112. Dân bá tánh đầu đơn thưa Quốc Bổn

20/10/201814:50(Xem: 9709)
112. Dân bá tánh đầu đơn thưa Quốc Bổn

te dien hoa thuong


Tế Công Hoạt Phật
(Tế Điên Hòa Thượng)
Đồ Khùng dịch
(bút hiệu của HT Thích Minh Cảnh)

***

Chương 112:
Dân bá tánh đầu đơn thưa Quốc Bổn

Hai lục lâm hành thích Tế Điên Thiền sư


Nghe Hòa thượng tự xưng mình là Tế Điên bắt Hoa Vân Long, Diêu Định Quang định rút dao ra động thủ, nhưng lại nghĩ: "Đừng vội lỗ mãng! Hoa Vân Long đã bị Hòa thượng này bắt, chắc ông ta có tài ghê gớm lắm! Hai đứa mình cự địch chưa chắc thắng được ông ta, chi bằng mình ngầm dò xét xem ông ấy ở chỗ nào rồi tối nay hành thích ổng chắc ý hơn. người ta nói: "Thương ngay dễ tránh, tên lén khó phòng".

Tế Điên buột miệng nói:

- Phải đấy! Cứ theo dò Hòa thượng ta đi! Bữa nay ta ở trong phòng phía Tây của nha môn quan phủ, nếu không phục thì cứ đến đó mà tìm.

Hai tên giặc nghĩ thầm: "Lạ thiệt! Bọn ta tính trong lòng sao Hòa thượng này nói ra vanh vách vậy kìa? Hòa thượng này chắc là ghê gớm lắm!".

Thấy Tế Điên bước vào trong phủ nha, Diêu Điện Quang, Lôi Thiên Hóa dò xét đường đi nước bước xong bèn trở về khách điếm kiếm cơm rượu ăn uống rồi đi ngủ dưỡng sức. Chờ đền canh hai, hai người thay y phục dạ hành từ trong cửa sổ dùng thuật phi thiềm tẩu bích chạy đến nha môn Tri phủ. Đến nhà phía Tây, hai người nhìn vào, qua ánh đèn quả nhiên thấy Tế Điên đang nằm trong giường. Diêu Điện Quang nói:

- Chú canh cửa để ta vào giết ông ấy.

Lôi Thiên Hóa gật đầu ở lại canh cửa. Diêu Điện Quang vừa mới vén rèm bước vào, Tế Điên xoay mình ngồi dậy nói:

- Cái thằng phải gió này, mi chạy đi đâu hử?

Tên giặc sợ quá, quay đầu bỏ chạy. Tế Điên chạy theo bén gót. Hai tên giặc chạy ra khỏi phủ nha, Tế Điên cũng chạy đuổi theo sau. Chúng chạy đến nửa đêm, Tế Điên cũng rượt theo không bỏ. Trời vừa sáng, chúng chạy ra khỏi thành, nghe phía sau không có tiếng dép đuổi theo mới tạm yên tâm. Thấy trước mặt có một cụm rừng bên chân núi, chúng định vào đó nghỉ ngơi giây lát, nào ngờ vừa bước vào mé rừng, nghe Tế Điên hỏi:

- Mới tới hả?

Chúng sợ quá định chạy đi nữa thì Tế Điên lấy tay chỉ một cái hai người hét cục cựa. Tế Điên nói:

- Ta không thèm đánh, ta cũng không thèm mắng tụi bay làm chị Ta cho bồ cạp đốt chết tụi bay cho biết!

Nói tới đó thì bên sườn núi có tiếng niệm "Vô lượng Phật" vang lên. Tế Điên nhìn lại, người đến là một vị lão đạo sĩ đầu đội mũ đạo sĩ như ný, mình mặc đạo bào bằng đoạn lam, lưng thắt dây tơ đeo lủng lẳng thanh bảo kiếm bên hông, vớ trắng vân hài rất gọn ghẽ, đặc biệt gương mặt giống như trẻ nít. Vị đại sĩ này họ Chữ tên là Đạo Duyên, ngoại hiệu là Thần đồng tử ở Tỵ Tu quán trên Thiết Ngưu Lãnh. Sư phụ Ông ta là Quảng pháp chân nhân Thẩm Diệu Lượng chính là đồ đệ của Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vân Hà quán trên núi Vạn Tòng. Chữ Đạo Duyên là đồ tôn của Lý Hàm Linh. Ông ta tu ở Tỵ Tu quán, mỗi ngày lúc sáng sớm đi tản bộ bên ngoài mượn chánh khí của trời đất để bồi dưỡng tinh thần. Hôm nay đi dạo tới đây, Diêu Điện Quang và lôi Thiên Hóa nhìn thấy, lật đật hô hoán lên:

- Xin đạo nhơn cứu tôi với!

Chữ Đạo Duyên định thần nhìn kỹ, hỏi:

- Ta tại sao phải cứu các người? Các người là ai vậy?

Diêu Điện Quang nói:

- Bọn tôi là người của huyện Ngọc Sơn, nhơn vì anh em kết nghĩa với chúng tôi bị Ông Hòa thượng này bắt. Chúng tôi muốn báo thù cho bạn nào dè lại bị Ông Hòa thượng này trồng cứng định cho bồ cạp đốt chúng tôi. Xin đạo gia cứu mạng cho!

Chữ Đạo Duyên hỏi:

- Đã là người của huyện Ngọc Sơn, vậy hai người có biết Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách Thuận chăng?

- Quách Thuận với chúng tôi là anh em kết nghĩa, chứ đâu phải người nào xa lạ!

- Thế thì được! Vậy chớ Hòa thượng này là ai vậy?

- Là Tế Điên.

Chữ Đạo Duyên "a" lên một tiếng, nói:

- Té ra là Tế Điên tăng. Sơn nhân ta đang tìm hắn để bắt đây. Sao mà đúng lúc quá vậy! Ta nghe đồn Tế Điên Hòa thượng bắt Mạnh Thanh Nguyên ở huyện thường Sơn, dùng lửa đốt Trương Diệu Hưng, giết chết Khương Thiên Thoại, mấy lần gây thù với Tam Thanh giáo. Hôm nay, Tế Điên nhà ngươi đến nộp mạng thật đúng lúc!

Tế Điên nói:

- Tên đạo sĩ lộn sòng này, mi định làm gì thế hử?

- Hay cho Tế Điên! Mi không biết Tổ sư gia đây lợi hại tới bực nào ư? Hãy quỳ xuống và kêu ta ba tiếng "Tổ sư gia", ta sẽ tha mạng chết cho mi.

- Hay cho lão đạo! Mi dù có quỳ xuống dập đầu kêu ta ba tiếng Tổ tông gia, ta cũng không tha chết cho mi đâu.

Lão dạo sĩ nghe nói khí uất lên tận cổ, rút kiếm ra nhắm ngay đầu Hòa thượng chém xuống. Tế Điên tràn mình tránh khỏi, luồn phía sau lão đạo xô mạnh một cái. Lão đạo ngoái đầu hươ kiếm đâm Hòa thượng một nhát, Tế Điên chạy quanh tránh khỏi, vừa đẩy vừa kéo, vừa nhéo, vừa xô mà lão đạo không làm gì được. Lão đạo giận quá, nói:

- Hay cho Tế Điên, mi thật lớn gan! Để sơn nhân dùng pháp bửu lấy tính mạng ngươi đây.

Nói xong thò tay vào túi lấy ra một vật tên là Khấu tiên chung. Món pháp bửu này chính là của sư phụ Ông ấy ban cho, bất luận là yêu tinh gì hễ chạm vào đó đều hiện nguyên hình. Lão đạo sĩ ném lên trên không, trong miệng đọc lâm râm thần chú, chuông có thể lớn hay nhỏ mà rơi xuống chụp ngay Hòa thượng nhốt lại. Chữ Đạo Duyên thấy vậy, cười nói:

- Ta tưởng đâu Tế Điên có nhiều tài cao phép lạ, nào ngờ chỉ là một tên tục tử phàm phu!

Nói rồi định bước tới giải cứu cho Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa thì nghe phía sau có người nói:

- Hay cho lão đạo! Mi dám can thiệp vào chuyện của ta ư?

Lão đạo ngoái lại thì đúng là Tế Điên, bèn nghĩ thầm: "Tên điên tăng này mình đã nhốt trong chuông, làm sao nó chui ra được?". Lão đạo liền móc trong túi ra một sợi Khổn tiên thằng, nói:

- Này Hòa thượng! Cho Mi biết lợi hại của ta!

Tế Điên dòm thấy lật đật nói:

- Ấy chết, không xong rồi! Chữ đạo gia, xin tha cho.

- Này Hòa thượng! Ông vô cớ khi dễ Tam Thanh giáo, ta đâu có thể tha mạng cho ông được?

Nói rồi cầm Khổn tiên thằng quăng lên, Tế Điên không né tránh liền bị Khổn tiên thằng trói lại chặt cứng. Khổn tiên thằng này cũng là một báu vật mà bất cứ yêu tinh gì bị trói lại đều hiện nguyên hình tất. Chữ Đạo Duyên thấy Tế Điên bị trói liền cười ha hả, nói:

- Này Hòa thượng! Ông kêu ta ba tiếng "Tổ sư gia" đi ta sẽ mở thả cho ông. Bằng không ta ném ông xuống khe núi chết quách cho rảnh.

- Ta kêu ông ba tiếng "Tử tôn" thì có.

Lão đạo nghe tức giận càng hông, liền nhấc bổng Hòa thượng ném xuống khe núi. Tế Điên ngay lúc đó nắm chặt cổ áo lão đạo. rẹt một tiếng, chiếc đạo bào bị lôi tét phân nửa, cùng Tế Điên rơi xuống vực sâu trăm trượng. Lão đạo thấy Hòa thượng bị rơi xuống vực, tự mình ho lên một tiếng, than thở:: "Sư phụ mình bảo đừng nên vô cớ hại người mà hôm nay mình lại gây oan nghiệt đây!"

Đứng ngơ ngẩn một hồi lâu, đinh ninh Hòa thượng rớt xuống vực đã chết, lão đạo mới quay lại cứu Diêu Điện Quang và Lôi Thiên Hóa, rồi nói:

- Ta đã ném Hòa thượng xuống khe núi chết rồi, thôi hai người đi đi!

Bọn Diêu Điện Quang cảm tạ lão đạo rồi bỏ đi. Lão đạo nghĩ bụng: "Hôm nay không cần phải về miếu ăn cơm làm chi, ta ra ngoài thị trấn tìm một tiệm cơm mua một trái lựu, nửa cân bánh, một chén canh mộc nhĩ để ăn cũng được rồi". Tính rồi bèn ra khỏi thôn, thấy có quán rượu bên kia đường, tên phổ ky đứng trước cửa quán rượu lấy tay ngoắc lão đạo nói:

- Lại đây!

Lão đạo ngoái đầu nhìn ra sau không thấy ai, cũng không biết phổ ky gọi người nào, nhưng cũng đến quán rượu tìm một cái bàn ngồi xuống. Phổ ky nói:

- Đạo gia mới đến à?

Lão đạo cũng đáp: - Ừ, mới đến!

Phổ ky cũng không hỏi lão đạo cần món chi, chỉ lau quét rồi bưng ra một bầu rượu, một đĩa hột lựu, một tô canh mộc nhĩ, nửa cân bánh. Lão đạo nghĩ thầm: "Lạ chưa? Thiệt là" nghĩ áo có áo, nghĩ ăn có ăn!". Rồi hỏi:

- Này Phổ ky! Làm sao chú biết ta cần muốn ăn mấy món này?

- Thế mà biết chứ!

- Ừ phải, mấy chú bán kiểu này chắc là phát tài đa!

Giây lát lão đạo ăn uống xong, phổ ky tính tiền nói:

- Tất cả là 3 điếu hai trăm tám.

Lão đạo hỏi:

- Dĩa lựu bao nhiêu tiền?

- Hai trăm tư.

- Tại sao tính tới ba điếu hai trăm tám dữ vậy?

- Ông ăn bốn trăm tám. Sư phụ Ông ăn hai điếu tám bảo tính chung với ông một thể.

- Ai là sư phụ tả Ông ở đâu rồi?

- Là ông Hòa thượng kiếc. Đã đi rồi! Ăn hai điếu tám. Nếu không phải chúng tôi cũng không cho ông ấy đi đâu. Ông ấy để lại nửa mảnh đạo bào bằng đoạn lam, lại còn một sợi dây tơ và dặn: Bảo ông trả tiền rồi đưa sợi dây tơ này cho ông.

Lão đạo tức đến nỗi mắt nổ đom đóm, nói:

- Nói bậy nói bạ! Ông ấy là Hòa thượng ta là lão đạo, làm sao ông ấy là thầy ta được?

- Hồi nãy Hòa thượng nói: Ông làm đạo sĩ có chuyện buồn, muốn làm Hòa thượng mới nhận ổng làm sư phụ. Ông ấy bảo ông phải đi theo gấp, nếu để trễ ông ấy không nhận đâu. nếu ông không trả hai điếu tám tiền ăn, chúng tôi sẽ giữ chỗ dây tơ và đoạn áo rách này cũng bán được bằng ấy tiền.

Lão đạo có ý không bằng lòng, nhưng lại sợ ráp mảnh khác vào cái áo sẽ không trùng màu lại còn tốn nhiều tiền hơn. Lão đạo không còn cách nào khác đành phải trả ba điếu hai trăm tám tiền cơm. Trả xong bước ra, muốn đuổi theo Hòa thượng quyết sống mái một phen. Lão đạo định rượt theo ngay, thì phía trước có một người đi tới hỏi:

- Phải đạo gia họ Chữ không?

- Phải đấy!

- Hồi nãy tôi gặp một ông Hòa thượng, ông ta tự xưng là sư phụ của ông, bảo tôi nhắn dùm ông bảo ông đi theo gấp, nếu trễ ông ấy không bằng lòng đâu!

- Nói tầm bậy tầm bạ! Có sư phụ của ông á!

- Này lão đạo! Ông thiệt không biết điều tí nào. Hòa thượng nhờ tôi nhắn lại ông, tôi có lòng tốt nói cho ông biết, sao ông lại mắng tôi?

Lão đạo không thèm đáp lại, giận đến hai mắt đỏ ngầu, tức tốc rượt theo Hòa thượng. Rượt một thôi đường, thấy trước mắt có một cái giếng, mấy người đang đứng trên bờ giếng múc nước, lão đạo đương khát, muốn uống tí nước, bèn lân la đến gần và nói:

- Ố chào! Xin cho miếng nước uống với.

Mấy người múc nước hỏi:

- Có phải đạo gia là Chữ Đạo Duyên không?

- Chính tôi!

- Hồi nãy có sư phụ Ông tới nói để dành cho ông ít nước, sợ Ông khát lộn ruột mà chết.

- Ai là sư phụ tôi đâu?

- Ông Hòa thượng kiếc ấy mà!

- Sư phụ của mấy ông thì có!

- Này lão đạo! Ông mở miệng ra là nói điều bất tường không à! Thôi, ông đừng uống nước làm chi!

- Không uống thì không uống chớ!

Lão đạo tức giận muốn phát điên, băng mình tiếp tục rượt theo. Chạy đến đầu làng, lão đạo định chạy vào, thì thấy từ trong cổng làng đi ra hơn 20 người, người nào cũng chau mày trợn mắt có vẻ giận dữ. Lão đạo cũng không để ý, tiếp tục chạy tới, nào dè vừa gặp mấy người ấy, họ bèn vây chặt, không nói không rằng nắm lão đạo lại đánh túi bụi. 
 Chương Trước DS Chương Báo LỗiChương Sau 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/04/2013(Xem: 12536)
Sáng nay một đạo hữu đem sách này trao tôi, nhờ đọc xem có tham phá Phật pháp không. Sau khi đọc hết tôi nhận thấy trừ vài chi tiết, phần chủ yếu của sách chẳng có chi trái nghịch Phật pháp, theo những nhận định dưới đây ...
05/04/2013(Xem: 6469)
Ambapàli (Am-ba-bà- lị) nguyên là một kỹ nữ hạng sang sống tại thành Tỳ-xá-li. Nàng sở hữu nhiều tài sản, trong đó có một khu vườn xoài nổi tiếng xinh đẹp nhất thành phô và cũng là trung tâm giải trí lớn nhất của tầng lớp thượng lưu.
05/04/2013(Xem: 3964)
Trước năm 1975, ba tôi là một thương gia giàu có. Sự giàu có không bắt nguồn ba là quan chức đầy thế lực hay thân cận chính quyền. Ba tôi chỉ là một người dân lương thiện thuần túy. Ngày ba mẹ dắt đứa con trai nhỏ từ Bắc vào Nam, ba mẹ tá túc tại nhà người chú họ bên mẹ. Người chú có một xưỡng sản xuất bánh kẹo, thế là ba mẹ tôi vừa được xem là “con cháu trong nhà” vừa làm việc đắc lực cho chú. Đương nhiên thôi, chân ướt chân ráo vào Nam với hai bàn tay trắng, có nơi ăn chốn ở tạm gọi là an thân còn mong gì hơn. Thế nhưng, cuộc đời không đơn giản như thế. Ba mẹ tôi chỉ được nuôi ăn nhưng không nhận được đồng lương nào, dù chỉ vài đồng tiêu vặt.Tiền với ba tôi không phải là cứu cánh, nhưng nó là phương tiện để giải quyết nhu cầu cần thiết, cơ bản của con người.
04/04/2013(Xem: 16340)
Phải chăng là "niêm hoa vi tiếu" hay những nghịch lý khôi hài? Là nụ cười bao dung hỷ xả hay những lời châm biếm chua cay? Là tiếng cười vang tự đáy lòng hay chỉ là cái nhếch môi vô tâm vô sự? Là công án Thiền của thời đại hay chỉ là những chuyện tiếu thường tình? Là dụng tâm chỉ trích phá hoại hay thiện ý khai thị mạch nguồn?
02/04/2013(Xem: 17885)
Khi chọn lựa đề tài và sắp đặt câu chuyện, tôi mong rằng sẽ đi sâu từng chi tiết một, để câu chuyện hữu lý hơn; nhưng trước khi đi Canada lần nầy đã cung đón Đức Đạt Lai Ma về Chùa Viên Giác, nơi tôi đang trụ trì; nên có lẽ Chương đầu của quyển sách nầy, chỉ nói về bậc Thánh nhân ấy, không liên quan trực tiếp đến câu chuyện của quyển sách.
01/04/2013(Xem: 19537)
Mục Lục: HT Thích Như Điển - Xuất gia học đạo - Chùa Phước Lâm - Làm Nhang - Học tập - Về lại chùa Viên Giác - Ngày mất mẹ - Làm đậu hủ - Pháp nạn năm 1966 - Học tán tụng - Về Cẩm Nam - Hội An ngày ấy - Hồi ký - Tết năm Mậu Thân - Thầy tôi - Di tích - Chiếc nón bài thơ - Xa Hội An - Cách học cho giỏi - Lời cuối - Gặp lại nhau - Ba thế hệ đậuTiến Sĩ Mục Lục: Trần Trung Đạo - Lời Ngỏ - Vài nét về Chùa Viên Giác - Thời thơ ấu ở Duy Xuyên - Đến Chùa Viên Giác lần đầu - Rời Chùa Viên Giác đến Vĩnh Điện - Trở lại Chùa Viên Giác - Sư Phụ, Cố Đại Lão Hòa Thượng Long Trí - Tưởng nhớ Bổn Sư Thích Như Vạn - Tưởng nhớ HT Thích Tâm Thanh - Phố cô Hội An và những ngôi trường cũ - Hãy ngủ yên Đà Nẵng của tôi - Vu Lan nghĩ về Mẹ và Quê Hương
01/04/2013(Xem: 18957)
101 câu chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
01/04/2013(Xem: 4585)
Túi vải đã sẵn trên vai, gã nhìn quanh căn phòng tạm trú, với tay, lấy chiếc mũ nỉ trong tủ áo, chụp lên đầu rồi khép cửa, bước ra đường.
29/03/2013(Xem: 7031)
Khi tơi đang dịch “Nhân Kiếp và Tai Kiếp” (Human Life And Problems, do hịa thượng tiến sĩ K. Sri Dhammananda) vào giữa tháng 09/2001 tại Toronto thì bất ngờ được biết thầy Thích Tâm Quang bên Mỹ đã dịch xong với tựa đề là “Các Vấn Đề Của Xã Hội Hơm Nay” (web www.budsas.org)
29/03/2013(Xem: 15241)
Truyện “Quan Âm Thị Kính” không rõ xuất hiện từ thời nào và do ai sáng tác ra. Thoạt tiên truyện là một khúc hát chèo gồm nhiều đoạn, với ngôn từ rất bình dị và tự nhiên, rõ ràng là một khúc hát của dân quê, của đại chúng. Về sau mới có truyện thơ “Quan Âm Thị Kính” xuất hiện, được viết bằng thể thơ “lục bát”, mang nhiều ý nghĩa thâm thúy của cả đạo Nho lẫn đạo Phật. Người ta phỏng đoán rằng tác giả chắc phải là một người có học thức.