Vài cảm nghĩ khi đọc
“Đoạn Trừ Vô Minh Phiền Não “
1- Lời nói đầu: Một Phật tử tại gia như tôi không biết gặp duyên phước nào để có thể được ghi lại vài cảm nghĩ về một bài viết mà cốt lõi chính yếu nằm trong Duy Thức Học , một bộ môn khó nhất cho những ai đã theo Đại Thừa Phật Giáo chỉ đứng hàng thứ hai sau Bộ kinh Đại Bát Nhã và hơn thế nữa những lời dẫn chứng lại trích từ quý Cao Tăng Thạc Đức rất uyên bác trác tuyệt về giáo lý Phật Đà như Đệ lục Tăng Thống HT Thích Tuệ Sỹ và Cố Thiền Sư Nhật Bản Daisetz Teitaro Suzuki.
Nhờ nhiều năm nghiên cứu về Duy Thức trước khi quay về Phật Giáo Nguyên Thuỷ và nhiều năm sau này ngưỡng mộ đức độ khiêm cung của TT Thích Nguyên Tạng bản thân con , ( Phật tử Huệ Hương ) kính xin được góp vào bài thiển nghĩ sau khi dung hoà tư tưởng của các bậc danh tăng từ các truyền thống khác như Krishnamurti và Sư Phụ Viên Mình trong phần đối trị phiền não và chút ít vào phần kết luận cuối bài .
2- Đi vào chi tiết : Không ai là không thích thú với lời thơ định nghĩa về 6 Căn bản phiền não đầy duyên dáng và dí dỏm như bài thơ của Nhà thơ Sông Thu ( HT Thích Bảo Lạc )
phiền não
Căn bản phiền não bẩm sinh
Theo ta như bóng với hình sánh đôi
Đầu thai chuyển kiếp luân hồi
Thoát vòng tăm tối chào đời hài nhi
Mang theo đủ tham sân si
tập nhiễm quen những đoạn nghi ác kiến
sáu hung thần khó điều khiển
khi ẩn tàng, lúc hiển hiện bốn bề
Tham lam tật xấu đáng chê
của người vẫn muốn gom về cho ta
Đối lại bố thí ban ra
trừ dứt tham muốn món quà khiết thanh
sân giận thiêu hủy pháp hành
thù ghét, căm tức khiến sanh bực mình
gây nhiều tội lỗi phát sanh
luôn luôn thúc giục đấu tranh ngang tàng
lo lắng nhiều nổi bất an
nhẫn nhục trị dứt hảo toàn hòa vui
si mê dầy dật chết người
muội ngu, ngốc nghếch rối bời lòng bong
đúng sai chẳng biết biệt phân
chánh tà, phải quấy khó mòng trắng đen
kết nên tâm trạng đảo điên
tin theo tả đạo bàng môn phát cuồng
pháp học giải thoát ba môn
Giới Định Huệ trí chánh chơn cần hành
Mạn là khinh mạn huyênh hoang
Thái độ hống hách xem thường chung quanh
Xem người “mục hạ vô nhân”
Ỷ mình tài đức dưới trần không ai
cậy quyền thế với tiền tài
sức mình yếu kém ngang vai sánh người
mong ai lấy chín bỏ mười
ngã mạn căn bệnh kịp thời lánh xa
nghi thật nguy hại cho ta
không tin nhân quả luân hồi trọng tâm
rằng pháp Phật thật thậm thâm
vòng ngoài theo dõi dò tầm mù tăm
nhân lành chẳng chịu bón chăm
đời đời kiếp kiếp ngấm ngầm hoài nghi
tu hành cẩn trọng xét suy
tin là cội gốc trừ nguy lạc lầm
Ác kiến năm món biệt phân
Thân kiến, biên kiến thêm phần tà kiến
Bao che bảo thủ nẩy mầm
kiến thủ bám giữ sai lầm riêng tư
không nghe chẳng chịu hành từ
dù ai khuyên giải ậm ừ chẳng tin
giới cấm thủ rào cản ngăn
tin điều mù quáng ấn hằn lý chân
tự phong hiển thánh làm thần
kêu mưa gọi gió phi thân thiên đàng
vô minh phiền não ràng ràng
gây nhân ác độc luân hoàn khổ đau.
(Thơ của Sông Thu)
Chỉ cần học thuộc đoạn thơ này là ta có thể hiểu rõ bản chất của nó mà nguyên nhân chính từ vô minh ái dục. Kính xin ghi lại vài lời của Hoà Thượng Viên Mình hầu giúp người còn yếu về Duy Thức hiểu thêm phần nào có thể giúp ích thêm cho phần đối trị được dễ dàng hơn.
Chỉ cần học thuộc đoạn thơ này là ta có thể hiểu rõ bản chất của nó mà nguyên nhân chính từ vô minh ái dục. Kính xin ghi lại vài lời của Hoà Thượng Viên Mình hầu giúp người còn yếu về Duy Thức hiểu thêm phần nào có thể giúp ích thêm cho phần đối trị được dễ dàng hơn.
Bản ngã lấy vô minh làm nhiên liệu, lấy ái dục làm động cơ và lấy trở thành (hữu) để khởi động bánh xe luân hồi quay lăn trên đường sinh tử. Vậy chính bản ngã tự tạo ra luân hồi sinh tử với biết bao phiền não, khổ đau, thăng trầm biến đổi cho mình và người...(HT Viên Minh)
Tất cả vấn đề của cuộc sống đều tùy thuộc vào độ khai mở tầm nhìn của nội tâm hay trình độ nhận thức về bản chất của những tình huống trong cuộc sống đó. Chính vì dự phóng cho cuộc sống của mình theo một tiêu chuẩn nào đó về hạnh phúc, và rồi cứ miệt mài phấn đấu cho mục tiêu đó với ước mong mọi sự sẽ diễn ra theo hướng dự phóng của mình, nên khi nó không diễn ra như mình mong muốn thì liền cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. (HT Viên Minh)
Hoặc Ngài Krishnamurti có dạy: Hiểu được cái tôi của chính mình, hiểu được tiến trình của những sợ hãi, những khát vọng, và những tức giận – tâm hồn bạn sẽ tự giải thoát những nỗi thống khổ này…
Một lòng dạ đầy tham vọng thì không bao giờ biết đến cái gì là cảm thông, thương xót, yêu đương. Một tâm hồn đầy tham vọng là một tâm hồn tàn nhẫn -- hoặc thuộc về tinh thần, hay là đối với ngoại cảnh, hoặc trong nội tâm.
3- Phần kết luận: Kính xin được tán thán bài viết của Ôn Hội Chủ thật xúc tích và rất phù hợp với những lời dạy ngày nào con đã học được từ HT Viên Minh
Cuộc đời không phải là nguyên nhân của đau khổ, chính cái ta ảo tưởng biến cuộc đời thành bất hạnh. Cái ta ảo tưởng của mỗi người tuy khác nhau nhưng nội dung hoạt động vẫn là vô minh ---> ái dục ---> trở thành ---> sinh tử ---> khổ đau. Khi bị cái ta ảo tưởng đánh lừa thì bạn mãi đắm chìm trong sầu-bi-khổ-ưu-não, nên gọi là bến mê.
Khi không còn bị cái ta ảo tưởng mê hoặc thì phiền não khổ đau cũng chấm dứt, nên gọi là bờ giác.
Nên con kính xin dâng bài thơ này đến Ôn Hội chủ HT Thích Bảo Lạc vài dòng thơ cảm niệm
Từ lâu vẫn mơ giải trừ phiền não
Phan duyên quan hệ tạo lắm buồn đau ,
Bản ngã vọng động tham muốn tìm cầu
Ngày nay có Cao Mình dạy rõ biết !
Quyết làm chủ được hành vi từng chi tiết ,
Tháo bỏ ràng buộc dừng sân hận si mê .
Không thêm, không bớt dự phóng nhiêu khê,
Chấp nhận, tỉnh thức với mọi tình huống !!
Lời chỉ dạy từng câu ngậm uống ...
Đạo mầu sẽ hiển hiện phút giây này
Thực hành ứng dụng chuyển hoá từ đây
Kính đa tạ đã chỉ ta bản thể
Vô minh ơi rời đi đừng che khuất nhé !
Huệ Hương
Gửi ý kiến của bạn