Ra đi là sống đời phiêu bạt
Quê cũ giờ đây xa ngút ngàn
Cuộc đời đã nhẹ mùi phú quý
Một góc lòng sao vẫn xốn xang.
X
Vì bởi quê nhà còn hai thân
Trong cảnh già nua còn long đong
Những khi mưa gió, trời trở lạnh
Có nhớ quàng khăn cho ấm không?
X
Ngày ngày giong ruổi con đường vắng
Gió lạnh, rừng khuya sương tuyết giăng
Thương nhớ hai thân hồn vào mộng
Ve vuốt thân gầy, đôi má nhăn
X
Bao giờ mới nối được vòng tay?
Hàn gắn đau thương, hết ưu hoài
Cho cha nở nụ cười héo hắt
Con tròn phụng dưỡng, hôm sớm mai.
X
Năm nào khi đến lễ Vu lan
Con được thầy cho đoá hồng tươi
Sung sướng chấp tay con quỳ lạy
Phật biết lòng con nên mỉm cười
X
Tâm sự con, Thế Tôn thấu hiểu
Màu hồng là cha mẹ bình yên
Bao nhiêu năm tháng, nhớ triền miên
Phật là sức mạnh cho con đợi chờ.
X
Tựa đầu bên tượng của ngài
Nghe lòng tan biến ai hoài trần gian.
Nguyễn Thanh Long