Tản mạn về lòng nhiệt huyết chân chính.
( Cảm tác khi đọc bản tin về Hoà thượng Thích Minh Tâm
được vinh danh đặt tên đường bên cạnh chùa Khánh Anh -Pháp quốc )
Người viết đọc bản tin xong , mà trong đầu vẫn vấn vương với những lời viết như sau : những hành động dấn thân phụng sự cộng đồng bằng nhiều hình thức thiết thực: tổ chức cứu tế, ủy lạo những gia đình gặp hoàn cảnh ngặt nghèo, trợ giúp người già yếu và đơn, ân cần an ủi, nâng đỡ tinh thần cho những người đang chịu mất mát và đau khổ là sự khẳng định vai trò tích cực của Phật giáo trong đời sống xã hội, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất của nhân loại.
Và người viết đã tự hỏi : Có lẽ sự kiện này với quyết định của chính quyền thành phố Évry-Courcouronnes (Cộng hòa Pháp) đã khiến chúng ta có một cái nhìn rằng: “Nhiều giá trị lịch sử vẫn còn nguyên giá trị và được áp dụng rộng rãi trong bối cảnh xã hội hiện đại, đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững” và phải chăng trong xã hội ngày nay giá trị này vẫn được áp dụng thông qua việc xây dựng phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, và thúc đẩy sự đoàn kết cộng đồng.
Và nếu đã hỏi sẽ có lời đáp như sau: “ Chúng ta hãy cứ tự tin và vững bước trên con đường phụng sự đó. Tấm lòng và sự cống hiến của mình đã là sự vinh danh lớn nhất cho chính nhân cách của mình rồi”
Thật vậy, Giá trị lịch sử này đã được minh chứng qua hành trạng của HT Minh Tâm nơi Pháp Quốc rằng “Cứ làm hết mình phụng sự tha nhân mà đừng cầu mong chi" là một cách tiếp cận cuộc sống rất cao đẹp và đáng trân trọng. Vì khi cống hiến mà không kỳ vọng được đền đáp ngay lập tức, sẽ tìm thấy sự hài lòng và niềm vui nội tại đích thực trong chính hành động giúp đỡ người khác. Đây là phần thưởng quý giá nhất mà không sự vinh danh nào có thể sánh bằng.
Vinh danh hay sự công nhận từ bên ngoài, nếu có, sẽ chỉ là kết quả tự nhiên và tất yếu của những nỗ lực bền bỉ, chân thành của mình . Dù điều đó xảy ra hay không, giá trị của những việc làm vẫn không hề thay đổi.
Hơn thế nữa , lòng nhiệt huyết chân chính của HT Thích Minh Tâm được nuôi dưỡng có hệ thống hơn thông qua giáo lý, thiền định và đời sống kỷ luật, nhằm mục đích giác ngộ hoặc phụng sự chúng sinh, và đây là con đường chính yếu, là mục tiêu cả đời của những cao tăng và hiền nhân nơi Hải ngoại
Nhưng để bồi dưỡng và duy trì ngọn lửa nhiệt huyết phụng sự tha nhân như Đức Trưởng Lão HT Minh Tâm thì bản năng hay cá tính của một người cần được nuôi dưỡng trong những điều kiện thuận lợi sau:
- Sự thấu cảm (Empathetic Nature): Đây có lẽ là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất. Khả năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cảm nhận được nỗi đau, khó khăn của họ một cách chân thành sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hành động giúp đỡ không ngừng nghỉ.
- Lòng vị tha (Altruism): Một cá tính sẵn sàng đặt lợi ích chung hoặc lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân. Khi niềm vui của người khác trở thành niềm vui của mình, nhiệt huyết sẽ tự nhiên tuôn trào.
- Sự kiên nhẫn và bền bỉ (Patience and Resilience): Con đường phụng sự không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sẽ có những lúc gặp khó khăn, hiểu lầm, hoặc thậm chí là sự vô ơn. Cá tính kiên cường, không dễ nản lòng trước nghịch cảnh là yếu tố then chốt để duy trì nhiệt huyết lâu dài.
- Tư duy tích cực và sự lạc quan (Positive Mindset): Giúp đỡ người khác đòi hỏi niềm tin rằng những nỗ lực của mình có ý nghĩa và có thể tạo ra sự khác biệt, dù là nhỏ nhất. Lạc quan giúp ta nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm và tiếp tục tiến lên.
- Tinh thần trách nhiệm (Sense of Responsibility): Một cá tính cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, không chỉ sống cho riêng mình. Nhận thức được vai trò của bản thân trong một tập thể lớn hơn sẽ thúc đẩy hành động.
- Khả năng cân bằng cảm xúc (Emotional Balance): Để phụng sự lâu dài mà không bị kiệt sức (burnout), người đó cần biết cách chăm sóc bản thân, quản lý năng lượng và cảm xúc của chính mình. Sự cho đi liên tục cần đi đôi với việc tự nạp lại năng lượng.
Kính xin minh chứng ngọn lửa nhiệt huyết của HT Minh Tâm được nuôi dưỡng qua trích đoạn bài viết “Ôn Minh Tâm Người trồng sen trên tuyết” của TT Thích Nguyên Tạng trên Trang Nhà Quảng Đức
….Nhiều vị khác ở hải ngoại, 40 năm trời ròng rã ở Pháp, hầu hết thời gian là Ôn dành để xây dựng cơ sở hạ tầng, đặt nền tảng vững chắc cho thế hệ kế tiếp, đây là một sự hy sinh to lớn và nhọc nhằn của người đi trước. Xây chùa Khánh Anh là một Phật sự lớn của đời Ôn. Ôn luôn trăn trở, lo lắng để mong sao cho công trình sớm hoàn thành. Ôn đã gian lao cực khổ vì công việc chùa, việc Giáo Hội, phần khác là vì căn bệnh loét bao tử kinh niên, thức ăn chính của Ôn thường là mì gói và rau xà lách, nên sức khỏe của Ôn đã bị bào mòn theo thời gian. Có lúc đã gục ngã vì bệnh duyên, nhưng với ý chí sắt đá, Ôn đã kiên tâm trì chí làm việc cho đến phút cuối cùng. Đã có không ít người hiểu sai và nặng lời chỉ trích Ôn về việc xây chùa to làm gì. Ôn đã bộc bạch điều này trong lần phỏng vấn với một đài truyền hình bên USA rằng: " Xây chùa là một pháp tu của Bồ tát hạnh, nếu chỉ tu cho bản thân thì không cần xây chùa làm gì cho khổ, nhưng xây chùa ở đây là tôi nghĩ đến thế hệ kế thừa người Việt ở hải ngoại. Chùa Khánh Anh khá lớn, không phải chỉ để thờ cúng mà là một Tu Viện để đào tạo Tăng Ni kế thừa sự nghiệp hoằng pháp về sau này. Sở dĩ công trình xây dựng kéo quá lâu như vậy, tất cả chỉ vì vấn đề ngân khoản lúc có lúc không, phần lớn phải dựa vào sự phát tâm của đồng bào tỵ nạn...".
Quả thật Ôn là một vị Bồ tát hóa thân để xây dựng chùa ở trời Âu, Ôn đã đem Sen đến trồng ở vùng tuyết lạnh giá ở Ervy, và đóa Sen này sẽ nở rộ trong những ngày sắp tới. Cho dù Ôn không còn trên thế gian này để nhìn thấy thành quả của mình nhưng thế hệ kế thừa của Ôn sẽ tiếp tục dấn bước theo hạnh nguyện bất khả tư nghì của Ôn.
Ai ai cũng nóng lòng chờ đợi về Pháp quốc một lần để dự lễ khánh thành và chúc mừng Ôn đã hoàn thành công trình để đời, nhưng tiếc thay Ôn đã quảy dép về Tây, quả thật là "Trời Âu đã lịm tắt một vì sao". Mong rằng thế hệ kế thừa tiếp tục hoàn tất phần cuối cùng của công trình xây dựng để viên mãn ước nguyện hoằng pháp của Ôn.( hết trích đoạn )
Vậy nên Khi một đời người được vinh danh , hậu bối thế hệ trẻ sẽ lấy làm gương soi rọi con đường của mình hướng tới vì đó là bài học sâu sắc của lịch sử và đạo lý con người.
Quả thật, lòng nhiệt huyết chân chính – nhất là khi được hiến dâng cho con người, cho dân tộc, cho hòa bình và đạo đức – không mất đi theo thời gian. Có khi lúc sinh thời, ánh sáng ấy chưa được nhìn thấy trọn vẹn; nhưng khi bụi trần lắng xuống, giá trị đích thực sẽ tự tìm được chỗ đứng của nó trong ký ức cộng đồng.
Và như vậy “Lòng nhiệt huyết chân chính bao giờ cũng được vinh danh và có giá trị lịch sử.”
Lời kết
Sự vinh danh lớn nhất không nằm ở tấm biển tên, mà ở việc con đường ấy tiếp tục dẫn người ta đi về phía thiện lành.
Khi một con người được vinh danh sau khi đã rời khỏi cõi đời, điều lịch sử muốn dạy thế hệ trẻ không phải là hãy mơ đến sự vinh danh, mà là hãy sống sao cho xứng đáng với sự lặng im trước vinh danh.
=Bài học thứ nhất là: giá trị thật không cần gấp gáp được công nhận. Người được ghi tên trên con đường hôm nay từng đi qua những lối hẹp không ai nhớ đến. Vinh danh chỉ là dấu chấm cuối câu; còn toàn bộ ý nghĩa nằm ở những ngày tháng không có khán giả.
=Bài học thứ hai là: phụng sự bền bỉ luôn vượt lên trên danh phận. Thế hệ trẻ thường được dạy phải “thành công”, nhưng lịch sử lại tôn vinh những người biết đặt trách nhiệm cao hơn địa vị, đặt lợi ích chung cao hơn tiếng vỗ tay.
-Bài học thứ ba là: đạo đức là di sản lâu dài nhất. Tri thức có thể lỗi thời, quyền lực có thể đổi thay, nhưng một đời sống ngay thẳng, từ bi và kiên định sẽ âm thầm trở thành chuẩn mực cho nhiều thế hệ, dù không ai chỉ rõ ngày tháng nó bắt đầu.
Và bài học sau cùng: hãy sống như thể tên mình không cần được đặt cho bất kỳ con đường nào. Nếu một ngày lịch sử gọi tên, hãy xem đó là việc của lịch sử. Còn việc của tuổi trẻ là đi trọn con đường lương tâm mỗi ngày, cho đến khi sự vinh danh – nếu có – chỉ còn là một chi tiết rất nhỏ trong một đời người đã đủ đầy ý nghĩa.
Bởi thế, vinh danh không phải là phần thưởng cho khát vọng, mà là hệ quả tự nhiên của một đời sống biết quên mình mà chỉ nhớ đến những người chung quanh mình cần được giúp đỡ .
Việc Đức Trưởng Lão H T Thích Minh Tâm đã viên tịch từ lâu lại được đặt tên đường không chỉ là một hình thức vinh danh cá nhân, mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa
-Lịch sử biết tự điều chỉnh: những gì xuất phát từ tâm trong, hạnh lành, và phụng sự vô ngã sớm hay muộn cũng được nhận ra.
-Đạo và đời không hề tách rời: khi một bậc tu hành sống trọn vẹn với lý tưởng từ bi – trí tuệ, thì ảnh hưởng của họ vượt khỏi khuôn viên chùa chiền, trở thành di sản xã hội.
-Tên đường là ký ức sống: mỗi bước chân đi qua là một lần nhắc nhở âm thầm về một đời người đã sống vì điều lớn hơn bản thân mình.
Kính trân trọng và kính chúc mừng Phật Giáo VN tại Âu Châu và đặc biệt Tăng Ni và toàn thể Phật tử thuộc dạo tràng chùa Khánh Anh - Pháp Quốc .
Sydney15/12/2025
Trường ca “ Con đường mang tên Người “
( Cảm tác khi đọc bản tin về Hoà thượng Thích Minh Tâm
được vinh danh đặt tên đường bên cạnh chùa Khánh Anh -Pháp quốc )
Có những đời người
đi qua lịch sử
như một nhịp thở
không để lại dấu chân
nhưng làm thay đổi hướng gió.
Họ sống
khi chưa có ai nhìn,
họ đứng thẳng
khi chưa có ai ghi nhớ.
Ngày tháng trôi
không khán đài,
không tràng pháo tay,
chỉ có lương tâm
làm nhân chứng.
Ảnh hưởng của họ
không đi bằng quyền lực,
mà bằng sự hiện diện.
Chỉ cần họ ngồi xuống,
người khác bỗng biết
nói chậm lại,
nghĩ sâu hơn,
và thương nhau
ít điều kiện hơn.
Họ chịu được hiểu lầm
như chịu gió mùa trái hướng.
Không biện minh,
không chống trả,
để thời gian
tự học cách
gọi đúng tên sự thật.
Họ gieo hạt
khi chưa ai tin vào mùa gặt.
Họ biết
mình sẽ không kịp nhìn thấy cây lớn,
nhưng vẫn cúi xuống đất
bằng cả hai tay.
Rồi một ngày,
lịch sử đặt tên họ
lên một con đường.
Không phải để mời gọi mơ ước,
mà để nhắc người đi sau
rằng vinh danh
chỉ là dấu chấm câu,
không phải là ý nghĩa của bài viết.
Tên đường nằm đó,
còn con đường thật
nằm trong cách sống.
Giữa danh phận và phụng sự,
họ đã chọn
đi về phía nặng hơn
nhưng bền hơn.
Tuổi trẻ ơi,
đừng sống để được gọi tên.
Hãy sống
như thể không cần ai gọi.
Nếu lịch sử lên tiếng,
hãy cúi đầu.
Nếu lịch sử im lặng,
hãy tiếp tục đi.
Bởi con đường đáng đi nhất
là con đường
lương tâm không ngại bước,
và sự vinh danh – nếu có –
chỉ là
một cơn gió nhẹ
đi ngang qua
một đời người
đã đủ sâu,
đủ lặng,
đủ sáng.
Chúng ta hãy cứ tự tin
và vững bước
trên con đường phụng sự đó.
Tấm lòng
và sự cống hiến của mình
đã là sự vinh danh
lớn nhất cho
chính nhân cách
của mình rồi
Và để bồi dưỡng
và duy trì
ngọn lửa nhiệt huyết
phụng sự tha nhân
Hãy tri ân
sự kiên nhẫn và bền bỉ
Của Ngài
trên con đường phụng sự
Vì không phải lúc nào
cũng trải đầy hoa hồng.
Và sự thấu cảm
được nỗi đau, khó khăn
của tha nhân
một cách chân thành
sẽ là động lực
mạnh mẽ thúc đẩy
hành động giúp đỡ
không ngừng nghỉ.
Sydney 15/12/ 2025
Phật Tử Huệ Hương
VINH DANH ĐỨC
TRƯỞNG LÃO THÍCH MINH TÂM
Khánh Anh vang bóng giữa Âu châu,
Đạo cả lợi tha nối nhịp cầu
Pháp quốc ghi công tên thánh lộ
Evry rạng rỡ chiếu ngàn sau
Hoằng dương chánh pháp không mệt mỏi
Giáo hóa chúng sanh vượt bể dâu
Một đoạn đường thơm danh hạnh nguyện,
Minh Tâm trương lão đạo trường lưu.
Phần Lan 14.12.2025
Minh Đạo
