- Phẩm 01: Song Yếu (Kinh Pháp Cú)
- Phẩm 02: Không Phóng Dật
- Phẩm 03: Tâm
- Phẩm 04: Hoa
- Phẩm 05: Ngu
- Phẩm 06: Hiền Trí
- Phẩm 07: A La Hán
- Phẩm 08: Ngàn
- Phẩm 09: Ác
- Phẩm 10: Hình Phạt
- Phẩm 11: Già
- Phẩm 12: Tự Ngã
- Phẩm 13: Thế Gian
- Phẩm 14: Phật Đà
- Phẩm 15: An Lạc
- Phẩm 16: Hỷ Ái
- Phẩm 17: Phẫn Nộ
- Phẩm 18: Cấu Uế
- Phẩm 19: Pháp Trụ
- Phẩm 20: Đạo
- Phẩm 21: Tạp Lục
- Phẩm 22: Địa Ngục
- Phẩm 23: Voi
- Phẩm 24: Tham Ái
- Phẩm 25: Tỳ Khưu
- Phẩm 26: Bà La Môn
Lưu ý:
Kinh bên dưới bản gốc Việt dịch: HT Thích Minh Châu (câu đầu),
Câu theo sau là phần Thi Hóa của HT Thích Minh Hiếu (chữ nghiêng)
Phẩm Già 11
146/ Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu,
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?
146/ Thế gian sao mãi tối tăm
Vui chơi say đắm, hân hoan dục tình.
Không tìm ngọn đuốc cứu sinh
Vô thường thiêu cháy hãi kinh thế nào?
147/ Hãy xem bong bóng đẹp,
Chỗ chất chứa vết thương,
Bệnh hoạn, nhiều suy tư,
Thật không gì trường cữu.
147/ Thử xem thân thể thanh tao
Dấu bên trong vẻ hồng hào, xấu nhơ
Bịnh hoạn, ung nhọt chực chờ
Tháng ngày đau đớn, mộng mơ dứt rồi.
148/ Sắc nầy bị suy già,
Ổ tật bịnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh, đổ vỡ
Chết chấm dứt mạng sống.
148/ Đâu còn má trắng hồng môi,
Có ai đổi được cái thời tóc xanh.
Già suy gối mỏi da nhăn
Nan y đối diện, trần gian giã từ.
149/ Như trái bầu mùa thu,
Bị vứt bỏ quăng đi,
Nhóm xương trắng bồ câu,
Thấy chúng còn vui gì.?
149/ Thân tàn như trái bầu thu
Nhăn nheo giây héo bốc mùi thối tha.
Xương phơi bỏ bãi tha ma
Chim tha chó gặm thấy mà thảm thương.
150/ Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa.
150/ Qua đây quán xét vô thường
Xác thân che giấu thịt xương sắc màu.
Chứa nhóm bịnh tật ốm đau
Ngã, mạn lừa dôi biết bao khách trần.
151/ Xe vua đẹp cũng già,
Thân nầy rồi sẽ già.
Pháp bậc thiện, không già.
Như vậy, bậc chí thiện
Nói lên cho bậc thiện.
151/ Tháng ngày o bế tấm thân
Như xe vua đẹp cũng tàn phế thôi.
Pháp chánh đã thấu hiểu rồi
Bất tử trường cữu lên ngôi bảo toà.
Pháp bậc thiện quả cao xa
Dành cho người trí thiết tha tìm cầu.
152/ Người ít nghe kém học,
Lớn già như trâu đực,
Thịt nó tuy lớn lên,
Nhưng tuệ không tăng trưởng.
152/ Người không nghiên cứu chuyên sâu,
Chạy theo hình thức không vào biển tâm.
Nhìn trâu lớn xác mà lầm
Lạc đường đừng hỏi, bắc nam hướng về.
153/ Lang thang bao kiếp sống,
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà nầy,
Khổ thay, phải tái sanh.
153/ Quê hương lòng vẫn tái tê
Phong trần thân khách mải mê nắng chiều.
Chìm trong bể ái nguồn yêu
Bánh xe sinh tử cánh diều lãng du.
154/ Ôi! Người làm nhà kia,
Nay ta đã thấy ngươi!
Ngươi không làm nhà nữa,
Đòn tay ngươi bị gãy,
Kèo cột ngươi bị tan.
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.
154/ Luân hồi cứ ngỡ tuyệt mù
Đêm qua chợt tỉnh trăng thu rạng ngời.
Tái sinh ơi! Dừng lại thôi !
Đắm say ngã chấp xây ngôi ảo toà.
Thật tướng vốn chẳng có Ta
Rỗng không tịch diệt Lăng già chiếu soi.
155/ Lúc trẻ, không phạm hạnh,
Không tìm kiếm bạc tiền;
Như cò già bên ao,
Ủ rũ, không tôm cá.
155/ Trẻ không nỗ lực tìm tòi
Không dành tài sản, rong chơi tháng ngày
Cò già ủ rủ thảm thay
Cá tôm đâu có, bụng đầy nước dơ.
156/ Lúc trẻ không phạm hạnh,
Không tìm kiếm bạc tiền;
Như cây cung bị gãy ,
Thở than những ngày qua.
156/ Tu hành mà cứ mộng mơ ,
Luống trôi tuổi trẻ áng mờ bụi giăng .
Khổ đến dù có thở than
Như cung đã gãy, ngày tàn chiều qua.