Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hết tình còn nghĩa

06/07/201108:25(Xem: 2197)
Hết tình còn nghĩa

bat_canh
Hết Tình còn Nghĩa
- Bát canh rau biếc -

H

ôm nọ tình cờ Hoa Lan đọc được một đoản văn của một tác giả nào đó, viết về đề tài nóng bỏng của thời đại “Tình Nghĩa Vợ Chồng“ với dẫn dụ thật thú vị bằng bát canh rau biếc, một loại rau khoa học giả tưởng kiểu lá riêu bông. Câu chuyện hay đến độ đã làm Hoa Lan phải động não lẫn động tâm, phải lồm cồm bò dậy ngồi vào máy vi tính để viết ra mấy hàng chữ này.

Với giọng văn khá dí dỏm và lôi cuốn tác giả đã đưa ra hai nhân vật chính là Chồng và Vợ, một điện Dương và một cực Âm đã cuốn hút nhau mấy chục năm trời, họ yêu nhau đến trời long đất lở, tưởng chừng trái đất sắp ngừng quay. Nhưng than ơi, sau một thời gian dài chia nhau từng lọ nước mắm, đếm chung với nhau từng củ dưa hành, họ đã tặng nhau những câu nghe thật mủi lòng như:

Tôi với bà sống với nhau giờ chỉ còn là Nghĩa, chứ Tình đã hết từ lâu.

Sao như thế được cơ chứ ! Bộ đôi uyên ương già không được phép có Tình với nhau hay sao? Nói tiếng yêu sợ bọn trẻ nó bảo mình già rồi còn không nên nết chắc!

Thế rồi đôi đầu bạc răng long này viết mail lên mục gỡ rối tơ lòng của cô Bông Hồng Tường Vi xin vài chiêu về cho ấm bụng. Trong thơ cụ Bà nhắn nhủ cụ Ông rằng nếu ông ăn cơm tôi nấu không thấy vừa bụng, cứ việc ra ngoài đi ăn phở như những câu vè trong dân gian:

Buổi sáng rủ Cơm đi ăn phở.

Buổi trưa rủ Phở đi ăn cơm.

Buổi tối Cơm về nhà Cơm, Phở về nhà Phở.

Cô gỡ rối bòng bong chỉ cần đưa ra câu chuyện của bát canh rau biếc thôi là đủ đánh bại các chủ thuyết “Hết Tình Còn Nghĩa“ trong tình nghĩa vợ chồng của cái thế giới chỉ có Ta với Bà này. Câu truyện bắt đầu bằng hai chữ ngày xưa có một chàng trai trẻ, thuở hàn vi chàng lấy một cô vợ nhà quê chăm chỉ hiền lành, chỉ biết nấu nướng chăm sóc chồng con thật tận tình chu đáo. Nhờ gia đạo đầm ấm yên vui, chàng làm ăn ngày một khấm khá chẳng mấy chốc trở thành đại gia. Thói đời khi giàu sang con người hay thay lòng đổi dạ, cô vợ nhà quê không thích hợp với môi trường hiện đại, anh thay vợ mới cùng tất cả các yếu tố thích nghi với hoàn cảnh như trẻ, đẹp và ăn nói lưu loát hơn bến cũ đò xưa. Người vợ cũ biết thân biết phận nên vui vẻ để chồng hát bài “Thuyền Tình Chuyển Bến“ một cách ngon ơ, không hờn không trách.

Sau một thời gian tận hưởng các của ngon vật lạ bên người vợ trẻ thật đầy đủ, thế nhưng chàng đại gia của chúng ta vẫn nhớ bát canh rau biếc của người vợ cũ một cách da diết, nhớ từng mùi vị ngon ngọt của bát canh mà các sơn hào hải vị của người mới dọn ra không thể sánh bì.

Cô vợ mới cũng là người có thiện chí, đã can đảm tìm gặp cố nhân của chồng để học món canh rau biếc lạ lùng. Người vợ xưa cũng là người tốt bụng không giấu nghề, chỉ dẫn tận tình từng chi tiết, nhưng cách nấu thì ôi thôi mất công và mất nhiều thì giờ lắm. Ninh xương cho nhừ rồi gạn lọc cả mấy tiếng đồng hồ cũng chưa nên cơm cháo gì, tiểu thư như cô nàng không biết có đủ sức để nấu hay không?

Thế rồi cô vợ mới cũng tập tành nấu canh rau biếc cho chồng vui, nhưng anh vẫn chê cô nàng nấu chưa đạt, chưa đủ chuẩn như từ ngữ mới ngoài ấy hay dùng. Thời gian sau nhiều lần cố gắng cô vợ mới đã ngán anh chồng khó tính đến tận cổ, để rồi một ngày xấu trời nào đó đã rũ áo ra đi.

Thế nào, chắc các bạn sẽ đoán già đoán non, trước sau gì chàng cũng về lại với người xưa để được thưởng thức bát canh rau biếc chứ gì? Đoán trúng rồi đấy! Nhưng chàng đại gia mắc dịch này không còn hưởng được hương vị nồng nàn của bát canh rau biếc ngày xưa do người vợ cũ nấu. Nàng rưng rưng mắt lệ trả lời:

Bát canh này em chỉ nấu bằng Nghĩa chứ không bằng Tình như ngày xưa, anh à!

Đến đây các bạn có thể nhắm mắt lại, ngừng đọc và ngồi thở thật sâu, thật nhẹ cho bát canh rau biếc tình nghĩa của các bạn chạy thẳng vào tim. Ta đã làm gì trong suốt thời gian chung sống để đối phương của ta đang từ một cô gái dịu hiền, hay một anh chàng vào trong phong nhã ra ngoài hào hoađã biến dạng thành “hai con khỉ già“ như tựa đề của một câu truyện ngắn nào đó.

Các bạn ơi! Lỗi phải ở đây là cái lão Vô Thường gia gia gây ra đấy. Hắn thuộc loại xuất quỉ nhập thần, hiện diện khắp mọi nơi, trong túi lúc nào cũng mang rủng rỉnh 3 món vũ khí độc hại: Tâm Vô Thường, Thân Vô Thường, Vật chất-của cải Vô Thường.

Tâm Vô Thường, này nhé ! Chẳng phải khi mới yêu nhau người ta thấy cái gì của nhau cũng đẹp, em thật tuyệt vời và anh còn trên cả tuyệt vời nữa. Nhưng thời gian sau, dài ngắn tùy theo từng người mà tâm thay đổi một cách thảm khốc kiểu đời tàn xuống dốc không phanh ấy. Thí dụ cụ thể trường hợp của Hoa Lan đi, ngày mới gặp chàng Hoa Lan đã viết câu: “Tôi yêu chàng say đắm, yêu từ đôi mắt đa tình đến cái miệng tán gái có duyên“. Thế rồi mười năm sau, Hoa Lan phải đổi lại một cách trắng trợn như sau: “Cho dù đôi mắt đa tình đã biến thành cú vọ, cái miệng tán gái có duyên đã biến thành những mũi dùi xoáy tận đến tim đen, tôi vẫn yêu chàng say đắm“. Do đó có thể kết luận một cách hời hợt rằng tâm của chàng vô thường, còn tâm của Hoa Lan vẫn như nguyên.

Ấy chết! Không phải thế đâu, tâm của Hoa Lan cũng thay đổi quay cuồng, đang từ cô gái duyên dáng với giọng nói Hà Thành sao mà thánh thót thế! Không biết ăn phải cái gì mà cứ oang oác móc họng móc câu chồng liên tục, chả trách gì đôi mắt đa tình của chồng đã biến thành cú vọ. Và cái miệng tán gái có duyên của chàng thay vì hát quan họ bài “Người ơi người ở đừng về“cho các liền chị chết mê chết mệt, lại biến thành những mũi dùi xoáy tận đến tim đen. Tuy nhiên câu cuối tôi vẫn yêu chàng say đắm, đã chuyển bại thành thắng cho đề tài tình nghĩa vợ chồng.

Các bạn thấy đấy, không có Tình làm sao chịu nổi đôi mắt cú vọ và cái miệng mũi dùi ấy, chờ Nghĩa đến chắc Hoa Lan đã xa chạy cao bay từ lâu rồi. Để đúc kết cho cái tam đoạn luận này chúng ta phải đưa ra kết luận như sau: Vợ chồng ở với nhau muốn được hạnh phúc cho con cháu nó mừng phải có cả Tình lẫn Nghĩa như điều kiện ắt có và đủ trong toán học, nhất định không được thiếu một phần nào. Các bạn có đồng ý với Hoa Lan không?

Thân vô thường, không cần dẫn chứng nhiều làm chi cho mệt, chỉ nhìn vóc dáng của Hoa Lan ngày xưa còn bé với mái tóc dài đã làm ngây ngất bao anh chàng lỡ dại nhìn qua. Còn bây giờ thì ôi thôi, “Đừng nhìn em nữa anh ơi...“ Ấy ! Nói thế cho vui thôi chớ Hoa Lan chưa đến nỗi già đâu, đừng gọi Hoa Lan Bà Bà các bạn nhé!

Chưa kể đến đoạn Hoa Lan cô nương và chàng lãng tử cãi nhau về tội ai ngáy to hơn ai nữa cơ. Đề tài “Ngáy“ có vẻ hiện đại và đi vào quần chúng trong lứa tuổi Nhìn những mùa thu điphải không các bạn ? Chẳng là chàng lãng tử cuối mùa của Hoa Lan bị tắt nghẹn một huyệt đạo nào đó trong cuống họng, nên khi ngủ say hay phát ra những âm thanh kiểu Tiếng ngáy át tiếng bom. Nếu gia đình vợ chồng con cái đoàn tụ trên chiếc giường thánh địa của chàng để cùng xem một phim truyện nào, cho dù có là phim action hình sự hay đại chiến thế giới đi chăng nữa, tiếng ngáy của chàng vẫn át cả tiếng bom trên màn ảnh.

Các bạn có biết Hoa Lan đã dùng phương thuốc gì để trị bệnh ngáy của chàng không? Chẳng tốn một đồng xu teng nào và cũng chẳng đụng gì đến thân thể quí giá của chàng. Đấy là nằm bên lửa đạn tụng Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ việc đổi lời lại cho thích nghi với hoàn cảnh: Ngáy tức thị Không, Không tức thị Ngáy. Chỉ cần tụng vài biến là đã ru hồn vào giấc ngủ, mặc kệ đối phương cứ tiếp tục chém tre đẵn gỗ trên ngàn thoải mái vô tư. Còn đến đoạn Hoa Lan bị chàng chê là ngáy cũng ra phết đấy! Chưa có bằng chứng cụ thể nên xin tạm miễn bàn.

Sau một thời gian dài sống trong tiếng ngáy bom đạn của chàng, Hoa Lan đâm miễn dịch, hôm nào không nghe gì cả lại sợ, nhỡ lão gia Vô Thường rủ chàng đi thăm Diêm Vương thì nguy hiểm lắm. Chỉ cần một hơi thở ra mà không thở vào là lúa đời ngay.

Cái lão Vô Thường còn hay giao lưu chén chú chén anh với 4 tên hàng xóm tên gọi là Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Vào lứa tuổi hết thèm ô mai của Hoa Lan thì với nhan sắc như hiện nay, hai cái tên Lão và Bệnh cứ ve vãn tán tỉnh nàng nửa bước không rời, xua đuổi cách nào cũng không chịu đi. Hoa Lan dọa nếu không buông tha để cho nàng yên, nhất định sẽ gọi anh Sáu Tấm về cho chúng một trận để biết thế nào là lễ độ.

Vật chất-của cải Vô Thường,nhớ ngày nào còn là sinh viên nghèo kiết xác, hai đứa sống nhờ học bổng tí teo của các cha nhà thờ, chỉ đủ tiền mua thịt ba chỉ về kho. Tình nghèo nhưng mà vui không bờ bến, đâu cần chi sơn hào hải vị, châm ngôn của họ là có rau ăn rau có cháo ăn cháo nhưng nếu có cháo bào ngư thì vẫn tốt hơn! Đến khi công thành danh toại, tiền của rủng rỉnh mới phát sinh nhiều hiện tượng đầu tư quái đản.

Chẳng hạn nàng thích mua nhà để ở, chẳng phải các cụ vẫn bảo có an cư mới lập nghiệphay sao? Mua một cái xong vẫn còn chút tiền trong túi, ngứa tay nàng mua thêm cái nữa để cho thuê và trừ thuế, của ngoài đường tội vạ gì không cúi xuống nhặt. Nhưng khi đứng lên thì bị tụt xương sống vì những biến động kinh tế hoàn cầu, giá nhà rơi tọt xuống đường mương, không đủ tiền trả nhà băng thì vợ chồng cấu ó, đâu ai còn nhớ chi đến những lời thề non hẹn biển ngọt lịm ngày xưa.

Phần chàng cũng chẳng khá gì hơn, nắm tiền trong tay chàng chơi cổ phiếu có vẻ trí thức và kiếm tiền một cách nhàn nhã. Chỉ cần đọc báo kinh tế mỗi ngày, bên ly cà phê nóng gõ lách tách vài phím chữ của máy vi tính hiện đại là có thể mua bán lên sànnóng bỏng của thị trường cổ phiếu.

Nói cũng phải tội, lúc đầu chàng trúng mánh hơi nhiều không thế lấy gì hấp dẫn để mà chơi tiếp một cách mê say. Nhưng theo định luật của tạo hóa và kinh tế, có thịnh ắt có suy như đường vẽ của phương trình sinus, trăng tròn rồi lại khuyết từ ngàn xưa cho tới ngàn sau. Cái ngày định mệnh, thứ sáu đen hay thứ hai tím ngắt rồi cũng đến để chôn vùi tất cả tài sản xây dựng bằng trí óc của chàng. Chỉ chừng ấy vô thường thôi cũng đủ biến đôi uyên ương trở thành hai con khỉ già rồi các bạn ạ!

Người tình Vô Thường, cái mục này Hoa Lan tự nghiễn ra chứ trong kinh điển sách vở chưa thấy ghi chép rõ ràng. Vì sống tại Berlin thủ đô của nước Đức nên Hoa Lan tình cờ trở thành chứng nhân của thời đại, cho các mối tình chớp nhoáng của các giai cấp lao động hợp tác sau khi bức tường ô nhục bị đổ. Gặp thời thế thế thời phải thế, các anh chị ở đây “đa số“ bắt buộc phải thay chồng hay vợ như thay áo, ít nhất cũng bốn năm lần một cách hợp pháp.

Này nhé ! Người nào cũng có chồng con hay thê tử ở Việt Nam, vì miếng cơm manh áo phải tha phương cầu thực nơi xứ người. Như thông lệ sang đây muốn được ở lại phải làm hôn thú giả với một người, thường là giá cả đã được qui định theo kiểu thuận mua vừa bánlàm sao cho có lợi cả hai bên. Gặp trường hợp khó khăn, nàng phải kiếm thêm một người tình hờ Việt Nam nào đó để xin một đứa con cho chắc dạ, theo luật Đức người mẹ sẽ dựa vào đứa con để ở lại chính thức. Thế rồi trong cuộc sống kéo cày trả nợ ở xứ người, thế nào chẳng gặp một mối tình ưng ý, hai tâm hồn cô đơn sẽ đong đưa hứa hẹn với nhau sẽ đi suốt trọn hết đường trần.

Một thời gian sau, khi giấy tờ đã hợp lệ nàng sẽ nhớ lại mục đích lúc ban đầu, ly dị với người chồng hờ dị chủng, bảo lãnh cho người chồng cũ và đàn con ở quê hương khốn khổ sang xứ người. Đa số các cuộc tình châu về hiệp phốnày thường thất bại vì khoảng cách giữa hai tư tưởng quá chênh lệch, họ lại chia tay nhau một lần nữa. Sau đó nếu giấy tờ quá hợp lệ, nàng có thể chính thức cưới thêm một người chồng hờ khác ở Việt Nam sang để kiếm thêm chút tiền chi dùng cho con cái. Các bạn chỉ cần làm một bài toán cộng đơn giản để biết được cô nàng trên danh nghĩa đã có bao nhiêu đời chồng và thực tế đã có bao nhiêu “người đi qua đời tôi, không thấy gì sao người“.

Chưa kể những mối tình kiểu Góp gạo thổi cơm chung, khi nào hết gạo lại kiếm cái nồi cơm điện khác nhiều mã lực hơn.

Nếu cứ triển khai mãi về đề tài Vô Thường kiểu này chắc đến mai cũng chưa xong, Hoa Lan xin quay về đề tài Tình Nghĩa Vợ Chồng kẻo lạc đề mất.

Thời gian trước trong gia đạo của Hoa Lan chỉ bay mùi thuốc súng, hai phe đều thuộc loại bêntám lạng người nửa cân, chẳng mỉu nào chịu mỉu nào. Hoa Lan buồn quá chỉ muốn vào chùa thế phát quy y như cô Hương nào đó trong vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn. Nhưng lớp phấn son còn đọng trên đôi má phong trần, nên chỉ có thể đến các khóa Thiền của Sư Ông học phép Làm Mới và Tưới Hoa.

Có một lần chàng đi theo, nghe được bài giảng về chiếc hộp bánh LU lưu giữ thư tình của hai nạn nhân chiến cuộc. Cái khổ ở đây là chúng tôi cưới nhau quá sớm nên chàng chỉ mới viết có mỗi một lá thư tình đã cưa được Hoa Lan, một năm sau lá thư độc nhất vô nhị ấy đã bị tên trộm đập cửa kính xe xách luôn túi quần áo cuỗm mất. Mãi đến 20 năm sau chàng mới viết cho Hoa Lan lá thư tình thứ hai, xin được trích dẫn một đoạn ngắn:

Hương, người vợ thân yêu,

Hôm nay đã là mồng 6 tháng 9, 96. Chỉ còn một tuần nữa chúng mình phải tạm biệt nhau, em về bên ấy nắng ấm trời xanh, để lại đây mình anh với ngàn mối tơ vò.

Đã bao lâu rồi Hương, anh mới gọi tên em như những người yêu nhau lần đầu? Anh biết những nỗi thương đau bao nhiêu năm trời làm vợ anh. Nhưng em có hiểu chăng, em đã đưa anh vào con đường mà anh biết, chỉ có cái chết mới xóa bỏ cái đau trong tim, trong tủy của anh.

Anh không giận em đâu. Cuộc sống này, con người của xã hội này xảo quyệt lắm. Em ngây thơ như con chim họa mi, con chim họa mi cứng đầu cứ muốn làm những chuyện mà sức của anh không kham nổi...

Các bạn thấy đấy, trong hộp bánh LU của chúng tôi đã cất giữ độc nhất một lá thư mà tác giả lại là người rất tiết kiệm lời nói, trong suốt 20 năm trời mới nói được một tiếng “yêu“ cho người vợ thân yêu.

Chàng lại là người cần kiệm liêm chính về tiền bạc, rất ghét sự xa hoa phung phí cho những cánh hoa hồng trong ngày kỷ niệm 25 năm tình lận đận của nhau. Hoa Lan nhớ rõ lời hứa của chàng là đến ngày đó sẽ rủ tất cả mấy mẹ con đi ăn nhà hàng sang trọng và mua đủ 25 đóa hoa hồng rực đỏ của mấy chàng bán dạo tặng cho vợ. Nhưng trước đó một tuần, cẩn thận chàng hỏi giá tiền của một đóa hồng bán trong tiệm rồi nhân lên 25, kết quả hoàn toàn đông lạnh vì chê là quá đắt không thể tặng được xin vợ cảm phiền. Hoa Lan đề nghị ngày ấy chàng nên ra vườn ngắt đủ 25 đóa hoa cúc trắng dại mọc đầy trong vườn, vợ cũng vui lòng. Thế nhưng ngày ấy chàng than đau lưng không thể cúi xuống hái hoa, nên cả đời làm vợ Hoa Lan chưa được chồng tặng cho một đóa hoa nào. Bài học tưới hoa của Sư Ông chàng vất vào xó tủ vì hoa Lan thuộc giống uống ít nước, tưới nhiều sẽ bị ủng.

Bài học làm mới cũng không thể áp dụng cho chàng, có bao giờ chàng chịu lắng nghe ai đâu. Cái tôi trong chàng quá to, to hơn cái đình, còn Hoa Lan chỉ là cái đinh. Làm sao bắt chàng thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười trong tình huống mịt mù khói lửa như thế. Nếu đối phương nhất định bước qua xác ta để giành phần thắng, thì ta phải lùi lại ngồi yên niệm Phật để giữ mạng cùi còn cơ hội sống sót để chiến đấu tiếp cho đến ngày đạt được danh vị Đấu Chiến Thắng Phật như Tôn Hành Giả nhà ta.

Cổ nhân có câu “Phi oan trái bất thành phu phụ“,tiếng Việt tạm dịch là nếu không có ân oán giang hồ từ kiếp trước với nhau sẽ chẳng bao giờ trở thành vợ chồng. Vậy khi trả nợ hay trả nghiệp gì đó ta cứ vui vẻ chấp nhận, chẳng nên than vãn lấy một câu, lấy công đức thu nhặt được hồi hướng cho đối phương thế nào cũng được đền bù, việc gì cũng có nhân có quả không như trái đào lộn hột quay ngược ra phía ngoài.

Hoa Lan.

Mùa Xuân 2009.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/201817:25(Xem: 332)
Phía Bắc Trung Ấn Độ, vào thời cổ xưa, hơn 2000 năm, có một vị Thủ Tướng của nước Ba-la-nại, gia sản của ông rất là giàu có, quyền tước lớn, nhưng lòng ông luôn mang một nỗi niềm đau khổ. Vì, tuổi tác càng ngày càng già, tuy nhiều vợ, nhưng không một bà nào đem về cho ông một niềm vui mà ông mãi hoài mong thao thức, đó là một đứa con trai.
01/09/201808:15(Xem: 126)
Có những niềm vui
24/08/201807:08(Xem: 174)
Kịch : Tôn Giả Vô Não Biên soạn và đạo diễn: Trần Thị Nhật Hưng Hai màn Diễn viên: Sư phụ, sư mẫu,Vô Não và vai Đức Phật. Lời giới thiệu: Kính thưa Quí vị Là Phật tử, hẳn chúng ta đã từng nghe về nhân vật cắt 1000 ngón tay, xâu đeo vào cổ. Đó là chuyện tích Phật giáo nói về ngài Vô Não mà Đức Phật đã chuyển hóa thành một người tốt và trở thành đệ tử của Phật, về sau còn đắc quả A La Hán nữa. Hôm nay trên sân khấu này, chuyện tích đó sẽ được kể lại dưới ngòi bút của Trần Thị Nhật Hưng qua sự diễn xuất một cách sống thực của... Kính mời Quí vị theo dõi. Đây màn kịch Vô Não xin bắt đầu.
21/08/201822:15(Xem: 783)
Mục Kiền Liên vốn xuất thân Con ông trưởng giả vô ngần giàu sang Ông cha tu rất đàng hoàng Nổi danh đạo đức xóm làng biết tên, Nhưng bà mẹ thời luân phiên Làm điều ác đức cho nên trong đời Gây nhiều nghiệp nặng tày trời Kiếp sau quả báo vào nơi đọa đày. Riêng Mục Liên nổi tiếng thay Thông minh, hiếu thảo lại đầy lòng nhân Can trường, cương nghị, lạc quan Thấy điều bất chính là can thiệp liền.
16/08/201816:54(Xem: 364)
Trong nhiều bài kinh từ Hán tạng cho đến Pali tạng, Đức Phật tán thán hạnh hiếu dưỡng cha mẹ vì công ơn mang nặng đẻ đau và dưỡng dục của cha mẹ là vô ngần, không thể tính kể. Cho nên trong Tăng Chi Bộ, Thế Tôn gọi Cha Mẹ là Phạm Thiên, và những con cháu trong gia đình nào mà kính dưỡng cha mẹ được xem ngang bằng với Phạm Thiên: “Những gia đình nào, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, được chấp nhận là đáng được cúng dường”
13/08/201808:15(Xem: 449)
Từ ngày vào chùa ở với sư cụ, chú Nhị Bảo ít khi được về thăm gia đình, mặc dù từ chùa về nhà không xa lắm, chỉ băng qua một cánh đồng, một khu rừng đầy thông reo là đến con đường lớn dẫn thẳng về nhà. Nếu đi bộ, chú phải mất hơn mấy tiếng đồng hồ. Công việc của chú hằng ngày tuy đơn giản nhưng thời khóa cũng khít khao. Sau những giờ hầu sư cụ, chú học kinh, viết chữ nho và thỉnh kệ chuông U Minh buổi tối. Mỗi ngày, chú còn phải đến lớp để tiếp tục chương trình phổ thông cơ sở. Chú học giỏi lại có hạnh kiểm tốt, đặc biệt gương mặt trong vắt ngây thơ và thánh thiện của chú khiến mọi người ai cũng mến yêu.
07/08/201809:10(Xem: 870)
Audio mp3: Đường Xưa Mây Trắng Tác giả: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Diễn đọc: Phật tử Chiếu Thành
14/06/201821:46(Xem: 663)
Khoảng tháng 3 vừa rồi, Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác (Đức Quốc) gởi cho chúng tôi bản final cuốn Mối Tơ Vương Của Huyền Trân Công Chúa với lời dặn dò: viết Lời cuối sách. Đọc thư Thầy, chúng tôi vô cùng băn khoăn, lo lắng và hơi bị “ngộp” dưới cái bóng quá lớn và ảnh hưởng rộng khắp của Thầy. Chúng tôi “ngại” vì biết Thầy có nhiều mối quan hệ thân thiết với các bậc tài danh khắp nơi. Ngược lại, chúng tôi chỉ là kẻ sơ học nhiều mặt mà lại dám chắp bút viết Lời cuối sách này? Chúng tôi rất đắn đo trước cái vinh dự to lớn ấy, trước cái trách nhiệm nặng nề này. Nhưng rồi anh Văn Công Tuấn nhiều lần “trấn an”, khích lệ. Và rồi, lại nghĩ rằng, Thầy Như Điển có lòng ưu ái, thương tưởng và muốn tạo điều kiện cho chúng tôi trong bước đầu tập tễnh học Phật. Xin cung kính niệm ân Thầy; và cũng qua đây kính mong quý vị độc giả thông cảm và lượng thứ cho những thiếu sót và non nớt không sao tránh khỏi, dù đã có nhiều
03/06/201812:59(Xem: 390)
Thật thú vị, và cũng thật hạnh phúc, khi được ngồi hầu dưới chân Mẹ, được Mẹ kể cho nghe những câu chuyện ngày xưa đẫm vị Đạo mà Mẹ vẫn còn nhớ như in, kể vanh vách, đọc lưu loát ở độ tuổi sắp thượng thọ bach tuế.
17/05/201816:38(Xem: 913)
Tù binh bị đồng đội căm hận và báo thù đến chết, 60 năm sau, phát hiện từ một gốc cây gây chấn động nước Anh! Đi qua những tình tiết bất ngờ, câu chuyện về người tù binh chiến tranh dưới đây đã khiến người đọc thực sự hồi hộp. Mất 60 năm để mọi người biết sự thật, quãng thời gian thật dài!