã khai mở những giác quan nội tàng và những quyền năng tâm linh, lại có vẻ như một việc không tưởng, viễn vông đối với người thường, vì họ không thể quan niệm rằng việc ấy có thể làm được, trừ phi bằng những mưu mẹo dối trá, phỉnh lừa.
Thế là những người bạn trẻ chưa tiến hóa kia đành phải tự tạo lấy nghiệp quả của họ. Họ đã chọn lấy con đường thích hợp với mình, và đã bỏ mất đi một cơ hội tốt.
Đã có hằng bao nhiêu trường hợp tương tự mà bà Blavatsky bị hiểu lầm và chuốc lấy sự chê trách đắng cay chỉ vì sự thiếu hiểu biết tâm linh của kẻ khác, mà ý muốn thành thật của bà chỉ là để giúp đỡ họ.
Nguyễn Hữu Kiệt dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
CHƯƠNG MƯỜI HAI: VÀI MẨU CHUYỆN BÊN LỀ
I.
Sau khi rời thị trấn Simla, bận về chúng tôi dừng chân tại Amritsar, thành phố nổi tiếng với Ngôi Đền Vàng, một kỳ công kiến trúc mỹ lệ của người dân Sikh, một chủng tộc thiện chiến và có tinh thần thượng võ ở miền Punjab (Bắc Ấn).Vì lúc đó chúng tôi còn đang được sự bảo trợ tinh thần của đạo sư Dyanand Saraswati nên sự giao tế của chúng tôi với những tín hữu môn đệ của ông rất thân thiện tốt đẹp, và những chi bộ địa phương của môn phái Arya Samaj đã dành cho chúng tôi những cuộc tiếp đón thân mật đầy hảo ý ở khắp mọi nơi.
Có ba mươi tín hữu Arya Samaj đến đón chúng tôi tại nhà ga xe lửa Amritsar và đưa chúng tôi về quán trọ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, một phái đoàn Arya Samaj đến từ Lahore, do các bạn Rattan Chand và Siris Chandra cầm đầu. Đó là hai bạn đạo lịch thiệp và khả kính mà tôi rất hân hạnh xem như những người bạn tốt và vẫn giữ mối tình thân hữu cho đến ngày nay.
Một cuộc đàm luận về đạo lý rất thú vị đã diễn ra với độ ba mươi hay bốn mươi tín hữu Ấn giáo Arya Samaj, và đến chiều tối, khi mọi người đã ra về và chỉ còn có hai người bạn trẻ nói trên ở lại với chúng tôi, bà Blavatsky làm reo vang những tiếng “chuông thần” một cách rõ ràng và du dương hơn tất cả những lần mà tôi đã từng được nghe bà làm ở Ấn Độ trước đây. Kế đó, bà đề nghị với hai người bạn trẻ một việc dẫn đến sự hiểu lầm mà tôi thấy cần phải thuật lại một cách chính xác để tránh sự đáng tiếc có thể xảy ra nếu có một kẻ thù nghịch nêu việc ấy để chống lại bà trong tương lai.
Từ trước đến nay, ông Sinnett chưa bao giờ có dịp thảo luận về đạo lý với một người Ấn Độ trí thức nào. Đó là điều mà ông và chúng tôi đều lấy làm tiếc. Sự trao đổi thư từ giữa ông với chân sư K. H. vẫn đang tiếp tục, nhưng ông muốn được có dịp gặp gỡ tận mặt với ngài hay một vị đệ tử của ngài. Nhận thấy bạn Rattan Chand là người có đủ tính chất cần thiết để lãnh nhiệm vụ giao liên, bà Blavatsky, với sự chấp thuận của chân sư (như bà nói cho y và tôi biết điều ấy), đã cố gắng thuyết phục y đến gặp ông Sinnett với tư cách là một sứ giả đem thư của chân sư K. H. Anh ta sẽ không được tiết lộ cho ông Sinnett biết gì về cá nhân mình như tên họ, thân thế, chỗ ở... mà chỉ trả lời đầy đủ tất cả những câu hỏi của ông Sinnett về những vấn đề triết học và tôn giáo.
Bà Blavatsky còn cho anh ta biết rằng mọi tư tưởng và luận thuyết cần thiết sẽ được truyền đạt cho anh ta vào lúc cần dùng bằng phương pháp thần giao cách cảm.
Hai người bạn trẻ, vốn chưa biết gì về hiệu lực của phương pháp chuyển di tư tưởng, và không thấy tung tích chân sư cũng như bức thư của ngài ở đâu, nên đã tỏ ra e ngại và không có hứng thú để làm việc này. Nhưng sau cùng, họ bằng lòng và trở về Lahore để xin phép nghỉ việc ngắn hạn rồi sẽ trở lại ngày hôm sau.
Khi họ đã ra đi, bà Blavatsky tỏ vẻ hài lòng và nói với tôi rằng vai trò của họ sẽ đem lại kết quả rất thuận lợi cho ông Sinnett, và gây một nghiệp quả rất tốt lành cho hai người bạn trẻ.
Ngày hôm sau, không thấy họ trở lại mà chỉ có một bức điện tín nói rằng họ cực lực từ chối không chịu thực hiện vai trò nói trên; và trong một bức thư sau đó, họ cho biết rằng họ không muốn tham dự vào một hành động giả trá phỉnh lừa như thế.
Việc ấy làm cho bà Blavatsky rất bực mình và bày tỏ sự bất mãn bằng những lời lẽ nặng nề. Bà không do dự mà gọi họ là hai thằng điên vì đã gạt bỏ một cơ hội hiếm có là được làm việc với các chân sư để mang lại những kết quả lớn lao.
Bà cho tôi biết rằng nếu họ chịu hợp tác, thì bức thư của chân sư sẽ rơi xuống ngay trước mắt họ từ trên không gian, và họ sẽ có dịp thi hành sứ mạng. Đây là một trong những trường hợp mà một việc hoàn toàn có thể thực hiện được đối với nhà huyền học, vốn đã khai mở những giác quan nội tàng và những quyền năng tâm linh, lại có vẻ như một việc không tưởng, viễn vông đối với người thường, vì họ không thể quan niệm rằng việc ấy có thể làm được, trừ phi bằng những mưu mẹo dối trá, phỉnh lừa.
Thế là những người bạn trẻ chưa tiến hóa kia đành phải tự tạo lấy nghiệp quả của họ. Họ đã chọn lấy con đường thích hợp với mình, và đã bỏ mất đi một cơ hội tốt.
Đã có hằng bao nhiêu trường hợp tương tự mà bà Blavatsky bị hiểu lầm và chuốc lấy sự chê trách đắng cay chỉ vì sự thiếu hiểu biết tâm linh của kẻ khác, mà ý muốn thành thật của bà chỉ là để giúp đỡ họ.
Gửi ý kiến của bạn