Ngày hành điệu mỗi lần , mưa nắng bất thường ,trái gió trở trời bịnh cảm nắng , hay bị gió lạnh Thầy hay gom nồi lá để xông : vài nhánh lá khuynh diệp , năm , bảy lá xoài , lá ổi , nắm lá tía tô , lá me đất , một chùm lá tre , nấu sôi , Thầy đứng bên ngoài phủ mền , Thầy phủ nhiều lớp vì mền lúc đó không có rộng và dầy như bây giờ , hơi nồi nước xông thơm mùi lá , cuối cùng với 1 cục gạch nung đỏ , Thầy gắp từ dưới bếp đỏ hỏn bỏ vô nồi lá xông , tiếng xèo xèo vang lên , hơi khói bay ngút ngàn vậy mà khi mồ hôi xuất ra là hết bệnh.
Hình bóng Thầy trong chiếc áo vạt hò vàng vói mình kéo lá tre hay lá khuynh diệp bỗng nhiên con thấy mình bé nhỏ quá , Thầy hay nói "thuốc con nhộng nẫu bán có phần, chứ không phải lúc nào cũng có ( vì khi đó là thời bao cấp ) nên lo mà xông đi con ".
Có một lần HT Thích Giải An từ Quảng Ngãi (xem tiểu sử) vô thăm bia tháp Tổ Liễu Quán và thăm Thầy , Ngài bị cảm nắng ,Thầy gom lá xông cho Ngài , xông xong, Ngài thời một tô cháo rau răm nóng với gừng , rồi về hậu liêu ngơi nghỉ , chiều hôm đó con hầu 2 Ngài uống trà , Ngài Giải An nói : "u mẹt ơi TT Bình Quang có bàn tay phục dược , tui xông xong giờ tui thấy khỏe re". Thầy nói : "dãy na" ( hai Ngài đồng học tại Báo Quốc Huế ) , giọng Ngài Giải An đặc sệt Quảng Ngãi , giọng Thầy đặc sệt xứ nẫu Phú Yên , sao hay quá vậy , tình pháp lữ đồng song , dù cho vật đổi sao dời , vẫn không thay đổi tình Linh Sơn cốt nhục .
Bây giờ ở nơi đây mỗi lần con bị cảm : lên chợ mua bịch lá xông , nấu sôi trong nồi cơm điện , rồi phủ mền , xông , bệnh cũng hết , nhưng lúc nào con cũng nhớ về Thầy , bóng Thầy hao hao gầy , đưa cây khèo quéo kéo lá khuynh diệp hay lá tre , rồi nhón chân lên hái lá , nấu nước xông ……………….
Cảm ơn thời hành điệu với Thầy , con không thể quên được những ngày ấy……
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN