Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

12. Một Trăm Mạng Sống

07/09/201113:53(Xem: 2050)
12. Một Trăm Mạng Sống

LÒNGTHƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THELOVE of LIFE)
Tácgiả: G.B. Talovick - Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

MộtTrăm Mạng Sống

“Bữanay, em cảm thấy khỏe hơn không?” Ông Phan biết vợ mìnhmắc bệnh lao rất khó chữa lành nên ông đã hết lòng chămsóc cho vợ.”

Vợông mệt mỏi trả lời: “Cám ơn anh đã quá lo lắng cho em.”

ÔngPhan đã mời bác sĩ Trần giỏi nhất để chữa bệnh cho vợông. Bác sĩ Trần sau khi khám bệnh người vợ, đã gặp riêngông Phan.

Bácsĩ bảo: “Mặc dù vợ ông bệnh quá nặng đấy nhưng vẫncó cách chữa được. Theo toa thuốc này, cần đến một trămđầu con chim sẽ để chế vị thuốc đó. Sang ngày thứ bavà thứ bảy, vợ ông cần phải dùng óc của chim sẻ. Ðâylà vị thuốc bí mật do ông bà của tôi truyền lại và nókhông bao giờ không có kết quả. Nhưng nên nhớ rằng ôngphải giết đủ một trăm con chim sẻ, chứ thiếu một concũng không được.”

ÔngPhan hết lòng muốn cứu sống vợ nên đã gấp rút đi muamột trăm con chim sẻ. Chúng bị nhốt chật trong một cái lồnglớn. Chúng nhảy nhót và kêu thảm thiết vì không đủ chỗcho chúng bay nhảy thỏa thích. Có thể chúng cũng biết rằngchúng sắp sửa bị giết chết.

BàPhan hỏi chồng: “Anh định làm gì với những con chim sẻđó?”

Ngườichồng vui vẻ trả lời: “Ðây là vị thuốc đặc biệt củabác sĩ Trần! Anh đang chuẩn bị giết chúng để chế vịthuốc ấy, và em dùng sẽ tức khắc lành bệnh.”

BàPhan liền ngồi dậy trên giường và nói: “Anh không thểlàm một việc ác như thế. Anh không nên giết một trăm mạngsống để cứu lấy sự sống của riêng mình em! Em đành chịuchết còn hơn để anh sát hại một trăm con chim sẻ để cứumạng sống cho em!”

ÔngPhan không biết làm sao.

Bàvợ tiếp tục bảo: “Nếu anh thực tình thương em, thì anhnên nghe lời em là hãy mở lồng thả hết những con chim sẻđó ra. Như thế dù em có chết em cũng mãn nguyện để nhắmmắt.” Ông Phan đã giải quyết thế nào? Ông mang lồng chimvào trong rừng và phóng sanh tất cả một trăm con chim sẻđó. Chúng bay vào các bụi rậm, đậu trên cây và kêu hótlíu lo. Chúng lộ vẻ vô cùng sung sướng vì được thả tựdo.

Vàingày sau, bà Phan rời khỏi giường, mặc dù bà đã không uốngthuốc gì hết. Bà con và bạn bè kéo nhau đến chúc mừngbà đã nhanh chóng bình phục khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Mọingười đều hết sức vui mừng.

Nămsau, bà Phan sinh được một cháu trai. Em bé mạnh khỏe vàrất dễ thương, nhưng điều buồn cười là trên mỗi cánhtay của nó có một cái dấu bớt; và các dấu bớt này trônghình giống như những con chim sẻ!

OneHundred Lives

“Areyou feeling any better today?” Fan knew that his wife had tuberculosis,which was not easy to cure, but he took care of her very tenderly.

“Thank...you... for... your concern,” his wife gasped out painfully.

Fanasked the best doctor Ch’en, to treat his wife. Doctor Ch’en examinedher carefully, and took Fan aside.

“Thereis a way to cure her, even though she is quite sick,” the doctor said.“Take the heads of one hundred sparrows, and make them into medicineaccording to this prescription. Then on the third and seventh days eatsparrow brains. This is a secret passed down from my ancestors, and itnever fails. But remember, you have to have one hundred sparrows. You can’tbe even one short.”

Fanwas eager to help his wife, so he rushed out and bought one hundred sparrows.They were all crowded into one big cage. They chirped and hopped aroundmournfully, because there wasn’t enough space for them to enjoy themselves.May be they even knew they were going to be killed.

“Whatare you doing with all those sparrows?” Mrs. Fan asked.

“Thisis Doctor Ch’en’s special prescription! We’re going to make theminto medicine, and you’ll be up and around in no time,” her husbandcheerfully responded.

“No,you can’t do that!” Mrs. Fan sat up in bed. “You can’t take onehundred lives to save my one life! I would rather die than let you killthose sparrows for me!”

Fandidn’t know what to do.

“Ifyou really love me,” she continued, “Do as I say. Open the cage andlet all of those sparrows go. Then even if I die, I will die at ease.”What could he do? Fan took the cage out to the woods and let all one hundredsparrows go free. They flew into the bushes and trees and sang and cheeped.They looked and sounded very happy to be free.

Ina few days, Mrs. Fan got out of bed again, even though she hadn’t hadany medicine. Her friends and relatives came to congratulate her on herspeedy recovery from such a terrible disease. Everybody was very happy.

Thenext year, the Fans had a baby boy. He was lively and cute, but the funnything was, on each arm he had a birthmark, and the birthmarks looked justlike sparrows!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn