Ở ven bờ bể Mễ Tây Cơ, có một làng nhỏ chuyên sống nghề đánh cá, một chiếc thuyền con lướt sóng nhẹ vào bờ, đem về vài con cá khá to. Một ông khách Mỹ đứng trên bờ, khen ngợi nghề đánh cá tài giỏi của anh chàng Mễ Tây Cơ và hỏi anh ta mất bao nhiêu thì giờ mới được chừng đó cá.
_ “ Không lâu lắm đâu !” anh Mễ Tây Cơ trả lời.
_ “ Thế thì sao anh không ở thêm ngoài biển khơi để đánh cá thêm một chút nữa ? ” anh Mỹ hỏi.
Anh Mễ Tây Cơ trả lời rằng mấy con cá câu ngày hôm nay đủ nuôi gia đình anh rồi.
Anh Mỹ hỏi thêm: “Vậy anh làm gì ngoài giờ đi đánh cá?”
_ “Khi nào mặt trời mọc tôi mới thức, tôi đi đánh cá một chút rồi về nhà chơi với con cái, giúp vợ tôi trong việc nội trợ, ăn cơm trưa xong thì tôi ngủ một giấc nghỉ ngơi. Chiều đến, tôi vào làng gặp bạn bè, uống rượu, ca hát, gẩy đàn, ngâm thơ. Tôi sống một cuộc đời thanh nhàn, an lạc.”
Anh Mỹ ngắt ngang:
_ “ Tôi có bằng cấp Cao Đẳng trường Harvard nổi danh nhất nước Mỷ, tôi có thể giúp anh. Anh phải bắt đầu đánh cá thêm lâu hơn. Với tiền lãi anh được thụ hưởng, anh mua một chiếc tàu lớn hơn. Rồi ít lâu sau anh mua một chiếc thứ nhì, rồi thứ ba và tiếp tục như thế cho đến khi được một hạm đội ngư nghiệp. Thay vì bán cá qua một trung gian, anh có thể bán ngay vào cơ xưởng, anh cũng có thể mở hẳn một xưởng do anh đứng tên. Chừng đó anh sẽ rời làng bé nhỏ của anh để đi vào thành thị Mexico City, Los Angeles và có thể tới New York, nơi đây anh tự điều khiển tất cả công việc thương mãi của anh.”
Anh Mể Tây Cơ ngơ ngác hỏi: “ Trong thời gian bao lâu mới được kết quả như thế?”
_ “ Mười lăm, hai chục năm”, ông thương gia Mỹ trả lời.
_ “ Rồi sau đó?”
_ “ Sau đó hả, bây giờ mới là thời kỳ hấp dẫn”, anh Mỷ mỉm cười trả lời. “Thời vàng son của anh đã đến, công ty của anh có thể vào thị trường thương mại, và anh sẻ thu tiền vào hàng triệu !”
_ “Thu vào hàng triệu, hả ? Nhưng sau đó thì sao?”
_ “Ha, ha, sau đó anh có thể về hưu trí non, anh sẽ ở trong một cái làng quê nhỏ, thức dậy trễ, chơi đùa với các con anh, đánh cá một tí, ngủ nghỉ trưa, giúp vợ anh việc nội trợ, gặp bạn bè buổi xế chiều, uống rượu, gẩy đàn, ca hát, ngâm thơ !”
Anh Mễ Tây Cơ ngao ngán, hai tay dơ lên trời, không thốt lên được một lời nào cả ...