Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sông nước Tiền Giang

27/04/202307:48(Xem: 1654)
Sông nước Tiền Giang


song nuoc tien giang

Sông nước Tiền Giang

 

Mỹ Ngư và cô bạn văn Vũ Nương có một tình bạn rất ư là đặc biệt, đến độ có khi phải xem là trẻ con không chịu lớn. Tuổi đời càng ngày càng chồng chất, nhưng tính tình cả hai đều giữ mãi ở con số quay ngược lại với tuổi đời. Chẳng hạn như lúc họ sáu mươi mốt, cách cư xử của họ như mới mười sáu và mười năm sau chỉ nhích lên được con số mười bảy. Họ đồng trang lứa và viết văn cùng một chiều hướng, nghĩa là đủ mọi thể loại từ viết về Phật pháp cho đến chuyện tình yêu lứa đôi, chuyện chúng mình và cả chuyện chính trị, chính em vì chồng Vũ Nương bị ngồi trong trại cải tạo suốt thời gian đẹp nhất, quý giá nhất của nàng. 

 

Tại sao Vũ Nương lại đối xử với Mỹ Ngư như trẻ con? Chẳng là thời gian gặp gỡ đầu tiên tại một bờ hồ thơ mộng của Bodensee bao bọc chung quanh ba nước Đức, Áo, Thụy Sĩ. Vũ Nương chê Mỹ Ngư lười biếng không chịu rửa bát đĩa, bắt nàng phải làm từ A đến Z nên muốn nghỉ chơi. May thay nàng đem công án này ra hỏi một ông Thẩm phán nổi tiếng quen thân với gia đình nàng, nhờ phán xét sáng suốt của ông, nàng mới chơi lại với Mỹ Ngư:

-   Cô cần một cô bạn văn, hay cần một người rửa bát! 

 

Rồi từ đấy tình bạn của họ mỗi ngày một thăng tiến, Vũ Nương chấp nhận rửa bát để Mỹ Ngư rảnh tay layout và biên tập lại tác phẩm Cô Gái Gò Công của nàng, viết vô tổ chức vì không biết đánh số trang thừa thiếu như thế nào? 

Đây là truyện dài đầu tiên của nàng nên Mỹ Ngư phải hướng dẫn chút đỉnh vì nàng vừa cho ra một đứa con tinh thần năm trước, có chút xíu kinh nghiệm truyền lại. Kể từ đó cả hai đều gắn bó với tác phẩm này và thân luôn với Cô gái Gò Công, người nhờ viết hộ câu truyện thật đời mình, nay đã trở thành Bà Gò Công chứ không phải cô gái chèo đò ngày nào trên sông Vàm Láng nghĩ chuyện vượt biên. 

 

Nói về đất Gò Công, nơi cách Sài Gòn chỉ hơn bảy chục cây số, nằm cạnh Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang nằm trên sông nước. Ai cũng biết vùng đất này đã sinh ra hai vị Hoàng Hậu nổi danh, đó là Bà Từ Dụ Thái hậu mẹ vua Tự Đức và bà Nam Phương Hoàng hậu vợ vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Hai phụ nữ đất Gò Công này được cả người lẫn nết, nhan sắc và phong cách của cô tiểu thư Nguyễn Hữu Thị Lan đã làm say đắm lòng ông vua đa tình Bảo Đại. Ông bất chấp luật lệ không tấn phong ngôi vị Hoàng hậu của triều Nguyễn, phong luôn cho người đẹp làm Nam Hương Hoàng hậu, nghĩa là Hương thơm đến từ phương Nam. Nhưng khổ nỗi các ngài thư ký của Lục Bộ, nhầm lẫn làm sao viết thành Nam Phương, gọi riết rồi thành quen, không đổi lại nữa. Mà cũng hay, Hoàng hậu của phương Nam cũng có ý nghĩa! 

 

Gần nhất là cô ca sĩ Phương Dung, với danh hiệu "Con Nhạn Trắng Gò Công" cũng làm nên tên tuổi cho mảnh đất của anh hùng Trương Công Định. 

 

Nhân duyên sâu xa nhất vẫn là sự giới thiệu của Hòa Thượng Sư Phụ đến các Cây Bút Nữ của tờ báo Người làm Chủ nhiệm. Tại sao cô nàng Vũ Nương lại nhận lời viết tác phẩm Cô Gái Gò Công mà không là Mỹ Ngư hay một ai khác? Cũng đơn giản thôi, Mỹ Ngư sang Đức bằng máy bay theo diện du học, không sống một ngày với chế độ cộng sản, không bị tù cải tạo như chồng của Vũ Nương, không đi vượt biên sống chết như Vũ Nương và bà Gò Công, thế thì biết gì về vụ đổi tiền hay cảm giác đi bán chợ trời mà viết với lách !?!

 

Phải phục Vũ Nương khi viết tới vùng xôi đậu ở Đôi Ma, Vàm Láng, nghĩa là ban ngày thuộc quốc gia vẫn nhộn nhịp buôn bán xây dựng nông thôn, nhưng tối về thì các ông nằm vùng nấp dưới hầm bò ra, vác súng AK lập tòa án nhân dân xử tội dân lành. Thời nào cũng chỉ người dân đen là khổ, họ sống cảnh trên đe dưới búa, lạc đạn mìn rơi.



hoa lan thien gioi

 

Tuy viết theo đơn đặt hàng của bà Gò Công nhưng Vũ Nương đã đem trải nghiệm của riêng mình đặt vào câu truyện. Chồng nàng thời ấy là cán bộ xây dựng nông thôn thứ thiệt, lúc nào cũng trong bộ quần áo màu đen ngồi xe Jeep đi điều động khắp nơi. Dựa theo lời kể của bà Gò Công làm chất liệu chính, nàng tả cảnh, tả tình thêm thắt vào cho câu chuyện thật hấp dẫn, nhiều phần gay cấn để lôi cuốn người đọc. Và hôm nay cái quả hai nàng nhận được là lời mời chân thành của bà Gò Công, nếu có dịp cùng về Việt Nam sẽ mời hai cây bút thăm quê hương sông nước của mình ở Gò Công, sẽ dẫn đi thăm các danh lam thắng cảnh ở đó, đền thờ anh hùng Trương Công Định... và chèo thuyền trên sông Vàm Cỏ. Lời mời rất có sức hấp dẫn tuyệt đỉnh, nhưng rơi trúng vào thời kỳ Covid đang hoành hành, nên cứ tưởng như gió thoảng mây bay. Ai ngờ vào đầu năm 2023, không hẹn mà cả ba đều có mặt tại Việt Nam, mỗi người một mục đích riêng chứ không phải về chỉ vì lời hứa đến Gò Công. 

 

Bà Gò Công về trước tiên, lo việc xây cất ngôi nhà từ đường trên mảnh đất của bố mẹ để lại ở Vàm Láng, nơi chứa đầy những kỷ niệm ấu thơ, nhớ đoạn đường làng khúc khuỷu mỗi ngày cầm cặp vở và lọ mực tím cùng củ khoai luộc, tung tăng lội vài cây số đến trường. Nhưng học chẳng bao lâu thì chiến tranh gia tăng, khiến bà Ba Cho phải nghỉ học để ở nhà phụ mẹ buôn bán nuôi đàn em nhỏ.

 

Kế tiếp là nàng Vũ Nương, sau ba năm Covid cột chân, nàng như điên cuồng phải về ngay quê ăn Tết, phần gặp họ hàng, phần giải quyết các công tác từ thiện vẫn còn dở dang. Các hộ nghèo đang chờ chai dầu gió Nhật Bản trị bá chứng, chỉ bán tại Đức, do Vũ Nương năn nỉ Mỹ Ngư mua dùm và xách về cho nàng làm từ thiện, một kiểu mượn hoa cúng Phật. Ý không phải, nàng đòi trả tiền nhưng Mỹ Ngư không nhận. 

Hai nàng này về hơi lâu cũng vài ba tháng để lo công việc riêng tư. 

 

Cuối cùng, sau khi thiên hạ ăn Tết đã đời, tiền bạc đã cạn, lì xì mỏi tay, Mỹ Ngư mới dẫn diệu xách va li về Việt Nam du lịch miệt vườn, ra đảo Phú Quốc tắm biển hưởng nhàn.

 

Họ hẹn nhau một cuối tuần thăm vùng sông nước Tiền Giang. Bà Gò Công đã sửa soạn chương trình và thức ăn đặc sản vùng miền để đón hai nàng tại bến xe đò cũ thuộc Gò Công Đông. Bến đợi cạnh xe nước mía, nên không tội vạ gì nhịn khát vì lo sợ viển vông loại nước uống chứa nhiều vi trùng, ruồi nhặng. Vũ Nương cẩn thận gọi ly nguyên chất không đá, Mỹ Ngư nghĩ bụng, uống vậy vừa ngọt gắt, vừa nóng hổi... thà đừng uống tốt hơn!

 

Một chiếc xe hơi khá sang trọng chạy rà rà bên lề đường ngừng lại bên xe nước mía, bà Gò Công bước ra tay bắt mặt mừng chào đón hai người khách quý từ phương xa đến. Tài xế là anh chàng mặt mũi sáng sủa, vui vẻ khiêng hành lý của khách mời lên cốp xe. Anh được giới thiệu là một trong những người cháu yêu của bà Ba Cho, con trai trưởng bà em gái út Bảy Chờ. Mỹ Ngư quên hỏi, không biết có bà em nào tên Tám Đợi hay không? Chắc là không? Vì sau này chỉ toàn em trai cho đến Mười Út rồi thôi. Vợ chồng ông bà Tư Bốn, ba má của bà Gò Công rất có tiếng là người nhân hậu và chăm chỉ ở đất Vàm Láng với chín người con, giờ đây tất cả đều có cơ ngơi tốt đẹp nhờ công lao vun xới của chị Ba Cho sống tại nước Đức. 

 

Điểm đến thăm đầu tiên trước khi về nhà nghỉ ngơi ăn uống là Đền thờ anh hùng Trương Công Định, thật ra người viết đã cắt đi hai chữ "dân tộc" vì sợ có người bị dị ứng với cụm từ "Anh hùng dân tộc", đã bị lạm dụng từ lâu. 

 

Trước cổng thờ hai bên có hai câu đối:

Gò Công Trương Chánh Khí.

Gia thuận Định trung can.

 

Ngày xưa học sử thời trước 75, Mỹ Ngư đã ngưỡng mộ tinh thần yêu nước của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định, uy danh vang lừng 6 tỉnh và khắp nơi. Người đã tuyên bố những câu nảy lửa, trả lời thư dụ hàng của Pháp vào cuối năm 1862: "Triều đình Huế không thừa nhận chúng ta. Nhưng chúng ta cứ bảo vệ tổ quốc chúng ta". 

 

Vào tháng 8 năm 1864, Ông đã cho ra một "Hịch Trương Định", tuyên bố ly khai Nam triều (tháng 2 năm 1863), phất cờ khởi nghĩa tại 3 tỉnh miền Tây, giải phóng Gò Công chống hàng ước Nhâm Tuất 1862 của triều đình Huế, chống lệnh vua ở lại cùng dân chiến đấu. Với chức Bình Tây Đại Nguyên Soái uy danh của ông vang dội khắp toàn nước, nhưng chẳng được bao lâu ông bị thương nặng trong một trận giao tranh với quân Pháp và đã dùng dao tự sát khi mới 44 tuổi vào năm 1864.

 

 
truong dinh

Bùi ngùi ngắm chân dung người anh hùng dân tộc, người mà Mỹ Ngư ngày nào cũng đi ngang qua đường Trương Định ở Quận 1 để đến Công Viên Tao Đàn tập thể dục vào mỗi sáng. Thấy tên nhưng không rõ công trạng của ông cùng người bạn Thủ Khoa Huân ở huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang cùng thời đã cống hiến cho đất nước những trang sử Việt oai hùng. 

 

Điểm thứ hai đến viện bảo tàng trưng bày các di tích lịch sử của hai bà Hoàng hậu nổi danh tài sắc của triều đại Nguyễn sinh quán tại Gò Công. Nhưng rất tiếc cuối tuần đóng cửa, khiến phái đoàn buồn bã kéo nhau ra chợ tìm sầu riêng, một đặc sản của vùng miền. 

 

Xe hơi chạy vòng vòng trong thành phố cho hai người khách quý chiêm ngưỡng cảnh quê. Nhà lầu mới xây mọc lên như nấm, phố xá sầm uất ai bảo là nhà quê! Đường về làng Đôi Ma không còn ổ gà lầy lội như xưa, mà tráng nhựa phẳng lì cho xe hơi loại xịn về làng. Chẳng thấy những vườn trái cây sai trái hay những cánh đồng cò bay thẳng cánh cho các công tử Bạc Liêu đốt tiền. Dân làng bán đất lấy tiền xây nhà lầu, mua xe hơi, ăn xài thỏa chí, rất ít nhà tranh vách đất như xưa. 

 

Đến khi xe ngừng lại tại cổng sau của một ngôi nhà, Vũ Nương giật mình la lên:

-   Nhà ai lớn vậy? Cứ như biệt phủ chứ không phải nhà bình thường! 

Bà Gò Công mỉm cười đáp nhẹ:

-   Nhà mình đó! 

Cô nàng lăng xăng lấy ipad ra quay cận cảnh từ trong ra ngoài, để gửi cho Hòa Thượng báo cáo tình hình nếp sống của người Phật tử đã hỗ trợ Tam Bảo từ lúc mới định cư sang Đức. 

 

Hôm ấy không trúng ngày rằm hay mùng một phải ăn chay, nên chủ nhà toàn quyền mua tôm ghẹ, đặc sản vùng miền sông nước về đãi khách. Mỹ Ngư thích nhất mít hái trong vườn nhà ông chú, tặng cho hai trái chín cây thơm ngọt, nàng ăn mít thay cơm, may là không bị dị ứng loại trái cây này. 

 

Đang hạ thổ, ngồi bệt xuống sàn nhà lót gạch bông lau láng bóng, thưởng thức các món ăn hương đồng cỏ nội. Bỗng từ xa vang lên một điệu nhạc nghe rất chói tai vì vặn loa quá lớn! Ủa, tại sao giữa vùng quê hẻo lánh, dân cư thưa thớt thế này lại có quán Karaoke ngoài trời ầm ĩ thế! Quả thật tiếng hát át tiếng bom! Mọi người không còn tập trung để ăn hay nói chuyện được nữa, đành phải suy luận. Có hai giả thuyết, nhà hàng xóm ở tuốt đằng xa có hữu sự phải mướn ban nhạc sống về giúp vui văn nghệ, một là đám cưới hai là đám ma. Cứ việc lắng nghe nội dung các bài hát là biết ngay. Mỹ Ngư reo to khi dàn nhạc chơi bài "Một cõi đi về" và "Cát bụi" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhất định không phải là đám cưới rồi! Đến khi nghe họ chơi bài "Đồi thông hai mộ" thì mọi người mới chắc chắn. Bà Bảy Đợi chợt nhớ ra:

-   Phải rồi, dám thằng cha Hai Tửng nhậu nhẹt tối ngày bị trúng gió chết lắm!

Ở nhà quê ai chết cũng chuẩn đoán là trúng gió hết, làm gì có bệnh ung thư hay đột quỵ nhồi máu cơ tim như tỉnh thành. 

 

Sáng hôm sau mọi người đều tỉnh táo sau một giấc ngủ ngon với gió mát trăng thanh, hương đồng cỏ nội. Chỉ cần mở toang cánh cửa trước sau là gió vùng sông nước sẽ lùa vào mát rượi, không cần mở máy lạnh hay quạt máy. Nhưng ban đêm phải cửa đóng then cài không muỗi miệt vườn tha đi lúc nào không biết. 

 

Bữa điểm tâm với nhiều lựa chọn, hoặc xôi ba màu, hoặc bánh mì thập cẩm, ai muốn ăn gì cứ việc đưa ra nguyện vọng. Dĩ nhiên Mỹ Ngư đòi thử mỗi thứ một tí và tráng miệng vẫn là hộp mít chín cây thơm phức cây nhà lá vườn. 

 

Trong lúc chờ cậu cháu đem xe đến đưa đi chơi, bà Gò Công dẫn hai nàng đi thăm các nhà hàng xóm chung quanh. Các em bé thời nay vẫn chạy theo bà Việt Kiều để xin kẹo bánh, nhưng em nào cũng cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh bấm bấm. Nhà nào cũng xây lại thật khang trang, có cổng rào chắc chắn, nguyên một xóm làng chỉ có một nhà còn rách nát cạnh bên bờ sông. Hỏi ra mới biết chủ nhân là một mẹ đơn thân vò võ nuôi con chờ chồng trở về. Chàng ta đã theo vợ bé lên Sài Gòn lập nghiệp từ mười năm trước. Khúc sông Vàm Láng nơi Cô gái Gò Công chèo đò ngày nào, đã bị thu hẹp lại, thiên hạ đổ đất lấp sông để bán đất xây nhà. Một tương lai thật thê thảm, nếu thế hệ sau chẳng ai chịu đi làm và lấy tiền bán đất bỏ ngân hàng lấy lời sinh sống. Tệ hại hơn nữa là cờ bạc, rượu chè, hút sách thì núi cũng lở. Có người chỉ sau một thời gian ngắn, đã phải đi bán vé số trước cửa nhà trên mảnh đất cũ mình đã bán. 

 

Hôm đó là ngày chủ nhật chắc chắn sẽ kẹt xe trên khắp các tuyến đường. Anh cháu bà Gò Công đề nghị mọi người nên mua tour du lịch đi đảo Cồn Phụng - Thới Sơn. Đấy là một tour trọn gói, chèo thuyền ba lá trên các rạch nhỏ hai bên rợp lá rừng dừa nước, thăm nơi làm mật ong từ hoa nhãn và có cơ hội mua sữa ong chúa về bổ dưỡng. Họ bày ra rất nhiều trò ca hát, ăn uống vui chơi cho du khách, nhưng du khách thuộc phái đoàn này chỉ xem qua loa và chụp vài tấm hình tiêu biểu để khoe, rồi ngồi trong quán uống nước dừa đợi hướng dẫn viên du lịch gọi. Ai cũng chê trời nắng gắt, tội vạ gì hành xác! Đoạn cuối cũng đến xem đảo của ông Đạo Dừa, nhìn di tích của ông để lại như tất cả các vật dụng, đồ đạc đều làm từ chất liệu của cây dừa.

 

Hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, đã đến lúc phải quay về thành phố, nhưng lần này là thành phố biển Vũng Tàu. Bà Gò Công còn có cơ ngơi tại Vũng Tàu nên mời luôn cả gia đình hai nàng về tắm biển. Nhưng tựa đề bài viết là "Sông nước Tiền Giang" chỉ viết về nước ngọt, nên người viết không thể pha nước mặn vào, đành phải dừng bút. 

 

Nhưng chưa thể dừng bút được vì chỉ còn vài ngày nữa là 30 tháng 4. Ngày tháng 4 đen của 48 năm lưu vong xứ người. Tác phẩm "Cô gái Gò Công" diễn tả về cuộc đời của một cô thôn nữ vùng sông nước Cửu Long chăm chỉ, tháo vát chỉ biết làm việc để lo cho gia đình, chẳng biết hai chữ chính trị là gì. Thế mà chế độ cộng sản đã xử sự như thế nào đối với mọi người dân, để họ phải bán mạng đi vượt biên tìm con đường sống. Rất tiếc tác phẩm này bị bà Gò Công giữ lại không cho phát hành vì còn họ hàng, nhà cửa bên nhà, sợ mỗi khi về nước bị chính quyền làm khó dễ. 

 

Nhưng bà Gò Công ơi, thời thế sắp đổi thay! Cái chính nhất định phải thắng cái tà! Chuyện nhà văn Dương Thu Hương nhận được giải thưởng văn học bên Pháp năm 2023, một giải thưởng danh giá với hai trăm ngàn Euro, chỉ đứng sau giải thưởng Nobel mà thôi! Nhà văn nữ ấy đã can đảm viết ra tất cả các sự thật  xảy ra ở miền Bắc trong chế độ cộng sản. Với cái nhìn xuyên thấu bà đã lột tả được nhiều khía cạnh của xã hội qua những tác phẩm văn học, để được thế giới công nhận ngoại trừ chính quyền Việt Nam. 

 

Người viết yêu mến và ngưỡng mộ nhà văn Dương Thu Hương từ khi đọc được một câu bà viết lúc vào Sài Gòn năm 1975: "Tôi ngồi bệt xuống đường và khóc như một đứa con nít vì biết cả thế hệ chúng tôi bị lừa".

 

Câu nói bất hủ của một nhà văn lớn, đáng được ngưỡng mộ !

 

 

Hoa Lan.

Tháng 4 - 2023.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/10/2010(Xem: 7768)
Bướm bay vườn cải hoa vàng , Hôm nay chúng ta cùng đọc với nhau bài Bướm bay vườn cải hoa vàng. Bài này được sáng tác trước bài trường ca Avril vào khoảng năm tháng. Viết vào đầu tháng chạp năm 1963. Trong bài Bướm bay vườn cải hoa vàng chúng ta thấy lại bông hoa của thi sĩ Quách Thoại một cách rất rõ ràng. Đứng yên ngoài hàng dậu Em mỉm nụ nhiệm mầu Lặng nhìn em kinh ngạc Vừa thoáng nghe em hát Lời ca em thiên thâu
17/10/2010(Xem: 2838)
Tây Du Ký tiêu biểu cho tiểu thuyết chương hồi bình dân Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt xã hội các dân tộc Á Châu. Không những nó đã có mặt từ lâu trong khu vực văn hóa chữ Hán (Trung, Đài, Hàn, Việt, Nhật) mà từ cuối thế kỷ 19, qua các bản tuồng các gánh hát lưu diễn và văn dịch, Tây Du Ký (TDK) đã theo ngọn gió mùa và quang thúng Hoa Kiều đến Thái, Mã Lai, In-đô-nê-xia và các nơi khác trên thế giới. Âu Mỹ cũng đánh giá cao TDK, bằng cớ là Pháp đã cho in bản dịch TDK Le Pèlerin vers l’Ouest trong tuyển tập Pléiade trên giấy quyến và học giả A. Waley đã dịch TDK ra Anh ngữ từ lâu ( Monkey, by Wu Ch’Êng-Ên, Allen & Unwin, London, 1942). Ngoài ra, việc so sánh Tây Du Ký2 và tác phẩm Tây Phương The Pilgrim’s Progress (Thiên Lộ Lịch Trình) cũng là một đề tài thú vị cho người nghiên cứu văn học đối chiếu.
08/10/2010(Xem: 12371)
Phật nói : Lấy Tâm làm Tông, lấy không cửa làm cửa Pháp. Đã không cửa làm sao đi qua ? Há chẳng nghe nói : “Từ cửa vào không phải là đồ quý trong nhà. Do duyên mà được, trước thì thành, sau thì hoại.” Nói như thế giống như không gió mà dậy sóng, khoét thịt lành làm thành vết thương. Huống hồ, chấp vào câu nói để tìm giải thích như khua gậy đánh trăng, gãi chân ngứa ngoài da giầy, có ăn nhằm gì ? Mùa hạ năm Thiệu Định, Mậu Tý, tại chùa Long Tường huyện Đông Gia, Huệ Khai là Thủ Chúng nhân chư tăng thỉnh ích bèn lấy công án của người xưa làm viên ngói gõ cửa, tùy cơ chỉ dẫn người học. Thoạt tiên không xếp đặt trước sau, cộng được 48 tắc gọi chung là “Cửa không cửa”. Nếu là kẻ dõng mãnh, không kể nguy vong, một dao vào thẳng, Na Tra tám tay giữ không được. Tây Thiên bốn bẩy (4x7=28) vị, Đông Độ hai ba (2x3=6) vị chỉ đành ngóng gió xin tha mạng. Nếu còn chần chờ thì giống như nhìn người cưỡi ngựa sau song cửa, chớp mắt đã vượt qua.
08/10/2010(Xem: 2718)
Tiểu sử chép: “Năm 19 tuổi Chân Nguyên đọc quyển Thực Lục sự tích Trúc Lâm đệ tam tổ Huyền Quang,chợt tỉnh ngộ mà nói rằng, đến như cổ nhân ngày xưa, dọc ngang lừng lẫy mà còn chán sự công danh, huống gì mình chỉ là một anh học trò”. Bèn phát nguyện đi tu. Thế là cũng như Thiền sư Huyền Quang, Chân Nguyên cũng leo lên núi Yên Tử để thực hiện chí nguyện xuất gia học đạo của mình. Và cũng giống như Huyền Quang, Chân Nguyên cũng đã viết Thiền tịch phú khi Chân Nguyên còn đang làm trụ trì tại chùa Long Động trên núi Yên Tử.
05/10/2010(Xem: 8438)
Trải vách quế gió vàng hiu hắt, Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng, Oán chi những khách tiêu phòng, Mà xui phận bạc nằm trong má đào.
01/10/2010(Xem: 9884)
Có, không chỉ một mà thôi, Tử, sinh đợt sóng chuyển nhồi tạo ra. Trăng nay, trăng cũng đêm qua, Hoa cười năm mới cũng hoa năm rồi. Ba sinh, đuốc trước gió mồi, Tuần hoàn chín cõi, kiến ngồi cối xay. Tới nơi cứu cánh sao đây ? Siêu nhiên tuệ giác, vẹn đầy “Sa ha” (Thích Tâm Châu dịch )
01/10/2010(Xem: 4227)
Là con người, ai cũng có đủ tính tốt và xấu, nên thực tế rất khó nhận định về tính cách của chính mình, của một người khác, huống chi là nói về tính cách của cả một dân tộc. Tuy vấn đề phức tạp và đôi khi mâu thuẫn, nhưng tôi cũng xin cố gắng đưa ra một số nét tiêu biểu của người Nhật.
28/09/2010(Xem: 5499)
Bao gồm nhiều ngạn ngữ dân gian phản ánh đời sống tâm lý của người dân TQ trong xã hội xưa, “ Tăng quảng hiền văn” là sự thể hiện tư tưởng của Nho Giáo, Đạo Giáo, Lão Giáo, mang tính triết lý cao. 1 Tích thì hiền văn, hối nhữ truân truân, tập vận tăng quảng, đa kiến đa văn. Lời hay thuở trước, răn dạy chúng ta, theo vần cóp nhặt, hiểu biết rộng ra. 2 Quan kim nghi giám cổ, vô cổ bất thành kim. Xem nay nên xét xa xưa, ngày xưa chẳng có thì giờ có đâu. 3 Tri kỷ tri bỉ , tương tâm tỷ tâm. Biết mình phải biết người ta, đem lòng mình để suy ra lòng người. 4 Tửu phùng tri kỷ ẩm, thi hướng hội nhân ngâm. Gặp người tri kỷ ta nâng cốc, thơ chỉ bình ngâm mới bạn hiền. 5 Tương thức mãn thiên hạ, tri tâm năng kỷ nhân. Đầy trong thiên hạ người quen biết, tri kỷ cùng ta được mấy người. 6 Tương phùng hảo tự sơ tương thức, đáo lão chung vô oán hận tâm. Gặp lại vui như ngày mới biết, chẳng chút ăn năn trọn tới già.
27/09/2010(Xem: 3090)
Có người không hiểu Phật, than Phật giáo tiêu cực, nói toàn chuyện không vui. Từ đó Tăng ni chỉ được nhớ tới trong những ngày buồn như đám tang, cúng thất, cầu an cho người sắp đi. Rồi thì người ta còn đi xa hơn, xuống thấp hơn một tí, là khi nói đến Tăng ni là họ tưởng ngay đến những người mất sạch, một cọng tóc cũng không có. Thậm chí họ cho mình cái quyền châm chọc khiếm nhã khi nhìn thấy Tăng ni đâu đó. Một chuyện mà có uống mật gấu họ cũng không dám làm đối với những người thế tục cạo trọc.
06/09/2010(Xem: 7749)
Văn Tế Thiên Thái Trí Giả Tác giả Đại Sư Tuân Thức Việt dịch: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm *** 1. Nhất tâm đảnh lễ Thiên Thai Trí Giả trong núi Đại Tô tu Tam Muội Pháp Hoa Tâm tâm tịnh thường lại qua pháp giới Như mặt nhật trên không chẳng trụ không Ba ngàn thật tướng tức khắc viên thông Tám vạn trần lao đều đồng chân tịnh. Xưa hội kiến Linh Sơn còn hoài niệm Nay toàn thân bảo tháp thấy rõ ràng Nếu chẳng cùng sư Nam Nhạc tương phùng Ai biết được tướng thâm sâu thiền định?
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567