- 01. Ojai, 27 tháng năm 1945
- 02. Ojai, 17 tháng sáu 1945
- 03. Bombay, 7 tháng ba 1948
- 04. Bangalore, 11 tháng bảy 1948
- 05. Poona, 1 tháng chín 1948
- 06. Bombay, 19 tháng hai 1950
- 07. Nói chuyện với học sinh tại trường Rajghat, tháng giêng 1954
- 08. Rajghat, 9 tháng giêng 1955
- 09. Ojai, 6 tháng tám 1955
- 10. New Delhi, 27 tháng mười 1963
- 11. Madras, 22 tháng mười hai 1965
- 12. Rome, 31 tháng ba 1966
- 13. Rajghat, 10 tháng mười hai 1967
- 14. Brockwood Park, 8 tháng chín 1970
- 15. Brockwood Park, 31 tháng tám 1974
- 16. Ojai, 13 tháng tư 1975
- 17. Saanen, 30 tháng bảy 1978
- 18. Bombay, 31 tháng giêng 1981
- 19. Ojai, 2 tháng năm 1982
- 20. Bombay, 23 tháng giêng 1983
- 21. Từ quyển Krishnamurti độc thoại, Ojai, 31 tháng ba 1983
- 22. Saanen, 26 tháng bảy 1983
- 23. San Francisco, 5 tháng năm 1984
- 24. Rajghat, 12 tháng mười một 1984
- 25. Bombay, 7 tháng hai 1985
- 26. Từ quyển Sổ tay của Krishnamurti, 31 tháng chín 1961
BÀN VỀ XUNG ĐỘT [ON CONFLICT]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – 2009
Từ quyển Sổ tay của Krishnamurti,
31 tháng chín 1961
Mặt trời đang lặn trong những đám mây lớn đầy màu sắc phía sau những quả đồi Roman; chúng sáng rực, tung tóe qua bầu trời và toàn quả đất được biến thành tráng lệ, ngay cả những cột điện thoại và những dãy nhà cao ốc vô tận. Chẳng mấy chốc nữa sẽ tối và xe hơi đang chạy nhanh. Những quả đồi nhạt dần, và vùng quê trở nên bằng phẳng. Nhìn có tư tưởng và nhìn không có tư tưởng là hai sự việc khác biệt. Nhìn những cái cây đó cạnh lề đường và những khu nhà bên kia những cánh đồng khô có tư tưởng làm cho bộ não bị trói chặt vào những giới hạn riêng thuộc thời gian, trải nghiệm, ký ức của nó; bộ máy của tư tưởng đang làm việc liên tục, không ngừng nghỉ, không mới mẻ; bộ não bị làm cho cùn lụt, mất nhạy cảm, không còn khả năng hồi phục. Muôn đời nó đang đáp trả đến những thách thức và đáp trả của nó không đầy đủ cũng không trong sáng. Nhìn có tư tưởng giữ bộ não trong khe rãnh của thói quen và công nhận; nó trở nên mệt mỏi và lờ đờ; nó sống trong những giới hạn chật hẹp thuộc tạo tác riêng của nó. Nó không bao giờ được tự do. Tự do này xảy ra khi tư tưởng không đang nhìn; nhìn không có tư tưởng không có nghĩa là một quan sát ráo hoảnh, không hồn trong đãng trí.
Khi tư tưởng không nhìn, vậy thì chỉ có quan sát, không còn tiến trình máy móc của công nhận và so sánh, biện hộ và chỉ trích; nhìn này không làm lao lực bộ não vì tất cả tiến trình máy móc của thời gian đã kết thúc. Nhờ sự nghỉ ngơi hoàn toàn bộ não được lọc sạch tinh khiết, để đáp trả không còn phản ứng, để sống không còn băng hoại, để chết không còn bị hành hạ bởi những vấn đề. Nhìn không có tư tưởng là thấy không còn sự ngăn trở của thời gian, hiểu biết và xung đột. Tự do để thấy này không là một phản ứng; tất cả những phản ứng đều có những nguyên nhân; nhìn không phản ứng không là dửng dưng, xa cách, một rút lui lạnh lùng. Thấy không có bộ máy của tư tưởng là thấy tổng thể, không có cá thể và phân chia, mà không có nghĩa rằng đồng nhất và không riêng biệt. Cái cây không trở thành một ngôi nhà hoặc một ngôi nhà không trở thành cái cây. Thấy không có tư tưởng không dẫn dắt bộ não vào trạng thái hôn trầm, mê muội; trái lại, nó hoàn toàn tỉnh thức, chú ý, mà không có xung đột và đau khổ. Chú ý không có những giới hạn của thời gian là nở hoa của thiền định.
(In: 24-4-2009)