- Phần I: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Giáo sư Jacob Needleman
- Phần II: Ba nói chuyện ở thành phố New York
- Phần III: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Alain Naudé
- Phần IV: Hai nói chuyện: J. Krishnamurti và Swami Venkatesananda
- Phần V: Ba nói chuyện ở Madras
- Phần VI: Bốn đối thoại ở Madras
- Phần VII: Bảy nói chuyện ở Saanen, Switzerland
- Phần VIII: Năm đối thoại ở Saanen
- Phần IX: Hai nói chuyện tại Brockwood
- Phần X: Một bàn luận cùng một nhóm nhỏ tại Brockwood
- Phần XI: Nói chuyện giữa J. Krishnamurti và Giáo sư David Bohm
SỰ THỨC DẬY CỦA THÔNG MINH
[THE AWAKENING OF INTELLIGENCE]
Lời dịch: ÔNG KHÔNG - 2009
NĂM ĐỐI THOẠI Ở SAANEN
SỢ HÃI, THỜI GIAN VÀ HÌNH ẢNH
Thời gian tuần tự và thời gian tâm lý. Sự khó xử của hiểu biết. Sự khó xử của tư tưởng và hình ảnh. Liệu người ta có thể tìm được gốc rễ của sợ hãi? “Cái trí mà không bao giờ có thể bị tổn thương.”
Người hỏi 1: Ông đã trình bày đầy đủ mọi vấn đề, liệu chúng ta có thể kết hợp lại? Trong tôi, tôi hoàn toàn không chắc chắn lắm về sự liên quan giữa tư tưởng và sợ hãi; chúng ta có thể bàn luận về nó thêm chút nữa?
Người hỏi 2: Khi tư tưởng gặp gỡ cái không biết được, nó không biết phải làm gì. Bây giờ nếu ông đã suy nghĩ không-thời gian, nếu không có thời gian, vậy thì không còn sợ hãi.
Krishnamurti: Sáng nay chúng ta sẽ nói chuyện về chủ đề gì đây?
Người hỏi: Thưa ông, ông đã trình bày đầy đủ mọi vấn đề, tôi muốn tự củng cố lại điều gì ông đã trình bày – nhưng tôi không muốn leo lên những quả đồi. Tôi muốn tìm ra nhiều hơn nữa về chết. Và trong tôi, tôi không hoàn toàn chắc chắn liệu tôi đã hiểu rõ sự liên quan giữa tư tưởng và sợ hãi.
Krishnamurti: Chúng ta sẽ bàn luận điều đó. Người đàn ông này nói, ông ấy không muốn leo lên những quả đồi và đến đỉnh, nhưng ông ấy muốn hiểu rõ sự liên quan giữa tư tưởng và sợ hãi.
Người hỏi: Thưa ông, ông có thể cho tôi biết liệu tôi đã có được sự hiểu rõ đúng đắn từ trước đến lúc này – ông đã nói rằng tư tưởng là cái gì đó thuộc quá khứ, mà đã chết rồi, bị thối rữa và đã được chôn vùi – tư tưởng. Và ông đã nói rằng khi chúng ta sống ngày mai, ngày mai là cái không biết được. Liệu tôi hiểu đúng không?
Krishnamurti: Vâng, một chút thôi.
Người hỏi: Bây giờ khi tư tưởng gặp gỡ cái không biết được, nó không biết phải làm gì. Bây giờ nếu chúng ta có thể có tư tưởng mà không có thời gian, nếu không có thời gian, vậy thì không có sợ hãi.
Krishnamurti: Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó, thưa bạn. Bạn muốn bàn luận về điều đó?
Người hỏi: Vâng.
Krishnamurti: Thời gian là gì – chúng ta sẽ bàn luận vấn đề đó thưa bạn. Thời gian là gì? Tôi phải có mặt ở đây sáng nay, bất kể thời tiết xấu này, vào lúc mười giờ rưỡi. Và tôi đã có mặt. Và nếu tôi không đến đúng giờ, tôi đã bắt tất cả các bạn chờ đợi và điều đó gây bực bội lắm. Có thời gian dựa vào đồng hồ. Có thời gian để bao phủ một khoảng cách nào đó, giữa đây và mặt trăng, thời gian đi từ đây đến Montreux, và vân vân, thời gian để bao phủ khoảng cách, dù khoảng cách đó là giữa hình ảnh về chính tôi của tôi hay hình ảnh tôi đã chiếu rọi về chính tôi và điều gì tôi nên là, khoảng cách giữa tôi là gì và tôi muốn là gì, giữa sợ hãi và sự kết thúc của sợ hãi.
Vì vậy có thời gian dựa vào đồng hồ, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai – làm ơn, chúng ta phải hiểu rõ điều này.
Người hỏi: Ông có thể cho những ví dụ thực tế khi ông trình bày không?
Krishnamurti: Tôi không giỏi khi cho những ví dụ thực tế – chúng ta sẽ tìm hiểu nó, thưa bạn. Nó khá đơn giản, điều gì tôi đang trình bày. Tôi không là một người triết lý, tạ ơn chúa, tôi không là người giả dối trong những lý thuyết.
Có thời gian như ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Và có thời gian, ít nhất chúng ta nghĩ là có thời gian, giữa tôi là gì và tôi nên là gì, giữa sự kiện sợ hãi và sự kết thúc cuối cùng của sợ hãi. Cả hai đều là thời gian, phải không? Không à? Thời gian tuần tự và thời gian như được sáng chế bởi tư tưởng – tôi là cái này và tôi nên thay đổi đến cái kia. Và muốn bao phủ khoảng cách đó tôi cần thời gian, giữa tôi là gì và tôi nên là gì. Đúng chứ, thưa bạn? Đó cũng là thời gian, Không à? Tôi sẽ phải mất nhiều ngày hay nhiều tuần lễ để thực hiện những luyện tập nào đó, đúng cách, để thư giãn những cơ bắp của tôi; để thực hiện hoàn toàn một bài tập đúng cách tôi cần thời gian vật lý, đó là, tôi sẽ mất có lẽ ba ngày hay một tuần – đó là thời gian.
Bây giờ – vậy là chúng ta hãy rõ ràng khi chúng ta nói về thời gian nào mà chúng ta đang nói – có thời gian tuần tự, như ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, và thời gian mà là, ít nhất chúng ta nghĩ nó là cần thiết để đạt được một kết thúc đến sợ hãi. Đúng chứ? Không à? Tôi xin lỗi – hãy kiên nhẫn, bởi vì những người khác không hiểu rõ – bạn có lẽ hiểu rõ nó – làm ơn. Thời gian là thành phần của sợ hãi, phải không? Tôi sợ hãi tương lai, không phải điều gì có lẽ xảy ra trong tương lai nhưng ý tưởng về tương lai, ý tưởng về ngày mai. Đúng chứ? Vì vậy có thời gian tâm lý và thời gian tuần tự.
Lúc này chúng ta luôn luôn đang nói về, không phải thời gian tuần tự bởi đồng hồ, và vân vân, nhưng chúng ta đang nói về thời gian như quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là, lúc này tôi ổn định nhưng tôi sợ hãi về tương lai, ngày mai. Đúng chứ. Bây giờ đó là thời gian tâm lý. Đúng chứ, thưa bạn? Chúng ta hãy gọi đó là thời gian tâm lý – chúng ta thay đổi cái tên nhưng nó không đặt thành vấn đề.
Bây giờ tôi đang hỏi, liệu có một sự việc như thời gian tâm lý? Hay nó chỉ là một sáng chế của tư tưởng? Tôi sẽ gặp gỡ bạn vào ngày mai, dưới một bụi cây, gần cái cầu – đó là thời gian tuần tự. Tôi sợ hãi về ngày mai và tôi không biết làm thế nào để gặp gỡ sợ hãi về ngày mai đó. Đó là thời gian tâm lý, phải không?
Người hỏi: Ông có ý rằng tư tưởng là ngày mai ngay lúc này.
Krishnamurti: Đừng vội lẫn lộn nó, chúng ta sẽ chầm chậm giải quyết vấn đề này.
Người hỏi: Thưa ông, còn nếu tôi nói rằng, tại sao sự việc đẹp đẽ này phải kết thúc?
Krishnamurti: Tại sao sự việc đẹp đẽ này phải kết thúc. Đó cũng là thời gian tâm lý, phải không? Tôi bám vào một sự liên hệ đặc biệt như là đẹp đẽ, và tôi không muốn nó kết thúc. Đó là, ý tưởng rằng nó có lẽ kết thúc, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thích nó kết thúc, tôi sợ hãi về nó. Đúng chứ?
Vì vậy đó là một phần của cấu trúc sợ hãi này. Cái còn lại là, tôi đã biết sự an toàn, sự chắc chắn. Và ngày mai là không-chắc chắn và tôi sợ hãi điều đó – đó là thời gian tâm lý, phải không? Tôi đã biết và đã sống một sống của có vẻ chắc chắn, an toàn, nhưng ngày mai lại không-chắc chắn ghê lắm, và tôi sợ hãi nó. Thế là phát sinh vấn đề của tôi, làm thế nào tôi sẽ không bị sợ hãi. Tất cả điều đó được bao hàm, chắc chắn như thế, trong thời gian tâm lý. Đúng chứ? Và sự hiểu biết của ngày hôm qua, nhiều ngàn ngày hôm qua của chúng ta, đã cho tôi, đã cho bộ não một ý thức nào đó của an toàn. Đúng chứ? Chúng ta đang theo kịp chứ – không à, thưa bạn? Hiểu biết đã mang lại sự an toàn cho cái trí, hiểu biết là trải nghiệm, hồi tưởng, những kỷ niệm. Đó là, trong quá khứ đã có sự an toàn, cho bộ não. Ngày mai có lẽ không có an toàn gì cả, có lẽ tôi bị giết chết.
Vì vậy hiểu biết như thời gian cho bộ não một ý thức về an toàn. Không à? Nắm được chứ? Vì vậy hiểu biết là thời gian. Và tôi nghĩ rằng tôi không có hiểu biết về ngày mai, thế là tôi bị sợ hãi. Thế là nếu tôi có hiểu biết về ngày mai tôi sẽ không bị sợ hãi. Vì vậy hiểu biết nuôi dưỡng sợ hãi. Và tuy nhiên tôi phải có hiểu biết. Nó đang có quá nhiều phải không? Bạn theo kịp chứ? Tôi phải có hiểu biết để đi từ đây đến nhà ga, tôi phải có hiểu biết để nói tiếng Anh, hay tiếng Pháp, hay tiếng Ý hay bất kỳ thứ tiếng gì, tôi phải có hiểu biết để làm bất kỳ loại chức năng nào. Và tuy nhiên hiểu biết, mà tôi đã tích lũy được về chính tôi như một người trải nghiệm, và người trải nghiệm đó sợ hãi về ngày mai bởi vì anh ấy không biết ngày mai. Đúng chứ?
Người hỏi: Thưa ông, còn sự lặp lại thì sao?
Krishnamurti: Còn sự lặp lại – nó cùng là sự việc, thuộc máy móc. Rốt cuộc, hiểu biết là lặp lại. Tôi thêm vào cho nó hay lấy đi khỏi nó nhưng nó là một hệ thống máy móc của sự tích lũy. Tiếp tục đi, thưa các bạn.
Người hỏi: Thưa ông, còn những người có những thảm kịch khủng khiếp, những người đang bị tàn sát thì sao?
Krishnamurti: Điều đó có liên quan gì với những vấn đề chúng ta đang trình bày.
Người hỏi: Ồ, ông thấy, được bao gồm trong đó là sợ hãi.
Krishnamurti: Hãy chờ một tí, chúng ta đang bàn bạc về sự liên quan giữa tư tưởng và sợ hãi là gì.
Người hỏi: Nhưng thậm chí như thế, người ta đã kể cho tôi về những vấn đề của họ, kể cho tôi về sự sợ hãi của họ vẫn còn tồn tại trong họ như thế nào và họ không thể xóa sạch chúng bởi vì đối với họ con người là một con thú hung dữ, anh ấy không là một con người gì cả, và vì vậy . . .
Krishnamurti: Người ta đã có những trải nghiệm bi thảm nhất trong liên hệ với con người. Liên hệ đó đã tạo ra sự hành hạ khủng khiếp, sự đau khổ vô cùng, sự kinh hoàng lớn lao và sự sợ hãi về những con người đó và điều gì họ đã làm vẫn còn tồn tại. Người ta phải làm gì về nó – nó là cùng vấn đề, chắc chắn như vậy. Không à? Đó là, tôi đã bị tổn thương bởi một con rắn hay một con người. Tôi đã bị tổn thương. Và tổn thương đó đã để lại một dấu vết sâu thẳm trong bộ não của tôi. Và tôi sợ hãi những con rắn và tôi sợ hãi những con người, mà là quá khứ. Và cũng vậy tôi sợ hãi ngày mai. Đúng chứ, thưa các bạn? Nó cùng là vấn đề, phải không, chỉ khác là một vấn đề trong quá khứ, vấn đề còn lại trong tương lai. Không à?
Người hỏi: Nó chỉ khó khăn khi ông nói, “Hiểu biết của ngày hôm qua đã mang lại sự an toàn” – họ gặp khó khăn bởi vì họ thấy rằng hiểu biết của ngày hôm qua đã cho họ sự không-an toàn.
Krishnamurti: Chờ đã, chờ đã. Hiểu biết cũng cho sự không-an toàn, phải không? Và cũng vậy hiểu biết cho sự an toàn. Tôi đã bị tổn thương bởi những con người trong quá khứ – đó là hiểu biết. Điều đó còn tồn tại, bám rễ sâu, thật sâu, và tôi kinh tởm những con người. Tôi sợ hãi họ, mà là hiểu biết.
Người hỏi: Người ta không đang nói về hiểu biết tâm lý nhưng về sự hành hạ thuộc thân thể.
Krishmamurti: Vâng, sự hành hạ thân thể, mà lại nữa trong quá khứ.
Người hỏi: Nhưng ông biết rằng hiện nay những con người đang tiếp tục thực hiện nó.
Krishnamurti: Hiện nay người ta đang tiếp tục thực hiện nó. Ở Đông Pakistan, tôi không biết, ở Nga, ở Trung quốc hay trong nhà tù, họ đang thực hiện nó. Bạn thấy không, bạn đang lẫn lộn hai sự việc. Chúng ta đang nói – chúng ta đang nói về điều gì, tôi xin phép hỏi? Sợ hãi, phải không? Sợ hãi và sự liên quan của nó với tư tưởng. Có những hành hạ, những hành hạ thuộc thân thể đang xảy ra trong thế giới, người ta hung ác cực kỳ trong thế giới hiện nay, thuộc thân thể. Và tôi thích nghĩ về nó và bị kích động quá chừng. Đúng chứ? Và theo luân lý cảm thấy công bằng về nó, và tôi không thể làm bất kỳ điều gì, đang ngồi trong căn phòng hay trong sảnh hay trong căn lều này, không thể làm bất kỳ điều gì cho những việc đang xảy ra ở một nơi khác. Đúng chứ? Nhưng tôi thích được kích động bởi nó, được kích động loạn thần kinh bởi nó, nói rằng, ồ, điều gì con người đang làm thật khủng khiếp. Không à? Thật ra, tôi có thể làm gì? Gia nhập một nhóm người sẽ chấm dứt sự hành hạ của những con người này? Thực hiện một biểu tình trước một ai đó – và vẫn vậy sự hành hạ vẫn tiếp tục.
Vì vậy điều gì tôi quan tâm, làm thế nào thay đổi cái trí con người để sẽ không hành hạ những con người, thuộc thân thể, thuộc tâm lý, trong bất kỳ cách nào? Nhưng nếu tôi bị loạn thần kinh tôi thích cứ tiếp tục suy nghĩ, ô, tất cả thế giới này khủng khiếp làm sao?
Bây giờ chúng ta hãy trở lại. Được chứ, thưa bạn? Bây giờ, tôi sợ hãi điều gì những con người đã làm cho tôi hay cho những con người khác, và hiểu biết đó ở trong bộ não, một vết sẹo. Đó là, hiểu biết của quá khứ không những mang lại sự không-chắc chắn mà còn cả sự chắc chắn rằng tôi có lẽ bị tổn thương vào ngày mai. Giống như vậy – thế là tôi bị sợ hãi.
Bây giờ tại sao bộ não lại giữ kỷ niệm về sự tổn thương của ngày hôm qua đó? Mục đích để tự bảo vệ nó phải không? Khỏi những tổn thương của tương lai? Chúng ta hãy suy nghĩ ra, thưa bạn. Điều đó có nghĩa, tôi luôn luôn đang đối diện với thế giới bằng sự tổn thương đó. Đúng không? Và vì vậy tôi không có sự liên hệ với con người khác, bởi vì tổn thương này quá sâu thẳm. Đúng chứ? Và tôi kháng cự lại mọi sự liên hệ con người bởi vì tôi có lẽ bị tổn thương lại. Vì vậy có sợ hãi. Hiểu biết của tổn thương quá khứ và sợ hãi của tổn thương tương lai, mang lại sợ hãi. Nhưng tuy nhiên tôi phải có hiểu biết.
Vì thế, hiểu biết đã được tích lũy qua thời gian – hiểu biết khoa học, hiểu biết công nghệ, hiểu biết về một ngôn ngữ và vân vân. Muốn học một ngôn ngữ bạn cần thời gian. Muốn học bất kỳ công nghệ nào bạn phải có thời gian và vân vân và vân vân. Hiểu biết, mà là sản phẩm của thời gian, phải tồn tại, nếu không tôi không thể làm bất kỳ việc gì, tôi không thể nói chuyện với bạn, tôi không thể giao tiếp với bạn.
Nhưng cũng vậy tôi thấy rằng hiểu biết của quá khứ đó, khi bị tổn thương, chính hiểu biết đó nói, “Hãy cẩn thận để không bị tổn thương trong tương lai.” Vì vậy tôi sợ hãi về tương lai. Bạn theo kịp chứ, thưa bạn?
Vì vậy làm thế nào tôi, người bị tổn thương rất sâu thẳm, bị tạo thành vết sẹo, làm thế nào tôi sẽ được tự do khỏi điều đó và không chiếu rọi hiểu biết đó vào tương lai và nói, “Tôi sợ hãi về tương lai.” Có hai vấn đề được bao hàm, phải vậy không? Có vết sẹo của đau khổ, tổn thương, và sự hiểu biết về nó làm tôi sợ hãi về ngày mai. Tôi có vết sẹo, liêu cái trí có thể được tự do khỏi vết sẹo đó hay không? Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu điều đó.
Tôi chắc chắn rằng hầu hết chúng ta đều có một loại vết sẹo, những tổn thương tâm lý nào đó – phải không? Dĩ nhiên là có. Và cũng vậy chúng ta không đang nói về những tổn thương thuộc thân thể mà ảnh hưởng đến bộ não và mọi chuyện như thế – vào lúc này chúng ta để việc đó sang một bên. Có những vết sẹo của tổn thương thuộc tâm lý. Làm thế nào cái trí, bộ não, được tự do khỏi chúng? Nó phải được tự do khỏi chúng phải không? Ký ức của nó, của bị tổn thương, không là một bảo vệ chống lại tương lai hay sao? Bạn đã gây tổn thương tôi, bằng lời nói, trong nhiều cách bạn đã gây tổn thương tôi. Có một ký ức về nó. Nếu tôi quên đi điều đó – làm hơn hãy theo sát nó – tôi gặp bạn đầy hồn nhiên vào sáng hôm sau, bạn lại gây tổn thương cho tôi đúng chứ? Vì vậy tôi sẽ phải làm gì đây? Tiếp tục đi, hãy suy nghĩ ra, thưa bạn. Hãy tiếp tục.
Người hỏi: Thưa ông, liệu không quan trọng cho tôi khi phải tìm ra tại sao thuộc tâm lý tôi có thể bị tổn thương?
Krishnamurti: Tại sao thuộc tâm lý tôi có thể bị tổn thương? Điều đó khá đơn giản – chúng ta rất nhạy cảm, bạn biết không, có hàng tá lý do. Tôi có hình ảnh về chính tôi, và tôi không muốn bạn gây tổn thương hình ảnh đó. Tôi nghĩ rằng tôi là một con người phi thường và bạn đến rồi khuấy động nó; và điều đó gây tổn thương tôi. Tôi cảm thấy rất hèn kém và tôi gặp gỡ bạn người cảm thấy rất trịch thượng và tôi cảm thấy, chúa ơi, tôi bị tổn thương Bạn khôn ngoan, tôi lại không – tôi bị tổn thương. Bạn đẹp đẽ, tôi lại không – bạn theo kịp chứ.
Người hỏi: Thưa ông, trong chừng mực nào đó tôi bị hoang mang, từ ngữ bộ não và từ ngữ “cái trí” như những từ ngữ đồng nghĩa. Ông đang sử dụng chúng trong cùng ngữ cảnh?
Krishnamurti: Một chút thôi, thưa bạn, một chút thôi. Chúng ta sẽ giải thích nó.
Người hỏi: Thỉnh thoảng nó gây hoang mang cho tôi trong hiểu rõ điều gì đó.
Krishnamurti: Đúng, đúng. Hiểu biết của bị tổn thương, không chỉ thuộc thân thể nhưng còn thuộc tâm lý, phía bên trong, đã để lại một dấu vết trên bộ não như ký ức. Ký ức là hiểu biết. Đúng chứ? Và tại sao tôi phải được tự do khỏi sợ hãi đó? Nếu tôi được tự do bạn sẽ gây tổn thương tôi lại. Vì vậy hiểu biết đó hành động như một kháng cự, như một bức tường. Và điều gì xảy ra trong sự liên hệ giữa những con người khi có bức tường này giữa bạn và tôi?
Người hỏi: Chúng ta không thể gặp gỡ nhau.
Krishnamurti: Chính xác như thế. Vì vậy chúng ta làm gì đây? Tiếp tục đi, hãy theo sát nó thưa bạn.
Người hỏi: Phá sập bức tường đi.
Krishnamurti: Nhưng bạn sẽ gây tổn thương tôi.
Người hỏi: Chỉ là hình ảnh.
Krishnamurti: Không, thưa bạn. Hãy theo dõi, tôi đến với bạn hoàn toàn hồn nhiên – bạn biết không, từ ngữ “innocence” hồn nhiên có nghĩa không thể bị tổn thương. Từ ngữ đó, ý nghĩa gốc của từ ngữ đó, “hồn nhiên” là bạn không thể bị tổn thương. Bạn xem trong từ điển bạn sẽ hiểu được nó. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục với nó. Vì vậy tôi đến với bạn đầy cởi mở, thân thiện và bạn nói điều gì đó với tôi mà gây tổn thương cho tôi. Điều này không xảy ra cho tất cả các bạn hay sao? Và điều gì xảy ra? Nó để lại một vết sẹo, đó là hiểu biết. Có gì sai trái với hiểu biết đó? Hiểu biết đó hành động như một bức tường giữa bạn và tôi. Đúng chứ? Dĩ nhiên. Bạn nghi ngờ điều đó sao? Vì vậy tôi sẽ làm gì đây? Bạn đã gây tổn thương tôi, nhiều lần.
Người hỏi: Phá sập bức tường . . .
Krishnamurti: Hãy chờ, hãy chờ đã – hãy nhìn nó trước, đừng nói phá sập hay – chỉ nhìn nó. Bạn đã gây tổn thương tôi và hiểu biết về nó còn tồn tại. Nếu tôi không có hiểu biết về nó, bạn sẽ gây tổn thương cho tôi lại. Và nếu tôi củng cố hiểu biết đó, nó hoạt động như một bức tường giữa bạn và tôi. Vì vậy giữa bạn và tôi không có sự liên hệ. Vì vậy hiểu biết của quá khứ ngăn cản sự liên hệ giữa bạn và tôi. Đúng chứ? Vì vậy tôi sẽ làm gì đây? Hãy tiếp tục, thưa các bạn, tôi sẽ làm gì đây?
Người hỏi: Thấy được nếu nó là sự thật, tìm hiểu nó.
Krishnamurti: Tôi đã tìm hiểu nó, tôi đã mất mười phút trong sự tìm hiểu nó. Và tôi thấy sự tìm hiểu đó, sự phân tích đó hoàn toàn vô dụng.
Người hỏi: Đây là nơi thời gian chen vào phải không?
Krishnamurti: Tôi đã mất mười phút – những phân tích ngụ ý mười phút. Và mười phút đó là một phí phạm.
Người hỏi: Nhưng ông đã sử dụng thời gian.
Krishnamurti: Tôi sẽ chỉ cho bạn – tôi đã sử dụng thời gian. Đừng nói không có thời gian.
Người hỏi: Nhưng nếu không có bất kỳ thời gian nào.
Krishnamurti: Tôi không biết, đó chỉ là một phỏng đoán. Tôi đã mất mười phút để xem thử tại sao tôi bị tổn thương, để tìm hiểu tổn thương, thấy sự cần thiết của giữ lại tổn thương đó như hiểu biết. Và tôi đã tự-hỏi mình, nếu tôi xóa sạch được tổn thương đó, bạn sẽ không gây tổn thương tôi lại chứ? Và tôi thấy rằng, chừng nào tổn thương đó còn tồn tại, không có sự liên hệ giữa bạn và tôi. Vậy là tất cả việc đó đã mất mười lăm phút. Và tôi thấy, chúa ơi, tôi đã đến được tận cùng của nó – không gì cả.
Thế là tôi đã phát giác sự phân tích không có giá trị gì cả. Tôi không được tìm hiểu theo hướng đó – bạn sẽ bị mất hút. Vì vậy tôi sẽ làm gì, đã gây tổn thương, đã bị tổn thương và đang nhớ lại sự tổn thương đó ngăn cản mọi liên hệ?
Người hỏi: Chúng ta phải chấp nhận bị tổn thương.
Krishnamurti: Không, tôi không đang chấp nhận cũng không đang phủ nhận, tôi đang quan sát, tôi đang phân tích, tôi không chấp nhận bất kỳ điều gì, hay phủ nhận bất kỳ điều gì. Vì vậy lúc đó câu hỏi của tôi là, “Tại sao tôi bị tổn thương?” Đúng chứ? Cái vật đang bị tổn thương này là gì?
Người hỏi: Hiểu biết của là một người ngu dốt trong thực tế.
Krishnamurti: Thưa bạn, hãy nói điều gì đó thực tế, đừng tưởng tượng, đừng, bạn biết, và sau đó đừng diễn đạt bằng lời nói. Trước hết tìm ra cái vật đang bị tổn thương này là gì?
Người hỏi: Hiểu biết của “cái gì là” bị tổn thương.
Krishnamurti: Khi tôi nói tôi bị tổn thương, bởi vì bạn gọi tôi là một người ngu dốt, cái vật đang bị tổn thương này là gì?
Người hỏi: Kiêu hãnh.
Krishnamurti: Kiêu hãnh?
Người hỏi: Chính là hiểu biết của là một người ngu dốt hiện diện ở đó.
Krishnamurti: Không, thưa bà, không phải như thế – làm ơn quan sát nó, còn sâu sắc hơn nó nhiều. Tôi bị tổn thương bởi vì bạn đã gọi tôi là một người ngu dốt.
Người hỏi: Bởi vì hình ảnh tôi có về chính tôi.
Krishnamurti: Không, đừng – làm ơn hãy quan sát nó. Tôi bị tổn thương bởi vì bạn gọi tôi là một người ngu dốt. Tại sao tôi phải bị tổn thương bởi vì bạn đã gọi tôi là một người ngu dốt?
Người hỏi: Chắc chắn nó là hình ảnh mà tôi có về chính tôi.
Krishnamurti: Mà có nghĩa, vậy là tôi có một hình ảnh về chính tôi như là một người thông minh. Và khi bạn gọi tôi là một người ngu dốt hay kẻ đê tiện hay bất kỳ là gì, tôi bị tổn thương, bởi vì hình ảnh của tôi là người thông minh. Đúng chứ? Bây giờ tôi tự-nói với mình, tại sao tôi có một hình ảnh về chính tôi. Vì vậy chừng nào tôi còn có một hình ảnh về chính tôi, tôi sẽ bị tổn thương.
Người hỏi: Tại sao tôi phải quan tâm về hình ảnh mà người khác đã có về tôi?
Krishnamurti: Dĩ nhiên, thưa bạn, người khác có một hình ảnh về tôi như một người ngu dốt – nó cùng là sự việc, bạn theo kịp không – hình ảnh. Bây giờ tại sao tôi lại có một hình ảnh về chính tôi.
Người hỏi: Bởi vì tôi không thích tôi là gì.
Krishnamurti: Chờ một tí, không. Trước hết tại sao bạn có nó, thưa bạn, bởi vì bạn không thích chính bạn như bạn là phải không? Hãy chờ một tí. Bạn là gì? Bạn đã nhìn vào chính bạn, mà không có hình ảnh chưa? Thưa bạn, hãy nhìn, chúng ta hãy đơn giản đi. Tôi có một hình ảnh về bạn như rất khôn ngoan, nổi bật, thông minh, tỉnh thức, được khai sáng, đang ngồi trên đỉnh một quả đồi. Hình ảnh tuyệt vời. Bởi vì hình ảnh tôi có về bạn đó, tôi nói rằng bạn rất thông minh. Và so sánh với chính tôi, tôi ngu dốt. So sánh chính tôi với bạn, tôi ngu dốt. Đúng chứ? Khi đo lường chính tôi với bạn tôi thấy tôi hèn hạ. Hãy tiếp tục. Rõ ràng là như thế. Và điều đó khiến tôi cảm thấy rất ngu dốt, rất ngu xuẩn, hèn hạ. Và từ tất cả cảm thấy ngu dốt, thấp kém, hèn hạ đó, tôi có nhiều vấn đề khác. Bây giờ tại sao tôi lại so sánh tôi với bạn? Có phải bởi vì từ niên thiếu chúng ta đã được nuôi dưỡng để so sánh phải không? Trong trường học chúng ta so sánh, bạn không nổi bật như người anh của bạn hay cậu trai, cậu trai đứng đầu lớp – chúng ta so sánh qua những điểm, cho những điểm, qua những kỳ thi, người mẹ nói rằng, “Hãy thông minh như người anh lớn của bạn.” Bạn biết không, sự tệ hại vô cùng của so sánh này luôn luôn theo suốt cuộc đời. Và nếu tôi không so sánh, tôi ở đâu? Tôi có ngu dốt không? Không, tôi không biết. Tôi gọi tôi là ngu dốt khi so sánh chính tôi với bạn, mà là người không ngu dốt. Nhưng nếu tôi không so sánh, điều gì xảy ra?
Người hỏi: Tôi trở thành chính tôi.
Krishnamurti: Chính bạn là gì? Chỉ quan sát thôi, thưa bạn, cái vòng tròn chúng ta trải qua, nói, lặp lại những sự việc này lặp đi và lặp lại mà không hiểu rõ về chúng. Vì vậy tôi quay trở lại, tại sao tôi phải có một hình ảnh về chính tôi, tốt lành, xấu xa, cao quý, không cao quý, xấu xí hay ngu dốt, sáng láng, tại sao tôi có một hình ảnh? Về bất kỳ điều gì, về chính tôi.
Người hỏi: Nó là một phương tiện dùng để tiếp xúc với những người khác.
Krishnamurti: Nó là một phương tiện dùng để tiếp xúc hay liên hệ với những người khác – đó là như thế sao?
Người hỏi: Một con người mà có ý thức và nhận biết phải tự động liên quan mình vào sự so sánh.
Krishnamurti: Thưa bạn, tôi đang hỏi tại sao tôi phải, tại sao tôi so sánh. So sánh hàm ý không chỉ xung đột mà còn bắt chước, phải không?
Người hỏi: Nhưng chắc chắn sự đánh giá là cần thiết.
Krishnamurti: Hãy chờ tí. Lại nữa quan sát nó, quan sát làm ơn. Sự so sánh hàm ý xung đột và bắt chước, phải không? Đó là một khía cạnh của nó. Không à? Trong so sánh tôi với bạn tôi cảm thấy tôi ngu dốt, vì vậy tôi phải tranh đấu để thông minh như bạn – xung đột. Và thế là tôi bắt chước điều gì bạn là. Được bao hàm trong nó, xung đột và bắt chước. Nhưng cũng vậy tôi thấy rằng tôi phải so sánh giữa tấm vải này và tấm vải kia, những chất liệu, ngôi nhà này và ngôi nhà kia. Không à? So sánh, đo lường, liệu bạn cao hay thấp, so sánh, đo lường, khoảng cách giữa đây và một nơi khác – và vân vân. Bạn theo kịp chứ? Vì vậy tại sao tôi có một hình ảnh về chính tôi, bởi vì nếu tôi có một hình ảnh về chính tôi nó sẽ bị tổn thương.
Người hỏi: Có lẽ hình ảnh này không tồn tại gì cả.
Krishnamurti: Tiếp tục đi, thưa bạn, hãy tìm hiểu nó. Tại sao tôi có một hình ảnh về chính tôi như cái gì đó hay không gì cả.
Người hỏi: Tôi muốn được an toàn.
Krishnamurti: Điều đó có nghĩa bạn đang nói rằng bạn đang tìm kiếm, đang nhận được sự an toàn trong một hình ảnh. Đó là như thế phải không? Mà là gì? Hình ảnh đó đã được sắp xếp vào cùng nhau bởi tư tưởng. Vì vậy bạn đang nhận được sự an toàn trong hình ảnh mà tư tưởng đã dựng lên và trong hình ảnh đó tư tưởng đang tìm kiếm sự an toàn. Tư tưởng đã tạo ra một hình ảnh bởi vì nó muốn được an toàn trong hình ảnh đó. Thế là tư tưởng đang tìm kiếm sự an toàn trong chính nó. Đúng chứ? Có nghĩa là tư tưởng đang tìm kiếm sự an toàn trong hình ảnh mà nó nó đã dựng lên và hình ảnh đó là sản phẩm của tư tưởng, tư tưởng là ký ức, mà là quá khứ. Hãy tiếp tục. Vì vậy tư tưởng đã tạo nên hình ảnh về chính tôi này, về chính nó – không phải chính tôi, về chính nó. Không à?
Người hỏi: Thưa ông, tôi xin phép hỏi ông một điều?
Krishnamurti: Làm ơn bám vào điểm này?
Người hỏi: Vâng, tôi có bám, nó liên quan đến giáo dục, tôi nghĩ như vậy, bởi vì thậm chí khi người ta bắt đầu so sánh đứa con của riêng người ta và nói với đứa trẻ này, con thông minh hơn . . .
Krishnamurti: Tôi biết, thưa bạn, tôi đã nói như thế, chúng ta đã nói như thế. Cha mẹ là những con người nguy hiểm nhất! (Tiếng cười). Họ hủy hoại con cái của họ, bởi vì họ không được giáo dục.
Vì vậy, hình ảnh được xây dựng bởi tư tưởng và tư tưởng đang tìm kiếm sự an toàn, và thế là tư tưởng đã sáng chế ra một hình ảnh mà trong đó nó tìm được sự an toàn, nhưng hình ảnh này vẫn còn là tư tưởng. Và tư tưởng là đáp trả của ký ức, ngày hôm qua. Vì vậy điều gì đã xảy ra? Hiểu biết của ngày hôm qua đã tạo ra hình ảnh này. Hãy tiếp tục, thưa bạn. Vì vậy làm thế nào tôi sẽ không bị tổn thương? Không bị tổn thương hàm ý không có bất kỳ loại hình ảnh nào, chắc chắn là như thế. Bây giờ làm thế nào tôi sẽ ngăn cản những hình ảnh – hình ảnh về tương lai, hình ảnh về tôi sẽ bị sợ hãi? Tư tưởng là thời gian, tư tưởng là sợ hãi về hình ảnh của ngày mai, mà trong đó không có sự chắc chắn. Vì vậy làm thế nào tôi, làm thế nào cái trí hay bộ não sẽ không có những hình ảnh nào cả, và thế là không bị tổn thương? Làm ơn chỉ lắng nghe. Không có một hình ảnh nào cả và không bị tổn thương. Khoảnh khắc nó bị tổn thương nó sẽ có một hình ảnh. Và khi bị tổn thương nó tự-bảo vệ chính nó bằng một hình ảnh khác.
Vì vậy câu hỏi của tôi là, liệu bộ não có thể, tách khỏi khía cạnh thân thể vật chất của nó, nơi nó phải tự bảo vệ chính nó chống lại mưa gió, bạn theo kịp chứ, sự nguy hiểm, vực thẳm, những con rắn, không khí ô nhiễm, những chiến tranh, vân vân, vân vân, – tách rời khỏi sự nguy hiểm thuộc thân thể nơi mà sự bảo vệ là cần thiết, liệu bộ não không thể bị tổn thương gì cả? Mà có nghĩa rằng, không có bất kỳ loại hình ảnh nào.
Người hỏi: Năng lượng, thưa ông.
Krishnamurti: Thưa bạn, nếu bạn không phiền, xin đừng đưa thêm vào một từ ngữ khác, bởi vì chúng ta đã có đầy đủ những từ ngữ để sử dụng rồi, vì vậy chúng ta hãy bám vào vài từ ngữ này mà chúng ta đã hiểu khá rõ.
Thưa bạn, hãy nhìn nó theo cách khác, không bị tổn thương hàm ý không-kháng cự; không-kháng cự có nghĩa không-hình ảnh; không bị tổn thương có nghĩa rằng, bạn biết rồi, sinh lực, năng lượng. Và năng lượng đó bị lãng phí khi tôi có những hình ảnh. Năng lượng đó bị phá hủy khi tôi so sánh chính tôi với bạn, hình ảnh của tôi với hình ảnh của bạn, năng lượng đó bị hủy diệt trong xung đột, trong đang cố gắng để trở thành hình ảnh của bạn mà tôi đã chiếu rọi cho chính tôi. Năng lượng đó bị kiệt quệ khi tôi đang bắt chước hình ảnh mà tôi đã tự-chiếu rọi về bạn.
Vì vậy sự kiệt quệ năng lượng là yếu tố này. Và khi tôi năng động, mà chỉ có thể xảy ra khi có sự chú ý, tôi không bị tổn thương. Tôi không biết liệu bạn đang theo kịp tất cả điều này? Không à? Nắm nó được không, thưa bạn? Chúng ta hãy giải thích lại nó, chúng ta hãy hiểu nó theo cách khác.
Tôi thấy, người ta quan sát – sự quan sát – người ta quan sát người ta bị tổn thương. Người ta bị tổn thương bởi vì theo căn bản người ta có một hình ảnh về chính người ta. Và hình ảnh đó đã được hình thành qua nhiều hình thức khác nhau của văn hóa, giáo dục, văn minh, truyền thống, quốc tịch, điều kiện kinh tế, bất công xã hội. Hình ảnh đó là quá khứ và vì vậy là hiểu biết. Tư tưởng, dù là tư tưởng của tôi hay tư tưởng tập thể, đã thẩm thấu trong bộ não này, ý thức của so sánh hình ảnh này với một hình ảnh khác. Rõ ràng như thế. Người mẹ làm việc này, giáo viên làm việc này, người chính trị làm việc này, Mao làm việc này, quyển Sách Đỏ, huyền bí của người Thiên chúa giáo – bạn theo kịp chứ, toàn văn minh này được xây dựng trên việc thiết lập hình ảnh. Và nó đó kìa, hình ảnh đó ở trong bộ não, mà là tư tưởng. Bây giờ chừng nào người ta còn chưa khám phá được, chưa hiểu rõ được, chừng nào người ta còn có một hình ảnh, phải có bị tổn thương.
Người hỏi: Hình ảnh là sự tổn thương, phải không?
Krishnamurti: Dĩ nhiên, hình ảnh là sự tổn thương. Được rồi. Bây giờ liệu bộ não có thể được tự do khỏi tất cả những hình ảnh và vì vậy không bao giờ bị tổn thương? Điều đó có nghĩa sự tự do khỏi hiểu biết của quá khứ như hình ảnh. Hiểu biết của quá khứ là cần thiết để nói một ngôn ngữ, nhưng hiểu biết như quá khứ, như một hình ảnh được đặt chung vào nhau bởi tư tưởng mà là “cái tôi” mà là hình ảnh vĩ đại nhất, và chừng nào tôi còn có hình ảnh vĩ đại nhất trong tôi, bạn hoàn toàn đúng đắn khi xoay quanh nó. Và bạn thực hiện điều đó.
Vì vậy liệu bộ não không bao giờ bị tổn thương. Bạn biết, thưa bạn, hãy tìm ra điều này cho chính bạn, không phải bởi vì tôi – hãy tìm ra cho chính bạn và sống một sống trong đó bộ não không bao giờ bị tổn thương nữa. Chỉ lúc đó bạn mới có thể có liên hệ. Nhưng nếu trong sự liên hệ đó bạn đang gây tổn thương cho tôi, tôi đang gây tổn thương cho bạn, nó kết thúc. Trong sự liên hệ giữa bạn và tôi đó có tổn thương và sự liên hệ đó kết thúc, vậy thì tôi đi tìm một liên hệ khác – ly dị bạn và kết hợp với người nào khác. Và việc đó lại tiếp tục gây tổn thương. Bạn theo kịp chứ? Chúng ta nghĩ rằng bằng cách thay đổi một liên hệ chúng ta sẽ hoàn toàn không thể bị tổn thương. Nhưng chúng ta luôn luôn bị tổn thương. Đúng chứ?
Người hỏi: Nếu những hình ảnh không còn, vậy thì sự liên hệ giữa hai con người là gì? Sự liên hệ có nghĩa có liên quan, và nếu những hình ảnh không còn, sự liên hệ giữa người chồng và người vợ là gì?
Krishnamurti: Tôi hiểu. Tại sao bạn đang hỏi tôi?
Người hỏi: Bởi vì ông đã hỏi.
Krishnamurti: Hãy tìm ra liệu hình ảnh của bạn đã không còn, không phải bởi vì bạn đã hỏi tôi một câu hỏi và tôi trả lời nó, hãy tìm ra liệu những hình ảnh mà bạn có, đã tan biến, vậy thì bạn sẽ tìm ra sự liên hệ của bạn với một người khác là gì. Nhưng nếu tôi nói, hãy nhìn kìa, “Nó là tình yêu”, nó chỉ là một lý thuyết, hãy quẳng nó đi, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu bạn nói rằng, “Nhìn kìa, tôi biết tôi bị tổn thương – suốt đời tôi tôi đã bị tổn thương.” Một chuỗi của những tổn thương – bạn không biết điều này sao? Một chuỗi của những giọt nước mắt phía bên trong, một chuỗi của những âu lo. Và những hình ảnh này tồn tại. Câu hỏi của chúng ta là, liệu bộ não có thể không bao giờ bị tổn thương? Và câu hỏi đó bạn phải vận dụng, không phải nói về nó. Hãy theo sát nó, nói, “Ồ tôi có một hình ảnh”. Rõ ràng là bạn có, nếu không bạn và tôi sẽ không ngồi ở đây. Và nếu bạn có một hình ảnh, hãy tìm hiểu nó, thâm nhập nó và thấy sự vô lý của phân tích. Bởi vì phân tích đó ngăn cản bạn không hành động. Trái lại nếu lúc này bạn nói, “Tôi chuyển động cùng hình ảnh”. Bạn theo kịp không, thưa bạn? Đó là, chuyển động cùng hình ảnh có nghĩa tư tưởng đang thiết lập chuyển động này. Và tư tưởng là hiểu biết. Vì vậy liệu bộ não có thể tràn đầy hiểu biết trong một phương hướng và không có hiểu biết trong phương hướng còn lại? Đúng chứ? Điều đó có nghĩa rằng, yên lặng trong một phương hướng, tuyệt đối – không phải phương hướng, bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn, yên lặng tuyệt đối và từ sự yên lặng đó sử dụng hiểu biết. Không à? Bạn sẽ không thấy điều này.
Người hỏi: Có nơi nào dành cho thiết lập sự liên hệ?
Krishnamurti: Liệu có một trạng thái như thế – liệu có một trạng thái như sự liên hệ được thiết lập? Hãy đến một văn phòng hộ tịch và đăng ký kết hôn. Việc đó thiết lập hợp pháp một liên hệ. Và điều gì tiếp tục, chúa ơi! Và cũng vậy điều gì tiếp tục, không-hợp pháp. Thế là nó là sự hành hạ của bạn. Vì vậy bây giờ, để quay lại câu hỏi, điều gì, điều gì là sự liên hệ giữa tư tưởng và sợ hãi? Đúng chứ, thưa bạn? Chúng ta đã nói, tư tưởng khởi nguồn từ sự hiểu biết của quá khứ, hiểu biết là quá khứ, hiểu biết là dĩ vãng, là quá khứ. Trong hiểu biết đó, tư tưởng đã tìm được sự an toàn – tôi biết ngôi nhà của tôi, tôi biết bạn, tôi là cái này, tôi bị quy định, không bị quy định – bạn theo kịp không – tôi đã khẳng định tôi là gì trong hiểu biết. Bây giờ tôi không biết ngày mai. Tôi sợ hãi về ngày mai. Và cũng vậy tôi sợ hãi về hiểu biết của quá khứ mà tôi có, bởi vì trong hiểu biết đó tôi cũng thấy có sự không-an toàn ghê lắm. Bởi vì nếu tôi sống trong quá khứ như hầu hết chúng ta đều sống, tôi là người chết rồi. Và cảm thấy của sống trong quá khứ đó đang bóp nghẹt tôi, và tôi không biết làm thế nào để cởi bỏ nó và tôi sợ hãi điều đó, giống như tôi sợ hãi về ngày mai. Thế là tôi sợ hãi sống và tôi sợ hãi chết.
Vì vậy tôi sẽ phải làm gì đây, tôi sẽ phải làm gì với những sợ hãi mà tôi có, tương lai, quá khứ – những sợ hãi? Hay chỉ có một sợ hãi, ngoại trừ sự sợ hãi thuộc thân thể mà gây ảnh hưởng cho bộ não, những sợ hãi thuộc hệ thần kinh thân thể, tất cả điều đó – liệu chỉ có một sợ hãi, đang mang những hình thức khác?
Người hỏi: Nó là sự sợ hãi của không là gì?
Krishnamurti: Nó là sự sợ hãi của không là gì? Đúng à?
Người hỏi: Vâng.
Krishnamurti: Sợ hãi của không có bất kỳ hình ảnh nào – đang là là hình ảnh, phải không? Không à? Cố gắng lên.
Người hỏi: Thưa ông, . . .
Krishnamurti: Hãy chờ đã, chúng ta chưa chấm dứt câu hỏi này, đã mười một giờ rưỡi rồi. Hãy theo dõi, thưa bạn, chúng ta có hai bàn luận hay đối thoại hay hai nói chuyện nữa, ngày mai và Thứ ba, Thứ hai và Thứ ba. Ngày hôm nay gần hết giờ rồi. Và chúng ta đang nói về sợ hãi. Trong mười lăm phút, chúng ta hãy vận dụng những cái trí của chúng ta và thực sự thấy liệu cái trí có thể được tự do khỏi sợ hãi. Đúng chứ? Cả những sợ hãi thuộc thân thể, cùng tất cả những công việc loạn thần kinh của nó, và những sợ hãi thuộc tâm lý mà sâu thẳm nhiều hơn, loạn thần kinh nhiều hơn. Trong mười lăm phút đồng hồ chúng ta hãy vận dụng, bạn biết rồi, hãy khoét sâu vào nó. Bởi vì người ta thấy rằng khi có sợ hãi thuộc bất kỳ loại nào, nó là vấn đề kinh hoàng nhất. Đúng chứ? Người ta sống trong bóng tối, trong ý nghĩa của trống rỗng, bị tách rời, không có sự liên hệ, mọi thứ trở nên xấu xa. Không à? Sợ hãi – sợ hãi không chỉ về quá khứ mà còn về tương lai, không chỉ những sợ hãi của điều gì người ta nhận biết được mà còn sâu thẳm bên trong.
Lúc này khi bạn quan sát toàn hiện tượng của sợ hãi, thuộc vật chất, thuộc tâm lý, cùng tất cả những phân chia của nó, những hình thức khác nhau của sợ hãi, cùng tất cả những trạng thái của sợ hãi – đúng chứ, tôi hy vọng bạn đang theo kịp – khi bạn thấy toàn cấu trúc của sợ hãi, cùng tất cả quá khứ của nó, gốc rễ của tất cả sợ hãi đó là gì? Nếu tôi không khám phá được gốc rễ của nó tôi sẽ tiếp tục đang thao tác những mảnh vỡ, đang sửa đổi những mảnh vỡ. Vì vậy tôi phải tìm được gốc rễ của nó. Bạn nghĩ gốc rễ của nó là gì – gốc rễ của mọi sợ hãi, không phải chỉ một hình thức đặc biệt của sợ hãi? Làm ơn đừng trả lời tôi, chính bạn hãy chắc chắn được gốc rễ của sợ hãi là gì, khám phá nó, mở toang nói ra, nhìn nó.
Người hỏi: Thưa ông, tôi muốn nói rằng như một bài thực tập chúng ta nên gây tổn thương lẫn nhau. Tôi muốn gây tổn thương ông, và ông nên gây tổn thương những người này; bởi vì những điều kiện ở đây – tôi cảm thấy toàn bầu không khí là lịch sự – ông không muốn gây tổn thương những người này.
Krishnamurti: Quý ông này nói, bầu không khí này là một nhàm chán, là sự lịch sự – tôi không muốn gây tổn thương bạn và bạn không muốn gây tổn thương tôi. Vì vậy nó là một hình thức của lịch sự và nó không tạo tác bất kỳ tác động nào cả. Đúng chứ, thưa bạn, đó là như thế à? Tôi không phiền nếu bạn gây tổn thương tôi.
Người hỏi: Nhưng sự liên hệ không chỉ là đang ngồi đây và đang lắng nghe ông. Khi tôi gây tổn thương ông, sẽ có một liên hệ giữa chúng ta.
Krishnamurti: Cái gì, thưa bạn.
Người hỏi: Khi tôi gây tổn thương ông, sẽ có một liên hệ giữa ông và tôi.
Krishnamurti: Ồ, khi bạn gây tổn thương tôi, sẽ có một liên hệ giữa bạn và tôi.
Người hỏi: Dĩ nhiên sẽ có, bởi vì tôi đã hủy diệt bộ phận của hình ảnh.
Người hỏi: Điều đó vô lý, đây chỉ là phản ứng. Liệu ông có thể tiếp tục bởi vì chúng ta còn ít thời gian lắm?
Krishnamurti: Bạn thấy, thưa bạn. Nó không là phản ứng, thưa bạn. Ông ta đang bảo cho bạn điều gì đó – ông ta nói, hãy quan sát, chúng ta đã trải qua vấn đề hình ảnh này, chúng ta đã tìm hiểu những hình ảnh, bạn đang có một hình ảnh, tôi đang có một hình ảnh, bạn đang bị tổn thương và tôi đang bị tổn thương, chúng ta đều đã trải qua tất cả việc đó, nó không là sự lịch sự.
Người hỏi: Nhưng ông đã trình bày về những hình ảnh và chúng tôi đã không thâm nhập vào những hình ảnh.
Krishnamurti: Bạn tưởng tượng như vậy. Làm thế nào bạn biết?
Người hỏi: Có lẽ những người khác đã xóa sạch.
Krishnamurti: Làm thế nào bạn biết? Bạn thấy không, làm thế nào bạn biết rằng tôi đã không xóa sạch những hình ảnh của bạn? Do bởi tính kiêu ngạo của tôi mới nói rằng bạn đã không xóa sạch. Tôi là ai mà bảo cho bạn rằng bạn đã, hay không xóa sạch – điều đó tùy thuộc vào bạn.
Vì vậy chúng ta hãy quay lại. Tôi muốn tìm ra, không phải những mảnh hay nhiều loại hay những trạng thái khác nhau của sợ hãi, nhưng tôi thực sự muốn tìm ra gốc rễ của nó. Nó là “không đang là” – mà có nghĩa rằng, “đang trở thành”, bạn theo kịp chứ? Đang trở thành, đó là, “Tôi đang trở thành cái gì đó”, “Tôi muốn là cái gì đó”. Tôi đã bị tổn thương và tôi muốn được tự do khỏi những tổn thương. Suốt sống của tôi là sự tiến hành của đang trở thành này. Sự hung hăng là bộ phận của “đang trở thành” này. Và “không đang trở thành” là một sợ hãi kinh khủng, “không đang là” là một sợ hãi, phải không – đó không là gốc rễ của nó hay sao?
Người hỏi: Thưa ông, tôi cố gắng tìm ra gốc rễ của sợ hãi. Tôi thấy tôi không thể suy nghĩ về nó được, sự sợ hãi, thế là cái trí của tôi trở nên bặt tăm đến độ tôi có thể cảm thấy chính xác sự sợ hãi đó; và sau đó tất cả mà tôi cảm thấy là sự căng thẳng phía bên trong, sâu thẳm; nhưng tôi không thể vượt khỏi sự căng thẳng đó.
Krishnamurti: Quý ông này nói ông ấy không thể vượt khỏi sự căng thẳng, khi ông ấy tìm hiểu gốc rễ của sợ hãi. Nhưng tại sao người ta lại phải căng thẳng về nó? Tại sao tôi phải – tôi chỉ muốn tìm ra, tại sao tôi phải có bất kỳ sự căng thẳng nào về nó. Bởi vì tôi có một căng thẳng, nếu tôi có một căng thẳng tôi muốn vượt khỏi nó, bạn biết không, tôi rất háo hức, rất tham lam. Thưa bạn, chỉ quan sát thôi. Bạn thấy, chúng ta suy nghĩ, phải không, mỗi người chúng ta, đều dựa vào đang trở thành – đang trở nên được khai sáng, đang xóa sạch những hình ảnh: “Bạn không lắng nghe hình ảnh của tôi”, “Tôi không lắng nghe hình ảnh của bạn” – bạn theo kịp chứ? Toàn tiến hành này là một hình thức của “đang trở thành” hay “đang là”. Khi “đang là” bị đe dọa, mà là “không đang trở thành” – có sợ hãi. Đúng chứ? Tại sao tôi phải, có gì để trở thành? Tôi có thể hiểu rõ rằng tôi có thể trở nên lành mạnh hơn, dưỡng mái tóc của tôi dài hơn, nhưng theo tâm lý có gì để trở thành? Đang trở thành là gì? Đang thay đổi những hình ảnh? Đang thay đổi một hình ảnh này cho một hình ảnh khác à? Rõ ràng như thế. Nhưng nếu tôi không có hình ảnh gì cả và tôi thấy lý do của không-hình ảnh một cách có lý luận, và cũng vậy tôi thấy sự thật rằng hình ảnh ngăn cản sự liên hệ, dù nó là một hình ảnh khó chịu hay một hình ảnh dễ chịu – cả hai, hiển nhiên. Nếu tôi có một hình ảnh dễ chịu về bạn, bạn là người bạn của tôi. Nếu tôi có một hình ảnh khó chịu về bạn, bạn là kẻ thù của tôi. Vậy là hãy đừng có những hình ảnh gì cả. Và hãy tìm ra điều này, hãy áp dụng nó, không chỉ chấp nhận nó, nhưng thực sự vận dụng, tìm hiểu và áp dụng và sống cùng nó.
Vậy thì người ta tìm được, nếu bạn có vận dụng, có làm việc để tìm ra nó – có một cái trí, có một bộ não mà không bao giờ có thể bị tổn thương, bởi vì không có gì để bị tổn thương cả.
SAANEN
Ngày 8 tháng 8 năm 1971