- Phần mở đầu
- Bài 1 - Tôn kính Phật
- Bài 2 - Kính Trọng Pháp
- Bài 3 - Cung Kính Tăng
- Bài 4 - Trụ Am Thất
- Bài 5 - Hầu Thầy
- Bài 6 - Phụng Dưỡng Người Thân
- Bài 7 - Làm Bồ Tát Ở Nhà
- Bài 8 - Tiếp Đãi Khách
- Bài 9 - Đọc Kinh Sách
- Bài 10 - Làm Quan Chức
- Bài 11 - Làm Thương Mại
- Bài 12 - Làm Nghề Nông
- Bài 13 - Làm Công Cho Người
- Bài 14 - Làm Việc Chúng
- Bài 15 - Lễ Bái Tụng Niệm
- Bài 16 - Ngồi Thiền
- Bài 17 - Nghi Biểu Khi Ăn
- Bài 18 - Ngủ Nghỉ
- Bài 19 - Cùng Người Chung Ở
- Bài 20 - Chăm Sóc Người Bệnh
- Bài 21 - Nhập Thất Tịnh Tu
- Bài 22 - Duyên Sự Khi Ra Ngoài
- Bài 23 - Tống Táng Hậu Sự
- Bài 24 - Các Việc Trong Thiền Đường
- Phần Phụ Lục Lời Di Chúc - Dặn Dò Những Điều Cần Thiết Lúc Lâm Chung
- Những Điều Gia Quyến Cần Biết - Hộ Niệm Lúc Lâm Chung
- Điều Cần Biết Khi Hộ Niệm
- Khai Thị Cho Người Lúc Lâm Chung Pháp Ngữ Của Đại Sư Ấn Quang
- Quy Tắc Và Ý Nghĩa Của Sự Hộ Niệm - Tuyết Lư Lão Nhân Giảng
Học Phật Hành Nghi
Phần mở đầu
Nguồn: Tam-bảo đệ tử Thích Minh Thông kính đề
Lời Giới Thiệu
Luật nghi của Đức Thế Tôn chế định vì bảo hộ Tăng-già, thanh qui của Tùng Lâm đặt định để thành tựu pháp khí cho già lam, pháp thức hành trì cho cư gia phật tử để xây nền thiện pháp đều là khuôn thước và định chuẩn để nuôi dưỡng quả lành, phước báo nhân thiên, viên mãn Bồ đề tâm, thành tựu đức hạnh, và chứng nghiệm giải thoát cho người tu Phật. Thế nên, những văn bản dịch thuật, biên soạn thuộc lĩnh vực củng cố, phù trì luật tạng, uy nghi và pháp hành cho tu sĩ hay cư sĩ muôn đời đều cần thiết.
Đây là văn bản được Thầy Minh Thông (Chùa Quan Âm – Nam Cali) soạn dịch khá công phu, nhưng chắc sẽ không tránh được những vụng về sơ thất ngữ nghĩa. Tuy nhiên, bằng vào năng lực tự mình học Phật và phát tâm dịch thuật cống hiến nên rất đáng được khích lệ và tán thưởng.
Xin trân trọng giới thiệu văn bản “Học Phật Hành Nghi” này đến những phật tử hữu duyên đọc học và hành trì.
LỜI TỰA
Xưa kia, ngài Liên Trì đại sư vào cuối đời tượng-pháp, thấy trong hàng thích-tử có nhiều chỗ chẳng như pháp nên ở trong Luật Tạng, hội tập rút ra các nghi quỹ thiết yếu, tạo thành 24 chương Oai Nghi. Vì để tiện cho người học ghi nhớ và dễ dàng hành trì, thực tập lâu dần thành tánh thì đối với giới luật sẽ tránh được nhiều lỗi lầm. (Ngày nay nhu yếu thúc liễm thân tâm của người tu để bảo trì phẩm chất đức hạnh tăng-già cũng rất cần, thế nhưng muốn đi vào chi tiết hành trì ắt phải) lập riêng một chương mới tường tận hết được. Nhân gần đây, có một số cư sĩ tinh tấn tuy phát tâm dõng mãnh, nhưng đối với hành nghĩa thì phần nhiều lại không hợp pháp. Có một phần cung kính tất được một phần đạo đức. Nếu hành nghi chưa thẩm thấu thông suốt mà có thể tự tu tự đắc, thâm nhập Phật đạo thì thật chưa từng thấy vậy.
Nay chẳng ngại cân nhắc đắn đo chỗ cạn hẹp của mình, lựa ra những chỗ thiết yếu từ trong Nhựt Dụng thuật lại thành 24 chương để tên là Học Phật Hành Nghi. Phàm tỳ-kheo, sa-di, cư sĩ cùng ni chúng, v.v... đều có thể học tập và hành theo. Trong văn đây có chỗ chung và riêng có thể học, vì sợ văn nhiều nên không tách ra và phân loại. Tuy nhiên đầu câu của mỗi chương đều có chỉ rõ. Hy vọng chư vị đồng học cùng chí hướng, mỗi người tự xét phân biệt để học tập và thực hành theo.
LỜI THƯA
Do vì có số Phật-tử yêu cầu chúng tôi nói một ít về những quy tắc lễ nghi trong chùa, nên chúng tôi đem cuốn Học Phật Hành Nghi này ra giới thiệu, tạm lược dịch để cùng nhau học tập. Bởi thời gian eo hẹp nên không thể giải thích tường tận được, chỉ ghi lời phụ chú làm thêm rõ nghĩa mà thôi. Thứ nữa, văn này chẳng thuộc về Giáo Môn, mà thuộc về Hành Môn, là giáo lý nặng phần thực hành nên không nặng về phần nghĩa lý. Chỉ cần chúng ta đọc kỹ, suy gẫm và chiếu theo đây thực hành là đúng rồi. Còn về lợi ích đạt được khi thực hành thì tùy theo căn cơ và sở hành của mỗi người. Tuy nhiên, chúng tôi không dám kỳ vọng cao xa, chỉ muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình hầu tạo duyên lành cho người và đền ơn Tam-bảo.
Kinh Hoa Nghiêm nói: giữ gìn trọn đủ phép dạy oai nghi, hay khiến ngôi Tam-bảo chẳng đoạn, phải vậy. Học văn này là để ước thúc tự thân, biết đường tiến thoái trong lúc tu tập, chẳng phải để dòm ngó lỗi người rồi sanh lòng hiềm chê, được như thế mới hợp với bổn nguyện lược dịch của chúng tôi vậy.
Mong lắm thay!