Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Sự hiểu lầm của Pieter

06/10/201219:08(Xem: 6710)
Sự hiểu lầm của Pieter
lotus_1
Mùa đông thật là dài, nhưng rồi mùa xuân cũng đã đến . Bây giờ Pieter có thể chạy ra cổng đón cha của đi làm việc về. Ông sẽ đỡ Pieter lên vai của mình và nắm lấy mắt cá chân trong khi Pieter ôm chặt cổ của cha. Họ đi vào trước hiên nơi cha của Pieter ngồi vào chiếc ghế của ông. Pieter có thể cuộn tròn trong lòng cha mình và kể lại những chuyện đã làm trong ngày.

Nhưng một ngày kia, người cha về nhà trông có vẻ không vui. Khi Pieter kéo mạnh tay ông và muốn được bồng lên, ông nói lớn tiếng "Ta đang suy nghĩ, Pieter hãy đi khỏi đây đi !"

Đau đớn bởi những lời của cha mình, Pieter quyết định sẽ làm việc đó. Anh sẽ ra đi . Sau khi cha đã đi vào nhà, Pieter quay lại và chạy ra cửa trước .
Pieter chạy xa hết sức và sau đó đi chậm lại. Chẳng bao lâu đã đến làng. Quá mệt mỏi nên ngồi xuống lề đường. Anh ta nhận ra rằng bị đói và lạnh . Rồi anh bắt đầu suy nghĩ về người cha đang lo lắng về mình.

Tiếp theo, Pieter nhận thấy một đôi giày đứng trước mặt anh. Đôi giày chỉ có những người cảnh sát trong làng đi. Anh nghe một câu hỏi, "Con trai, không sao chứ? Con đang chờ đợi ai đó? " Pieter nhìn lên và thấy một cảnh sát có khuôn mặt tử tế và nụ cười đẹp.

Pieter đứng lên và bẽn lẽn thừa nhận rằng mình đã bỏ nhà ra đi. Người cảnh sát cúi xuống nói với Pieter. "Con biết đấy, khi bằng tuổi của con ta đã làm điều tương tự. Khi cha mẹ ta đã nói điều gì đó làm tổn thương tình cảm của ta. Việc ấy làm tôi ngạc nhiên nó làm mình chạy trốn. Trời đã sẩm tối, và ta cảm thấy sợ hãi. Vả lại, ta không có tiền và không nơi nào để đi. Yup, ta còn nhớ điều đó rõ ràng. "
Pieter kêu lên, "Cũng giống như tôi! Cha bảo tôi đi đi!".
Viên cảnh sát gật đầu. "Ta chắc rằng con ngạc nhiên."
Pieter lầm bầm, "Vâng."

"Con biết đấy, sau khi bỏ chạy, ta cảm thấy đau khổ và muốn về nhà. Dù thế nào con cũng suy nghĩ và muốn về nhà phải không?" viên cảnh sát hỏi với một nụ cười trấn an.
Pieter trả lời "Dạ vâng" lần này với một nụ cười thoải mái. Viên cảnh sát hỏi Pieter nơi đang ở và Pieter chỉ cho ông. Ông nói, "Ta biết nơi đó. Ta mới di chuyển về gần đó với vợ và một con gái. Con có muốn ta đưa về nhà không?"
Pieter hăng hái gật đầu.
Người cảnh sát đỡ Pieter lên vai và nắm giữ chân Pieter, và bảo vòng tay quanh cổ ông. Pieter đã làm theo như vậy .
Sau khi đi vài bước, ông nghe Pieter bắt đầu khóc. Ông đặt Pieter xuống và hỏi lý do tại sao Pieter khóc.
Pieter nói mỗi ngày khi đi làm về người cha cũng cõng anh trên vai như vậy. Cảnh sát mỉm cười. " Hình như con có một người cha rất tốt. Sau khi làm việc cả ngày, điều đầu tiên khi về nhà là tự hào cõng con trên vai. Con biết đấy, cha con có thể đã chuyện khó khăn và cảm thấy không được khỏe. Và thực sự ông không có ý nói con phải đi xa."
Pieter đồng ý, " Vâng ông thực là một người cha tuyệt vời. Nhưng hôm nay ông trông mệt mỏi và không được vui. Bây giờ tôi đã làm những việc tồi tệ hơn cho ông. "

Người cảnh sát cười khúc khích. " Vâng, việc đó chỉ là một sự hiểu lầm." Rồi ông lại đỡ Pieter lên vai và tiếp tục đi cho đến khi họ có thể nhìn thấy ngôi nhà của Pieter. Khi hai người vào đến cổng, cha của Pieter chạy ra đón họ.
Cảnh sát đặt Pieter xuống. Anh ta chạy đến với cha, ông nhấc anh ta lên, và hỏi "Pieter! Con đã ở đâu? Cha đã nấu bữa tối nhưng sau đó không thể tìm thấy con. Cha đã rất lo lắng."
Rồi ông nhìn qua muốn dò hỏi nguời cảnh sát, ông ta nháy mắt và gật đầu có ý chỉ vào trong làng. Ông nói, "Pieter đã chỉ đường cho tôi vùng quanh đây. Gia đình tôi vừa mới di chuyển về đây."
Cha Pieter nhanh chóng hiểu và nói, "Ah. thật tốt đẹp con đã nói chuyện với cảnh sát mới của chúng ta. Nhưng Pieter con biết rằng có thể nói chuyện với cha bất cứ lúc nào, phải không? Ngay cả khi cha mệt mỏi hay khó chịu. Được chứ? "Pieter tươi cười với cha mình và gật đầu.
Họ cảm ơn người cảnh sát, ông ta huýt sáo và quay trở về làng. Sau đó, cha của Pieter đặt Pieter trên vai và nắm chặt hai chân, Pieter bám vào cổ của cha mình. Họ cùng nhau đi vào dung bữa tối.
 * "Ngay cả khi cha mẹ khó chịu với chúng ta,
 Chúng ta nên cố gắng làm cho họ được hạnh phúc."

  Seattle, 24-4-2014. NK. Nguyên Kim dịch ra tiếng Việt.

lotus_1
Pieter's Misunderstanding

The winter had been long but spring finally arrived. Pieter could now run to greet his father at the front gate when he returned from work. His father would swing Pieter up on his shoulders and grasp Pieter ankles as he held tight to his father's neck. They would head for the front porch where Pieter's father would sit in his chair. Pieter could curl up in his father's lap and tell him all about his day.

But one day when his father came home, he looked very unhappy. When Pieter tugged at his hand and asked to be picked up, his father said sharply " Go away Pieter, I'm thinking."

Stung by his father's words, Pieter decided he would do just that. He'd go away. After his father went into the house, Pieter turned and ran out the front gate.

Pieter ran as far as he could and then slowed to a walk. Soon he came to the village. He was so tired that he had to sit down on the curb. Then he realized he was also hungry and cold. And worse, he began to think about his father who must be getting worried about him.
The next moment, Pieter noticed a pair of shoes standing in front of him. They were not just any shoes. They were the ones the village policeman wore. A question floated down to him, "Son, are you okay? Are you waiting for someone?" Pieter looked up and saw a policeman with a kind face and nice smile.
Pieter stood up and shyly admitted that he had run away from home. The policeman scrunched down to Pieter's level. " You know, when I was about your age I did the same thing. My parents had said something that hurt my feelings. It so surprised me that I found myself running away. And it was getting dark, and I was getting scared. Plus, I had no money and nowhere to go. Yup, I remember it clearly."
Pieter exclaimed, "Just like me! Dad told me to go away."
The policeman nodded. " I bet that surprised you."
Pieter mumbled, "Yes."
"You know, after I ran away, I felt miserable and wanted to go home. Are you by any chance, thinking you'd like to go home?" the policeman asked with a reassuring smile.
Pieter said " Yes" again, this time with a broad smile. The policeman asked Pieter where he lived and Pieter told him. He replied, "I know where that is. I just moved close to there with my wife and a little girl. Would you like me to take you home?"
Pieter nodded enthusiastically.
The policeman swung Pieter up onto his shoulders and while holding firmly to Pieter 's ankles, told him to put his arms around his neck. Pieter did so.
After just a few steps, he heard Pieter begin to cry. He put Pieter down and scrunched down again. He asked Pieter why he was crying.
Pieter said his father carried him the same way every day when he came home from work. The policeman smiled." It sounds like you have a really good daddy. After working all day, the first thing he does when he comes home is to carry you proudly on his shoulders. You know, your dad probably had a really tough today and was just feeling bad. And I'm sure he didn't really mean it when he told you to go away."
Pieter agreed, "Yes! He's a really great dad. But today he did look tired and unhappy.
Now I made things even worse for him."
The policeman chuckled. "Well, that's it then.You and your dad just had a misunderstanding." And with that, he again swung Pieter up to his shoulders and continued walking until they could see the house Pieter lived in. As the two approached the gate, Pieter's father came running out to them.
The policeman put Pieter down. He ran to his father who scooped him up, saying "Pieter! Where have you been? I cooked dinner but then I couldn't find you. I've been so worried."
He then looked questioningly at the policeman who winked and nodded in the direction of the village. He said, "Pieter has been showing me around. My family and I just moved here."
Pieter's father quickly understood and said, " Ah. It's very nice that you have been talking to our new policeman. But Pieter, you do know that you can talk to me anytime, right? Even when I'm tired or upset. Okay?" Pieter beamed at his father and nodded.
They thanked the policeman, who began whistling as he turned to walk back to the village. Then Pieter's father put Pieter on his shoulders and held on to his ankles as Pieter clung to his father's neck. Together they went in to dinner.
 * "Even if our parents are upset with us,
 We should try to help them be happy."
 By Venerable Wuling

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/11/2013(Xem: 11201)
Gần đây, sau ngày Giáo Hội ra mắt cơ quan TTTT Trung ương, hàng loạt vấn đề nhạy cảm phơi bày mang tính méo mó của một số báo chí nói về những tu sĩ Phật giáo.
27/11/2013(Xem: 43030)
"Đức Đạt Lai Lạt Ma, Con Trai Của Tôi" là một tập tự truyện của Mẫu Thân Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đây là một tập sách hấp dẫn do Cụ bà Diki Tsering, Mẹ của Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại những chi tiết sinh động trong cuộc đời của mình, từ một phụ nữ nông thôn bình thường, bỗng chốc đã trở thành một người đàn bà có địa vị cao nhất trong xã hội, làm Mẹ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người lãnh đạo quốc gia Tây Tạng.
22/11/2013(Xem: 7210)
Lâu lắm rồi, tôi không dám đọc báo chí, không dám nghe radio, không dám bật TV. Ừ, thì cứ coi như mình đứng ngòai thời cuộc, tách xa thực tế. Nhưng biết làm sao khi thỉnh thoảng những tin tức vẫn từ một ngõ ngách nào đó của truyền thông đưa đến những tin đau lòng. Những tin như cha mẹ bán con, người người bán nhau dưới hình thức này hay hình thức khác. Rồi học trò đâm chém nhau, nữ sinh băng hoại, trẻ em tử vong vì thuốc dởm, v.v… Lại đến những hình ảnh thảm thương của những vụ thảm sát trong học đường, thảm sát trong khu vực buôn bán. Kinh khủng hơn là những cơn bão lũ, những trận cuồng phong, động đất. Đằng sau những tin đó, biết bao nhiêu cuộc đời cuốn xoay trong gió lốc!
21/11/2013(Xem: 7847)
Bão Haiyan đã đi qua, nỗi đau của người dân Philippines và cộng đồng thế giới vẫn còn đó. Bão Haiyan đã làm cho 3.600 người Philippines thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải sống trong cảnh đói khát, không nhà. Một mất mát quá lớn.
21/11/2013(Xem: 5370)
Tháng 9 năm 2013, Glen James, một người vô gia cư (homeless), sống ở một nơi cư trú dành cho người không nhà (shelter) ở Boston. Ông bất ngờ kiếm thấy một cái ba lô (backpack) ai bỏ quên trong một thương xá. Ông vẫy tay chặn một viên cảnh sát lại và trao cái ba lô lượm được cho viên cảnh sát. Cái ba lô trong đó có chứa $2,400 tiền Mỹ và gần 40,000 chi phiếu du lịch (traveler’s check) cùng với sổ thông hành và một số giấy tờ cá nhân khác.
12/11/2013(Xem: 18314)
Bataan là thành phố chính của đảo Luzon, Philippines, dân số khoảng trên 600 ngàn người. Lịch sử của thành phố chỉ hai biến cố được thế giới biết đến nhiều, một lần trong đệ nhị thế chiến và lần thứ hai trong làn sóng người tỵ nạn Cộng Sản vùng Đông Nam Á. Trong chiến tranh, trận phòng thủ Bataan là trận đánh cuối cùng trước khi liên quân Mỹ-Phi rút lui và trong làn sóng tỵ nạn, Bataan là nơi dừng chân của 300 ngàn người tỵ nạn, nhiều nhất đến từ Việt Nam. Ngoài ra, đảo Palawan với Làng Việt Nam nhiều huyền thoại cũng là nơi dừng chân của nhiều chục ngàn người Việt.
10/11/2013(Xem: 36637)
9780975783085, Cách phi trường quốc tế Melbourne 15 phút lái xe, theo Western Ring Road và exit vào Hume High Way, sau đó quẹo trái từ đường Sydney road, đi vào con đường Lynch thân thương, khách hành hương sẽ nhìn thấy một quần thể kiến trúc nổi bật trong vùng cư dân này, đó là Bảo Tháp Tứ Ân và cổ lầu của chánh điện Tu Viện Quảng Đức, tọa lạc tại số 105 Lynch Road, vùng Fawkner
09/11/2013(Xem: 11605)
Chọn cách ẩn tu trong một hang động hẻo lánh trên rặng núi Ky Mã Lạp Sơn, cách biệt với thế giới bên ngoài bởi những rặng núi tuyết phủ, ni sư Tenzin Palmo đã tu luyện tại đây trong suốt 12 năm. Ở đó ni sư đã phải chiến đấu với cái lạnh cắt da cắt thịt, với những thú hoang dã, với sự khan hiếm thực phẩm và tuyết lở.
08/11/2013(Xem: 6752)
Ngày 20.09.2013. Ngài Đạt Lai Lạt Ma đến thăm Chùa Viên Giác, chuyến ghé thăm chớp nhoáng vài giờ trên đường Ngài ra phi trường để bay về trú xứ. Tình cờ vào trang nhà Quảng Đức đọc được bài phóng sự sống động „Nụ cười bất diệt“ của chị Hoa Lan viết. Bài nào của chị ấy mà chả sôi nổi đầy hình ảnh, đọc như xem phim. Chị ấy viết về những tâm đắc qua buổi pháp thoại và cả những lo âu cho những người bạn đạo của chị khi không có vé vào, đến khi có được vé rồi thì phải chụp hình ngay tấm vé có tên mình, làm như sợ để lâu chữ sẽ bay đi hết.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567