Từ độ mây về trên khóm xưa
Núi nghiêng đá dựng chút hương thừa
Sương mù dăng dăng đời cô lữ
Khách buồn thầm lặng ngắm sao thưa
Gió hú trên đồi, chim hót vang
Chợt nghe địa ngục với thiên đàng
Nhung nhúc từng đợt người lên xuống
Nặng nợ trần gian với mộng vàng
Lớp lớp đua nhau cuồn cuộn sóng
Từng hàng tranh đấu nghiệp chất chồng
Người đi kẻ ở vô biên quá
Lẳng lặng nhìn theo rối tơ lòng
Sống chết rủ rê từng phiến đá
Tan hợp chau mày cánh lá bay
U u trên nẽo đường thiên biến
Bất chợt hồn reo suốt đêm ngày
Ai đi rủ mộng tận cuối trời
Về nơi chốn củ chẳng đầy vơi
Trên nẽo hoang sơ tàn du thủ
Hiển hiện trong ta bóng con người.
Núi Thị Vãi ngày 7/6/2014
Gửi ý kiến của bạn