- Phẩm 01: Song Yếu (Kinh Pháp Cú)
- Phẩm 02: Không Phóng Dật
- Phẩm 03: Tâm
- Phẩm 04: Hoa
- Phẩm 05: Ngu
- Phẩm 06: Hiền Trí
- Phẩm 07: A La Hán
- Phẩm 08: Ngàn
- Phẩm 09: Ác
- Phẩm 10: Hình Phạt
- Phẩm 11: Già
- Phẩm 12: Tự Ngã
- Phẩm 13: Thế Gian
- Phẩm 14: Phật Đà
- Phẩm 15: An Lạc
- Phẩm 16: Hỷ Ái
- Phẩm 17: Phẫn Nộ
- Phẩm 18: Cấu Uế
- Phẩm 19: Pháp Trụ
- Phẩm 20: Đạo
- Phẩm 21: Tạp Lục
- Phẩm 22: Địa Ngục
- Phẩm 23: Voi
- Phẩm 24: Tham Ái
- Phẩm 25: Tỳ Khưu
- Phẩm 26: Bà La Môn
Lưu ý:
Kinh bên dưới bản gốc Việt dịch: HT Thích Minh Châu (câu đầu),
Câu theo sau là phần Thi Hóa của HT Thích Minh Hiếu (chữ nghiêng)
Phẩm HÌNH PHẠT 10
129/ Mọi người sợ hình phạt,
Mọi người sợ tử vong.
Lấy mình làm ví dụ,
Không giết, không bảo giết.
129/ Ở đời ai cũng sợ đau
Sợ bị giết hại van cầu xin tha,
Xét mình nghĩ đến người ta
Chớ đánh chớ giết, hay hoà vui theo.
130/ Mọi người sợ hình phạt,
Mọi người ưa sống còn.
Lấy mình làm ví dụ,
Không giết, không bảo giết.
130/ Ai ai cũng muốn thương yêu
Sao nỡ hành phạt làm điều bất nhân.
Thương người như thể thương thân
Mình mong tồn tại, người cần sống lâu.
131/ Chúng sanh cầu an lạc,
Ai dùng trượng hại người,
Để tìm lạc cho mình,
Đời sau không được lạc.
131/ Tạo phước xây lộ,đắp cầu
Nếu dùng đao trượng làm đau khổ nguời.
Đời này lấy đó làm vui
Tái sanh đâu dễ thắm tươi cuộc trần.
132/Chúng sanh cầu an lạc,
Không dùng trượng hại người,
Để tìm lạc cho mình,
Đời sau được hưởng lạc.
132/ Nếu người thấu đạt lý chân
Chúng sanh ai cũng rất cần bình an.
Ta không kết nối dây oan
Đời sau thọ hưởng muôn ngàn niềm vui.
133/ Chớ nói lời ác độc,
Nói ác, bị nói lại,
Khổ thay lời phẩn nộ,
Đao trượng phản chạm người.
133/ Lời nói chẳng mất tiền mua
Nói lời ác độc khổ ùa theo sau,
Không gậy đánh mà vẫn đau
Nhói tim nóng mặt, gây bao sự tình.
134/ Nếu tự mình yên lặng,
Như chiếc chuông bị bể,
Ngươi đã chứng Niết bàn,
Người không còn phẩn nộ.
134/ Người hiền không nói lặng thinh
Như chuông bể miệng, như bình kín hơi.
Không phẫn nộ, chẳng phí lời
Niết bàn tịch tịnh một ngôi sẵn dành.
135/ Với gậy người chăn bò,
Lùa bò ra bãi cỏ;
Cũng vậy, già và chết,
Lùa người đến mạng chung.
135/ Đàn bò ăn cỏ cạnh tranh
Người chăn gậy trượng sẳn dành lùa đi
Đời người sanh lão, ưu bi
Lùa vào cõi chết còn chi tranh giành.
136/ Người ngu làm điều ác,
Không ý thức việc làm.
Do tự nghiệp, người ngu,
Bị nung nấu, như lửa.
136/ Sống không học pháp cao thanh
Thiếu trí phán đoán phải đành phận ngu.
Đoạ trong cõi giới mịt mù,
Lửa kia nung nấu chẳng chừa một ai.
137/ Dùng trượng phạt không trượng,
Làm ác người không ác;
Trong mười loại khổ đau,
Chịu gấp một loại khổ.
137/ Khổ một rồi lên gấp hai,
Cả mười thứ khổ ngày ngày thọ thân.
Dùng trượng hành phạt bao lần
Chịu khổ khốc liệt muôn phần đớn đau.
138/ Hoặc khổ thọ khốc liệt,
Thân thể bị thương vong,
Hoặc thọ bịnh kịch liệt,
Hay loạn ý tán tâm.
138/ Hoặc là thọ bịnh xanh xao
Hoặc bị thương tích, hồn trao non ngàn.
Hay bị tâm ý bất an
Loạn trí vọng tưởng, sống tàn kiếp thôi.
139/ Hoặc tai hoạ từ vua,
Hay bị vu trọng tội,
Bà con phải ly tán,
Tài sản bị tan nát.
139/ Bị vu oan tội tày trời
Hoặc bị vua chúa xuống lời trảm thân.
Bà con không dám đến gần,
Tài sản thiêu huỷ, sung công trọng hình.
140/ Hoặc phòng ốc nhà cửa,
Bị hoả tai thiêu đốt;
Khi thân hoại mạng chung,
Ác tuệ sanh địa ngục.
140/ Cửa nhà vườn ruộng đẹp xinh,
Hoả tai một trận bóng hình tan hoang.
Lúc sống nghiệp ác đeo mang
Mệnh chung đoạ xứ muôn vàn đau thương.
141/ Không phải sống loã thể,
Bện tóc, tro trét mình,
Tuyệt thực, lăn trên đất,
Sống nhớp, siêng ngồi xổm,
Mà con người được sạch,
Nếu không trừ nghi hoặc.
141/ Pháp tu mê muội chẳng tường
Khổ hạnh ép xác tìm phương thoát trần.
Không tắm rửa, chẳng uống ăn
Ngồi xổm, nằm đất lục căn chẳng màng.
Không trừ nghi hoặc, ly tham
Muốn tâm được sạch, việc làm uổng công.
142/ Ai sống tự trang sức,
Nhưng an tịnh, nhiếp phục,
Sống kiên trì phạm hạnh,
Không hại mọi sanh linh,
Vị ấy là Phạm chí,
Hay Sa môn, Khất sĩ.
142/ Từ bỏ tham vọng ước mong
Giữ thân, khẩu, ý trong vòng giới răn.
Trang sức nhẫn nhục, nói năng
Nhu hoà thương xót muôn ngàn sanh linh.
Xứng danh Khất sĩ hữu tình
Sa môn, Phạm chí, đức kinh quỷ thần.
143/ Thật khó tìm ở đời,
Người biết thẹn, tự chế,
Biết né tránh, chỉ trích,
Như ngựa hiền tránh roi.
143/ Khó tìm ở chốn thế gian
Người biết tự chế dục tham não phiền
Xa rời chỉ trích ác duyên
Như tránh roi vọt, ngựa hiền chạy xa.
144/ Như ngựa hiền chạm roi,
Hãy nhiệt tâm, hăng hái,
Với tín, giới, tinh tấn
Thiền định, cùng trạch pháp,
Minh hạnh đủ, chánh niệm,
Đoạn khổ này vô lượng.
144/ Thiền định, tinh tấn vượt qua
Trạch pháp, tín, giới xông pha tháng ngày
Người trí như con ngựa hay
Thẳng đường chơn chánh,đủ đầy hạnh môn.
Niệm, tuệ một dạ sắc son
Vô lượng khổ hải tiêu mòn sạch không.
145/ Người trị thuỷ dẫn nước,
Kẻ làm tên uốn tên,
Người thợ mộc uốn ván
Bậc tự điều, điều thân.
145/ Như người dẫn thuỷ ngập đồng,
Thợ mộc bào ván, lắp khung dựng nhà.
Thợ tên vuốt thẳng bắn xa,
Tự điều, người trí thoát ra luân hồi.