RỒI MAI TÔI RA ĐI
Rồi đến ngày mai tôi ra đi
Để lại sau lưng những thứ gì?
Niềm thương còn dở, bao vụng dại…
Ai nhớ người xa, mắt hoen mi?
Hội ngộ - chia ly chuyện tất nhiên
Lưu luyến mà chi, chỉ thêm phiền
Các pháp hữu vi đều huyễn giả
Hiện hữu chỉ là gá tạm duyên.
Tôi chắc rằng tôi có lỗi lầm
Dù tôi gắng sống với thiện tâm
Tôi chẳng khiến ai buồn giận nữa
Mây trắng, ngàn xa, bóng biệt tăm.
Tôi muốn đời tôi sống trọn tình
Nhưng rồi phải chịu tiếng chê khinh
Nào có mưu mô hay lừa phỉnh?
Tôi chẳng còn ham chút hư vinh.
Cố gắng cũng nhiều, được nghỉ yên
Gác lại sau lưng những ưu phiền
Đã tận lực rồi, không trách nữa
Bao cuộc dở dang, cũng bởi DUYÊN.
Chuyện đúng, chuyện sai, chuyện thị phi
Nước chảy, mây trôi có nghĩa gì?
Thế gian nào có chi tuyệt đối?
Buông nhẹ thênh thang, chấp mà chi?
Cuộc sống nhân sinh thật vô thường
Xây đắp mặn nồng với yêu thương
Kiến chấp, cái Tôi và bản ngã
Rẽ bước, chia ly, chẳng chung đường.
Thôi thế thì thôi, khép lại rồi
Quên đi nguyện ước của đời tôi
Cánh nhạn thoáng qua nào vướng bận
Một chút niềm riêng với đơn côi.
Muốn những điều chi giữa cuộc đời?
Tấn tuồng giả tạm, những trò chơi
Trước sau gắng giữ lòng ngay thẳng
Mai có rời xa, vẫn thảnh thơi.
Liệu tôi có muốn trở lại không?
Hay tôi trăn trở vết thương lòng?
Qua lại trần gian theo chí nguyện
Dù đến rồi đi vẫn tay KHÔNG….
Cali, Hoa Kỳ, 28/10/2022
Thích Đồng Trí