SỐNG THIỀN
Nguyên Minh
Một trong những hoa trái mà cuộc sống an ổn ấy mang lại cho ta hầu như ngay tức thời trong hiện tại là nụ cười an lạc. Khi tâm hồn ta được an ổn, sự an ổn đó sẽ bộc lộ ra bên ngoài một cách tự nhiên bằng nụ cười.
Những khi chúng ta đánh mất chánh niệm trong phút chốc và rồi chợt nhận biết ra, chúng ta cũng có thể nở một nụ cười để chào mừng sự trở lại của chánh niệm.
Nụ cười vừa là nhân, vừa là quả. Tôi mỉm cười bởi vì tôi tỉnh thức, tôi cũng mỉm cười để có được sự tỉnh thức. Và chính vì thế, thật khó mà hình dung một cuộc sống tỉnh thức lại thiếu vắng nụ cười. Do đó, tôi gọi nụ cười là hiện thân của sự tỉnh thức.
Nụ cười là vốn quý của mỗi chúng ta. Nếu ta ý thức được đầy đủ giá trị của nó, ta sẽ không ngại mỉm cười bất cứ khi nào có thể. Phần lớn trong chúng ta không quen mỉm cười nếu như không có một tác động nào đó từ bên ngoài, và vì thế ta đánh mất đi rất nhiều nụ cười quý giá trong cuộc sống.[1]
Thực hành sống chánh niệm có thể đi đôi với việc luyện tập thói quen mỉm cười. Mỗi khi bạn mỉm cười, bạn tự biết là mình đang duy trì được chánh niệm. Nụ cười giúp ta đối phó được với những lo âu, mệt nhọc mà đôi khi không sao tránh khỏi được trong cuộc sống. Khi chúng ta cười, chúng ta chấp nhận những thứ ấy để vượt qua mà không thấy là phiền toái hay bực tức.
Buổi sáng thức dậy là lúc chúng ta có thể – và rất nên – mỉm cười. Mỉm cười để chào mừng một ngày mới, để thắp sáng ngọn đèn chánh niệm trong ta, và để bắt đầu ngày bằng một niềm vui sống an lạc.
Trong ngày, những khi có thể được, và ít nhất cũng nên có được vài ba lần, chúng ta có thể mỉm cười với chính mình để thấy là mình vẫn đang duy trì được chánh niệm và sự an lạc. Những nụ cười như thế vừa có giá trị nhắc nhở chúng ta, vừa tự nó mang đến niềm vui và sự tự tin để chúng ta có thể vững vàng hơn trong cuộc sống.
Nguyên Minh
CHƯƠNG I: CUỘC SỐNG NHIỆM MẦU
Hiện thân của sự tỉnh thức
Khi chúng ta sống tỉnh thức, duy trì được chánh niệm trong từng giây phút của cuộc sống, chúng ta đạt đến sự an ổn trong tâm hồn. Cho dù có bất kỳ khó khăn trở ngại nào xảy đến, ta cũng biết cách để ứng phó theo hướng tốt nhất, nhưng không đánh mất đi chánh niệm của mình.Một trong những hoa trái mà cuộc sống an ổn ấy mang lại cho ta hầu như ngay tức thời trong hiện tại là nụ cười an lạc. Khi tâm hồn ta được an ổn, sự an ổn đó sẽ bộc lộ ra bên ngoài một cách tự nhiên bằng nụ cười.
Những khi chúng ta đánh mất chánh niệm trong phút chốc và rồi chợt nhận biết ra, chúng ta cũng có thể nở một nụ cười để chào mừng sự trở lại của chánh niệm.
Nụ cười vừa là nhân, vừa là quả. Tôi mỉm cười bởi vì tôi tỉnh thức, tôi cũng mỉm cười để có được sự tỉnh thức. Và chính vì thế, thật khó mà hình dung một cuộc sống tỉnh thức lại thiếu vắng nụ cười. Do đó, tôi gọi nụ cười là hiện thân của sự tỉnh thức.
Nụ cười là vốn quý của mỗi chúng ta. Nếu ta ý thức được đầy đủ giá trị của nó, ta sẽ không ngại mỉm cười bất cứ khi nào có thể. Phần lớn trong chúng ta không quen mỉm cười nếu như không có một tác động nào đó từ bên ngoài, và vì thế ta đánh mất đi rất nhiều nụ cười quý giá trong cuộc sống.[1]
Thực hành sống chánh niệm có thể đi đôi với việc luyện tập thói quen mỉm cười. Mỗi khi bạn mỉm cười, bạn tự biết là mình đang duy trì được chánh niệm. Nụ cười giúp ta đối phó được với những lo âu, mệt nhọc mà đôi khi không sao tránh khỏi được trong cuộc sống. Khi chúng ta cười, chúng ta chấp nhận những thứ ấy để vượt qua mà không thấy là phiền toái hay bực tức.
Buổi sáng thức dậy là lúc chúng ta có thể – và rất nên – mỉm cười. Mỉm cười để chào mừng một ngày mới, để thắp sáng ngọn đèn chánh niệm trong ta, và để bắt đầu ngày bằng một niềm vui sống an lạc.
Trong ngày, những khi có thể được, và ít nhất cũng nên có được vài ba lần, chúng ta có thể mỉm cười với chính mình để thấy là mình vẫn đang duy trì được chánh niệm và sự an lạc. Những nụ cười như thế vừa có giá trị nhắc nhở chúng ta, vừa tự nó mang đến niềm vui và sự tự tin để chúng ta có thể vững vàng hơn trong cuộc sống.
Gửi ý kiến của bạn