10 Tuyển Tập Thơ Của Mặc Giang
Viết Về Cha Mẹ
Viết Về Cha Mẹ
Tuyển Tập 08
Mặc Giang
Nguồn: Mặc Giang
Nguồn: Mặc Giang
Mỗi năm Giỗ Mẹ
Mỗi một năm gần đến Ngày giỗ Mẹ
Sao có gì như nghèn nghẹn Mẹ ơi
Đêm càng khuya lặng lẽ dưới khung trời
Những vì sao khuất mây mờ giăng lối
Con tìm Mẹ, như hoàng hôn khuất núi
Sóng biển Đông, trùng điệp đẩy bờ xa
Túp lều tranh, không ấm nổi mái nhà
Bếp lửa hồng, tan tro tàn khói lạnh
Con tìm Mẹ, đụng bờ rêu hoang vắng
Sóng hoàng tuyền, lay động tiếng thiên thu
Trăng sao kia, tắt ngấm bởi mây mù
Vầng dương hiện, lưa thưa hong giọt nắng
Không còn Mẹ, bông hồng thành bông trắng
Mẹ ra đi, suốt đời mang kiếp bơ vơ
Ước gì, còn bé nhỏ như ngày xưa
Mãi ôm ấp trong vòng tay của Mẹ
Vì còn nhỏ, nghĩa là Mẹ còn đó
Bóng thời gian, không đập vỗ đưa thoi
Thì hợp tan, đâu có mặt trong đời
Bờ sinh tử, đâu gập ghình còn mất
Con tìm Mẹ, đi khắp vành trái đất
Vượt không gian, vào vũ trụ hư vô
Mẹ biệt tăm, trong giấc ngủ đáy mồ
Mặc phong trần xạc xào lay bụi gió
Tiếng Ngày Giỗ, nghĩa là Ngày Cúng Kỵ
Giỗ biệt ly, không một chút để dành
Kỵ tuyệt kỳ, hương khói vợn loanh quanh
Ngày giỗ Mẹ, con thầm kêu tiếng Má
Có nơi thì, gọi Mẹ, là tiếng “Dú”
Là U, là Mợ, hay là Me
Còn riêng con, từ ngày đó, im re
Chỉ gọi Mẹ trong thềm hoang ký ức
Người ta nói, cõi về là quy nhứt
Bao nhiêu người quy nhứt, thế ở đâu
Con chắp tay, khấn nguyện tiếng kinh cầu
Mắt nhắm lại, đụng vành khô sỏi đá.
Tháng 12 – 2008
Gửi ý kiến của bạn