Trần Thị Nhật Hưng
Diễn viên: Ông Đạo,Thị Mầu, một Phật tử .
Khung cảnh: Sân chùa, ông Đạo đang cầm chổi quét sân.
Thị Mầu (một tay cầm giỏ hoa, một tay cầm dù, ỏn ẻn bước ra): Dạ, Thị Mầu xin kính chào ông Đạo!
Ông Đạo: Nam Mô A Di Đà Phật.
Thị Mầu: Ông Đạo ơi, ông Đạo nè. Hôm nay Thị Mầu đến chùa, trước là có ít hương hoa lễ Phật, Thị Mầu để tạm đây nghe ông Đạo, sau là muốn thăm ông Đạo. Ông Đạo có khoẻ không ông Đạo?
Ông Đạo: Nam Mô A Di Đà Phật.
Thị Mầu (ỏn ẻn nói): Ông Đạo ơi, ông Đạo à...em đến chùa, ngoài lễ Phật và thăm ông Đạo, em cũng muốn làm một chút công...q..u.. ả..! Ông Đạo đưa chổi đây em quét sân chùa cho, ông Đạo (vừa nói vừa tới giựt chổi của ông Đạo, rồi quét, quét qua lại vài cái)
Thị Mầu: Đó, ông Đạo thấy chưa, em quét xong rồi đó. Em mà ra tay là trông sạch trơn hà, nhất là chỗ ông Đạo đứng đó. Ông có thấy sạch không hở, ông Đạo. (Nhìn quanh): Còn những chỗ kia hả. Ôi, còn dơ quá, nhưng thôi, để...tháng sau em rảnh, em tới quét tiếp cho nha.
Ông Đạo: Nam Mô A Di Đà Phật.
Thị Mầu: Ông Đạo nè, em muốn hỏi ông Đạo. Hiện giờ ông Đạo có rảnh không ông Đạo. Mình nói chuyện với nhau nghe ông Đạo.
Ông Đạo: Nam Mô A Di Đà Phật.
Thị Mầu: Ông Đạo cứ Nam Mô, Nam Mô A Di Đà Phật không hà, nghe...dễ ghét quá.(Ngưng một lát lấy giọng nói tiếp): Ông Đạo ơi, ông Đạo à, ông Đạo có biết không (ca vọng cổ):
Suốt mấy năm nay sầu lai láng mơ hình tưởng bóng. Đêm năm canh thao thức nằm nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên...ngoài!
Ông Đạo: Nam Mô A Di Đà Phật.
Thị Mầu (ca tiếp): Ông Đạo biết sao không? Em nhớ ông Đạo mà trăn qua trở lại liên hồi. Em nhớ như dzầy nè, như dzầy nè (ỏng ẹo đưa vai sàn qua sàn lại), rồi, em không ngủ được, ngủ không được nằm đếm mưa rơi, mưa ở bên ngoài và mưa...lòng em nữa.. ơ.. ơ.. ơ..!
Ông Đạo (chực bỏ đi): Nam Mô A Di Đà Phật.
Thị Mầu: Ý, ý... ý... ông Đạo, ông Đạo, ông Đạo không được đi (ca tân nhạc): Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Đời lạnh lắm, đời lạnh lắm, sao đành bỏ em một mình.(nói): Ông Đạo nè, ông hãy nán lại cho em thủ thỉ thêm đôi lời, nha. Sao mỗi lần thấy em, gặp em là ông Đạo không nói chuyện gì cả mà lúc nào cũng Nam Mô, Nam Mô A Di Đà Phật hoài hà. Ông Đạo thấy không. Ông Phật ổng ở trong chùa, ổng nhắm mắt, nhắm mắt (diễn tả cặp mắt nháy nhiều cái) ổng có thấy có biết gì chuyện...hai đứa mình...yêu nhau đâu!
Ông Đạo: Nam Mô A Di Đà Phật.
Thị Mầu: Nữa, lại Nam Mô nữa. Ông Đạo ơi, sao ông cứ lạnh lùng xa cách em quá dzậy. Ông hãy xích lại gần em một chút đi. Xích một chút đi mà. Xích như dzầy nè, xích như dzầy nè (cứ mỗi câu thì nhích chân đến ông Đạo. Cuối cùng ôm choàng lấy ông Đạo) nói: Xích như dzầy nè, em mới chịu!
Một Phật tử (bước ra, quát): Thị Mầu, buông ra! Không được...dê đại lộ!
Thị mầu (buông ông Đạo ra) nói: Làm gì mà dzữ dzậy cà. Mới ôm có một chút ...xíu hà! Hứ! (nói xong ngoe nguẩy bỏ đi vô)
Phật tử (chắp tay nói với ông Đạo): Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, đến chùa đa số là phụ nữ. Tác phong mấy cô Thị Mầu này nè là thứ phá chùa, phá đường tu của Thầy. Xin Thầy hãy cẩn trọng! (quay xuống khán giả) nói: Sẵn đây, cũng xin thưa với mấy chị, mấy cô trẻ trẻ... Ngoài đời không thiếu gì đàn ông con trai để mấy chị yêu. Mấy chị, mấy cô có đến chùa, chỉ xin lễ Phật, hộ Tam Bảo. Tha cho quí Thầy, để quí Thầy đi trọn con đường tu của mình, mấy chị, mấy cô nha!
Thị Mầu (bước ra, cúi đầu chào): Kính bạch Chư Tôn Đức. Lần sau quí Thầy thấy con thì xin tránh xa ra ạ!
(cả ba cúi đầu chào)
Hết.