10 Tuyển Tập Thơ Của Mặc Giang
Viết Về Cha Mẹ
Viết Về Cha Mẹ
Tuyển Tập 08
Mặc Giang
Nguồn: Mặc Giang
Nguồn: Mặc Giang
Hiếu Đễ cho vừa
Em đã lớn, tại sao tôi nhắc Mẹ
Bởi lớn mà còn Mẹ
Là diễm phúc nhất em ơi
Biết bao người không còn Mẹ trong đời
Đốt đuốc tìm khắp trần gian không có
Lòng Mẹ, không có gì thay thế
Tình Mẹ, không có gì sánh bằng
Trời cũng chỉ là con số không
Đất cũng chỉ là « zê – rô » vô nghĩa
Bởi còn mẹ, là em còn tất cả
Vũ trụ kia, còn chừa chỗ hư vô
Chứ mắt Mẹ, không bao giờ tàn khô
Hai mắt Mẹ, sâu hơn bốn biển cả
Bởi còn Mẹ, là em còn tất cả
Đêm trăng kia, còn chừa chỗ ngàn sao
Chứ lòng Mẹ, không có chút hư hao
Đôi tay Mẹ, thương em như trứng mỏng
Giữa quần sanh, em là quan, quân, dân, tướng
Về bên Mẹ, em một mực xưng con
Mẹ ơi Mẹ, Mẹ có thương con không
Nếu có lỗi lầm gì, xin Mẹ rộng lòng tha thứ
Trong thiên hạ, em thẳng thừng từng chữ
Về bên Mẹ, em thưa thốt lựa lời
Sợ Mẹ buồn, tội Mẹ, chỉ thế thôi
Em ấp úng như còn thời thơ bé
Vậy mà nhất, bởi em còn có Mẹ
Mừng cho em, còn tiếng Mẹ để thưa
Thể hiện tấm lòng hiểu đễ cho vừa
Kẻo một mai nghẹn ngào bên bờ suối.
Tháng 11 – 2008
Gửi ý kiến của bạn