Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

193. Lôi, Trần ra sức giết thủy khấu

31/10/201819:55(Xem: 6587)
193. Lôi, Trần ra sức giết thủy khấu

te dien hoa thuong


Tế Công Hoạt Phật
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch
(bút hiệu của HT Thích Minh Cảnh)

***

Chương 193:
Lôi, Trần ra sức giết thủy khấu

Yêu đạo thi pháp đánh quan binh



Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê nghe báo có quan binh tiến đánh Ngọa Ngưu Ky, lập tức phân phối thủ hạ thủy binh lâu la, điều động đội ngũ lên 50 chiến thuyền dàn thành hàng ngang, giong cờ phất phớt. Ngay chính giữa, một cột cờ lớn cao hơn ba trượng, trên đầu cột tròn, hình một con nhạn lửa đang vỗ cánh, dây chằng hình rít buộc những linh đồng lắc lư loong coong theo gió. Lá cờ trắng chữ đen rành rành bốn chữ "Tam quân Tư lệnh'. Ngay chính giữa cờ chễm chệ một chữ "Tôn" thật lớn, phía sau một chữ "soái" lồ lộ. Tôn Khuê tay cầm câu liêm thương ba nhánh, đầu đội mũ da cá rẽ nước có niềng nhật nguyệt, áo quần lội nước bằng vải dầu, mặt như ngịc tía, trong tía hửng hồng, mày to mắt lớn, dưới cầm một bộ râu quai nón hoa râm lòa xòa trước ngực, thiệt là oai phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường. Trên thuyền quan quân đối diện, đội ngũ chỉnh tề, ngay chính giữa một cây cờ lớn trên đề chữ "Lục" thật tọ Phía sau là quan Tri phủ Cố Quốc Chương, phía trước là ông Hòa thượng kiếc. Ngũ phương thái tuế hỏi thủ hạ:

- Có ai tới trước bắt lấy quan Tri phủ Cố Quốc Chương kết thúc tánh mạng hắn cho ta không?

Nói chưa xong, ở bên ngoài có người ứng tiếng:

- Để tôi đi cho!

Tôn Khuê nhìn lại, người ấy chính là Phiên lãng quỷ Vương Liên, trong tay cầm cây câu liêm thương ba nghạnh, nhảy ra trước thuyền. Vương Liên đứng trước mũi thuyền nói to:

- Tên tiểu bối nào muốn chết ra đây!

Binh mã Đô giám Lục Trung nhìn thấy tên giặc này mình cao tám thước, tam đình nở rộng, trên đầu đội mũ da cá rẽ nước có vòng nhật nguyệt, mình mặc bộ áo quần lội nước bằng vải dầu, mặt như thoa dầu, cặp chân mày kiếm trên đôi mắt ba góc, chiếc mũi chim ưng nối liền với vầng trán đầy vết nhăn, hung tựa ôn thần, mạnh như thái tuế, với cây câu liêm thương ba nghạnh trên tay, Lục Trung hỏi:

- Các ngươi ai ra trước bắt tên giặc này lập công đầu coi nào?

Vị Thừa tín võ công lang tên là Vương Văn Ngọc ở kế bên nói:

- Đại nhân không cần ra sức, để ti chức ra cho.

Vương Văn Ngọc vừa định rút dao nhảy ra thì Tế Điên nói:

- Khoan đã! Những tên giặc này là hạng giang dương đại đạo, võ nghệ xuất chúng, bản lãnh cao cường, Vương lão gia đi ra cũng chưa chắc bắt được chúng đâu, còn e có điều luống cuống nữa. 

Lục Trung nói:

- Theo ý Thánh tăng thì phải làm sao? Bọn giặc này dám đường đường đánh trống, chánh chánh giong cờ chống cự quan binh, để vậy được à?

Tế Điên nói:

- Trần Lượng, con hãy đi ra kết thúc tính mạng của tên giặc này để phấn khởi lòng quân.

Thánh thủ bạch viên tuân lệnh, lập tức rút đơn đao bước ra trước thuyền. Phiên lãng quỷ Vương Liên đang dương dương đắc ý, bỗng thấy từ trong đội quân bước ra một người mình cao bảy thước, lưng nhỏ vai hẹp, đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu thúy lam, phía trước có hình lá tì cô, bên mái tóc giắt một đóa hoa Thủ Chánh Giới Dâm, mình mặc tiễn tụ bào, lưng buộc dây loan đái, đi giày đế mỏng, mặt đẹp như ngọc, mày to mắt lớn, tay cầm cương đao bước ra trước đầu thuyền. Vương Liên cầm câu liêm thương điểm điểm, hỏi:

- Tên tiểu bối mới đến kia là ai? Mi dám đến chịu chết hử?

- Mi muốn hỏi đại thái gia à? Ta họ Trần tên Lượng, trác hiệu là Thánh thủ bạch viên đây. Còn mi là ai?

- Ta họ Vương tên Liên, trác hiệu Phiên lãng quỷ đây, Mi biết ta lợi hại còn bước ra đây. Bộ hết muốn sống hả?

Trần Lượng cười hà hà, nói:

- Bọn phản nghịch vô tri tụi bây thiệt là mê muội quá lắm. Nước Đại Tống từ khi trị quốc đến naỵ Quân vương đúng phép nhà vui vẻ, thiên hạ vô tư khắp chốn đồng. Các người đều là dân nước Tống, chẳng giữ phận mình, nghe tin theo lời yêu ma hoặc chúng của yêu đạo, hiệp bầy vầy đảng, phản loạn quốc gia! Hoàng thượng bớt hình phạt, giảm thuế má, mùa màng sung túc, muôn dân ấm no, quân chánh thần trung, có bao giờ hiếp đáp chúng bây đâu? Vô cớ các ngươi giết hại sinh linh, tàn độc bách tính, trên làm cho trời giận, dưới gây cho người hờn. Loạn thần tặc tử như các ngươi ai mà không muốn tru diệt! Ngươi há không biết một ngày làm giặc, mang tiếng suốt đời. Trên thì hại cha hại mẹ, dưới thì hại vợ hại con. Bị quan bắt cầm tù, cuốc mả ba đời, họa diệt chín họ, chết rồi để tiếng xấu nghìn năm. Các ngươi nếu biết thời vụ kéo nhau ra quy hàng thì quan Tri phủ đây vì đức hiếu sinh tha cho khỏi chết. Còn như ngang ngược chống đối, thì cả Từ Vân quán như hòn đạn bé xíu, thủ hạ thống lãng chẳng qua là sức kiến tạo của đạo quân ô hợp làm sao cản được sức mạnh sấm sét của cây ngã đá lăn. Hiện tại Giám đô Tri phủ thống lãnh thiên binh đến đây, các ngươi hãy mau mau quy hàng để khỏi chết uổng!

Vương Liên nghe nói thế, khí uất tận cổ, gầm lên như sấm, nói:

- Tiểu tử đừng có phách lối! Ngươi há không biết thiên hạ là thiên hạ của mọi người, đâu phải của riêng ai! Người có đức thì giữ được, không đức thì mất đi là lẽ thường. Thắng làm vua, thua làm giặc, chó sủa vua Nghiêu, ai có chủ nấy! Để xem ngươi có bao nhiêu tài năng cho biết.

Trần Lượng nghe nói tức giận cành hông, hươ đao nhắm ngay đầu kẻ địch chém xuống. Vương Liên lập tức vũ động cây liêm thương chống đỡ. Trần Lượng sử đao nhắm ngay tim đâm tới. Vương Liên tràn mình né khỏi, bước lên nghênh chiến. Hai người thi thố tài năng, động thủ trước mũi thuyền. Trần Lượng nghĩ: "Hôm nay trước mặt quan Tri phủ Cố Quốc Chương và cả ngàn quan binh, mình phải ra sức hiển lộng thần oai lập công đầu mới được".

Hai người đánh nhau bất phân thắng bại, bỗng Trần Lượng biến đổi nhiều chiêu thức, mỗi nhát dao một trầm trọng độc hiểm thêm, đối phương lần lần chỉ có người nói lớn:

- Có ta đến đây!

Nói rồi xách câu liêm quảy nhảy ra trước thuyền, định tiếp tay với Vương Liên. Bên này Lôi Minh nhìn thấy tên giặc mới ra gương mặt vàng ệch, lông mày ngắn trên đôi mắt lé. Tên này đầu cũng đội mũ da cá rẽ trước có niềng nhật nguyệt, mình mặc bộ đồ lội nước. Lôi Minh rút dao cầm tay hét lớn:

- Hay cho tên tù này! Tính hai chọi một hử? Ta đến bắt ngươi đây!

Tên giặc nhìn thấy Lôi Minh hàm râu quai nón đỏ càng làm nổi bật gương mặt xanh chàm. Mắt có con ngươi đôi, càng thêm dễ sợ. Tên giặc không nghĩ tới việc giúp Vương Liên nữa, quay câu liêm quảy lại, hỏi:

- Ngươi mới đến là ai?

Lôi Minh đáp:

- Đại thái gia nhà ngươi họ Lôi tên Minh, người ta gọi là Phong lý vân yên đây. Còn tiểu tử mi họ tên gì? Lôi đại thái gia không bao giờ giết loài quỷ vô danh đâu!

- Mi muốn hỏi ư? Đại thái gia tên là Hồ Phương, người ta xưng là Phá lãng quỷ đây.

- Tiểu tử mi là quỷ, hôm nay đại thái gia cho mi làm quỷ thiệt!

Nói rồi hươ đao nhắm ngay đầu kẻ địch chém tới, Hồ Phương lật đật dùng câu liêm quảy đón đỡ, luận về tài năng thì Lôi Minh, Trần Lượng hơn họ gấp trăm lần, bọn Hồ Phương đâu có thể là đối thũ! Đấu được bốn, năm hiệp, Hồ Phương bị Lôi Minh một dao ngay yết hầu té xuống nước mất tăm. Phiên lãng quỷ Vương Liên thấy Hồ Phương bị giết chết, trong lòng hoảng sợ tay chân luống cuống, bị Trần lượng một đao, kết thúc tánh mạng. Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê thấy hai vien tướng thủ hạ bị giết về tay Lôi Minh, Trần Lượng, nổi giận la hét om sòm, lệnh kỳ trong tay phất lên, tức thì 50 tên lâu la chuyên lội nước, cầm đục nhẩy xuống nước định đục thủng đáy thuyền quan binh, nào ngờ Tế Điên đã sớm dự phòng, dưới đáy thuyền đã có sẵn 100 thủy binh, chuyên đánh dưới nước canh giữ. Mỗi người cầm binh khí giữ đáy thuyền, dùng thương đâm ngaỵ Đến tên nào đâm ngay tên đó. Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê nhìn thấy mặt nước sôi cuộn, tử thi trồi lên, mang theo màu đỏ của máu, đại khái biết chắc là sự tình không như ý, liền cầm cây nga mi trích bằng thuần thép xông tới trước mũi thuyền, nhắm ngay tim Lôi Minh đâm tới. Lôi Minh lật đật quay đao đón đõ. Trần Lượng vừa muốn tiếp tay với Lôi Minh, thì bên kia Tịnh giang thái tuế Châu Điện minh múa đao cản lại. Bốn người đánh nhau xây quần giống như đèn kéo quân thiệt là kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài.

Bốn người không phân cao thấp đánh vùi một trận, Tế Điên nói:

- Lục đại nhân, ngài hãy truyền lệnh cho quan binh nhất tề tiến lên đi!

Lục Trung lúc đó mới phất cờ lệnh. Những quan binh này đều luyện tập đã lâu, đội ngũ thật chỉnh tề, theo cờ lệnh hô lên một tiếng, đều rút binh khí xông lên trước. Quân giặc tuy nhiều, nhưng đội ngũ tạp loạn, những tên giặc này đều là những bọn du dân không nghề nghiệp, lại không được luyện tập nhiều, có việc gì thì cũng theo thế cáo mượn oai hùm đánh thắng chớ không đánh lui. Quân giặc đông người xếp thành một vòng tròn thương đao múa lộn xộn, tuy đông nhưng dễ loạn. Trong chớp mắt họ bị giết bị thương mấy chục người. Hạ đội thấy tiền đội bị sát thương bèn sanh loạn, có người nhảy xuống sông, cũng có người biết lội nhảy xuống nước trốn. Trấn nam phương Ngũ phương thái tuế Tôn Khuê và Tịnh giang thái tuế Châu Điện Minh thấy sự việc diễn ra bất ổn, Tôn Khuê nói:

- Chữ Hợp ơi! Gió lớn rồi, mau "theo nước chảy" đi!

Châu Điện Minh nghĩ rằng: "Đã đến nước này, địch không lại phải chạy trốn thôi". Nghĩ rồi chém trần Lượng một thế hư chiêu, rồi quay đầu nhảy xuống nước mất tăm. Tôn Khuê cũng nhảy xuống nước trốn mất. Lôi Minh, Trần Lượng không biết lội. Thấy kẻ địch nhảy xuống nước trốn rồi, bèn trở lại bản đội. Trong chớp mắt, bọn giặc chạy tứ tán, các chiến thuyền đều bị quan binh cướp lấy. Tế Điên bảo cho thuyền tiến vào cửa núi, cập thuyền bên sườn núi. Lụa Trung đái lãnh quân xuống thuyền, sắp sửa lên núi thì nghe trên núi thanh la vang dội. Mọi người ngước nhìn lên thấy từ trong Từ vân quán đi ra cả trăm lão đạo sĩ.

Nguyên Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đang ở thăng tòa đại điện bỗng có tiểu đầu mục ở Ngưu Đầu Phong chạy đến báo:

- Bẩm Tổ sư gia, không xong rồi! Hiện nay quan Tri phủ Thường Châu đái lãnh vô số binh mã ngồi trên 20 chiếc thuyền thẳng vào cửa đang đánh nhau với Thủy quân đô đốc Tôn Khuệ Xin Tổ sư gia sớm dự phòng.

Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nghe báo đùng đùng nổi giận, nói:

- Các vị chân nhân hãy theo ta xuống núi cùng bọn họ tử chiến một phen!

Các vị đại sĩ dương dương đắc ý, mỗi người tay cầm bửu kiếm kéo nhau xuống núi. Họ ra khỏi Từ Vân quán thì quan quân đã bắt đầu kéo lên núi. Thiệu Hoa Phong nói:

- Được, tụi vô tri lớn mật dám đâm đầu vào chỗ chết. Để sơn nhân kết thúc tánh mạng của chúng cho rồi.

Nói chưa dứt lời thì Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố đứng một bên nói:

- Tổ sư gia tạm bớt cơn lôi đình, sá gì bọn vô danh tiểu tốt ấy mà Tổ sư gia phải thân hành đối địch. Để tôi bắt chúng dễ như bỡn!

Nói xong Lưu Nguyên Tố miệng niệm chú lâm râm, đoạn hô "Sắc lịnh", tức thì bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cát bay đá chạy nhắm về phía quan binh. Thiệt là thiên hôn địa ám. Quan binh mở mắt không ra vội kêu lên;

- Không xong rồi! Yêu thuật tà pháp dữ quá! Tế Công mau đến đây!

Tế Điên cười hề hề...
 Chương Trước DS Chương Báo LỗiChương Sau 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/10/2010(Xem: 3785)
Trong đời, tôi đã thấy mặt trăng lần nào chưa? Nhìn trăng, tôi nhìn cả đời. Nhưng thấy trăng, tôi không dám nói chắc. Khi tôi nhìn trăng trước mắt, tôi nghĩ đến trăng nửa khuya loáng thoáng trên tàu lá chuối sau vườn cũ. Tôi nghĩ đến đèn trung thu lúc nhỏ. Tôi nghĩ đến cái chõng tre giữa sân trên đó, ngày xưa, tôi nằm nhìn mây bay. Nhìn trăng, tôi không thấy trăng. Chỉ thấy lá chuối, chõng tre. Thấy cả tôi với trẻ con hàng xóm nô đùa. Có lần tôi trốn tìm với chúng nó, bị lộ, tôi nhảy bừa vào bụi tre, bất ngờ có đứa con gái đã ngồi sẵn trong đó. Tôi sợ hoảng, toan vọt ra thì nó kéo tay tôi lại, ấn vai tôi xuống, cười đồng lõa. Trong loáng thoáng của cây lá, tôi thấy hai cái răng cửa của nó sáng ngời ánh trăng. Bây giờ, nhìn trăng non, tôi thấy cái miệng và hai cái răng. Tựa như hai cái răng của nó phát ánh sáng và in hình miệng nó lên bầu trời.
16/10/2010(Xem: 3040)
Ngày xưa, một nhà quan lang họ Cao có hai người con trai hơn nhau một tuổi và giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em
16/10/2010(Xem: 2858)
Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ, đã vung gươm hưởng ứng sự bất bình của thiên hạ.
16/10/2010(Xem: 2709)
Ngày xửa... Ngày xưa... Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm...
15/10/2010(Xem: 3105)
Một danh tướng về già muốn tặng thanh kiếm báu của mình cho một tướng quân ở xa. Ông giao trọng trách đó cho một gia nhân, cũng là một tay kiếm xuất chúng. Cẩn thận như vậy, ông vẫn không yên lòng, nghĩ rằng kiếm sĩ này chưa chắc đã đủ chín chắn để giữ kiếm không bị cướp dọc đường. Thanh kiếm không những quý về chất thép mà còn quý vì chuôi kiếm có nạm vàng và ngọc vua ban.
13/10/2010(Xem: 2515)
Có hai vợ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn...
13/10/2010(Xem: 4089)
Vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010, Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa Bình năm 2010 được trao cho Lưu Hiểu Ba. Lưu Hiểu Ba, sinh năm 1955 tại thủ phủ Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc, là nhà tranh đấu bất bạo động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc. Ông đã từng tham gia phong trào sinh viên đấu tranh trong biến cố Thiên An Môn năm 1989 và sau đó liên tục bị sách nhiễu, quản chế tại gia và tù tội. Ngày 8 tháng 12 năm 2008, ông đã bị bắt vì cùng một số nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền Trung Quốc công bố Hiến Chương 2008 đòi xóa bỏ chế độ cai trị độc đảng để tiến tới một xã hội dân chủ cho Trung Quốc. Hiến Chương 2008 cho đến nay đã có hơn 8,500 người tham gia ký tên. Vì Hiến Chương 2008, Lưu Hiểu Ba đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 11 năm tù. Hiện ông vẫn còn ngồi tù ở Liễu Ninh, Trung Quốc.
11/10/2010(Xem: 3120)
Không ngờ tôi lại có được duyên lành đi chung với Thầy Trụ Trì Chùa Tâm Giác một đoạn đường khá xa. Tôi vẫn thường hay đến chùa, vãn hay gặp Thầy nhưng lúc nào Thầy cũng „Phật sự đa đoan“ nên tôi có rất ít thì giờ gần gũi và tiếp xúc với Thầy nhiều. Chuyến đi này thật hữu ích cho tôi vô cùng, tôi đã nghe và thấm nhuần được rất nhiều điều về Giáo lý Phật Đà - một niềm tin mà tôi luôn luôn tôn thờ và say mê khi vừa mới lớn cho đến tận bây giờ và cũng nhờ Thầy mà đoạn đường đi về 260 km không còn xa vời vợi nữa.
07/10/2010(Xem: 3250)
Hiện nay, truyền thuyết Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài được lưu truyền dưới nhiều hình thức nghệ thuật khác như kể chuyện, ca dao, truyền kỳ, kịch, khúc nghệ, âm nhạc, v.v
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]