BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT (ON LIVING and DYING)
Lời dịch: Ông Không 2009
Saanen, 30 tháng bảy 1976
Krishnamurti: Nếu các bạn muốn, chúng ta sẽ bàn luận về chết. Nó là một vấn đề rộng lớn, bạn hiểu chứ. Bạn thực sự muốn tìm hiểu nó không?
Chúng ta sẽ có một nói chuyện về chết – nói chuyện là một trao đổi, một tìm hiểu giữa hai người bạn, giữa hai con người, hay một ít người, mà thực sự quan tâm về nó, mà thực sự muốn tìm ra, không phải lý thuyết. Vì vậy chúng ta đang tìm hiểu; chúng ta không đang phát biểu theo giáo điều về bất kỳ điều gì. Khi chúng ta tìm hiểu đúng đắn, thế là chúng ta khám phá sự thật của nó. Muốn tìm hiểu đúng đắn, phải có tự do. Nếu tôi sợ hãi chết, vậy thì tôi không thể tìm hiểu, bởi vì sợ hãi đó sẽ gây sai lạc sự tìm hiểu của tôi. Điều đó rõ ràng chưa? Hay nếu tôi có một niềm tin về chết và một đời sau, điều đó cũng gây biến dạng sự tìm hiểu.
Muốn tìm hiểu về một vấn đề của con người, như là chết, mà rất phức tạp, phải có sự tự do để quan sát. Bạn không thể quan sát hay tìm hiểu nếu có bất kỳ loại thành kiến, tin tưởng, hy vọng, sợ hãi nào. Muốn tìm hiểu rất nghiêm túc, phải không có thành kiến mà gây biến dạng, không sợ hãi, không ham muốn cho an ủi, hy vọng, không tất cả việc đó. Cái trí phải hoàn toàn trống không để quan sát. Đó là việc đầu tiên phải có, để tìm ra về cái gì đó.
Mỗi con người đều có một ham muốn cho một tiếp tục, Những người Ai cập cổ xưa đã thực hiện nó trong một cách, và những người hiện đại thực hiện nó trong một cách khác; họ chôn cất họ hay hỏa thiêu họ, nhưng họ hy vọng cái gì đó sẽ tiếp tục. Mỗi con người đều có sự đòi hỏi cố định rằng phải có loại tiếp tục nào đó. Đúng chứ? Nó ở đó trong bạn, phải không? Hãy quan sát nó. Vậy thì cái gì tiếp tục? Có bất kỳ cái gì tiếp tục không? Có bất kỳ cái gì vĩnh cửu không? Hay mọi thứ đều không vĩnh cửu? Bạn hiểu rõ những câu hỏi của tôi chứ? Tôi phải tìm ra điều đó. Trước khi tôi có thể tìm hiểu nghi vấn về chết, tôi, hay bạn, một con người, trước hết phải tìm ra liệu có bất kỳ cái gì vĩnh cửu mà tiếp tục hay không? Tiếp tục hàm ý vĩnh cửu. Bây giờ có bất kỳ cái gì trong bạn, như một con người mà có một tiếp tục hay không?
Người hỏi: Có một ham muốn cho sự tiếp tục.
Krishnamurti:Không thưa bạn, cẩn thận. Ngoại trừ ham muốn, có bất kỳ cái gì vĩnh cửu – vĩnh cửu là tiếp tục, mà là một chuyển động không có một kết thúc?
Người hỏi: Có lẽ.
Krishnamurti: Không, không có lẽ. Trước hết hãy quan sát nó. Có ham muốn cho sự tiếp tục – ham muốn là cảm giác, sau đó suy nghĩ về ham muốn, và ham muốn tạo tác hình ảnh. Hãy thấy một chuỗi những sự kiện của nó – cảm giác, suy nghĩ, ham muốn, tạo tác hình ảnh. Ngoại trừ ham muốn, có cái gì đó vĩnh cửu, mà có nghĩa thời gian không tác động nó? Đó là điều gì chúng ta có ý nói qua từ ngữ vĩnh cửu: thời gian sẽ không thay đổi nó, và vì vậy nó là một chuyển động một cách liên tục. Liệu có bất kỳ cái gì trong một con người mà vĩnh cửu?
Người hỏi: Tiếp tục hàm ý thời gian.
Krishnamurti:Điều đó đúng, thưa bạn. Tiếp tục có nghĩa thời gian, và nó cũng có nghĩa không-thời gian. Nếu nó là liên tục từ khởi đầu, không bao giờ kết thúc, nó vượt khỏi thời gian. Chờ một tí. Tôi chưa muốn tìm hiểu điều đó. Liệu có bất kỳ cái gì trong một con người, trong bạn, trong tôi, mà vĩnh cửu hay không?
Người hỏi: Có một cảm thấy của tồn tại, của cái tôi.
Krishnamurti: Có sự cảm thấy của tồn tại; có sự cảm thấy của cái tôi – cái tôi và sự cảm thấy của đang sống, từ niên thiếu đến khi bạn chết – tồn tại, sự cảm thấy của đang sống. Anh ấy đã nói cái “tôi” là vĩnh cửu; người nào đó đã nói như thế. Vì vậy cái “Tôi,” cái “Tôi lệ thuộc” là gì? Cái tinh thần, cái cá nhân, đó là gì? Làm ơn, hãy nghiêm túc! Đừng đùa giỡn với điều này; nó nghiêm túc lắm nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu chủ đề này.
Người hỏi: Tư tưởng như là ký ức.
Krishnamurti:Bạn đang nói tư tưởng như là ký ức. Bạn đang lặp lại điều này bởi vì bạn đã nghe người nào đó nói nó, hay nó là một sự thật đối với bạn? Làm ơn, thưa bạn, hãy lắng nghe cẩn thận. Chúng ta đang nói chuyện, hay đang tìm hiểu cái gì là cái “tôi” – cái “tôi” là sự cảm thấy rằng bạn đang sống, rằng bạn đang tồn tại. Bây giờ cái “tôi” đó là gì? Cái “tôi” đó vĩnh cửu phải không? Những người Ấn độ giáo cổ xưa đã thiết lập nguyên tắc rằng cái “tôi” đó đang tiến hóa, đời này sang đời khác, cho đến khi nó đạt được sự hoàn hảo, mà là nguyên tắc cao nhất, cái Tối linh. Vậy là cái “tôi” đó có một tiếp tục cho đến khi nó tự biến nó thành hoàn hảo và thâm nhập vào nguyên tắc cao nhất. Đó là ý tưởng đầu thai. Đang đầu thai – làm ơn lắng nghe từ ngữ đang đầu thai đó, đó là, được sinh lặp lại và lặp lại. Bây giờ chúng ta đang hỏi, cái “tôi” đó là gì? Cái “tôi” đó vĩnh cửu phải không? Đừng lặp lại điều gì đó mà chính bạn không tìm ra. Nếu như thế bạn chỉ đang lặp lại điều gì người nào khác đã nói. Nó chẳng có giá trị gì cả. Cái “tôi” đó vĩnh cửu phải không? Mà có nghĩa, cái “tôi” đó là gì? Nó hiện diện bằng cách nào? Nó là một thực thể tinh thần, vì vậy liên tục, hay nó là một sự kiện ngắn ngủi, trong một dòng chảy, trong sự chuyển đổi liên tục? Trong bản thể nó là một sự vật thuộc tinh thần mà là một tiến hành không-vật chất? Hay nó là một tiến hành thuộc vật chất? Tiến hành thuộc vật chất có nghĩa tư tưởng như là vật chất được tập họp lại qua vô vàn những biến cố, những ngẫu nhiên, những ấn tượng, những tác động của môi trường, gia đình. Tất cả việc đó là một tiến hành vật chất được xếp đặt vào chung bởi tư tưởng. Tư tưởng nói, “Tôi khác hẳn tư tưởng.” Cái “tôi” và tư tưởng đã tự tách lìa chúng và nói, “Tư tưởng sẽ tiếp tục; tư tưởng của tôi sẽ tiếp tục.” Đúng chứ?
Bạn phải tự tìm ra cho chính bạn, trong sự tìm hiểu về chết này, liệu có bất kỳ cái gì vĩnh cửu, hay liệu mọi thứ đều ở trong chuyển động. Mọi thứ, cả tiến hành vật chất lẫn ý tưởng rằng bạn là một tinh thần, cả hai đều ở trong chuyển động liên tục – chuyển động là thời gian, thời gian là từ đây đến đó, tuần tự, thời gian cũng là sự vun đắp cái tinh thần. Chuyển động; vì vậy liệu có bất kỳ cái gì vĩnh cửu, hay liệu mọi thứ trong một con người đang trải qua một thay đổi?
Người hỏi: Cái gì đó vĩnh cửu.
Krishnamurti:Ông ấy nói rằng chúng ta là cái gì đó vĩnh cửu, rằng có những khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống khi có một nhận biết hay một xảy ra mà vượt khỏi thời gian, và xảy ra đó là vĩnh cửu. Đó là điều gì quý ông này nói. Khi sự việc đó xảy ra, nếu nó đã trở thành một ký ức.
Người hỏi: Nó không là một ký ức, thưa ông.
Krishnamurti: Chờ đã, hãy lắng nghe. Tôi đã nói nếu nó đã trở thành một ký ức, vậy thì nó là một tiến hành thuộc vật chất, và bạn có thể gọi nó là vĩnh cửu. Nếu trạng thái lạ thường của không-thời gian đó xảy ra, và nếu nó không là ký ức, vậy thì câu hỏi là: Nó sẽ tiếp tục chứ? Đó là, bạn có một trải nghiệm của cái gì đó – thậm chí tôi sẽ không dùng từ ngữ trải nghiệm – một xảy ra của cái gì đó mà vượt khỏi thời gian; khi nó không được ghi lại như ký ức, nó vẫn còn vượt khỏi thời gian. Khoảnh khắc nó được ghi lại, nó được tạo tác thuộc thời gian. Điều đó rất dễ hiểu. Vậy thì xảy ra đó là một tiếp tục? Hay nó kết thúc? Nếu nó tiếp tục, vậy thì nó thuộc thời gian. Làm ơn, tôi đã trình bày điều này rất tường tận bởi vì chúng ta sắp sửa tìm hiểu điều gì đó mà cần đến sự chú ý vô cùng, sự nhạy cảm thực sự để tìm ra. Chúng ta đang hỏi, liệu có cái gì đó vĩnh cửu? Câu hỏi này dành cho bạn trả lời.
Người hỏi: Chúng ta muốn cái gì đó được vĩnh cửu.
Krishnamurti: Có sự ham muốn phải có vĩnh cửu – ngôi nhà vĩnh cửu của tôi, danh tính vĩnh cửu của tôi, hình dáng vĩnh cửu của tôi; những kỷ niệm, sự quyến luyến, chúng ta muốn mọi thứ phải vĩnh cửu. Tất cả sự bảo đảm được đặt nền tảng trên vĩnh cửu. Chúng ta phải tự tìm ra cho chính mình liệu có cái gì đó vĩnh cửu.
Hãy quan sát, làm ơn. Với tôi, không có cái gì vĩnh cửu cả – tôi không đang áp đặt quan điểm này vào bạn – không có gì vĩnh cửu. Vậy thì cái gì là chết nếu có một tiếp tục của cái “tôi,” cái “tôi” cùng cấu trúc của nó được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng, tư tưởng là từ ngữ, từ ngữ là danh tánh, danh tánh bị quyến luyến đến hình dáng? Rõ ràng, danh tánh, hình dáng của thân thể này, các cơ quan, và toàn cấu trúc của cái tinh thần, được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng. Bạn thấy điều đó chứ? Hay bạn nói, “Không, không, có cái gì đó còn thuộc tinh thần nhiều hơn đằng sau điều đó”? Nếu có cái gì đó còn thuộc tinh thần nhiều hơn đằng sau điều đó, và nếu bạn nói cái đó tồn tại, nó vẫn còn là thành phần của tư tưởng. Bạn hiểu chứ? Nếu bạn nói cái đó ở đằng sau bức màn của thời gian – mà là một diễn tả hay – có cái gì đó hoàn toàn không thời gian, vậy là bạn đã công nhận nó; đúng chứ? Nếu bạn đã công nhận nó, nó là thành phần thuộc ký ức của bạn. Nếu nó là ký ức, nó là một tiến hành thuộc vật chất của tư tưởng. Nếu cái gì đó đằng sau bức màn là thực sự, đúng thực, vì vậy không thể suy nghĩ được, bạn không biết. Khi bạn khẳng định có cái gì đó thuộc tinh thần, một bản thể tinh thần, bạn đã làm vấy bẩn nó rồi; vì vậy nó không còn là tinh thần nữa. Hãy nắm chặt điều này một lần, và bạn sẽ thấy. Bạn thấy đây là một ma mãnh cũ kỹ của quá nhiều người Ấn độ giáo, rằng có Thượng đế, cái Tối linh, bên trong bạn, và tất cả mà bạn phải làm là lột bỏ, giống như lột vỏ hành. Bạn hiểu chứ? Đó là bạn đã dựng lên một Thượng đế trong bạn bởi tư tưởng, rồi sau đó tư tưởng nói, “Tôi phải đến được đó; vì vậy hãy để cho tôi tu hành.”
Vậy là nếu tất cả tư tưởng là một tiến hành thuộc vật chất, và bất kỳ cái gì nó đã sắp xếp vào chung vẫn còn là một tiến hành thuộc vật chất, mặc dù nó nói, “Có một cái tôi vĩnh cửu,” nó vẫn còn là thành phần thuộc cấu trúc của tư tưởng. Vậy thì cái gì là một kết thúc, mà là chết? Tôi không biết liệu bạn có đang theo kịp tất cả điều này. Chỉ lắng nghe điều này, nhìn ngắm nó, đừng trả lời tôi, hãy quan sát trước khi bạn trả lời nó. Bởi vì hầu hết chúng ta đều ham muốn sự tiếp tục và thế là sợ hãi chết, vậy thì việc gì xảy ra khi có một kết thúc được gọi là chết?
Cho phép tôi trình bày nó rất đơn giản. Một con người bình thường nói, “Tôi phải tiếp tục. Tôi sợ hãi chết.” Nhưng có một kết thúc. Tôi chết. Tôi có lẽ không muốn chết. Tôi có lẽ kêu gào khi chết, tôi có lẽ chiến đấu chống lại chết, nhưng nó là việc không tránh khỏi. Vì vậy tôi đang hỏi, khi có sự ham muốn cho tiếp tục và có một kết thúc, lúc đó điều gì xảy ra?
Có chết của các cơ quan, và có chết của cái tinh thần. Chúng có liên quan chặt chẽ với nhau, cái trí và thân thể, tất cả công việc đó. Một người nói, “Tôi phải tiếp tục. Tôi muốn tiếp tục; nó là cuộc sống của tôi. Vì Chúa hãy giúp đỡ tôi, bởi vì ham muốn duy nhất của tôi là tiếp tục.” Và tôi đang hỏi, “Được rồi, người bạn của tôi, việc gì xảy ra khi chết đó đến, mà là điều không tránh khỏi? Nó kết thúc qua tai nạn, qua bệnh tật, mọi loại kết thúc, việc gì xảy ra? Muốn tìm ra việc gì xảy ra, bạn phải tìm hiểu liệu cái tinh thần, cái ‘tôi,’ là một sự việc vĩnh cửu, hay một sự việc không-vĩnh cửu. Nếu nó không-vĩnh cửu, vậy thì cuối cùng điều gì xảy ra?” Làm ơn đừng trả lời! Hãy quan sát nó! Hãy tự tìm ra cho chính bạn! Điều này quan trọng lạ thường bởi vì con người nói, “Tôi phải tìm ra vĩnh cửu.” Những người Ai cập cổ xưa đã tìm sự vĩnh cửu trong những lăng mộ qua một tiếp tục mãi mãi của sống hàng ngày của họ. Nếu bạn đã trông thấy những lăng mộ Ai cập và đọc sách báo về chúng, bạn biết rằng đó là ham muốn của họ, rằng họ phải tiếp tục trong hàng ngàn năm hay hàng triệu năm kế tiếp. Thung lũng Nile được bảo vệ – sa mạc cả hai bên – và nó đã cho những người Ai cập một ý thức của vĩnh cửu, và vĩnh cửu đó họ đã giải thích như sống tiếp tục. Bạn có thể đọc về nó, hay nếu bạn hứng thú, bạn có thể trông thấy nó. Và những người Ấn độ cổ xưa đã nói cái ngã, mặc dù nó không-vĩnh cửu, phải tiếp tục cho đến khi nó đến được nguyên tắc hoàn hảo, nguyên tắc tối thượng, mà là cái Tối linh. Hay họ đã nói có Thượng đế trong bạn, và qua vô số hóa thân khác nhau bạn sẽ tu tập cho cái ngã hoàn hảo đến khi nó đến được nguyên tắc cao nhất. Và những người Thiên chúa giáo có giải thích riêng của họ, sống lại và mọi chuyện như thế.
Lúc này tôi muốn tìm ra, như một con người, mặc dù ham muốn của tôi là tiếp tục, tôi biết có chết không tránh khỏi. Không tránh khỏi, dù bạn thích nó hay không, chết ở đó. Và tôi nói với chính mình, điều gì xảy ra khi có một kết thúc?
Người hỏi: Nó là một cú choáng váng kinh hoàng.
Krishnamurti:Làm ơn, đó không là câu hỏi của tôi. Chúng ta sẽ bàn luận nó trong một cách khác. Bạn không đang trả lời câu hỏi của tôi bởi vì bạn không đối diện nó, bạn không đang quan sát nó, không vận dụng vào nó để tìm ra.
“Tôi muốn tiếp tục; đó là hy vọng của tôi, ham muốn của tôi, ao ước của tôi, tôi đã tiếp tục suốt tám mươi năm cùng gia đình của tôi, cùng đồ đạc của tôi, cùng những quyển sách của tôi, cùng tất cả những thứ tôi đã lượm lặt suốt tám mươi năm, và làm ơn cho tôi một ngàn năm khác cùng những thứ tương tự.” Nhưng chết đến và nói, “Không, người bạn của tôi, bạn sẽ chết.” Việc gì xảy ra sau đó? Những con người ham muốn một tiếp tục, và có một kết thúc. Tiếp tục là tất cả mọi thứ mà con người đã thâu lượm: hiểu biết, những sự việc sự vật, những ý tưởng, những quyến luyến, tài sản, những niềm tin, những thần thánh. Tất cả điều đó tôi muốn tiếp tục mãi mãi. Nhưng chết đến và nói, “Kết thúc nó.” Vì vậy tôi đang hỏi, cái gì kết thúc?
Người hỏi: Cái tinh thần.
Krishnamurti: Bạn chắc chắn chứ? Thưa bạn, hãy cẩn thận: đừng chỉ phỏng đoán. Tôi thực sự không thích bàn luận điều này hay tìm hiểu điều này với nhiều người, bởi vì họ không nghiêm túc. Vấn đề này đòi hỏi sự nghiêm túc vô cùng, không chỉ luôn luôn đang diễn giải bằng từ ngữ. Tôi đã nói, ham muốn hiện diện qua cảm giác và tư tưởng; sau đó tư tưởng, mà là ham muốn, có một danh tính, như là K, hình dáng của K, và có tất cả nội dung của ý thức của tôi, mà đã được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng, cái đó tôi muốn tiếp tục. Tôi muốn tư tưởng cùng tất cả nội dung của nó, cùng tất cả những quyến luyến của nó, cùng tất cả đau khổ của nó, cùng tất cả chịu đựng của nó, cùng tất cả phiền muộn và rối loạn của nó; cái đó tôi muốn tiếp tục.
Khi thân thể vật chất chết đi, sự tiến hành thuộc vật chất, mà là cấu trúc của bộ não, mà là tiến hành của tư tưởng, chết đi. Bạn hiểu chứ? Tôi không rõ liệu bạn thấy điều này.
Người hỏi: (không nghe rõ)
Krishnamurti:Thưa bạn, tôi là thế giới, và thế giới là tôi. Đó là một sự kiện. Đúng chứ? Thế giới là tôi, không phải như một ý tưởng, không phải như một lý thuyết, nhưng như một thực tế. Điều tôi là thế giới và thế giới là tôi là một sự kiện thực sự giống như sự kiện khi tôi ghim một cây kim vào trong cơ thể và có đau đớn. Tư tưởng là vật chất, một tiến hành thuộc vật chất, bởi vì nó là phản ứng của ký ức, mà được lưu trữ trong bộ não như là hiểu biết, và thế là khi bộ não đó chết đi, tiến hành thuộc vật chất đó chết theo. Tiếp theo điều gì xảy ra? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ?
Người hỏi: Tiến hành thuộc vật chất chết.
Krishnamurti:Thưa bà, tôi xin mạn phép trình bày mà không bất lịch sự lắm, khi bà nói tiến hành thuộc vật chất chết, bà đã chết đi cái đó ngay lúc này chưa? Không phải khi chết đến. Bà hiểu rõ chứ? Tôi sẽ giải thích nó cho bà.
Tôi là thế giới, và thế giới là tôi. Ý thức của tôi là ý thức của thế giới. Nội dung của ý thức của tôi là nội dung của ý thức của thế giới. Nội dung đó được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng – đồ đạc của tôi, danh tính của tôi, gia đình của tôi, tài khoản ngân hàng của tôi, niềm tin của tôi, những giáo điều của tôi – tất cả điều đó ở trong ý thức của tôi, mà là ý thức của thế giới. Nếu bạn không thấy điều đó, bạn không thể thâm nhập sâu thêm nữa vào điều gì chúng ta đang tìm hiểu. Vậy là ý thức đó, mà là một tiến hành thuộc vật chất, đến một kết thúc, bởi vì các cơ quan thân thể sụp đổ qua bệnh tật, tai nạn và vân vân; vậy là bộ não thối rữa, và vậy là tiến hành tư tưởng đến một kết thúc. Tiến hành tư tưởng, mà đã sắp xếp cùng nhau thành cái ngã, cái “tôi,” đã đến một kết thúc. A, bạn không chấp nhận điều đó. Vì vậy tôi hỏi, liệu có thể chết đi ngay lúc này mọi thứ mà tư tưởng đã sắp xếp vào chung như ý thức, mà là cái tôi, và thế giới? Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi.
Người hỏi: Chúng tôi không chấp nhận điều gì ông nói. Đó là sự hủy diệt cả tinh thần lẫn thể xác.
Krishnamurti:Anh ấy nói, “Chúng tôi không chấp nhận điều đó bởi vì nó có nghĩa hủy diệt hoàn toàn.” Điều đó chúng ta không thể chấp nhận; tại sao không, nếu đó là sự thật? Đó là lý do tại sao bạn muốn cái gì đó vĩnh cửu. Bạn muốn cái gì đó mà sẽ không kết thúc, mà là chính bạn, cùng tất cả những đau khổ của bạn, tất cả những việc đó. Vì vậy tôi nói với mình, “Vì tôi là thế giới và thế giới là tôi, ý thức của tôi là ý thức của thế giới, và tất cả nội dung của ý thức đó, mà cấu thành ý thức, được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng; những niềm tin, những giáo điều, những nghi lễ, mọi thứ được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng.” Tôi nói với mình, “Liệu tất cả việc đó có thể kết thúc ngay lúc này, không phải năm mươi năm sau, ngay lúc này?” Mà có nghĩa, liệu cái nội dung đó có thể tự làm trống không nó ngay lúc này? Bạn hiểu rõ chứ? Đó là, chết là ngay lúc này, không phải năm mươi năm sau.
Khi bạn chết, thân thể của bạn thối rữa và bộ não của bạn kết thúc. Và tất cả nội dung của ý thức của bạn không thể tiếp tục như hiện nay bởi vì nó là tiến hành tư tưởng. Vì vậy tôi đang tự hỏi chính tôi, và bạn – tôi đang hỏi bạn – không phải tôi, tôi đang hỏi bạn như một con người – khi thấy lý do của tất cả việc này, lý luận, và vì vậy vượt khỏi lý luận, sự thật của nó, rằng bạn là thế giới và thế giới là bạn, và rằng ý thức của bạn là ý thức của thế giới, khi bạn thấy điều đó, có một thấu triệt vào điều đó, vậy thì liệu mọi sự việc đã được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng có thể đến một kết thúc, không phải năm mươi năm sau, nhưng ngay lúc này? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Làm ơn, điều này nghiêm túc lắm.
Hãy quan sát, thưa bạn, thành phần thuộc ý thức của tôi là, tôi tin tưởng. Tin tưởng là thành phần thuộc ý thức của tôi. Khắp thế giới họ tin tưởng cái gì đó: Thượng đế, chính thể hoàn hảo, trải nghiệm của tôi, Jesus, Buddha. Tin tưởng là nhân tố chung cho con người. Tin tưởng đó được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng, mà là một tiến hành thuộc vật chất. Liệu bạn có thể kết thúc tin tưởng đó ngay lúc này như bạn sẽ làm khi bạn chết? Bạn theo kịp chứ? Kết thúc tin tưởng cái gì đó của bạn ngay tức khắc, và thấy việc gì xảy ra, không phải nói, “Tôi sợ hãi buông bỏ những tin tưởng của tôi, bởi vì những tin tưởng cho tôi sự an toàn khủng khiếp.” Bạn đang tìm kiếm sự an toàn trong một ảo tưởng; vì vậy nó không là an toàn gì cả. Liệu bạn có thể chết đi việc đó ngay lúc này. Chỉ như vậy bạn mới có thể trả lời điều gì kế tiếp đây. Nhưng trước khi bạn có thể trả lời điều gì kế tiếp, bạn phải hành động. Những từ ngữ không là hành động; những lý thuyết không là hành động. Khi có trực nhận này rằng tin tưởng là một trong những nhân tố thông thường nhất thuộc ham muốn của con người – và nó là một ảo tưởng bởi vì nó được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng – liệu tôi có thể chết đi tin tưởng?
Liệu bạn có thể chết đi tin tưởng, không phải một tin tưởng đặc biệt, nhưng tin tưởng? Hầu hết mọi người đều có những lý tưởng, và thật là một hiện tượng kỳ lạ khi thấy rằng trong thế giới này bất kỳ nơi nào bạn đi đến mọi con người đều có những lý tưởng; không đặt thành vấn đề lý tưởng đó là gì, cao cả, thấp hèn, thực tế và vân vân. Hiện nay rõ ràng những lý tưởng được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng; nó là một tiến hành thuộc vật chất đối nghịch với tôi là gì. Vì vậy liệu bạn có thể chết đi những lý tưởng?
Nếu bạn không chết đi nó, bạn không thể trả lời câu hỏi kế tiếp, mà chúng ta muốn tìm ra trước khi chúng ta chết. Đó là điều gì chúng ta đang bám vào, bạn hiểu chứ. Nếu điều đó có thể được nói ra, được giải thích bằng từ ngữ, và tiếp theo được phổ biến, tất cả các bạn sẽ tin tưởng điều đó. Nó trở thành tầm thường – tôi đang sử dụng từ ngữ tầm thường trong ý nghĩa thông dụng, chung chung, không phải xúc phạm, sỉ nhục. Tiếp theo điều đó trở thành một niềm tin, và tất cả chúng ta đều vui vẻ. Nhưng chết đi mà không biết – bạn hiểu chứ? Không, bạn không hiểu. Chúng ta chỉ đang giải quyết những sự kiện, không phải những lý thuyết, không phải những ý tưởng được chiếu rọi, gây an ủi và cao cả, chúng ta đang giải quyết những sự kiện thực tế của sống hàng ngày. Sống hàng ngày được cấu thành từ những sự việc được sắp xếp vào chung bởi tư tưởng. Tư tưởng là một tiến hành thuộc vật chất.
Hãy cho phép tôi trình bày nó một cách khác. Một con người không kết thúc những đau khổ của anh ấy, những khắc khoải của anh ấy, những rối loạn của anh ấy. Vậy thì anh ấy giống như phần còn lại của thế giới. Anh ấy chết đi, nhưng đau khổ, rối loạn, khắc khoải, như một cánh đồng vô hạn, tiếp tục. Đây là một sự kiện. Giống như một khối nước khổng lồ trong một con sông to lớn. Có sự đau khổ vô bờ bến này của con người. Vì Chúa, làm ơn thấy tất cả việc này. Có quá nhiều bạo lực, thù hận, ganh tị; đó là dòng suối lớn. Chúng ta, những con người là bộ phận của dòng suối đó. Nếu tôi không chết đi dòng suối đó, nó sẽ tiếp tục; dòng suối, mà là thế giới, sẽ tiếp tục. Vì vậy một người mà bước ra khỏi dòng suối, cái con người mà bước ra khỏi dòng suối, sẽ biết cái gì vượt khỏi cái gì là. Nhưng chừng nào bạn vẫn còn trong dòng suối đó, một chân trong và một chân ngoài, đang giỡn cợt – mà hầu hết chúng ta đều làm – bạn sẽ không bao giờ tìm ra cái gì vượt khỏi chết. Điều đó có nghĩa rằng người ta phải chết đi mọi thứ mà không có hy vọng. Bạn hiểu rõ tất cả điều này chứ? Đó là một trong những sự việc khó khăn nhất. Một con người chết đi mọi thứ sẽ biết cái gì là vĩnh hằng. Bạn hiểu rõ chứ?
Người hỏi: (không nghe rõ)
Krishnamurti: Thưa bạn, bạn quay trở lại những lý thuyết.
Thưa bạn, làm ơn hãy quan sát, bạn thấy. Bạn biết nó là một trong những sự việc khó khăn nhất khi nói chuyện hay bàn luận, hay tìm hiểu những sự việc bằng chú ý lạ thường ngay từ đầu đến cuối. Chỉ rất ít người có thể làm nó. Đây là một chủ đề đòi hỏi tất cả chú ý của bạn, không phải giải thích bằng từ ngữ, những lý thuyết, và tất cả việc đó, nhưng chú ý liên tục. Chẳng bao nhiêu người có thể làm việc này, chẳng bao nhiêu người muốn làm việc này. Họ có thể làm nó, nhưng họ quá lười biếng, quá thờ ơ. Nếu bạn thực sự bị lôi cuốn, bị thu hút bởi điều này, đang muốn tìm ra, bạn sẽ trao chú ý trọn vẹn, thế là không từ ngữ, nhưng đang đẩy, đang đẩy, đang đẩy liên tục, không đang biết bạn đang đi đâu. Và đó là chết. Khi bạn chết, có một kết thúc đến mọi thứ mà bạn biết. Vì vậy ngay lúc này bạn không thể chết đi mọi thứ mà bạn biết hay sao? Sau đó bạn sẽ tự tìm ra cho chính mình cái gì là sự thật mà trong đó không còn ảo tưởng, không còn cá thể. Nó không là sự thật của tôi hay sự thật của bạn. Nó là sự thật.