- 1. Làm quan thương dân, công đức rất lớn
- 2. Ngược đãi công dịch, ác báo nhãn tiền
- 3. Thông cảm, tha thứ ắt được phước báo
- 4. Trả lại trâm vàng, cứu được hai người
- 5. Hại người hóa ra hại mình
- 6. Làm thiện thì con cháu được hưởng
- 7. Chiếm gia sản của người, chết không được yên
- 8. Người nhẫn nhục sẽ được trường thọ
- 9. Bán ruộng cứu người được làm quan thượng thư
- 10. Làm thiện tham danh, diêm vương không tha
- 11. Mặt thiện tâm ác chết không được yên
- 12. Tâm nhiều vọng tưởng thì sẽ phát bệnh
- 13. Hãm hại người tốt quỷ thần không tha
- 14. Làm nhiều việc thiện con cháu được giàu có
- 15. Có lòng cứu vật sẽ được phước báo
- 16. Giết vật tàn nhẫn hại đến con cháu
- 17. Tuyệt đường con cháu do chiếm mộ người
- 18. Bố thí tích đức con cháu được giàu sang
- 19. Tâm địa hẹp hòi không được phước báo
- 20. Giúp người nghèo khó sẽ có điềm lành
- 21. Cứu một con chim hưởng phước ba đời
- 22. Vị quan thường làm mười điều thiện
- 23. Chế giễu người hiền phải chịu quả báo
- 24. Huynh đệ tình thâm xả mạng cứu giúp
- 25. Bất kính với anh bị trừng phạt
- 26. Oán thù nên giải không nên kết
- 27. Phá kinh hoại tượng ắt bị quả báo
- 28. Thấy chết không cứu, diêm vương chẳng tha
- 29. Làm ác gặp ác
- 30. Cứu người nguy cấp công đức rất lớn
- 31. Hiếu dưỡng mẹ bạn là một nghĩa cử cao thượng
NHÂN QUẢ BÁO ỨNG
Tác giả:Văn Xương Đế Quân -Quảng Tráng lược dịch
Có một năm vào tháng bảy bỗng nhiên gió bão thổi đến. Do gió mạnh và kèm theo những đợt sóng lớn nên dân cư sống ở ven biển chết đuối rất nhiều, còn trên mặt biển các vật trôi nổi vô số. Vương Đại liền chèo thuyền ngược xuôi trên dòng nước dữ, nhưng mục đích của anh ta không phải là để cứu người mà để lo vớt các đồ vật quý giá, nên khi nhìn thấy một người con gái nổi trên mặt nước trong tình trạng hấp hối, tay ôm một chiếc rương nhỏ màu đỏ. Vương Đại nhìn thấy chiếc rương, nghĩ là vàng bạc ở trong đó nên liền nổi máu tham. Anh ta cho thuyền áp sát vào cô ta và đưa tay đoạt lấy chiếc rương mang về, mặc cho cô gái phải bị chết đuối.
Nhưng khi Vương Đại mở rương ra xem bỗng thấy bên trong chỉ có một tờ hôn ước giữa mình với cô ta. Lúc này Vương Đại mới biết người con gái đó chính là vợ chưa cưới của mình.
Về sau Vương Đại nhân chuyện này mà bị sự gièm pha của mọi người, từ đó sanh bệnh.
Vương Đại tham lam tài vật, thấy người sắp chết mà không cứu, vì thế vô tình đánh mất người con gái đã đính hôn với mình để rồi một thân côi cút buồn phiền, thiếu thốn mà chết.
Đây là sự báo ứng rõ ràng về đạo lý nhân quả, không thể sai khác.
Tác giả:Văn Xương Đế Quân -Quảng Tráng lược dịch
5. HẠI NGƯỜI HÓA RA HẠI MÌNH
Vào đời nhà Minh, niên hiệu Chánh Đức, ở đảo Sùng Minh thuộc tỉnh Giang Tô, bốn mặt toàn là nước, Vương Đại là người chèo thuyền ở trên đảo.Có một năm vào tháng bảy bỗng nhiên gió bão thổi đến. Do gió mạnh và kèm theo những đợt sóng lớn nên dân cư sống ở ven biển chết đuối rất nhiều, còn trên mặt biển các vật trôi nổi vô số. Vương Đại liền chèo thuyền ngược xuôi trên dòng nước dữ, nhưng mục đích của anh ta không phải là để cứu người mà để lo vớt các đồ vật quý giá, nên khi nhìn thấy một người con gái nổi trên mặt nước trong tình trạng hấp hối, tay ôm một chiếc rương nhỏ màu đỏ. Vương Đại nhìn thấy chiếc rương, nghĩ là vàng bạc ở trong đó nên liền nổi máu tham. Anh ta cho thuyền áp sát vào cô ta và đưa tay đoạt lấy chiếc rương mang về, mặc cho cô gái phải bị chết đuối.
Nhưng khi Vương Đại mở rương ra xem bỗng thấy bên trong chỉ có một tờ hôn ước giữa mình với cô ta. Lúc này Vương Đại mới biết người con gái đó chính là vợ chưa cưới của mình.
Về sau Vương Đại nhân chuyện này mà bị sự gièm pha của mọi người, từ đó sanh bệnh.
Vương Đại tham lam tài vật, thấy người sắp chết mà không cứu, vì thế vô tình đánh mất người con gái đã đính hôn với mình để rồi một thân côi cút buồn phiền, thiếu thốn mà chết.
Đây là sự báo ứng rõ ràng về đạo lý nhân quả, không thể sai khác.
Gửi ý kiến của bạn