Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đem về Nguồn Hạnh Phúc (sách)

20/12/201204:08(Xem: 1134)
Đem về Nguồn Hạnh Phúc (sách)

Buddha_4

 

 

ĐEM VỀ NGUỒN HẠNH PHÚC

 

GIÁC LƯỢNG

TUỆ ĐÀM TỬ

NGUỒN SỐNG XUẤT BẢN

1760 W. Jensen Avenue

Fresno, CA. 93706-4600

 

-        In lần thứ nhất tại Việt Nam 1970.
-        In lần thứ hai tại Việt Nam 1979.
-        In lần thứ ba tại Hoa Kỳ 1983.
-        In lần thứ tư tại Hoa Kỳ 1990.

 

 

 

 

Kính dâng:

Giác linh: Cố Hòa Thượng Bích Liên

Giác linh: Cố Hòa Thượng Giác An 

đã truyền giới và dạy Đạo cho con

trên đường tu học và phụng trì Đạo Pháp.

 

 HT Thich Giac Luong2

 

Đôi nét về tác giả Tuệ Đàm Tử Thích Giác Lượng



Tên thật Đinh Ngọc Thanh

Sinh năm: 1935

Bút hiệu: Tuệ Đàm Tử

Pháp danh: Thích Giác Lượng

Sinh quán: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định – Việt Nam

-        Nhiều khóa trụ trì các Tịnh xá miền Trung Việt Nam

-        Một trong bốn Trưởng toán Hành Đạo tại miền Trung VN.

-        Trưởng ban Hoằng Pháp Giáo Hội Đoàn Trung Phần 1970.

-        Trị Sự Trưởng, Trị Sự Đoàn GHTGKSVN. Giáo Đoàn III tại Trung Phần 1971 – đến khi vượt biên 1980.

-        Viện Trưởng Viện Hành Đạo GHPGTGKSTG (1993).

-        Thành viên Hội Đồng Đại Diện kiêm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HN/HK. Đặc trách Vụ Xã Hội nhiệm kỳ 1992 – 1997.

-        Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Đặc trách Giải Trừ Pháp Nạn nhiệm kỳ 1997 – 2001.

-        Chủ Nhiệm kiêm Chủ bút Đặc San và Giai Phẩm Pháp Duyên 1983 – 1993, Chủ bút tạp chí Nguồn Sống 1987 – 1991.

-        Chủ trương Nhà Xuất Bản Nguồn Sống từ năm 1988.

-        Thành viên Ban Chỉ Đạo kiêm Chủ Tịch Điều Hành Hội Đồng Hợp Tác Tôn Giáo Bắc Cali 1994 – 1995; 2000 – 2001.

-        Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Tế Vận Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam.

-        Chủ Tịch Phong Trào PG yểm trợ PGHH Quốc nội.

-        Thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Phật Giáo  - Pháp Duyên Tịnh Xá tại San Jose từ năm 1982 đến nay.

-        Năm 2010 Pháp Duyên Tịnh Xá được dời về 1760 W. Ave, Fresno, CA. 93706-4600 – thuộc thành phố Fresno, Bắc California.

 


 

 

Ta nên biết lòng ta. Ta cần đi sâu vào tư tưởng để làm mục đích quán xét đời tu. Không vì thị phi phải quấy hay những thói đê hèn, xấu xa của kẻ khác mà làm cho ta phải đi ngược lại lương tâm.                                                       GL.

 

LỜI TRẦN TÌNH

  Trước khi tái bản lần thứ sáu

 

Bài thơ “Đem Về Nguồn Hạnh Phúc là một bài trường ca thi phẩm, nói lên lòng trung thành và hiếu Đạo của người đệ tử đã thọ nhận ân triêm của các bậc Thầy dạy Đạo khuyến  tu, nhất là Ngài Hòa Thượng Giác An – Trưởng Giáo Đoàn III, Du Tăng Khất Sĩ miền Trung.

Việc trùng tuyên, đúc kết những lời dạy từ tư tưởng, tấm lòng, tình thương của các bậc Thầy  đối với chư đệ tử, mà tôi trực tiếp thọ nhận, tiếp thu vào tim não, mới để ý, kết gom, ghi lại.

Nhưng tôi vẫn áy náy, e dè và lo lắng: làm sao ghi nhớ hết, hiểu thấu tận tột sâu xa, những lý mầu Pháp bảo mà các Ngài đã dạy. Vẫn biết rằng: “Thánh Ý Nan Phân, Phàm Tâm Nan Trắc” thì có lẽ: “con xin được thành tâm sám hối các Ngài, chỗ nào, câu nào, ý nào vẫn còn thiếu sót”, đồng thời xin các bậc thiện trí thức, đồng bào Phật tử các giới cảm thông cho!.

Bài thơ này được nhiều người đã đọc, đã biết và đã phổ biến nhiều lần từ khi xuất bản lần đầu năm 1970. Nhiều Phật tử sau khi tu tập thực hành theo những lời giáo huấn này đã có được an lạc lợi ích cho cá nhân và gia đình, họ đã liên lạc với chúng tôi tỏ vẻ vui mừng phấn khởi.  Chúng tôi vô cùng hoan hỷ và rất lấy làm hân hạnh khi nhận được những kết quả tốt đẹp ấy.

Nên lần in thứ năm cách đây sáu năm nhân dịp “Tết Nguyên Đán” thay vì trao gởi “Thiệp Chúc Xuân”, tôi đã in bài này làm món quà tinh thần để “Chúc Xuân” đến mọi giới.

Tôi nghĩ đây là tinh thần đạo đức, đây là tư tưởng khuyến tấn, dạy tu và đây cũng là tấm lòng chân chất bình dị, nhẹ nhàng mà lại có tình có nghĩa, có thỉ có chung đối với tình Thầy Trò, Huynh Đệ trao gửi cho nhau trong nguồn thương yêu quý mến.

Nay tập bài thơ đã hết, lại nhiều người hỏi xin, cần đến. Cơ hội này, năm nay “Đón Tết vui Xuân” năm Bính Thân này (2016), thay vì trao gửi thiệp xuân như thông lệ, tôi in lại 6000 tập “Đem Về Nguồn Hạnh Phúc”  này để biếu tặng Phật tử làm món “Quà Xuân”: “Chân Tinh Thần Đạo Đức”.

Hơn nữa, cũng nhờ chư Phật chứng minh, Bồ tát gia trì, Tổ Thầy cứu thoát, Phật lý nhiệm mầu, mà tôi đã vượt qua một cơn bạo bệnh “thập tử nhất sanh”. Lại nữa chắc hẳn tôi phải còn tiếp tục gánh nợ trao duyên cùng nhân sanh vũ trụ ở cõi Ta bà hồng trần khổ lụy trong thời kỳ chuyển đổi Hạ Ngươn qua thời Thánh đức.

Mong rằng: Phật lý thậm thâm vi diệu

Thắm đượm nhuần biển thế rộng mệnh mông

Khắp nhân sinh, luôn khắc dạ ghi lòng

Để trưởng dưỡng, trí tâm là HẠNH PHÚC.  

                                     

                     Fresno, ngày trọng xuân năm Bính Thân (2016)

                                        Giác Lượng – Tuệ Đàm Tử                                                                                    

 

 

 

 

 

 

LỜI ĐẦU

trước khi tái bản lần thứ ba

 

Tôi vừa nhận được bài giáo lý “Đem Về Nguồn Hạnh Phúc” từ Việt Nam gởi sang. Âu cũng là điều ôn lại nơi tiềm thức tôi từ thuở ban đầu.

Sau mười mấy năm nghiên tầm khảo cứu và theo thầy học Đạo, bằng với những gì thu thập được để thực hành trên đường tu tập của tôi mà bài “Đem Về Nguồn Hạnh Phúc” ấy tôi đã chép ra từ đầu năm 1969 và đã xuất bản vào dịp xuân Canh Tuất (1970).

Vì tầm mức quan trọng của sự hành đạo  và tiếp chúng lợi sanh mà chư Phật Tử học Đạo lâu năm tại Việt Nam đã nhìn thấy bài Giáo Lý chỉ thực về nguồn hạnh phúc do tôi trùng tụng, nên đã gởi sang cho tôi để làm tài liệu căn bản và dẫn chứng cụ thể nhứt mà hướng đạo khuyến tấn cho các hàng Phật Tử có duyên lành tu học.

Nay tôi in lại cùng với bao lời chất phát ấy, nó sẽ làm kim chỉ nam hoặc là liều thuốc hồi sinh cho tinh thần của những người Phật Tử ly hương tỵ nạn nơi hải ngoại. Đây cũng là món quà an ủi giúp duyên cho người Phật Tử hiện đang gặp nhiều trở ngại khó khăn vì hoàn cảnh mà phải chấp nhận đối đầu.

Chắc quý vị tiếp đặng quyển này sẽ nhận đây là món quà chân thành nhất của tôi, xin trân trọng kính trao tặng cùng quý Phật Tử.

 

 

                                                 San Jose, California

Mùa Vu Lan năm Quý Hợi (1983)

Sa Môn THÍCH GIÁC LƯỢNG

 

LỜI GIỚI THIỆU

Của Thượng Tọa Chánh-Đại-Diện

G.H.P.G.V.N.T.N. Tỉnh Bình Định

 

Đại Đức Thích GIÁC LƯỢNG

“Tuệ Đàm Tử” thân ái,

 

Đọc qua “Đem Về Nguồn Hạnh Phúc” của Đại Đức đưa xem và nhờ tôi viết lời Giới Thiệu – Tôi vui vẻ đáp lại ngay đây.

Đem Về Nguồn Hạnh Phúc” là một vấn đề rất được toàn thể mến phục tha thiết.

Đại Đức Giác Lượng ít nhiều cũng đã nói lên sự khẩn thiết băn khoăn. Vì Nguồn Hạnh Phúc chân chính không tìm đâu được ngoài Đạo giáo (Đạo Phật).

Tôi nghĩ người viết, người đọc đều được ích lợi trong ý thức tiềm tàng.

Hạt giống được tung vãi xuống ruộng lòng thì tất phải nảy mầm và rồi sẽ đơm bông kết trái.

Vậy tôi viết đôi hàng giới thiệu, để gọi là người cùng đi trên con đường Hạnh Phúc lý tưởng tuyệt vời.

 

Tổ Đình Thập Tháp, ngày 22 – 04 – 1969

                                                  Thượng Tọa ThíchKế Châu

 

 

 

 

 

THAY LỜI TỰA

 

Từ khi tôi còn nhỏ được Cha Mẹ dẫn đến Chùa Lễ Phật; lúc ấy sự cung kính của tôi đã được một sức thiêng liêng chiếu rọi tận tâm hồn.

Được lạy Phật nhiều lần, thì lòng ngưỡng mộ Đạo pháp càng gia tăng và càng sung kính. Nhất là mỗi khi sụp mặt đê đầu đảnh lễ vị Hòa Thượng(Ngài Bích Liên) lòng tôi càng thêm hồi hộp, phập phồng, sợ sệt, vì tâm trạng của một đứa trẻ ngây khờ (lúc 10 tuổi).

Sau mỗi khóa tụng Kinh Sám Hối, quỳ lạy Hồng Danh, tôi cũng được chen vào trong đám đông Bổn Đạo, tín đồ mà tôi phải ngồi nép bên cạnh mẹ tôi để lóng tai nghe những lời Ngài Thủ Tọa (Ngài Huyền Ấn) giảng giải về giáo lý.

Tôi chú ý nghe Ngài thuyết giảng, hễ càng nghe bao nhiêu là lòng tôi càng cảm động bấy nhiêu và suy gẫm thêm nhiều.

Rồi những lời dạy ấy, mãi ám ảnh tâm hồn và văng vẳng vọng lại trong lòng tôi mãi mãi. Nhờ thế mà tôi đã say mê về Giáo Lý vậy.

Thời gian dài đằng đẵng, từ ấy đến nay (1958). Tôi được làm một Tín đồ của Đạo Phật, giữ bổn phận Cư sĩ tại gia, ngày đêm chỉ biết cố giắng chăm lòng Tụng kinh niệm Phật, chay giới định kỳ hữu hạn mà thôi. Tôi những tưởng: đó là tròn bổn phận của người tu trong kiếp sống.

Nhưng, có một hôm nọ, chợp thoáng qua trong đầu óc tôi một tư tưởng mơ hồ, cõi lòng tôi lại thấy còn thiếu vắng điều gì! vì chưa tìm ra được nguồn Hạnh Phúc chơn thật cứu cánh của đời tu.

Thế rồi, tâm lành luôn luôn suy cảm và mãi chứa đựng sự thắc mắc khắc khoải nơi lòng.

Bỗng đâu, tôi lại gặp được những Nhà Sư Đạo hạnh trang nghiêm mình mặc áo choàng vàng le lói, chậm rãi thung dung coi bộ các Ngài như Phật hiện thế gian, dẫn đàn dắt lối cho chúng sanh trong thời nghiệp khổ.

Sự suy tưởng của tôi đến Quý Ngài thật là quý thể.

Mừng thay và quý hóa thay, duyên lành đã đến cảm ứng hiện tiền, tôi được gieo phước cúng dường, kết duyên cùng Tam Bảo.

Thời gian theo dõi, học hỏi mấy năm trường, tôi đem hết sức cố gắng tấn đạo nghiêm thân, để mong được bước lên đường tầm tu giải thoát như các Ngài ấy vậy.

Ước nguyện đã tròn ước nguyện, tôi nhờ các Ngài Đại Đức Cao Tăng dắt dìu dạy Đạo.

Thế là, tôi được làm một vị Tập sự Xuất Gia, lên đường Giải Thoát theo Hạnh Khất Sĩ du phương, Ta Bà tu học (1961).

Từ ấy đến nay, tôi được nghe biết bao nhiêu là những lời dạy bảo, không ngoài mục đích hướng dẫn đường tu mong đạt thành Đạo quả viên mãn sở nguyện lòng thành của tôi.

Những âm vang vọng lại, những lý Pháp huyền thâm, đã cô đọng nơi lòng, khiến cho tôi càng chứa chan niềm thành kính tri ân Thầy đỡ đầu duy nhất (Thượng Tọa Giác An, Trưởng đoàn Du Tăng Khất Sĩ miền Trung).

Những giọng từ bi chan chứa man mác tận tâm hồn.

Càng nghe càng thâm trầm thấm thía và đã đúc kết chặt chẽ nơi lòng nguồn Đạo vị thấm sâu vào thế hệ của tôi.

 Hôm nay, trong những giờ Thiền định, trong những phút suy tư nghiền ngẫm Đạo mầu, lại văng vẳng bên tai rạo rực trong lòng để phải nhớ ra những lời chỉ dạy ấy, đã ghi khắc trong ký ức tôi.

Bỡi thế, khiến cho tôi phải đồ đậm những nét dấu đã đi qua trên bức màng không gian rộng rãi và cấu kết lại những tiếng nói của thời gian mà đời tôi đã tận hưởng. Mục đích là nhắc nhở cho tôi gìn tròn tâm Đạo, giữ vững hướng đi cũng để đáp trọn nỗi lòng tri ân Thầy mình trong muôn một.

Sự thành khẩn và chất phát này là nỗi lòng chân thật của người giải thoát hướng Đạo tầm tu đang đi tìm Nguồn Hạnh Phúc chân thật cho mình.

Vậy những lời trình thuật sau đây là những tia sáng hay một khía cạnh trong vạn nẻo đường đem về nguồn Hạnh Phúc.

Không phải hữu ích cá nhân mà sẽ đem lại nguồn lợi ích chung cho tất cả những ai là người đã thành tâm quay hướng về đường Đạo Đức tu học.

 

GIÁC LƯỢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KỆ TẶNG

Bổn nguyện giúp đời chí những mong

Kệ kinh, pháp nhũ đợm nơi lòng

Đem truyền bá tánh, lên thuyền Giác

Về đến Tây Phương thoát cõi Hồng

Nguồn sống Tinh thần Chơn lý Đạo

Hạnh người được gặp ắt nhuần thông

Phúc lành hội được lời Chơn thật

Tặng khắp Đệ Huynh học sửa lòng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐEM VỀ NGUỒN HẠNH PHÚC

(Trùng tuyên lời Thầy dạy)

 

Để kỷ niệm những khi Thầy đã dạy

Đức Hiền Nhân yêu quý của các con

Hạ bút đề thơ tả mấy dòng son

Bày lẽ phải đem về Nguồn Hạnh Phúc.

 

Trong thiên hạ mấy ai người phúc đức

Gặp được Thầy cao cả chí hy sinh,

Tánh Từ Bi quảng đại vượt phàm tình

Lòng Bác Ái quên mình cùng bao kẻ.

 

Tâm nhơn đức, tánh tình thêm vui vẻ

Dạ hiền lương chân thật giữa bao người

Ban phúc lành chẳng biết chỉ một nơi

Lòng bình đẳng không rời ai khó độ.

 

Tìm phương tiện dắt dìu và dạy dỗ

Dầu gian nan đau khổ cũng không màng

Miễn giữ tròn lòng dạ chí hiên ngan

Không sá kể muôn ngàn cơn thắc mắc.

 

Càng lao khổ càng thêm bền nguyện chặt

Càng gian truân càng lại quyết hùng cường

Tâm không lùi trước mặt bể tang thương

Lòng chẳng thoái đoạn trường nên tiến bước.

Thầy đã trải lắm bao cơn thúc phược

Lăn vượt mình, thoát khỏi bấy gian truân

Vốn từ khi còn ở chốn phong trần

Cho đến lúc lánh xa vòng tục lụy.

 

Đường Đạo Đức tâm hồn Thầy tận tụy

Để đưa đời chẳng lụy giữa bụi hồng

Chỉ mong người đắc quả chóng thành công

Và những muốn Đem Về Nguồn Hạnh Phúc.

 

Đã lắm lúc Thầy đây cam chịu cực

Vì các con buồn bực cũng nhiều phen

Khi khuyên lơn, khi dạy dỗ tập rèn

Khi an ủi, khi chuộng chìu giáo huấn.

 

Đã vì Đạo, vì con Thầy bước tấn

Tâm trí Thầy kham nhẫn khổ bao cơn

Lại gặp khi kẻ trách với người hờn

Dồn dập tới cãi nhau Thầy khó xử.

 

Lại có kẻ không thương và người dữ

Lúc cằn nhằn cử nhử, hoặc la rân

Ôi! Làm Sư chịu khổ biết bao lần

Nhưng cũng muốn làm cho con đẹp dạ.

 

Bỡi thương hại các con Thầy chẳng sá

Bước gian nan lòng dạ vẫn vui cười

Để tâm hồn Đệ tử đặng vui tươi

Hầu dẫn dắt trên con đường Đạo Đức.

 

Thầy được biết lòng các con bức rức

Đâu dễ  gì chịu nổi cảnh thương đau

Nên nhiều khi gặp phải chuyện âu sầu

Thầy gắng gượng vui cười cho khỏa lấp.

 

Rồi suy nghĩ tìm phương mà dạy tập

Cốt mong con vui đẹp bóng Từ Bi

Dầu hao mòn thể xác bấy nhiêu khi

Thầy chẳng quản nên bày lời Chơn Lý

 

Thầy đã dạy – Hỡi này con yêu quý

Tánh hiền lành so kỹ chẳng gì qua

Các con nên ăn ở khéo dung hòa

Cho Thầy được đẹp lòng khi khổ cực.

 

Khi chỉ dạy – Hỡi con, đừng oán tức

Dằn lương tâm kẻo bực hóa thành hung

Nhẫn đi con, rán nhẫn, nhẫn tận cùng

Để đổi lại chữ Hung thành chữ Thiện.

 

Thầy đã dạy – Hỡi con, nên tinh tiến

Đừng bước lùi thối chuyển lúc gian nan

Rán bền tâm mới biết đá hay vàng

Con chớ vội tắt ngan đường Đạo Đức.

Khi Chỉ dạy – Hỡi con, làm khổ cực

Mới biết mình sự thực đã làm sao

Có trải qua những cảnh khổ, đau, sầu

Nhẫn tu được, công tu ta mới lớn.

 

Thầy đã dạy – Hỡi con, đừng quá giỡn

Nghĩa Đệ Huynh phải từ tốn là hay

Cầm chừng nhau, vui vẻ được lâu ngày

Bôn chôn quá, lãng phai không mấy chốc.

 

 Khi chỉ dạy – Hỡi con, đừng xúi đốc

 Đạo kim bằng phải dốc một lòng thương

Đừng coi ai hơn, kém, giữ bình thường

Nên hòa giải cùng nhau khi có chuyện.

 

 Thầy đã dạy – Hỡi con, nên tập luyện

Đức Từ Bi rải đến vật cùng người

Lòng thương yêu ban bố khắp mọi nơi

Để diệt tận lòng đời hay ghét oán.

 

Khi chỉ day – Hỡi này con, phải rán

Gương nhân từ khéo rạng tấm lòng son

Tình Đệ Huynh cửa Đạo khá vuông tròn

Ơn Sư Phụ đá mòn, lòng chẳng đổi.

 

Thầy đã dạy – thời gian dầu biến đổi

Lòng các con sau, trước chớ thay dời

Đừng sá gì cảnh khổ để chơi vơi

Mà phế bỏ tâm hồn theo bước Đạo.

 

Khi chỉ dạy – Hỡi con, nên tỉnh táo

Đừng giận hờn khi mắt thấy tai nghe

Rồi giục tâm kết lũ hoặc kết bè

Để đến nỗi lập phe tranh ngôn ngữ.

 

Thầy đã dạy -  Này con ôi khá giữ

Rủi lỡ lời ngàn thuở tiếng người bia

Tình Đệ Huynh có lúc phải chia lìa

Nghĩa Sư Đệ, có khi rồi tan nát.

 

Khi chỉ dạy – Hỡi con, đừng phụ bạc

Tình Thầy trò Huynh Đệ cũng như nhau

Khi giúp cùng tiếng nói hoặc vật nào

Con chớ khá ra vào không ngó mặt.

 

Thầy đã dạy – Các con đừng thắc mắc

Tập tâm hồn quảng đại tánh cao thanh

Dìu dắt nhau trên nước bước tu hành

Thương kẻ khổ như mình đang chịu khổ.

 

Khi chỉ dạy – Các con đừng gây gỗ

Sự tranh hơn là chỗ rất nguy to

Có nhiều khi xa cách giữa Thầy trò

Cũng có lúc công to đành tiêu mất.

Thầy đã dạy –  Các con tìm giáo pháp

Để đem về man mác giữa nhân tâm

Gọi các con thức tỉnh giấc mộng trầm

Quay đời sống trở về đèn Pháp sáng.

 

Khi Chỉ dạy – Hỡi con, nên chê chán

Cảnh tình đời ngao ngán, chớ se sua

Hãy nương về Kệ sớm với Kinh trưa

Cho tâm trí nhẹ nhàng không đắm lụy.

 

Thầy đã dạy - Con ơi, nên nhớ kỹ

Với những lời Chơn lý của Thầy khuyên

Rèn tâm con, xây dựng ruộng phước điền

Lòng hăng hái vững vàng tu tiến mãi.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, đừng sợ hãi

Vì  mặc dầu gặp phải lắm tang thương

Hãy bền gan vượt khỏi nỗi đoạn trường

Con chớ khá thối đường trên bước Đạo.

 

Thầy đã dạy -  Con ơi, nên chuyên khảo

Học Đạo lành cho rốt ráo nơi tâm

Đừng để cho say đắm chốn bụi trần

Xét lẽ phải sửa lòng lo tu niệm.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, đừng chiêm biểm

Tập tánh tình vui vẻ với hân hoan

Rộng lượng tâm, dìu dắt kẻ lạc đàng

Ban phước huệ cho người đang khốn khổ.

 

Thầy đã dạy – Con ơi, nên biết hổ

Với khi nào làm sái những điều chi

Và đừng nên tập mãi tánh quen lì

Cần sửa đổi một khi cho tốt đẹp.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, nên lễ phép

Kính trọng Thầy, khéo giữ nết cùng na

Đừng thấy thương tâm trí lại lơ là

Coi khinh rẻ lời Thầy khi dạy bảo.

 

Thầy đã dạy – Con ơi, gìn hiếu thảo

Chớ đem lòng lỗi Đạo với ân Sư

Và luôn luôn con giữ tánh hiền từ

Để đem lại cho mình nhiều phúc hậu.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, đừng tánh xấu

Với bạn bè lòng dạ chớ tỵ, ganh

Người hơn ta, ta phải đối vui lành

Ta dẫu kém vui tình ta bắt chước.

 

Thầy đã dạy – Con ơi, đừng lấn lướt

Phải nghĩ tình kẻ trước với người sau

Dẫu rằng con tài giỏi đến bực nào

Cũng chớ khá tự cao hay tự đắc.

Khi chỉ dạy – Con ơi, nên dìu dắt

Chớ để lòng thắc mắc kẻ lỗi lầm

Đức khoan hồng, con khá giữ lương tâm

Lòng hỷ xả, hòa vui cùng khuyên giải.

 

Thầy đã dạy – Con ơi, đừng chối cãi

Người chỉ lành, ta hãy khá vâng theo

Thêm mang ơn đền đáp bấy nhiêu điều

Chơn Phật tử bao giờ cũng như thế

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, nên vui vẻ

Để tâm hồn mát mẻ mãi luôn luôn

Dầu gian nan thay mặt, chớ thua buồn

Lo tu niệm để tìm Nguồn Hạnh Phúc.

 

Thầy đã dạy – Con ơi, nên nung đúc

Để cho hồn tri túc được thanh cao

Trước thấy, nghe, tai, mắt chớ nhiễm vào

Để cho dạ thanh cao lòng an lạc.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, đừng xô xát

Dằn lương tâm đánh bạc được bao điều

Tập cho lòng lẫn dạ biết thương yêu

Rồi hoan hỷ dắt dìu nhau tu niệm.

 

Thầy đã dạy – Bạn lành con khó kiếm

Để nương theo trao đổi học đều hay

Nên thấy ai đẹp tánh hoặc đẹp tài

Con phải khá quày tâm mà bắt chước.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, nên tính trước

Tập xa lìa bạn dữ chớ lân la,

Nhưng khéo khôn, con phải xử dung hòa

Đừng ra mặt rằng: ta đây ghét bỏ.

 

Thầy đã dạy – Chuyện không đừng nói có

Cũng chớ đừng chuyện nhỏ suýt thành to

Trong bao nhiêu lời nói khó tơ vò

Con chớ khá ra trò ta hiểu biết.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, nên chơn thiệt

Dầu mất còn cũng quyết một lòng ngay

Đừng gian tâm, hai lưỡi, chớ khoe tài

Con khá kiếm điều hay mà đối dãi.

 

 Thầy đã dạy – Con ơi, đừng tranh cãi

Vốn thiệt vàng, con cãi nữa làm chi?

Bạc cùng Thau, kiếm lẽ nói ra Chì

Như ngọc quý có gì mà so sánh.

 

Khi chỉ dạy -  Con ơi, nên phải tránh

Chớ để lòng tạo những cạnh cùng tranh

Gìn lương tâm thong thả đặng tu hành

Hầu con có chóng thành nhiều công đức.

Thầy đã dạy – Con ơi nên khá dứt

Những điều gì bứt rứt cõi lòng ta

Cởi dây oan, cột nối sợi dung hòa

Cho tâm trí nhẹ nhàng hồn thanh thoát.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, đừng bi đát

Để cho lòng man mác được yên vui

Hơi đâu con mang lấy cảnh bùi ngùi

Cho tâm trí có khi rồi thối chuyển.

 

Thầy đã dạy -  Con ơi, đừng lười biếng

Rán thường xem Chơn lý với Kệ Kinh

Để cho con sáng tỏ dạ phàm tình

Hầu rõ biết đời mình trong cảnh khổ.

 

Khi chỉ dạy – Nên nghe lời dạy dỗ

Thương mến Thầy có hết khổ đặng đâu

Thầy thương con chỉ dạy những Pháp mầu

Con thương lại nhớ câu Thầy giáo huấn.

 

Thầy đã dạy – Con ơi nên cần mẫn

Khá trau dồi tánh hạnh được thanh bai

Để đem về tốt đẹp ở ngày mai

Cho con được vẻ vang đời lịch sự.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, gìn ngôn ngữ

Nhớ coi chừng ý tứ lúc ra lời,

Kìa thử xem thiên hạ khổ bao đời

Hay mất mạng cũng vì lời tội lỗi.

 

Thầy đã dạy -  Con ơi đừng đôi chối

Cãi nhiều lời, rắc rối chẳng hay chi

Thêm người bia tiếng xấu có tốt gì!

Con hãy khá nghiệm suy, rồi rõ biết.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi nên chí quyết

Sớm chuyên cần mài miệt Sử cùng Kinh

Để gây nên, ánh sáng đẹp cho mình

Và đem lại tươi xinh đời hạnh phúc.

 

Thầy đã dạy – Con ơi nên thu thúc

Giữ bốn điều: Khẩu, ý, với thân, tâm

Đừng buôn lung phóng túng ắc đọa trầm

Con hãy cố gắng tầm đường giải thoát.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, tìm an lạc

Tránh những điều hung ác chớ nên gần

Con nương về Tam Bảo, bóng Phật ân

Cho kiếp sống nhẹ nhàng lòng thơ thới.

 

Thầy chỉ dạy – Con tìm phương khá cởi

Mở dây oan, đừng cột với cùng ai,

Để cho lòng thanh thoát, dạ khoan thai

Lo tu niệm bồi công và đắp đức.

Khi chỉ dạy – Con ơi nên khá dứt

Chớ nên buồn nghĩ bực với cùng người

Hãy làm sao tâm trí đặng vui tươi

Để đem lại cho đời con mát mẻ.

 

Thầy đã dạy – Con ơi, nên vui vẻ

Giữ tánh tình đẹp đẽ đối cùng nhau

Bạn tâm giao giữ ý hiệp tâm đầu

Sau như trước, con đừng nên dối giả.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi nên phải khá

Chớ bôn chôn dục dạ cuộc mua vui,

Rồi ngày sau lắm lúc phải ngậm ngùi

Con đau khổ, hổ ngươi lòng ân hận.

 

Thầy đã dạy – Con ơi nên cẩn thận

Trước nói làm phải khá nghĩ cùng suy

Nếu xét xem chẳng có lợi ích gì

Thì con hãy lánh đi là sự tốt.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, đừng đột ngột

Nghe kẻ này, xu hướng với kẻ kia

Và khoe khoan, đâm thọc, ắt rẽ chia

Rồi có lúc phải chuốc nhiều khổ não.

 

Thầy đã dạy – Con ơi gìn mối Đạo

Kính thờ Thầy, Tam Bảo cũng đừng quên

Việc tu hành quyết lòng dạ vững bền

Để cho trọn phận làm người Phật Tử.

 

Khi chỉ dạy – Cùng nhau con cư xử

Khá trên hòa dưới thuận giữ lòng son

Tình ân Sư, nghĩa Huynh đệ vuông tròn

Con gắng giữ lòng con cho rạng vẻ.

 

Thầy đã dạy – Đối nhau nên phải lẽ

Đừng tranh đua bày bẻ chấp mình hơn.

Cũng đừng ai động đến lại sanh hờn,

Để che lấp những cơn mình sái quấy.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, gìn mắt thấy,

Chớ sanh tâm giận lẫy cảnh nghịch lòng

Hãy dằn cơn thịnh nộ, giữ như không,

Con chớ khá lửa lòng toan đốt cháy.

 

Thầy đã dạy – Lúc nào con cũng vậy

Đừng xung thiên, nổi chí muốn hành hung

Giận điên gan, có bữa, ắt con khùng

Tạo tội lỗi chập chồng, con khó gỡ.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi, nên mắc cỡ.

Đừng ra trò dua bợ, nói nầy kia

Giữ lương tâm ngay thẳng khỏi người bia

Gìn ngôn ngữ hiền lành không kẻ oán.

 Thầy đã dạy – Này con ôi phải rán

Cố công tầm suy nghiệm những điều hay

Tháng cùng năm nên gắng chí dồi mài

Cho lòng dạ đủ đầy tư tưởng đẹp.

 

Khi chỉ dạy – Con ôi, nên khép nép

Khá giữ gìn nết hạnh tốt luôn luôn

Hãy tươi nghiêm con tránh những sự buồn

Để gầy dựng cho tâm Nguồn Hạnh Phúc.

 

Thầy đã dạy – Con ơi, nên thu thúc

Tự khuyên mình sửa đổi lấy lòng ta

Nhắc lương tâm ăn ở khá thật thà

Và nên chớ bỏ qua nhiều lẽ phải.

 

Khi chỉ dạy – Con ôi, nên nhẫn nại

Công tu hành thành bại cũng do tâm

Người siêng năng gắng chí khỏi lạc lầm

Kẻ thối chuyển đọa trầm đâu mấy chốc.

 

Thầy đã dạy  - Con ôi, đời thảm khốc

Phải nên kềm lòng dạ chớ se sua

Thú thanh bần đạm bạc muối cùng dưa

Tu khổ hạnh, sớm trưa đời quý mến.

 

Khi chỉ dạy – Con ôi, nên tìm kiếm

 Học những điều Chơn lý của Đạo mầu

Để cho hồn sớm tỏ trước cùng sau

Hầu được thoát sông đau và biển khổ.

 

Thầy đã dạy – Con nên xa những chỗ

Chốn phồn hoa đô hội chớ nên gần

Thanh tịnh lòng thích đẹp bóng Am vân

Cho đời sống đặng phần an lạc giới.

 

Khi chỉ dạy – Con cởi dây oan trái

Chớ đừng nên thắc lại gút sầu đau

Để lương tâm phải chịu lắm đau sầu

Cho đời sống mất câu “tu hạnh phúc”.

 

Thầy đã dạy – Con ôi lìa tham dục

Chốn sắc tài, cõi tục khá nên xa

Ai say sưa nấy khổ rán chịu mà

Tu phải tránh thoát ra, đừng bắt chước.

 

Khi chỉ dạy – Con đừng ham khanh tước

Đời vì danh thúc phược biết bao người

Lợi càng nhiều càng khổ lắm con ôi!

Dây sâu độc trói người ngày một khổ.

 

Thầy đã dạy – Con ôi, đừng ái ố

Thương là đau, mà ghét ấy là sầu

Càng ghét thương càng lại lắm lo âu

Con nên chớ nhảy vào cho thảm não.

Khi chỉ day – Con ôi, nên vì Đạo

Chớ để lòng tiếc rẻ của cùng công

Này con ôi, vạn vật chốn bụi hồng

Khi nhắm mắt tay không, ai cũng thế.

 

Thầy đã dạy – Con ôi, đừng nên kể

Với khi nào làm phước những điều chi

Mặc tình ai phụ bạc chẳng ra gì

Con cũng chớ vậy thì câu nặng nhẹ.

 

Khi chỉ dạy – Con ôi, thương những kẻ

Gặp tai nàn đau khổ hoặc cô thân

Con đem lòng bác ái nhắc ân cần

Cho người đó qua phần cơn khốn cực.

 

 Thầy đã dạy – Mở lòng con nhơn đức

Khá từ bi cứu vớt kẻ thê lương

Tình hân hoan dìu dắt lúc đoạn trường

Con hăng hái tìm phương mà giúp đỡ.

 

 Khi chỉ dạy – Con ơi, nên khá nhớ

Đừng oán thù khi họ trở lòng đen

Ta làm ơn đâu phải muốn mong đền

Người dầu phụ, dầu quên ta chẳng giận.

 

Thầy đã dạy -  Con ôi nên cẩn thận

Phải giữ mình bổn phận Đạo cho tròn

Ấy là ta có một tấm lòng son

Thay mặc cảnh đá mòn hay đen trắng.

 

Khi chỉ dạy – Đức lành con cố gắng

Rán gieo duyên thù thắng giữa bao người

Để đem về nhiều Hạnh Phúc vui tươi

Cho nguồn sống sáng ngời gương chí thiện.

 

Thầy đã dạy – Con ơi, đời mộng huyễn

Con nên đừng mê luyến chốn hồng trần

Hãy theo về tiếng gọi của chuông ngân

Cho đời sống đi lần xa nỗi khổ.

 

Khi chỉ dạy – Con ôi, đừng hỷ, nộ

Càng giận, mừng, càng khổ có hay chi!

Con hãy xem mừng giận chẳng ra gì

Cho tâm trí thoát ly vòng khổ não.

 

Thầy đã dạy – Con xa vòng huyên náo

 Đừng vui ham la lết chỗ đông người

Càng chuyện trò, bê bối khổ con ôi!

Sao bịt đặng miệng người khi muốn nói.

 

Khi chỉ dạy – Nhiều lời sanh đôi chối

Và cũng đừng ăn nói lắm không hay

Chẳng phải con ít tiếng gọi không tài

Người ít nói, nói hay thì rất quý.

Thầy đã dạy – Con ôi, đừng ích kỷ

Giúp cùng nhau mở rộng khối tâm mình

Nên thấy ai đau khổ chẳng làm thinh

Con phải biết đoái tình thương nghĩ đến.

 

Khi chỉ day -  Con ôi, điều quý mến

Thích lân la quyến luyến đức hiền lành

Nếu người nào lòng dạ giữ đinh ninh

Tâm tu thiện, mặn tình ta đấy lắm.

 

Thầy đã dạy – Con ôi nên đằm thắm

Lúc ra lời đừng nóng thốt la rang

Con hãy nên nói dịu với nhẹ nhàng

Lời tuy ít nhưng vàng ai cũng quý.

 

Khi chỉ dạy – Con ôi nên tận tụy

Trau gương lành xét kỹ tấm lòng ta

Mặc ai khôn, ai dại, chánh hay tà

Ta chỉ biết phần ta, ta giữ vẹn.

 

Thầy đã dạy – Người khôn hay khéo vén

Biết giữ mình toàn vẹn tấm lòng son

Mặc tình ai tranh lấy lẽ vuông tròn

Con vẫn giữ lòng con trong đức hạnh.

 

Khi chỉ dạy – Con ơi nên phải tránh

Với ai người có tánh thích đôi co

Càng lân la lây khổ, rối tơ vò

Con hãy biết khéo dò tâm lý bạn.

 

Thầy đã dạy -  Cõi đời con biết “chán

Đã quay về nẻo Đạo há còn “ham

Tranh làm chi lời nói hoặc việc làm

Như thế ấy lòng “tham” đâu đã dứt.

 

Khi chỉ day – Chưa tu còn oán tức

Đã vô chùa bực tức nữa làm gì

Chốn đạo tràng Tịnh Xá bước tới chi

Mà mãi cứ thị phi tìm phải quấy.

 

Thầy đã dạy – Con ôi nên che đậy

Đạo kim bằng đóng cửa dạy cùng nhau

Tình Đệ Huynh cây héo lá tươi nào?

Hay lá rụng, cây nào êm bóng mát.

 

Khi chỉ dạy – Con ôi đời đen bạc

Muốn lánh đời đen, trắng mựa đừng nan

Trước cùng sau hãy giữ một tâm vàng

Được như thế mới trang người tu niệm.

 

Thầy đã dạy -  Người đời thường móc kiếm

Moi lỗi lầm để nói chuyên này kia

Con quay về nguồn Đạo hãy xa lìa

Đừng bắt chước chuyện kia hay chuyện nọ.

Khi chỉ dạy – Con ôi đừng cãi cọ

 Vốn hơn thua là thói của người đời

Còn Đạo tràng Tịnh Xá chỗ nương nơi

Cho tất cả những người về học đạo.

 

Thầy đã dạy – Vì con Thầy mới bảo

Nếu không màng giáo huấn nữa làm chi

Có nhiều khi nói thẳng chạm tự ty

Rồi có lúc giận Thầy, khi ghét bạn.

 

Khi chỉ dạy – Con ôi đừng gây oán

Đạo Từ Bi cắt đoạn những oan khiên

Phải gìn tâm bác ái giữ lòng hiền

Cho đẹp dạ chính chuyên cùng đạo đức.

 

Thầy đã dạy – Con ôi Thầy khổ cực

Nói ra lời Chơn lý cũng vì ai?

Hỡi này con những bao sự chỉ bày

Đem thâm não khổ lao vì ai thế?

 

Khi chỉ dạy – Con ôi, Thầy đã phế

Mùi vinh hoa chẳng kể sướng trong trần

Lăn lóc đời, tầm Đạo khổ tấm thân

Nay dạy chỉ các con cùng rõ biết

 

Thầy đã dạy – Con ôi, Thầy chí quyết

Trải bao năm thêu dệt “Bức tranh lòng”

Chỉ cho đời mối Đạo đặng tỏ thông

Bày nhân quả,  quả nhân cùng nghiệp báo.

 

Khi chỉ dạy – Con ôi, trên đường Đạo

Thầy đang hành khuyên giáo giúp nhân sanh

Đời thâm giao ngày tháng Kệ cùng Kinh

Và chỉ biết vui  tình cùng Đệ tử.

 

Thầy đã dạy – Con ôi, Thầy quyết giữ

Đạo Từ bi gìn trọn khối lòng son

Dầu đôi khi thể xác có hao mòn

Hay bệnh hoạn vẫn giữ tròn bổn phận.

 

Thầy thương mến dạy con thôi lắm bận

Cốt đem về ba chữ  Đức, Từ, Bi.

Các con ôi, nên phải nhớ vậy thì

Nhìn công khó của Thầy bao năm tháng.

 

Các con biết thương Thầy, con phải rán

Thuận hòa nhau , chúng bạn chớ sanh rầy

Để đem về Hạnh Phúc ở ngày mai

Cho Đệ tử với Thầy cùng vui hưởng.

 

Này con hỡi, con ôi, con nên tưởng

Ngày cùng đêm suy lượng thử mà xem

Đức hiền nhân, thiên hạ dễ đâu tìm

Mà con gặp được Thầy khuyên đến thế.

Vì Đệ tử, khổ bao phen chẳng nệ

Lòng thương yêu vẫn đè nặng chơn tâm

Đức từ bi, bác ái, tỉnh mộng trần

Nên dạy bảo lỗi lầm cho con tránh.

 

Không nghĩ đến hơi đâu, Thầy chịu gánh

Thà riêng vui thong thả đặng tu hành

Mặc ai người đau khổ, thói cạnh tranh

Ta chỉ giữ mình ta cho khỏe dạ.

 

Nhưng thương hại các con Thầy chẳng sá

Với bao ngày sầu dạ cũng làm vui

Rồi hao tâm suy nghĩ nói bao lời

Để dẫn dắt chúng con về nẻo thiện.

 

Có nhiều lúc thói đời hay nhiều chuyện

Nên cõi lòng xao xuyến biết bao cơn

Nhưng dù sao có khổ cũng không sờn

Thầy cũng quyết nói lên lời chơn lý.

 

Thầy dạy cận, dạy xa, Thầy dạy kỹ

Lúc mở lòng hoan hỷ, lúc dung tha

Khi ban ân, thí pháp tánh vui hòa

Khi dạy dỗ thiết tha nguồn bác ái.

 

Khi mệt xác hao hơi Thầy chẳng ngại

Khi mỏi mòn quằn quại những cơn đau

Khi ưu tâm , lao khổ, lúc âu sầu

Khi ảm đạm, khi rầu, khi héo dạ.

 

Cũng có lúc cõi lòng như rời rã

Rồi đêm nằm suốt cả những canh thâu

Thầy suy tư  tìm kiếm lý Pháp mầu

Khi ban dạy từng câu, khi thỏ thẻ.

 

Khi giáo huấn trong mình hao sức khỏe

Vẫn tâm lòng hoan hỷ dạy các con

Miễn làm sao Đệ tử đặng vuông tròn

Dầu thể xác có mòn Thầy chẳng tiếc

 

Vì bác ái, tâm hồn càng mảnh liệt

Nên dù sao cũng quyết dạ từ bi

Và dầu rằng đến lúc buổi chia ly

Thầy cũng vẫn nhớ ghi lòng chí nguyện.

 

Với những giọng từ tâm bao nhiêu tiếng

Vì thương con Thầy đã chỉ dạy khuyên

Nên từ đây con khá giữ lòng nguyền

Lo tu niệm, để tròn câu Hiếu Đạo.

 

Kể từ lúc con được Thầy chỉ giáo

Giác ngộ ra, con hãy khá nên gìn

Bao nhiêu lời giáo huấn giữ đinh ninh,

Con học lấy đem về Nguồn Hạnh Phúc.

Ai giữ đúng thế là Nguồn Hạnh Phúc

Như có Thầy kiềm thúc giữ kề bên

Ai nghe rồi, ghi nhớ chẳng hề quên

Thầy mới gọi biết đền ơn khó nhọc.

 

Ai biết được đâu là Nguồn Hạnh Phúc

Mới tự mình thu thúc được thân, tâm

Ai xét xem lòng dạ chớ sai lầm

Thầy mới gọi biết tình thương nghĩ đến.

 

Ai biết giữ để đem về Hạnh Phúc

Mới gọi người tri túc kẻ khôn ngoan

Ai thực hành mối Đạo chẳng sai đàng

Thầy mới gọi biết màng yêu quý mến

 

Ai năng xét để đem về Hạnh Phúc

Mới mong tròn cụ túc hạnh thanh bai

Ai noi theo tu niệm tháng, năm, ngày

Thầy mới gọi thương Thầy đầy vẻ đẹp.

 

Ai quý trọng lời Thầy là Hạnh Phúc

Và gọi rằng tột bực chỗ thành tâm

Ai giữ y tu tập chớ sai lầm

Thầy mới gọi uyên thâm người học vấn.

 

Với tất cả bao nhiêu lời sách tấn

Thầy thân yêu ban đến khắp các con

Vậy từ đây, lòng dạ giữ cho tròn

Để tô điểm, lòng con cho rạng vẻ.

 

Đây tất cả bao nhiêu lời cặn kẽ

Là tiếng lòng chân thật với duyên lành

Cùng các con Thầy gói trọn tâm thành

Trao dâng khắp các con Nguồn Hạnh Phúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

 

  1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
  2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
  3. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
  4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
  5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
  6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
  7. Với người, thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
  8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ.
  9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

10.Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả.

 

Trích “Luận Bảo Vương Tam Muội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÙNG MỘT TÁC GIẢ

 

-        Cành Hoa Đạo Lý (Thơ, toàn bộ bốn tập – 1969)

-        Chiếc Phao Người Câu cá (Tiểu luận, 1970)

-        Đất Việt Thơ Người Việt (Thơ, 1970)

-        Tràng Chuỗi Vu Lan (1971)

-        Tài Đức Giao Tranh, Ai Đã Quy Hàng Vô Điều Kiện? (1972)

-        Cánh Phượng Non Hồng (Thơ, 1974)

-        Những Bài Nói Chuyện Đạo (Thuyết trình  tại Phi Luật Tân, 1981)

 

SẼ XUẤT BẢN

 

-        Tiểu Thừa Biện Minh Luận

-        Chiếc Áo Thay Màu (Truyện)

-        Ma Quyền Quỷ Lộng (Truyện xây dựng xã hội )

-        Kỷ Yếu: Chung quanh sự viên tịch của Đức Thầy Giác An.

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn