Tường Thuật Pháp Thoại “THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO”
do TT Thích Viên Tịnh giảng ngày 9/11/2022 qua hệ thống online Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo dục GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Châu & Tân Tây Lan
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính bạch TT. Tổng Thư Ký Hội đồng điều hành GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan kiêm Trụ trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng.
Kính bạch TT. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Thích Đạo Nguyên, điều hợp viên chương trình.
Kính bạch TT. Giảng Sư Thích Viên Tịnh, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ & Văn Hóa, Trụ trì Chùa Bảo Minh, Clarinda, Melbourne
Kính thưa quý đạo hữu đã và không tham dự buổi pháp thoại.
Đúng như lời phát biểu của TT, Tổng Vụ Trưởng Thích Đạo Nguyên, sau 14 tuần khởi động học giáo lý Phật Đà trên hệ thống online, có lẽ chúng con nên dừng lại một thói quen là chạy theo một cái danh ảo và tập tính kiêu mạn để rồi cứ sau mỗi bài pháp thoại là một bài tường thuật và cũng là một đạo hữu nào đó sẽ là người đầu tiên đặt ra câu hỏi mà không khuyến khích một số người mới tham gia vào sinh hoạt này.
Vã lại chúng con cùng một nhóm bạn thân hữu có thành tâm đã từng có suy nghĩ giống như Thầy Đạo Nguyên rằng, hãy khuyến khích thế hệ trẻ hơn vì tương lai nối truyền mạng mạch, nhất là khi sáng nay đạo tràng Quảng Đức đã tiền đưa một Phật Tử kỳ cựu đã ra đi khi vừa bước vào thất thập cổ lai hy. Điều này cũng là một bài học khi chúng con về Niệm Chết trong bài một Pháp từ kinh Tăng Chi Bộ ( Niệm Phật , niệm Pháp, niệm Tăng, niêm Giới niệm Thí, niệm Thiên và niệm Chết.
Hơn thế nữa lời mở đầu TT Giảng Sư Thích Viên Tịch đã thú nhận một điều mà sinh hoạt tại các chùa thuộc miền Đông Nam Melbourne đã từng thực hiện từ nhiều năm nay đó là từ 7:00 pm mỗi ngày tại chùa thường có khoá lễ đọc kinh Pháp Hoa và kỳ siêu, nên quý Thầy rất bận rộn không thể theo dõi trực tiếp cũng như quý học viên còn vướng bận gia đình và việc làm.
Con cũng kính xin được tri ân TT. Thích Nguyên Tạng đã khuyến khích con trình pháp lại sau mỗi bài giảng, dù rằng đáng lẽ phải nhường cơ hội này cho nhiều người khác theo luật TRE TÀN MĂNG MỌC.
Tuy nhiên nơi con những giây phút được nghe pháp thoại là thức ăn nuôi dưỡng mình và được trình pháp chính là để khám phá ra những gì mình chưa biết (để tạo ra trí tuệ) và đó là những giây phút huân trưởng chủng tử thiện lành rất thích hợp cho sự tu tập..
Và đó là lý do con đã thỉnh nguyện TT Tổng Thư Ký Giáo Hội Kiêm chủ biên Trang Nhà Quảng Đức Thích Nguyên Tạng cho phép con được trình pháp với một tâm thật khiêm nhu và Ngài đã hứa khả.
Và như thường lệ, kính xin trở lại những giây phút bắt đầu của chương trình.
Sau lời niệm Phật cầu gia hộ chúng con đã được nghe những lời giới thiệu về TT. Giảng Sư Thích Viên Tịnh như sau:
Thầy xuất gia tại Hội An với Sư Phụ là HT Thích Hạnh Niệm
Tốt nghiệp Trung cấp Phật Học Phổ Đà tại Đà nẵng
1997-2001 tham dự khoá 1 đầu tiên của Cao cấp Phật Học mở tại Huế năm 1997 và thi đậu tốt nghiệp Cử nhân Phật Học năm 2001 cùng với TT Thích Đạo Hiển ( NSW) và TT Thích Viên Trí ( SA) .
Năm 2003 có duyên đến Úc làm Phật Sự và đến 2010 đã tạo lập ngôi chùa Bảo Minh tại miền Đông Nam Melbourne, cho đến nay.
Trước đã từng làm Phó thư ký của Giáo Hội, nay với nhiệm kỳ 2022-2026 hiện giữ chức vụ Phó Tổng vụ Nghi lễ và Văn Hoá của Giáo Hội .
Và TT Giảng Sư đã kính chào mọi người với lời xin lỗi cho sự vắng mặt đột xuất buổi pháp thoại kỳ tháng 9 với chủ đề Vô Thường vì sự ra đi của một đệ tử thuần thành và đã được Giáo Hội thay thế nhanh chóng với TT. Giảng Sư Thích Phổ Huân, và nay duyên đủ Giảng Sư xin có đôi lời để khuyến tấn cùng các Phật Tử hầu làm tư lương hành trang cho bây giờ và ngày sau.
Thầy Viên Tịnh chỉ ra rằng các chủ đề thuyết giảng thực ra đã theo một lề lối từ thấp đến cao trong giáo lý Phật, thường luôn khởi đầu là Ngũ giới, Thập thiện nghiệp giới và Bồ Tát giới qua phương cách mà quý Giảng Sư đã hành trì .
Thực ra đấy chỉ là một tiến trình ôn lại từ Giáo lý - Hành Trì - Giới Luật. Tuy nhiên có thể nói sự hành Thập thiện nghiệp rất quan trọng từ người tại gia đến người xuất gia.
Vì chủ đạo của đạo Phật là dạy con người hướng thiện, có tri thức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp yên vui trong hiện tại. Đạo Phật không công nhận có một đấng tối cao chi phối đời sống của con người, không ban phúc hay giáng hoạ cho ai mà trong cuộc sống mỗi người đều phải tuân theo luật Nhân - Quả.
Chúng ta thường nghe lời Phật dạy… chính đã nói lên tất cả (Chư ác mạc tác - Chúng thiện phụng hành - Tự tịnh kỳ ý )
Nhưng hiểu được và hành trì còn tùy thuộc vào kinh nghiệm sống và hành trì mỗi người
Được biết Thập thiện nghiệp là mười nghiệp lành, gồm có: Ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý.
Theo đó ba thiện nghiệp của thân là: Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Bốn thiện nghiệp của miệng là: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói đôi chiều, không nói thô ác. Ba thiện nghiệp của ý là: Không tham lam, không giận hờn, không si mê tà kiến.
Trên đây là mười nghiệp lành, trái lại mười nghiệp ác. chia làm ba phẩm, mà hết thảy chúng sanh đều do thập thiện nghiệp đạo này mà chia đường trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi.
Giảng sư đã nhấn mạnh đến định luật nhân quả mà nghiệp là những hành động, việc làm có tác ý, chủ ý. Chính tác ý, chủ ý đó đóng vai trò chủ đạo, quyết định hành động và tính chất của nghiệp. Những hành động không có tác ý không tạo nên nghiệp. Nghiệp thể hiện qua hành vi, lời nói và tư tưởng. Mỗi hành động hay nghiệp như vậy đều đưa tới kết quả của nó, tức là quả báo của nghiệp. Hành động ác đưa tới quả báo ác; hành động tốt đưa tới quả báo tốt.. Hành động ác đưa tới quả báo ác; hành động tốt đưa tới quả báo tốt
Tuy nhiên, kết quả hay quả báo của nghiệp không mang tính cố định, bất biến, mà chịu sự chi phối, tác động, ảnh hưởng từ các yếu tố duyên hay khuynh hướng nỗ lực tạo tác của con người.
Và Giảng Sư đã kết luận rằng: Thực tế cho thấy một cuộc sống thiếu THIỆN thì khó mà có Phước báu trong cuộc sống, xã hội thiếu thiện là một xã hội rối loạn khiến dân chúng không thể bình an.
Việc Hành Thiện ( mười thiện nghiệp- 3 của Thân: Sát, Đạo, Dâm, 3 của Khẩu: vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ và 3 của Ý: Tham, Sân, Tà kiến ) thật ra rất quan trọng cho dù người ấy có là Phật tử hay không.
Thập thiện nghiệp đạo là căn bản của mọi pháp lành, con có ghi chép trong sách ọc của con những lời rất phù hợp với điêug Giảng Sư nhận xét....
Mười thiện nghiệp nầy là căn bản của các pháp lành gọi là Thập thiện nghiệp đạo. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn nói: “Nếu chúng sanh nào làm mười nghiệp bất thiện, sẽ bị đọa vào ba đường ác. Nếu tu mười nghiệp lành, sẽ được hưởng phước nhơn thiên”
Theo HT Thích Trí Thủ: Thập thiện nghiệp là mục tiêu lành của thế gian và xuất thế gian.
Đặc biệt nhất Giảng Sư đã giải thích Chữ Thiện theo nghĩa từ Pali là Kusala mà trong đó : kusa là lành, tốt, có đạo đức; thuận theo đạo lý, có ích cho mình và cho người; Và La là trạng thái tiêu diệt, cắt đứt .Như vậy Kusala là cắt đứt mọi điều xấu ác.
Tuy nhiên Giảng Sư giải thích thêm Thiện và Ác không nhứt định, cần phải xem tính chất của nó mà định nghĩa. Nếu trong tâm thiện, thì phát hiện ra nơi hành vi lợi lạc cho chúng sanh, tức là thiện nghiệp. Tâm ác, thì hiện ra nơi hành vi làm tổn hại chúng sanh, tức là ác nghiệp. Hơn nữa, muốn biết thiện hay ác của mười nghiệp về thân, khẩu, ý, ta hãy xem sự kết quả về tương lai tốt hay xấu mà quyết định. Mười nghiệp lành này không những nơi hành vi lành của thế gian, mà trong kinh điển Phật đều nói đến; mười nghiệp lành này là cơ bản hành vi lành cả xuất thế gian nữa vậy.
Ở thế gian thì do những hành vi lành này mà đi đến kết quả tốt đẹp về nhơn, về thiên. "Thiên" là trời, tức chỉ cho các chúng sanh ở về thế giới tốt đẹp hơn loài người; đó là sự kết quả của những người tu theo mười thiện nghiệp, vì tất cả phước báo của loài người và trời thành tựu được, đều do tu theo mười điều lành này. Thông thường người ta cho những hành vi đạo đức của loài người là theo năm giới trong Phật pháp của hàng tại gia thực hành. Nếu muốn sanh về cõi trời thì cần phải có hành vi đạo đức của thập thiện
Giảng Sư cũng đã chỉ ra năm đặc tính của Thiện là:
1-Người làm thiện ít bịnh hoạn
2-Người có tâm thiện dung nhan dễ nhìn, có sắc đẹp
3-Người thiện khi đi đứng, quan hệ đối xử rất khéo, dễ thương
4- Sống thiện thì không gây ác tội (tội do 10 ác nghiệp)
5- được quả an lạc do tu tập điều thiện, mở tâm thiện và sống thiện (Thập thiện là chánh nhơn tạo thành nhơn gian và thiên quốc mà con đường thiết thực đi đến cảnh an lạc giữa thế gian cũng là Thập thiện. Nếu muốn đạt đến mục đích an lạc trong nhơn gian, chính là phải làm theo các hành vi không sát hại, không trộm cắp... của thập thiện. Nếu ai thực hành theo mười thiện nghiệp thì không có việc gì là không thành tựu. Sự thảm khốc tương tàn tương sát của nhơn loại, chính là do kết quả của hành vi mười nghiệp ác. Giả sử tất cả đều làm theo mười nghiệp thiện thì thế giới an lạc sẽ phát hiện ngay).
Với chủ đề là THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO có lẽ Giảng Sư dựa vào nền tảng của Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo do Phật thuyết (cuốn kinh số 600 trong Đại Tạng Kinh do Ngài Thực Xoa Nan Đà (Siksànanda: Tàu dịch là Học Hỷ) dịch chữ Phạn và đã được HT Thích Trí Thủ Việt dịch ….đã nhắc đến sự khác biệt giữa chúng sanh về thân sắc tất cả đều do nghiệp…. Kính trích đoạn:
“ Thế Tôn bảo Long Vương rằng: “Tâm tưởng của hết thảy chúng sinh khác nhau, sự tạo nghiệp của họ cũng khác,nên mới có sự luân chuyển trong mọi thú”. Này Long Vương! Ông có thấy những vị đương trong hội này cũng như những hình sắc của mọi loài trong đại hải này, đều khác nhau không?Như thế, hết thảy không phải do tâm tạo ra thiện và bất thiện của nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý mà có những hình sắc ấy là gì?”
Giảng Sư cũng nhấn mạnh rằng có thể chúng ta thường nghe chư Tổ dạy rằng khi tu thập thiện nghiệp thì được sanh lên cõi trời, thiên giới nhưng thật ra chỉ cần hai chi trong thập thiện nghiệp là không sát sanh và không trộm cướp thì đã được sanh vào cõi trời rồi vì cũng trong kinh Thập thiện nghiệp đạo Phật chỉ dạy rất rõ ràng : Bồ tát có một pháp dứt được hết thảy khổ não trong mọi đường ác. Cho đến các hàng Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát phát bồ-đề tâm thoát ly ra ngoài tam giới, lợi lạc hữu tình , cũng không thể gì bỏ mười nghiệp lành này mà thành tựu được. Vì thế, giáo pháp đại thừa cũng đều thâu tóm vào trong mười điều lành này. Nhờ có "giới" mới sanh thiền định, nhờ thiền định mới phát trí huệ. Cho nên, ở trong Thập địa bồ tát, Ly cấu địa về thứ hai, chính là nhờ Thập thiện nghiệp mà thành tựu.
Một pháp ấy là gì? Nghĩa là ngày đêm thường nhớ, nghĩ, quán sát thiện pháp, làm cho những thiện pháp ấy, niệm niệm tăng trưởng và không dung hào phân bất thiện nào xen vào và như vậy hay khiến mọi ác dứt hẳn, thiện pháp viên mãn, thường được thân cận chư Phật, Bồ tát và Thánh Chúng.
Thiện pháp ấy là gì? Nghĩa là, thân của Nhân, Thiên, đạo Bồ Đề của hàng Thanh văn, đạo Bồ Đề của hàng Độc Giác và đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, đều y vào pháp ấy làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là thiện pháp. Và, thiện pháp ấy tức là mười thiện nghiệp đạo.”,
Đây cũng là lời dẫn chứng tương tự khi Đạo hữu Tịnh Bảo mượn khi ngỏ ý về câu hỏi mình sẽ nêu ra chăng ?
Một lần nữa Giảng Sư đã sách tấn cho các Phật Tử chưa thọ Bồ tát Giới chút an lòng rằng : ĐỪNG TƯỞNG RẰNG KHÔNG PHẢI CHỈ ĐƯỢC LÊN CÕI TRỜI KHI TU THẬP THIỆN mà ta vẫn có thể trở thành một vị Bồ Tát, một vị độc giác nếu hành trì thật sự kèm theo luôn quán chiếu 1 học thuyết tuyệt vời trong hệ thống giáo lý của đạo Phật, đó là Học thuyết Nhân quả – nghiệp báo.
Để đi sâu vào chi tiết từng mỗi thiện nghiệp , khởi đầu là nghiệp sát sanh , Giảng Sư đã nhắc đến Ngài Phật Ân (bậc học giả nổi tiếng về Sớ giải) đưa ra những điều kiện cần và đủ để gọi là sát sanh.
Đó là (không tự mình làm - không bảo người khác làm và không vui thích khi thấy người khác làm)
Hai điều sau có lẽ chúng ta khi chưa học Đạo, ai ai cũng vấp phải chẳng hạn như khi thấy bạn đi câu có thật nhiều cá và cũng như đạo hữu Diệu Hoa và đạo hữu Giác Liên Thanh thật duyên dáng và hồn nhiên khi hỏi về những chuyện nuôi vịt con và để nhổ lông vịt, ăn thịt trong những ngày thơ bé và làm sao khi đuổi kiến đi khi mà câu niệm Phật chưa đủ uy lực để cho loài kiến nghe theo.
Theo kinh nghiệm bản thân con được Sư Phụ Viên Minh chỉ dạy khi có chuột là mình nên năn nỉ nó và khấn nguyện hết sức thành tâm thì chúng sẽ đi .
TT Giảng Sư cũng kể lại một đứa bé Úc ngay từ nhỏ 9 tuổi đã cơ bản chất thiện không sát sanh dù không ai dạy bảo, để thấy rằng dù thời công nghệ hiện nay do nhu cầu kiếm lợi nhuận đã có những nhà hàng nuôi các thú vật sống và chỉ giết khi người khách muốn ăn tại chỗ, và khắp nơi trên thế giới có rất nhiều nhà hàng như thế.
TT Giảng Sư thật có thiện tâm khi nghĩ đến khuyết điểm của chuyện phóng sanh vì đã mất nhiều thời gian làm thú vật mệt mỏi khi nghe tụng kinh và trì chú quá lâu.
Đến đây đã hơn 1 giờ trôi qua mà thời gian có hạn nên TT Giảng Sư đã phải tóm tắt lại các điều sau về khẩu nghiệp và ý nghiệp nhưng quan trọng về Tham, Sân và Tà kiến, ba thứ độc này đã thiêu đốt hết công đức của chúng ta vì tiến trình thay đổi tà kiến để thành Chánh kiến rất khó.
Do vậy sẽ rất sai lầm khi không chịu nghe lời Phật dạy. Cần phải lấy thập thiện nghiệp đạo làm một định hướng cho cuộc sống mình để tiến lên con đường giác ngộ và giải thoát
Cũng xin trích đoạn trong kinh Thập thiện nghiệp đạo để bổ sung lời giảng của Giảng Sư:
“ Xa lìa tâm tham cầu, chăm làm bố thí, thường giàu của báu, không ai xâm đoạt, hết thảy vật sở hữu, đều đem ban cấp, tín giải kiên cố, đủ uy lực lớn.
Xa lìa tâm bực tức, chăm làm bố thí, thường giàu của báu, không ai xâm đoạt, chóng tự thành tựu tâm trí vô ngại, mọi căn nghiêm trang, tốt đẹp, ai thấy cũng đều kính ái.
Xa lìa tâm tà đảo, chăm làm bố thí, thường giàu của báu không ai xâm đoạt, thường sinh vào nhà kính tín chính kiến, thấy Phật, nghe Pháp, cúng dường chúng Tăng và thường không quên mất tâm Đại Bồ đề.”
Đến đây đã hết giờ và chỉ còn mười phút cho các câu hỏi, tuy TT Đạo Nguyên muốn ưu tiên cho các người mới nhưng câu hỏi của đạo hữu Tịnh Bảo về có bị tội không khi mình không thể ngăn cản một người đang vô tình sát sanh mà không biết? vẫn được Giảng Sư trả lời: khi thấy mà tâm không hướng đến tâm từ bi ….và vẫn bị tội
Và hai câu hỏi của đạo hữu Diệu Hoà và Giác Liên Thanh như đã nói trên .
Sau đó TT Tổng Vụ Trưởng đã tóm tắt để kết thúc buổi pháp thoại và đưa ra một nhận xét mà con rất tâm đắc “ Có lắng nghe nhiều pháp thoại, chúng ta mới học được từng kinh nghiệm hành trì của mỗi Giảng Sư, đó là cách tu tập khôn khéo nhất”.
TT Tổng vụ Trưởng cũng đồng ý về 5 đặc tính của một Thiện nghiệp va Thầy Đạo Nguyên cũng có một kinh nghiệm của riêng mình là “ Nếu cố gắng để trừ phiền não mà không được thì hãy thư giản “
Pháp thoại được kết thúc lúc 8 :40 pm cùng ngày với sự tham dự mà con số trung bình từ lúc bắt đầu đến giờ cuối (32-29) trong đó rất nhiều Phật tử của đạo tràng Quảng Đức . Kính tán dương thay.
Lời kết:
Trộm nghe :
Bố thí Pháp là công đức lớn nhất. Càng nhiều người tiếp cận, công đức người bố thí càng to lớn. Càng nhiều người giữ được lánh ác tích thiện, càng nhiều người thực hành thiện pháp, nói thiện, hành thiện môi trường sẽ tốt hơn.
Phật nói: “ Pháp thí thắng mọi thí” là vì chánh pháp vi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê, một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sanh thoát phiền não khổ đau, sanh tử luân hồi.
Kính tán dương chương trình hoằng pháp với mục chia sẻ các giáo lý, lời Phật dạy trên hệ thống thông tin internet. Sẽ có nhiều người tiếp cận, chúng ta có thể thay đổi một vài nhóm người rồi đôi khi được cả đạo tràng, nhiều người thiện sẽ thay đổi cả một thành phố, nhiều người thiện hơn sẽ thay đổi cả một tỉnh.
Thế nên một bài pháp nhỏ nếu nhiều người tiếp cận, sẽ có thể thay đổi chuyển biến được rất nhiều vậy.
Kính chúc TT Tổng Thư ký Thích Nguyên Tạng, TT Tổng Vụ Trưởng Thích Đạo Nguyên và TT Giảng Sư Thích Viên Tịnh mãi mãi giới Đức tiến tu, Phước trí trang nghiêm, viên thành Đạo quả .
Và xin kính dâng lời hồi hướng này như một lời tri ân đến quý Giảng Sư đã ban pháp thí cho chúng con cũng như người được nghe pháp trong hơn 14 tuần .
“ Phước thiện phước thí thanh cao này của mỗi người chúng con xin nguyện làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc thánh quả , và Niết Bàn, diệt đoạn tận mọi phiền não trầm luân, giải thoát khỏi Khổ, Tử sinh, luân hồi trong ba cõi bốn loài.
Nếu chúng con chưa thoát được luân hồi thì xin năng lực phước thiện pháp thí này sẽ ngăn cản mọi ác nghiệp không có cơ hội cho quả tái sinh trong 4 cõi ác giới và cũng do năng lực này xin chỉ hỗ trợ thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi thiện giới, cõi người và cõi trời dục giới mà thôi.
Được sinh kiếp nào, mỗi người chúng con lúc nào cũng là người có Chánh kiến, có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, lắng nghe Chánh trí của bậc thiện trí, tin nghiệp quả, cố gắng tinh tấn, không ngừng tạo mọi pháp hạnh Ba La Mật cho sớm đầy đủ trọn vẹn để mong sớm chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và Niết Bàn,”
Kính trân trọng,
Kính đa tạ Giảng sư và Tổng Vụ Hoằng Pháp
Thời đại kỹ thuật số, bài giảng cập nhật dễ dàng
Càng học nghe nhiều càng phải tri, hành
Tự sách tấn mình tránh xa những dục vọng!
Thực hành Phật Pháp là Học Cách Sống,
Mười thiện nghiệp giới ...quà tặng chính mình
Quả phúc an lạc nhờ có năng lực tâm linh
Khi tà kiến, tham, sân thấu rõ qua nhân quả.
Dù thảm cảnh thế giới chạy theo ảo giác ....khó tả
Có hệ lụy đắng cay ...khám phá nhu cầu cần
Trở về chính mình nhìn lại từ mỗi cá nhân
Thập thiện nghiệp Đạo,
nhờ nghe được ... thấu suốt chân lý!
Nhất lộ hướng thượng ...kính tri ân thành ý!
Melbourne 10/11/2022
Phật Tử Huệ Hương kính trình pháp
Những bài liên quan:
* Tường thuật nhanh về Lễ Ra Mắt Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục
1/ Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ (Bài giảng của TT Tâm Minh
2/ Gương Hiếu của Tôn giả Xá Lợi Phật (TT Thích Nguyên Tạng)
3/ “Chữ Hiếu Trong Đạo Phật” (NS Thích Nữ Thảo Liên)
4/ “Hiếu Đạo” (TT Thích Viên Trí)
5/ “Thiền Chánh Niệm” (TT Thích Đạo Nguyên)
6/ Nhân Quả Ba Đời (TT Thích Giác Tín)
7/ Cốt tủy Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT Thích Huyền Tôn)
8/ Quy Y Tam Bảo (NS Thích Nữ Tâm Lạc)
9/ Vô Thường (TT Thích Phổ Huân)
10/ Bồ Tát Giới (Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc)
11/ Nguyên nhân và quá trình hình thành GHPGVN Thống Nhất" (HT Thích Như Điển)
13/Tổng Quan về Kinh Bát Đại Nhân Giác (TT Thích Đạo Hiển)
14/ Thập Thiện Nghiệp Đạo (TT Thích Viên Tịnh)
15/ Bồ Tát Đạo (SC Thích Nữ Nguyên Khai)
16/Hướng dẫn nghi lễ Phật giáo (TT Thích Nhuận Chơn)