Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 31: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

08/05/201718:06(Xem: 205)
Bài 31: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

KINHTHỦ LĂNG NGHIÊM

GIẢI NGHĨA

TOÀN KHÔNG

(Tiếp theo)

 

3 - TỴ CĂN, HƯƠNG TRẦN, TỴ

     THỨC GIỚI VỐN VÔ SINH

- A Nan, như ông đã rõ, tỵ căn, hương trần làm duyên với nhau, sanh ra tỷ thức. Vậy thức này từ tỵ căn ra, lấy tỵ căn làm giới; hay từ hương trần ra, lấy hương trần làm giới?
- A Nan! Nếu từ tỵ căn ra, thì trong tâm ông lấy gì làm tỵ căn? Lấy cái mũi bằng thịt hay lấy tánh ngửi biết?
- Nếu lấy cái mũi bằng thịt này thì chất thịt thuộc thân căn, thân biết tức là xúc giác, gọi là thân thì chẳng phải tỵ căn; gọi là xúc giác tức là ngoại trần, vậy tỵ căn còn chẳng có tên gọi, làm sao lập giới?
- Nếu lấy tánh ngửi biết làm tỵ căn, thì trong tâm ông lấy gì làm cái có ngửi biết? Nếu lấy lỗ mũi bằng thịt này, thì cái biết của da thịt là xúc trần chứ chẳng phải tỵ căn; nếu lấy hư không làm tánh ngửi biết, thì hư không tự biết, còn da thịt lẽ ra chẳng biết, thế thì hư không là ông, thân ông chẳng có biết thì hiện nay ông cũng chẳng còn ở đây nữa.
- Nếu lấy hương trần làm tánh ngửi biết, thì cái biết thuộc về hương trần, có liên quan gì đến ông?
- Nếu các mùi thơm thối ắt phải từ tỵ căn ra, thì mùi thơm, thối chẳng từ cây y lan và cây chiên đàn ra, khi hai mùi đó chẳng đến, ông tự ngửi tỵ căn xem là thơm hay thối? Thối thì chẳng thơm, thơm thì chẳng thối, nếu cả hai đều ngửi được, thì một mình ông phải có hai tỵ căn, và nay hỏi đạo với ta phải có hai A Nan, vậy ai là thể của ông? Còn nếu tỵ căn là một, thơm thối không hai, thì thối đã thành thơm, thơm phải thành thối, hai tánh đã chẳng có, giới từ đâu lập?
- Lại như con mắt có thấy mà chẳng tự thấy mắt. Cũng vậy, nếu thức do hương trần ra, thì đáng lẽ chẳng biết được hương trần. Nếu biết được thì chẳng phải do hương trần ra; nếu chẳng biết thì lại chẳng phải là tỵ thức.
- Hương trần chẳng phải nhờ ngửi biết mới có thì cái giới của hương trần chẳng thành; thức chẳng biết hương trần thì giới chẳng thể do hương trần mà lập, đã chẳng có giới chính giữa thì chẳng thành trong ngoài, và tất cả những gì ngửi được đều là hư vọng.
- Nên biết, tỵ căn, hương trần làm duyên với nhau, sanh tỵ thức giới, ba chỗ đều không, tức tỵ căn, hương trần, tỵ thức giới, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên.

GIẢI NGHĨA

     Đức Phật bảo Tôn giả A Nan Đà rằng: “Như ông đã rõ, tỵ căn, hương trần làm duyên với nhau, sanh ra tỵ thức. Vậy thức này từ tỵ căn ra, lấy tỵ căn làm giới; hay từ hương trần ra, lấy hương trần làm giới?” Nghĩa là Ngài hỏi: Thức ngửi (Tỵ thức) do lỗ mũi (tỵ căn) hay do mùi hương (hương trần) sinh ra?
     Đức Phật giảng: “- Nếu lấy cái mũi bằng thịt này thì chất thịt thuộc thân căn, thân biết tức là xúc giác, gọi là thân thì chẳng phải tỵ căn (mũi); gọi là xúc giác tức là ngoại trần, vậy tỵ căn còn chẳng có tên gọi, làm sao lập giới?

- Nếu lấy tánh ngửi biết làm tỵ căn, thì trong tâm ông lấy gì làm cái có ngửi biết? Nếu lấy lỗ mũi bằng thịt này, thì cái biết của da thịt là xúc trần chứ chẳng phải tỵ căn; nếu lấy hư không làm tánh ngửi biết, thì hư không tự biết, còn da thịt lẽ ra chẳng biết, thế thì hư không là ông, thân ông chẳng có biết thì hiện nay ông cũng chẳng còn ở đây nữa”. Nghĩa là thức ngửi (tỵ thức) không phải do cái mũi sinh ra, cũng không phải do tính ngửi sinh ra.

Ngài giảng tiếp: “- Nếu lấy hương trần (mùi) làm tánh ngửi biết, thì cái biết (thức) thuộc về hương trần, có liên quan gì đến ông?
- Nếu các mùi thơm thối ắt phải từ tỵ căn ra, thì mùi thơm, thối chẳng từ cây y lan và cây chiên đàn ra, khi hai mùi đó chẳng đến, ông tự ngửi tỵ căn (
tự ngửimũi) xem là thơm hay thối? Thối thì chẳng thơm, thơm thì chẳng thối, nếu cả hai đều ngửi được, thì một mình ông phải có hai tỵ căn (hai mũi), và nay hỏi đạo với ta phải có hai A Nan, vậy ai là thể (tâm tính) của ông? Còn nếu tỵ căn là một, thơm thối không hai, thì thối đã thành thơm, thơm phải thành thối, hai tánh đã chẳng có, giới từ đâu lập?” Nghĩa là thức ngửi (tỵ thức) không do mùi hương (hương trần) sinh ra, 

Đức Phật lý luận: “- Lại như con mắt có thấy mà chẳng tự thấy mắt. Cũng vậy, nếu thức (thức ngửi) do hương trần (mùi) ra, thì đáng lẽ chẳng biết được hương trần. Nếu biết được thì chẳng phải do hương trần ra; nếu chẳng biết thì lại chẳng phải là tỵ thức.

- Hương trần chẳng phải nhờ ngửi biết mới có thì cái giới của hương trần chẳng thành; thức chẳng biết hương trần thì giới chẳng thể do hương trần mà lập, đã chẳng có giới chính giữa thì chẳng thành trong ngoài, và tất cả những gì ngửi được đều là hư vọng”.

Xem như vậy, thức ngửi chẳng phải từ mũi sinh, cũng chẳng phải từ mùi sinh; hai thứ này làm duyên với nhau sinh thức ngửi huyển ảo không thật; do đó Đức Phật nói: “- Nên biết, tỵ căn, hương trần làm duyên với nhau, sanh tỵ thức giới, ba chỗ đều không, tức tỵ căn, hương trần, tỵ thức giới, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên” là vậy.

4 - THIỆT CĂN, VỊ TRẦN, THIỆT

     THỨC GIỚI VỐN VÔ SINH

 

- A Nan! Như ông đã rõ, thiệt căn, vị trần làm duyên với nhau, sanh ra thiệt thức, vậy thức này từ thiệt căn ra, lấy thiệt căn làm giới; hay từ vị trần ra, lấy vị trần làm giới?
- A Nan! Nếu từ thiệt căn ra, thì các thứ trên thế gian như mía ngọt, mơ chua, hoàng liên đắng, muối mặn, tế tân, gừng, quế thì cay, tất cả đều chẳng mùi vị, ông tự nếm lưỡi là ngọt hay đắng? Nếu tánh của thiệt căn là đắng thì ai biết nếm thiệt căn? Thiệt căn chẳng tự nếm thì lấy gì để biết? Tánh của thiệt căn chẳng phải đắng, vị trần cũng chẳng tự ra, làm sao lập giới?
- Nếu từ vị trần ra, thức đã là mùi vị thì cũng đồng như thiệt căn, chẳng thể tự nếm, làm sao biết được là mùi vị hay chẳng phải mùi vị? Lại các mùi vị chẳng từ một vật mà ra, mùi vị đã do nhiều thứ sanh ra, thì thức cũng phải có nhiều thể. Thể của thức nếu một, ắt phải do một vị trần sanh ra, thì khi các vị mặn, ngọt, chua, cay hòa hợp cùng sanh, các tướng khác nhau biến đổi thành một mùi vị thì chẳng thể phân biệt; phân biệt đã không thì chẳng gọi là thức, làm sao còn gọi là thiệt thức giới? Chẳng lẽ hư không lại sanh ra cái thức của ngươi? Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp mà sanh, nơi giữa vốn chẳng có tự tánh thì giới từ đâu mà lập?
- Nên biết, thiệt căn, vị trần làm duyên với nhau, sanh thiệt thức giới, ba chỗ đều không, tức thiệt căn, vị trần, thiệt thức giới, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên.

GIẢI NGHĨA

     Đức Phật bảo Tôn giả A Nan Đà rằng: “Như ông đã rõ, thiệt căn, vị trần làm duyên với nhau, sanh ra thiệt thức, vậy thức này từ thiệt căn ra, lấy thiệt căn làm giới; hay từ vị trần ra, lấy vị trần làm giới?” Ngài hỏi: Thức nếm (thiệt thức) do lưỡi (thiệt căn) sinh hay do đồ nếm (vị trần) sinh?

Ngài giảng: “Nếu từ thiệt căn (lưỡi) ra, thì các thứ trên thế gian như mía ngọt, mơ chua, hoàng liên đắng, muối mặn, tế tân, gừng, quế thì cay, tất cả đều chẳng mùi vị, ông tự nếm lưỡi là ngọt hay đắng? Nếu tánh của thiệt căn là đắng thì ai biết nếm thiệt căn? Thiệt căn chẳng tự nếm thì lấy gì để biết? Tánh của thiệt căn chẳng phải đắng, vị trần (đồnếm) cũng chẳng tự ra, làm sao lập giới? Nghĩa là lưỡi (thiệt căn) không sinh ra thức nếm (thiệt thức)

     Đức Phật giảng tiếp: “- Nếu từ vị trần ra, thức đã là mùi vị thì cũng đồng như thiệt căn, chẳng thể tự nếm, làm sao biết được là mùi vị hay chẳng phải mùi vị? Lại các mùi vị chẳng từ một vật mà ra, mùi vị đã do nhiều thứ sanh ra, thì thức cũng phải có nhiều thể. Thể của thức nếu một, ắt phải do một vị trần sanh ra, thì khi các vị mặn, ngọt, chua, cay hòa hợp cùng sanh, các tướng khác nhau biến đổi thành một mùi vị thì chẳng thể phân biệt; phân biệt đã không thì chẳng gọi là thức, làm sao còn gọi là thiệt thức giới? Chẳng lẽ hư không lại sanh ra cái thức của ngươi?” Nghĩa là thức nếm (thiệt thức) không phải do đồ nếm (vị trần) sinh, vì nếu đồ nếm (vị trần) sinh ra thức nếm (thiệt thức) thì thức nếm chính là đồ nếm; mà đồ nếm không thể tự nếm đồ nếm, thì làm sao biết có vị hay không có vị?

     “Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp mà sanh, nơi giữa vốn chẳng có tự tánh thì giới từ đâu mà lập?” Nghĩa là không phải lưỡi (thiệt căn) hòa hợp với đồ nếm (vị trần) sinh ra thức nếm (thiệt thức), vì đã hòa hợp tất không có bản thể của tâm (tự tính), nên lấy gì để thành lập thức nếm?

     Xem như vậy, thức nếm chẳng phải do lưỡi sinh, chẳng phải do đồ nếm sinh, cũng chẳng phải do lưỡi hòa hợp với đồ nếm sinh ra. Hai thứ này làm duyên với nhau sinh ra thức nếm huyển ảo không thật, do đó Đức Phật nói: “- Nên biết, thiệt căn, vị trần làm duyên với nhau, sanh thiệt thức giới, ba chỗ đều không, tức thiệt căn, vị trần, thiệt thức giới, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên” là vậy.

5 - THÂN CĂN, XÚC TRẦN, THÂN

      THỨC GIỚI VỐN VÔ SINH
(Còn tiếp)


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn