Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

08. Giết Lươn Bị Quả Báo

08/09/201100:28(Xem: 2105)
08. Giết Lươn Bị Quả Báo

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

GIẾTLƯƠN BỊ QUẢ BÁO

LãoTừ, khi tuổi xấp xỉ khoảng năm mươi, đã đến giúp việccho gia đình họ Cao. Ông siêng năng làm việc và luôn luônnhanh chóng hoàn tất trách nhiệm của mình mà không một chútthan phiền hay chống đối. Ông được ông chủ họ Cao rấttín nhiệm.

Mộthôm, ông ngủ cho đến măt trời lên khá cao mà vẫn chưa rờigiường để đi làm việc. Thường khi ông hay thức dậy từtờ mờ sáng, hôm nay ngủ trễ như vậy là điều hơi lạ.Một nhân công khác đến phòng ông để xem thử có việc gìxảy ra. Trước tiên ông gõ rồi sau đập mạnh vào cửa. Cuốicùng Lão Từ bước ra vừa đi cà nhắc. Ông tỏ vẻ đau đớn.

Mộtngười bạn hỏi: “Cặp giò ông có việc gì thế?”

LãoTừ đáp: “Hãy những đây, đầu gối tôi bị sưng và mọcmụn nhọt đỏ.”

Rồiông tiếp: “Tối hôm qua tôi nằm thấy một giấc mộng kỳlạ, với hàng chục nghìn con lươn. Trong số đó, có hai conlươn thực bự xông vào tấn công và cắn hai đầu gối củatôi, khi tôi tĩnh lại thì vẫn còn đau đớn không thể cửđộng được. Vì vậy mà tôi mở cửa chậm trễ.”

HọCao nói: “Ðó quả thực là một giấc mộng kỳ quái. Nhưngông có biết vì đâu mà có giấc mộng như thế?”

LãoTừ nhớ lại chuyện xưa rồi ngậm ngùi kể như sau: “Nămhai mươi tuổi, tôi có mở một cái quán bán phở tại chợÐông Quan.

Mónphở thịt lươn của tôi rất nổi tiếng. Mỗi ngày tôi giếthàng trăm con lươn để nấu phở.

“Trảiqua ba mươi năm như vậy, tôi dành dụm được một ít tiền;nhưng về sau tôi cảm thấy mệt mỏi ốm bịnh vì công việcbận rộn suốt ngày đêm nấu phở; cho nên tôi đã bỏ vốnra làm ăn. Tôi mua dầu để đầu cơ tích trữ và chờ khigiá dầu ở thị trường lên cao, tôi mang ra bán. Không ngờhỏa hoạn xảy ra thiêu sạch hết số dầu ở nhà kho. Cônglao ba mươi năm làm việc cực nhọc, đốt cháy chỉ trong mộtđêm! Tôi trở thành con người tay trắng. Do vậy mà tôi đếnđây xin làm công cho ông.”

LãoTừ hỏi: “Thưa ông, nằm thấy giấc mộng như thế, chẳngrõ bệnh tình cái đầu gối của tôi có sao không?

“Ðãlà giấc mộng thì khỏi phải sợ. Ðừng lo, tôi có thứ thuốcnày cho ông. Vừa nói, họ Cao lấy hộp thuốc đặc biệt dogia đình bào chế, xoa vào các mụt nhọt nơi đầu gối củaLão Từ. Quả nhiên thuốc có công hiệu rất nhanh chóng, vàông có thể cất bước đi được. Nhưng vài hôm sau, các mụtnhọt lại phát sinh nơi hai đầu gối ông.

Lầnnày nằm ngủ, người ta gọi cách mấy cũng không thấy LãoTừ ra mở cửa. Họ phải đến của sổ để những vào. Ôngđưa đầu gối cho mọi người xem. Bà con thấy phần lớnthịt đã hư thối ăn đến tận xương.

LãoTừ khóc nức nở và nói: “Tối hôm qua, tôi nằm mơ thấyNhững con lươn trở lại. Chúng cắn tôi đau thấu tim gan.Chắc tôi không thể nào sống được.”

Trongvài ngày sau, các mụt nhọt hành hạ Lão Từ đau đớn kịchliệt rồi ông qua đời.

OldHsu’s Knees

OldHsu came to work at the Kao's as a servant when he was about 50. He workedhard and always did his duties quickly, without any complaining or backtalk.The Kaos thought a lot of him.

Oneday, though, the sun was already high in the sky, but Old Hsu was stillin bed. He was usually the first up in the morning, so this was odd. Anotherservant went to his room to see what was the matter. First he knocked,then he pounded on the door. Finally, Old Hsu came out, limping. He seemedto be in pain.

“Somethingwrong with your legs?” the other servant asked.

“Lookat this, my knees are all red and swollen. I must have boils,” Old Hsusaid.

Hecontinued, “I had a weird dream last night. I saw thousands and thousandsof eels. Two of the biggest ones came rushing at me and bit me in the knees. It hurt so much I woke up, and found I couldn't move. That's why it tookme so long to answer the door.”

Mr.Kao said, “That is an odd dream. Do you know what it's about?”

OldHsu thought a bit. “When I was 20, I opened a noodle shop in Tungkuan.

Myeel noodles were famous. I killed dozens of eels every day to meet thedemand.

“Afterthirty years, I had saved quite a bit of money, but I was getting prettysick of cooking noodles day in and day out, so I decided to invest. I startedhoarding stocks of oil to sell at high prices when supplies ran out, andeverything was all set. Then a fire broke out in my warehouse and wipedme out. Thirty years of work burned out overnight! I didn't have anythingleft. That's why I came here to work as a servant.

“Doyou think my dream might have anything to do with my knees, sir?” OldHsu asked.

“Thatwas just a dream. Don't worry, I have just the thing for you.” Mr. Kaogot out a certain ointment that was his family specialty, and rubbed itonto Old Hsu's knees. Before long, Old Hsu was up and walking around again.But a few days later, he got boils on his knees again.

Thistime Old Hsu couldn't even get up to open his door. They had to come inthrough the window. Old Hsu showed them his knees. The flesh was almostall rotted off his bones.

“I'mdoomed,” he sobbed. “They came for me again last night. It hurts! Ican't stand this much longer.”

Withina few days, Old Hsu had died of the pain.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn