Phật Nói Kinh Hưng Khởi Hạnh
Bài tựa
Nguồn: Hán dịch: Hậu Hán Tam Tạng Khương Mạnh Tường Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Đồng Minh
Núi Côn Lôn là trung tâm của đất Diêm Phù Lợi. Núi này toàn là đá quý, chung quanh có năm trăm hang động, mỗi hang động đều có vàng ròng. Năm trăm vị La hán thường sống ở đó, có con suốt tên là A Nậu tại đây. Bên ngoài là núi bao bọc, bên trong là núi đất bằng, con suối ở chính giữa, trên bờ suối toàn là vàng ròng. Nhờ bốn loại thú phun nước từ miệng, mỗi vòi phun ra chảy quanh một vòng rồi trở vể chỗ cũ, xong đổ ra bốn biển. Nước từ miệng con voi phun ra chính là sông Hoàng Hà. Dòng suối này vuông vức hai mươi lăm Do diên, sâu ba quyết liệt, mỗi quyết liệt là bảy dặm. Trong suối này có một cái đài vàng vuông vức một Do diên, trên đài có hoa sen vàng, cành hoa bằng bảy loại báu.
Đức Như Lai dẫn năm trăm vị La hán, thường vào ngày rằm mỗi tháng thuyết giới trên đài báu ấy. Nhân tôn giả Xá Lợi Phất hỏi đức Phật về mười nhân duyên đời quá khứ, sau đó vào ngày rằm, đức Phật nói kiếp trước của Ngài cho các đệ tử, nói xong thì kết thúc. Như vậy cho đến chín lần, cho nên mười lần hỏi mà chỉ có chín lần trả lời mà thôi, dùng cây giáo nghĩa để dạy người đời nhân duyên kiếp trước đã tạo ra thì không thể trốn tránh được.
Vả lại trong suối A Nậu không phải là người có thân hình hữu lậu mà có thể đến đó được. Sở dĩ đức Phật ân cần dặn bảo tôn giả Xá Lợi Phất là vì Ngài muốn giáo hoá loài Rồng vậy.