Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ma nạp anh vũ và con chó trắng

10/05/201308:26(Xem: 1438)
Ma nạp anh vũ và con chó trắng

MA NẠP OANH VŨ VÀ CON CHÓ TRẮNG
Toàn Không
(Trung A Hàm, quyển 3, Kinh Anh Vũ, trang 73

Một thời đức Phật du hóa tại vườn Cấp Cô Độc nước Xá Vê, một hôm đức Phật đi khất thực đến nhà kia, khi ấy người chủ nhà là Ma Nạp Oanh Vũ Đô Đề Tử đi vắng. Tại nhà ấy có con chó trắng đang ăn thức ăntrong chậu bằng vàng trên một cái giường lớn. Lúc con chó trông thấy đức Phậttừ xa đi tới, nó liền nhảy khỏi giường xuống sủa dữ dội, đức Phật nói vớí con chó: “Ngươi không nên sủa như vậy, ngươi hết sủa lại gầm gừ liên tiếp, ngươikhông nên làm như vậy”; chó trắng lại càng giận dữ hơn, rồi vừa sủa vừa chạy đến bụi cây, nằm gầm gừ rên rỉ.

Một lúc sau, Ma Nạp Oanh Vũ Đô Đề Tử vềnhà không thấy con chó liền hỏi người giúp việc, và được biết nó đang nằm rên thiểu não trong bụi cây không chịu ra. Người chủ hỏi về nguyên do tại sao conchó vào bụi cây nằm gầm gừ thiểu não không chịu ra, có ai làm gì nó không?

Ông được người giúp việc cho biết là không thấy ai đánh đập chó, chỉ có một điều là lúc nó đang ăn có Sa Môn Cù Đàm đến khất thực, nó thấy Sa Môn đến liền nhảy xuống sủa dữ dội, không biết Sa Môn cólàm gì nó hay không, nhưng nó sủa ầm ĩ, rồi chạy vào bụi cây nằm ở đó rên rỉ không chịu ra.

Ma Nạp Oanh Vũ Đồ Đề Tử vừa nghe ngườigiúp việc nói xong, liền nổi giận, muốn hủy báng đức Phật, muốn vu khống Ngài, ông từ nhà tức tốc đến rừng Thắng lâm, vào vườn Cấp Cô Độc. Khi đức Phật vừa trông thấy ông ta từ xa đang đi đến, Ngài bảo các Tỳ Kheo:

-Các Thầy thấy người kia đang tiến tới đây không?

Mọi người nhìn ra đều thấy liền thưa:

-Bạch Thế Tôn, có thấy.

Đức Phật bảo:

-Nếu người kia mà chết ngay bây giờ thì như co duỗi cánh tay, chỉ trong khoảnh khắc, người kia liền sinh vào Địa ngục, tại sao vậy? Vì người kia đang nổi cơn thịnh nộ đối với Như Lai. Nếu có người nào do bởi có tâm sân giận mà qua đời, tất đến cõi ác, sinh vào địa ngục.

Đức Phật vừa nói xong giây lát, người ấy trong cơn giận dữ tiến vào, hướng Ngài mà nói:

-Hôm nay Sa Môn Cù Đàm có đến nhà tôi khất thực phải không?

Đức Phật trả lời:

-Hôm nay Ta có đến nhà Ông khất thực.

Người ấy hằn học nói:

-Cù Đàm, Ông đã làm gì con chó trắng của tôi khiến nó rất giận dữ từ trên giườngnhảy xuống sủa dữ dội rồi chạy vào bụi cây gầm gừ rên rỉ, nằm thiểu não ở đókhông chịu ra, tại sao thế?

Đức Phật trả lời:

-Hôm nay vào lúc gần trưa, Ta vào thành Xá Vệ khất thực, lần lượt đến nhà Ông,lúc ấy con chó trắng thấy Ta từ xa đến, nó từ trên giường liền nhảy xuống chỗgần Ta sủa dữ dội. Ta liền nói với nó: “Ngươi không nên làm như vậy, ngươi hếtsủa lại gầm gừ liên tiếp, ngươi không nên làm như vậy”, nó vẫn tiếp tục giận dữsủa liên tiếp, sau nó vừa sủa vừa chạy vào bụi cây gầm gừ trong khi Ta rời khỏinhà Ông.

Người ấy nói:

-Vô lý, Sa Môn Cù Đàm chẳng làm gì nó, tại sao nó đang mạnh khỏe, bỗng nhiênbuồn rầu thiểu não như bị bệnh như thế?

Đức Phật nói:

-Vì nó có liên quan đến Ông.

Người ấy hỏi:

-Con chó trắng có liên hệ gì với tôi?

Đức Phật cản:

-Thôi Thôi, này Ma Nạp, tốt hơn đừng hỏi, Ông nghe việc này rồi chắc chắn khôngvừa ý đâu.

Ma Nạp Oanh Vũ Đồ Đề Tử nghe Ngài nói thếlại càng thắc mắc hỏi đến lần thứ hai rồi hỏi lần thứ ba như thế, đức Phật vẫntrả lời như thế, khi hỏi tới lần thứ tư, Ngài mới bảo:

-Ông đã hỏi Ta ba lần rồi mà vẫn không chịu thôi.

Này Ma Nạp, Ông nên biết, con chó trắng ấyđời trước là cha của Ông, tên là Đồ Đề.

Ma Nạp Oanh Vũ vừa nghe xong tức thì nổigiận gấp bội, cho rằng mình bị xỉ nhục, liền vu khống đức Phật, hủy báng đứcPhật, rồi nói:

-Cha tôi thực hành bố thí lớn lao cho người nghèo khổ, cúng tế vĩ đại, sau khichết nhất định sanh lên cõi Trời Phạm Thiên, không thể tin được rằng cha tôiphải đọa vào loài chó hạ tiện; Ông đã phỉ nhục tôi, Ông là người nói bậy khôngbằng chứng, không thể nào tin được.

Đức Phật bảo:

-Cha Ông do bởi tăng thượng mạn nên vào loài chó.

Rồi đức Phật nói kệ:

Người nào tăng thượng mạn,
Chết rồi sinh sáu nơi,
Chó lợn gà và sói,
Lừa năm địa ngục sáu.

Đức Phật nói tiếp:

-Này Ma Nạp, nếu Ông không tin lời Ta, có thể trở về nhà nói với con chó trắngấy: “Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy lên giường lớn”, chó trắng tấtsẽ nhảy lên giường lớn. Lại nói: “Chó trắng nếu đời trước là cha của tôi, hãyăn thức ăn trong bát vàng”, chó trắng tất sẽ ăn thức ăn trong bát vàng như trước.

Lại nữa, nói: “Chó trắng nếu đời trước làcha của tôi, hãy chỉ cho tôi kho tàng cất giấu vàng bạc, ngọc thạch, trân châumà tôi không biết”, chó trắng sẽ chỉ cho nơi cất dấu kho tàng ấy.

Ma Nạp Oanh Vũ nghe những lời đức Phật nóitrong lòng hoang mang, bán tín bán nghi, nhưng sự giận dữ đã giảm rất nhiều,nên nói:

-Thôi được, tôi sẽ về làm theo lời Sa Môn, nhưng nếu không đúng như thế, Cù Đàmsẽ chịu trách nhiệm về những lời nói này.

Nói rồi Ma Nạp liền trở vê, đến ngay bụicây chỗ chó đang nằm, nói với nó: “Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãylên giường nằm đi”, chó nghe nói, liền chui ra khỏi bụi, rồi chạy về nhảy lêngiường nằm. Ma Nạp lại nói: “Chó trắng nếu đời trước là cha của tôi, hãy ănthức ăn trong bát vàng đi”, chó trắng liền ăn thức ăn trong bát vàng.

Rồi Ma Nạp cũng lại nói: “Chó trắng nếuđời trước là cha của tôi, hãy chỉ cho tôi kho tàng cha cất dấu vàng bạc, ngọcthạch, trân châu mà tôi không biết”, chó trắng liền từ trên giường nhảy xuốngđất đến chỗ người cha xưa kia ngủ nghỉ, lấy chân cào cào bốn nơi chân giường.

Ma Nạp Oanh Vũ từ bốn chỗ đó đào lên đượcrất nhiều vàng bạc châu báu, rất vui mừng, vội quỳ xuống đất hướng về vườn CấpCô Độc lễ lạy sát đất ba lần mà tán thán rằng:

-Những lời Sa Môn Cù Đàm đều không hư dối, những lời Sa Môn Cù Đàm đều là sựthật, những lời Sa Môn Cù Đàm đều đúng hết thảy!

Lễ lạy tán thán xong, Ông vội vàng đến chỗPhật. Bấy giờ, đức Phật trông thấy Ma Nạp đang đi tới, Ngài bảo các Tỳ Kheo:

-Các Thầy có thấy Ma Nạp Oanh Vũ đang trở lại đây không?

Các Tỳ kheo nhìn ra rồi thưa:

-Bạch Thế Tôn, có thấy.

Đức Phật bảo:

-Nếu Ông ta qua đời lúc này, thì như duỗi cánh tay, chỉ trong khoảnh khắc chắcchắn sẽ sinh vào chỗ lành, vì Ông ta đang rất hoan hỉ, có tâm thiện đối với NhưLai. Nếu có người nào do bởi tâm lành lúc qua đời, tất đến chỗ lành sinh lêncõi Trời.

Ma Nạp Oanh Vũ đến chỗ đức Phật, cúi đầuvái lạy, rồi ngồi vào một chỗ, đức Phật liền hỏi:

-Thế nào Ma Nạp, như ta đã nói, con chó trắng có đúng như vậy không?

Ma Nạp Oanh Vũ đáp:

-Thưa Sa Môn Cù Đàm, thật đúng như Ngài đã nói, nhưng thưa Cù Đàm, do nhân duyên gì cùng sinh ra cóngười cao kẻ thấp, người đẹp kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, người sống lâu kẻchết yểu? Lại có người sống khỏe ít bệnh kẻ ốm yếu bệnh tật, người thân hìnhđầy đủ kẻ khuyết tật, lại có người oai đức kẻ bậy bạ, người trí thức hiểu rộngkẻ ngu si kém cỏi; lại nữa, có người sinh ra trong dòng dõi tôn quý giàu sang,kẻ phải sinh vào nơi ti tiện nghèo hèn?

Đức Phật trả lời:

-Các chúng sanh đều do nơi hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo,duyên nơi nghiệp, y nơi nghiệp, tùy nơi nghiệp mà có người được tốt đẹp, kẻphải chịu xấu xa kém cỏi....

Sau đó, đức Phật giảng tạo nhân gì hưởngquả gì để trả lời cho Ma Nạp Oanh Vũ một cách chi tiết đầy đủ, sau cùng Ma NạpOanh Vũ xin quy y Phật Pháp Tăng và thỉnh Phật, Tỳ Kheo tới nhà để có dịp thícúng và để họ Đô Đề được lợi ích an ổn lâu dài.

LỜI BÀN:

Điều để ý trong Kinh này là: Khi đứcc Phật nhìn một chúng sanh là Ngài thấy ngay tiền kiếp của chúng sinh ấy, nên khi thấycon chó trắng sủa dữ dội, Ngài biết nó vì lý do gì mà nó sủa như thế. Nó vì củamà sinh ra là con chó trong nhà vì khi chết tiếc của, lại tạo nhân sinh vào loài súc sanh, một trong 6 loại hoặc chó, lợn, gà, chó sói, lừa, mà đức Phật đã cho biết bằng bài kê trong Kinh.Chó là loài giữ của hiệu nghiệm hơn các loài kia, nên đã tái sinh làm loài chólà vì lẽ đó.

Chúng ta thấy vô lý, con chó làm sao nghehiểu những lời như thế, những lời như thế chỉ có thể nói với người mới hiểu được thôi; Điều thắc mắc là tại sao từ khi đức Phật quở con chó, nó đang sủarồi gầm gừ chạy ra bụi cây nằm gầm gừ không chịu ra? Tại sao khi đức Phật chỉbày cho Ma Nạp Oanh Vũ nói với con chó và khi Ma Nạp nói như thế, con chó biếtnghe và làm theo?

Về vấn đề này, chúng ta có thể hiểu conchó với trí óc ngu như chó ấy, lúc ấy đã được đức Phật bằng cách nào đó, nhưnhờ thần lực của Phật, đã làm cho con chó “tỉnh ngộ”, nó nhớ lại tiền kiếp củanó, nên chỉ rên rỉ buồn rầu vào bụi cây nằm không chịu ra. Tới khi Ma Nạp OanhVũ được Phật chỉ bảo trở về nói với nó, nó hiểu và làm theo cả ba điều Phậtdạy; đây là những điều chẳng phải con chó bình thường có thể hiểu, mà là conchó đã được “tỉnh ngộ” đã thức tỉnh rồi vậy. Nếu chúng ta gặp con chó ấy, nócũng sủa như thế, chúng ta có nói gì chăng nữa con chó vẫn không thể tỉnh ngộ được, mà nó vẫn là con chó bình thường mà thôi.

Về Tăng thượng mạn là tính kiêu căng quáđáng, chẳng coi ai ra gì, việc mình có, mình làm chẳng đáng là bao, lại chomình là nhất là hơn, không ai bằng mình, còn coi các bậc Tôn túc không hơnmình.v.v... Chỉ có một tật này cũng đủ để bị đọa địa ngục hoặc vào súc sanh,bởi vậy, chúng ta ráng tránh “tăng thượng mạn” để khỏi bị quả báo như thế.

Một điểm cần lưu ý nữa là khi sắp chết nếucó tâm sân giận hận thù sẽ dễ rơi vào địa ngục, khi sắp chết có tâm luyến tiếccủa cải, lai đã có tính kiêu căng tăng thượng mạn vì sự giàu có của mình, sẽ dễsinh vào loài chó. Bởi vậy, người học Phật đã biết sự tai hại của sân hận nhưvậy rồi, nên cố tránh bằng cách tạo duyên lành. Khi sắp chết không nên tiếcthương một cái gì, mà nên quên tất cảcho tâm được yên ổn, chỉ nghĩ đến các việc làm tốt của mình và vui với sự làm tốt ấy, sẽ dễ tái sinh đến cõi lành chỗ tốt vậy.

Toàn Không

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn