TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO
TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH
( Majjhima Nikàya )
Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli
Chuyển thể Thơ :
Giới Lạc MAI LẠC HỒNG tự TUỆ NGHIÊM
( Huynh Trưởng Cấp Tấn - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )
Email : [email protected]
29. Đại Kinh VÍ DỤ LÕI CÂY
(Mahàsàropama sutta)
Như vậy, tôi nghe :
Một thời nọ, Thế Tôn Giác Giả
Trú Vương Xá – Rá-Chá-Ga-Ha (1)
Trên núi Ghít-Chá-Ku-Ta (2)
Hay núi Linh Thứu, không xa kinh kỳ
Lúc ấy, khi Đê-Va-Đát-Tá(3)
Tức là gã Đề-Bà-Đạt-Đa
Từ bỏ Chúng Tăng tịnh hòa
___________________________
x(1) : Thành Vương Xá – Rajagaha , thủ phủ nước Ma-Kiệt-Đà
(
(2) : Núi Gijjhakuta – Linh Sơn hay Linh Thứu hay Kỳ-Xà-Quật .
( ) : Devadatta – Đề-Bà-Đạt-Đa , một trong bảy vị vương-tử giòng
Thích Ca rủ nhau xuất gia theo Đức Phật khi Ngài trở về thành
Kapilavatthu (Ca-Tỳ-La-Vệ) lần đầu tiên sau khi chứng đạt đạo
quả Chánh Đẳng Chánh Giác . Có thuyết nói ông là anh ruột
của Tôn-giả Ananda , tức là con của Thân Vương Sukodana
(Bạch Phạn Vương – em ruột vua Tịnh Phạn). Có thuyết nói ông
là anh ruột công chúa Yasodhara ( Da-Du-Đà-La ) , tức là con
vua Thiện Giác. Sau khi xuất gia, ông rất tinh tấn tu hành vàđã
chứng được thần thông phàm . Nhưng cũng từđóông trưởng
dưỡng lòng ngã mạn và nuôi mộng lãnh đạo Tăng Đoàn thay
Phật . Ông đến đề nghị Phật nên nhường địa vị lãnh đạo Tăng
Đoàn cho ông , bị Phật quở trách nặng nề nên ông trở nên oán
thù Đức Phật và nhiều lần mưu toan ám hại Ngài , nhưng đều
bất thành . Giờ phút sắp lìa đời, ông hối hận và sai đệ tử khiêng
ông về Kỳ Viên Tinh Xá đểông đảnh lễ sám hối Phật, nhưng địa
cầu có thể chứa đụng cả sơn hàđại địa , tứ hải bao la , nhưng
không thể chứa đựng được tội lỗi của ông nên đất nứt ra , rút
ông vào lòng đất .
Trung Bộ (Tập 1)Đại K. 29 : VÍ DỤ LÕI CÂY *MLH –440
Không theo lời dạy Phật Đà , ra đi.
Nhân việc này, Toàn Tri Đại Giác
Cho gọi các Tỷ Kheo, dạy rằng :
– “ Ởđây, này Tỷ Kheo Tăng !
Có Thiện-nam-tử lòng hằng kính tin
Nên xuất gia, gia đình từ bỏ
Sống độc cư, không có gia đình.
Nhủ thầm : ‘Biển khổ linh đinh
Ta bị chìm đắm trong sinh, chết, già,
Và trải qua bệnh, ưu, não, khổ,
Bị chìm đắm đau khổ, sầu, bi,
Đau khổ chi phối mọi thì
Nhưng rất có thể có hy vọng vầy :
Toàn bộ khổ-uẩn này chấm dứt’.
Rồi vịấy lập tức xuất gia
Sau khi vịấy xuất gia
Thọ dụng lợi dưỡng, đàn-na cúng dường
Được kính nhường, được nhiều danh vọng
Tâm vọng động, vịấy hân hoan
Hoan hỷ, mãn nguyện vô vàn
Rồi sinh kiêu mạn, khinh càn người ta
Khen mình và chê người, lên tiếng :
“ Ta lợi dưỡng, vinh hiển như vầy
Được kính, danh vọng như vầy
Các Tỷ Kheo khác không tày với ta
Ít uy quyền, người ta ít biết ”.
Rồi vịấy mãi miết mê say
Tham đắm, phóng dật đêm ngày.
Do sống phóng dật, vị này khổđau .
Ví dụ vào chuyện đầy triền phược :
Trung Bộ (Tập 1)Đại K. 29 : VÍ DỤ LÕI CÂY *MLH –441
Có một người muốn được lõi cây
Tìm cầu cho được lõi cây,
Đến trước cây lớn thẳng ngay, nhiều cành
Người ấy quan sát nhanh cây, lá
Bỏ lõi cây, bỏ cả giác cây
Bỏ vỏ trong, vỏ ngoài cây
Chặt lấy cành lá, người này mang đi
Người ấy tưởng đó thì là lõi
Không biết giác, biết loại vỏ cây
Không biết cành và lá cây
Nên vác cành lá mang ngay về nhà,
Người này không đạt qua mục đích
Mà y đã yêu thích, tìm cầu
Không thành tựu lõi cây nào.
* Cũng vậy, Thiện-nam-tử nào vì tin
Đã xuất gia, gia đình từ bỏ
Sống độc cư, không có gia đình
Nhưng do lợi dưỡng phát sinh
Được sự tôn kính, danh mình càng cao
Nên mắc vào chê người, tự đắc
Rồi phóng dật vì mãi đắm say
Do phóng dật, đau khổ đầy.
Tỷ Kheo ấy được gọi ngay là người
‘Nắm cành lá’ của đời phạm hạnh.
Do vậy, chính vịấy đã dừng.
Có Thiện-nam-tử kính vưng Pháp mầu
Lòng tin sâu, muốn mau từ bỏ
Sống độc cư, không có gia đình.
Nhủ thầm : ‘Biển khổ linh đinh
Trung Bộ (Tập 1)Đại K. 29 : VÍ DỤ LÕI CÂY *MLH –442
Ta bị chìm đắm trong sinh, chết, già,
Và trải qua bệnh, ưu, não, khổ,
Bị chìm đắm đau khổ, sầu, bi,
Đau khổ chi phối mọi thì
Nhưng rất có thể có hy vọng vầy :
Toàn bộ khổ-uẩn này chấm dứt’.
Rồi vịấy lập tức xuất gia
Sau khi vịấy xuất gia
Thọ dụng lợi dưỡng, đàn-na cúng dường
Được kính nhường, được nhiều danh vọng.
Tâm không động, vịấy ung dung
Hoan hỷ, mãn nguyện vô cùng
Không tham đắm, phóng dật cùng mê say
Do sống không mê say, phóng dật
Được hoàn tất giới đức thảnh thơi
Thành tựu giới đức đó thời
Vịấy tự mãn, chê người tự khen :
“ Ta là người bao phen hướng tới
Nghiêm trì giới, thiện pháp thực hành
Các Tỷ Kheo khác chẳng lành
Phá giới, ác pháp thường hành chẳng phân”.
Do thành tựu về phần giới đức
Nên vịấy lập tức thành ra
Tham đắm, phóng dật, mê sa.
Do sống phóng dật, thật là khổđau.
Muốn lõi cây, chịu khó tìm cầu
Đến trước một cây lớn cao
Bỏ lõi, bỏ giác, lấy mau vỏ ngoài
Cả vỏ trong chẳng hoài để lấy
Trung Bộ (Tập 1)Đại K. 29 : VÍ DỤ LÕI CÂY *MLH –443
Chặt vỏ ngoài rồi lấy mang đi
Tưởng đó là lõi, chẳng nghi.
Một người có mắt tức thì thấy qua
Bèn nói là : ‘Người này thật sự
Không biết gì về thứ mình mong
Không biết giác cây, vỏ trong
Không màng cành lá, lấy xong vỏ ngoài’.
Cũng như thế, hãy coi một vị
Thiện-nam-tử quyết chí xuất gia
Do không phóng dật, mê sa
Thành tựu giới đức, an hòa thảnh thơi
Nhưng khen mình, chê người, tự mãn
Chê người khác phá giới, ác hành.
Rồi do giới đức tựu thành
Trở thành phóng dật, tham danh, mê lầm.
Do phóng dật, tự tầm đau khổ
Gọi vịđó nắm lấy vỏ ngoài
Phạm hạnh thanh tịnh sáng soi
Do đó, vịấy dừng hoài ởđây.
* Các Tỷ Kheo ! Như vầy hiện tượng :
Thiện-nam-tử trưởng dưỡng lòng tin
Xuất gia, từ bỏ gia đình
Do sự suy nghĩ tận tình thâm sâu
Muốn thoát khỏi khổđau chi phối
Tin rằng mọi khổ uẩn diệt tiêu.
Xuất gia xong, lợi dưỡng nhiều
Danh vọng, tôn kính, mọi điều đạt ngay.
Nhưng vị này không vì lợi dưỡng
Mà có hướng khen mình chê người,
Thành tựu giới đức sáng ngời
Trung Bộ (Tập 1)Đại K. 29 : VÍ DỤ LÕI CÂY *MLH –444
Do không phóng dật, mọi thời cố công
Vịấy vui, nhưng không tự mãn
Không phóng dật, thanh thản an lành
Thành tựu thiền định tịnh thanh
Nhưng do thiền định tựu thành, dễ ngươi
Nên khen mình chê người, tự nhủ :
‘Ta cóđủ thiền định, nhất tâm
Các Tỷ Kheo khác phân tâm
Không có thiền định thuộc tầm như ta’.
Nên thành ra đắm tham, phóng dật
Do phóng dật,đau khổ đến ngay.
Một người tìm kiếm lõi cây nhiều ngày
Nhưng khi tìm được cây cao lớn
Có lõi cây ở chốn rừng dày,
Bỏ qua lõi cây, giác cây
Bỏ qua tất cả, lấy rày vỏ trong.
Cũng như vậy, với lòng tin mạnh
Vị Tỷ Kheo xa lánh bụi trần
Xuất gia hành đạo chánh chân
Thành tựu giới đức cùng phần thiền-na (1).
Do trải qua tựu thành thiền định
Nên phóng dật, tham dính mê say
Vì sống phóng dật như vầy
Vịấy đau khổ luôn dày tâm thân,
Gọi là người nắm phần mỏng mảnh
Vỏ trong của phạm-hạnh mà thôi,
Vịấy dừng lại đây rồi !
_________________________
(1) : Jhàna : được phiên âm là Thiền-na (Thiền-định), người Tàu
dịch là Tư-duy-tu hay Tịnh-lự hay Định-huệ-đẳng-trì .
Trung Bộ (Tập 1)Đại K. 29 : VÍ DỤ LÕI CÂY *MLH –445
* Này Tỷ Kheo Chúng ! Nay thời nêu ra
Trường hợp là Tỷ Kheo vị nọ
Thành tựu, có giới đức tịnh thanh
Thành tựu thiền định an lành
Do không phóng dật, tham danh lụy phiền
Vịấy liền tựu thành tri kiến
Do thành tựu tri kiến như vầy
Vịấy tự mãn, vui thay
Khen mình càng lắm, càng hay chê người :
‘Ta sống vầy đồng thời thấy, biết
Các vị khác không thấy, biết gì’.
Vịấy do tri kiến ni
Trở thành phóng dật, mê si phủ đầy.
Do phóng dật, vị này đau khổ
Giống như chỗ người tìm lõi cây
Người này bỏ qua lõi cây
Chỉ chặt và lấy giác cây mang về.
Tỷ Kheo này thuộc về hình ảnh
Nắm giác cây phạm hạnh mà thôi,
Vịấy dừng lại đây rồi !
* Lại nữa, trường hợp này thời nêu ra :
Có Tỷ Kheo trải qua nỗ lực
Thành tựu được giới đức tịnh thanh
Thành tựu thiền định an lành
Do không phóng dật, tham danh lụy phiền
Vịấy liền tựu thành tri kiến
Do thành tựu tri kiến, hân hoan
Nhưng không tự mãn, kiêu căng
Không vì tri kiến mình đang tựu thành
Mà khen mình chê người, chấp chặt,
Trung Bộ (Tập 1)Đại K. 29 : VÍ DỤ LÕI CÂY *MLH –446
Không trở thành phóng dật, đắm say
Do không phóng dật mê say
Tỷ Kheo vịấy đạt ngay hoàn toàn
Thành tựu ‘phi thời gian giải thoát’
( Không thể cóđiều khác xảy ngay :
Là chính vị Tỷ Kheo đây
‘Phi thời gian giải thoát’ này bỏđi ).
Như một người quyết chí tìm cầu
Lõi cây quý ; vào rừng sâu
Đến trước cây lớn thẳng cao, nhiều cành
Người ấy quan sát nhanh, biết rõ
Cây này có lõi cây mình cần
Người ấy mé nhánh dần dần
Rồi đốn hạ, đẻo vào thân cây này
Cuối cùng thì thấy ngay được lõi
Và biết chắc là lõi cây cần.
Một người có mắt nói rằng :
“ Người này biết rõ là phần lõi cây
Biết giác, vỏ trong & ngoài, cành lá,
Người ấy đãđạt mục đích ngay !”
Cũng vậy, chư Tỷ Kheo này !
Một thiện-nam-tử như vầy xuất gia
Lòng tin mạnh, cửa nhà từ bỏ
Sống độc cư, không có gia đình.
Nhủ thầm : “ Căn cội vô minh
Ta bị chìm đắm trong sinh, chết, già
Bệnh, sầu, bi, khổ vàưu, não
Bị chi phối chao đảo đắm chìm
Bởi khổđau tự cổ kim,
Trung Bộ (Tập 1)Đại K. 29 : VÍ DỤ LÕI CÂY *MLH –447
Nhưng rất có thể truy tìm nguyên nhân
Để dứt dần toàn bộ khổ uẩn ”.
Với lý luận suy nghĩ như vầy,
Sau khi xuất gia, vị này
Được sự lợi dưỡng đủ đầy, nổi danh
Được tôn trọng, kính thành cung dưỡng
Nhưng không vì lợi dưỡng, nổi danh
Mà vui, tự mãn phát sinh
Vì vậy không có khen mình chê ai
Nên vị này không mê, phóng dật.
Không phóng dật, giới đức tựu thành,
Thành tựu thiền định tịnh thanh
Thành tựu tri kiến an lành, sáng trong
Vịấy không vìđạt tri kiến
Có biểu hiện khen mình chê người
Không mê, phóng dật dể duôi
Do không phóng dật, không lùi gian nan
Thành tựu ‘phi thời gian giải thoát’.
Và như vậy, này các Tỷ Kheo !
Phạm hạnh không phải nương theo
Lợi ích, lợi dưỡng, dính đeo danh nào,
Không phải chú tâm vào lợi ích
Thành tựu về giới đức, thiền-na
Không vì tri kiến sâu xa.
Này Tỷ Kheo Chúng ! Phải là nhất tâm
Đạt được ‘tâm giải thoát bất động’
Là mục đích, kỳ vọng đạt thành
Của chân phạm-hạnh tịnh thanh,
Lõi cây, phạm hạnh này thành mục tiêu ”.
Trung Bộ (Tập 1)Đại K. 29 : VÍ DỤ LÕI CÂY *MLH –448
Nghe những điều Thế Tôn thuyết giảng
Thật vi diệu, viên mãn hoàn toàn
Chư Tỷ Kheo trong đạo tràng
Hoan hỷ, tín thọ lời vàng Thế Tôn ./-
*
* *
( Chấm dứt Kinh số 29 : Đại Kinh VÍ DỤ LÕI CÂY –
MAHÀSÀROPAMA Sutta )