Một buổi sáng cuối mùa hạ khi vạn vật đang trở mình chào đón một ngày mới với bao sức sống và niềm tin.
Chợt hay tin Thầy đã ra đi. Con vẫn mãi không tin đó là sự thật.
Mới cách đây 10 hôm, Thầy đã gọi điện cho con. Giọng Thầy vẫn mạnh mẽ và ấm áp như thuở nào, những ngày con được quây quần bên Thầy để nghe những âm ba giáo dưỡng của Thầy. Thầy còn dặn “tình hình dịch ở Thành Phố đang phức tạp, con nhớ cẩn thận nhé con!”
Thế mà…Con vào thất mới chỉ được 5 hôm, khi bên ngoài cuộc chiến chống dịch covid đầy cam go của Thành Phố và của cả Khánh Hoà nơi Thầy và các huynh đệ con đang hành đạo. Con không biết làm gì hơn, cảm thấy bàn tay và con tim mình quá bé nhỏ không ôm trọn và xoa dịu được nỗi khổ niềm đau cho nhân thế, nên đã nhập thất chuyên tâm trì niệm để cầu nguyện và hồi hướng cho mình và cho người.
Thế mà Thầy đã lặng lẽ ra đi trong tình cảnh thế này.
Con bàng hoàng đau buồn trong phút chốc, chợt nghe tiếng Thầy vang vọng trong con: Bậc Bồ Tát đi vào đời để độ sanh sẽ thị hiện trong muôn hạnh . Cuộc đời hành Bồ Tát đạo của Thầy cũng vô cùng đặc biệt. Khi sinh thời, Thầy sống một cuộc đời giản dị khiêm cung, dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục và hoằng pháp độ sanh trong mọi lĩnh vực. Thầy luôn quan niệm:
Đến đi giữa chốn hồng trần,
An nhiên tự tại bao lần tử sinh
Thấy đã tự tại an nhiên ra đi giữa bộn bề thế cuộc. Nhân loại đang hốt hoảng âu lo bởi dịch bệnh đang bủa vây. Sự thị hiện tịch diệt của Thầy cho chúng con một bài học vô giá. Đủ duyên thì đến, với sự hội tụ của xác thân tứ đại. Hết duyên thì đi, trở về với cát bụi, với gió núi mây ngàn. Không vướng bận, không
ồn ào, không tổ chức rình rang, không nợ duyên bởi những dòng người tiếc thương đưa tiễn. Mỉm cười, tự tại, thong dong, trở về với thinh không đúng nghĩa của nó. Thôi thì:
Thầy về nơi ấy an yên
Thong dong tự tại giữa miền tịch không
Viễn ly giữa chốn tang bồng
Tây Phương Cực Lạc sen hồng nở hoa.
Con Tỳ kheo Thích Đạo Nguyên (Nhuận Quang)