- Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn (1938-2020)
- Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn
- Lễ Di quan, trà-tỳ Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn
- Ai tin sao đến giữa mùa đại dịch (thơ)
- Người đã lên cao núi Niết Bàn (thơ)
- Phước Sơn Hoà Thượng Tán (thơ)
- Ráng Hồng Tinh Nghiêm.
- Hoài Niệm về một vị Thầy
- Khóc như chưa bao giờ được khóc !
- Điếu thi tưởng niệm Giác Linh HT Thích Phước Sơn
- Kính lạy Giác Linh Ôn Phước Sơn
- Hoài Niệm Ân Sư
- Thanh cao nét ẩn từ tâm (thơ)
- Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Sơn tại Tu Viện Quảng Đức, Thứ Hai 8/6/2020
- Thư Mời Viết Bài Kỷ Yếu Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Sinh ra trong một gia đình Phật tử thuần thành, tôi có được phước duyên lui tới hầu chuyện với HT Phước Sơn từ sau lễ tang của Ôn Già Lam (năm 1984). Hồi đó, Me của tôi, nữ sĩ Tâm Tấn, từ Nha Trang vào chịu tang Ôn. Tôi thì đang dạy học ngay tại Sài Gòn. Gặp tôi, bà kể chuyện “đã gặp Thầy Phước Sơn tại lễ tang”, một vị chân tu có quen biết với gia đình trong thời gian Thầy làm Hiệu trưởng trường Bồ Đề Nha Trang. (Từ đây, tôi xin phép được gọi Hòa Thượng bằng Thầy trong bài viết này). Me tôi nhắc chuyện trước năm 1975, đã từng nhờ Thầy hướng dẫn cho tôi xin vào ĐH Vạn Hạnh, nhưng sau đó tôi lại ghi danh vào đại học khác. Bà dặn tôi phải thay mặt bà tìm đến vấn an Thầy, vì trong khi chuyện trò, Thầy đã hỏi thăm về tôi...
Thế là từ đó, thỉnh thoảng tôi tìm về thiền viện Vạn Hạnh – từ lúc chưa sửa sang, xây dựng như ngày hôm nay – để được hầu chuyện với Thầy. Thật ra, tôi chỉ là một kẻ sơ cơ về Đạo Pháp còn Thầy đã là một vị cao tăng thạc đức. Nhưng vui thay, Thầy vẫn lân mẫn chuyện trò với một người hậu học như tôi. Nhất là từ khi tôi chuyển sang làm việc tại một tờ báo của Thành phố, câu chuyện của Thầy trò chúng tôi rôm rả những vấn đề Đạo – đời. Thầy lắng nghe tôi kể những chuyện thời sự mà Thầy chưa biết đến. Thầy vui vẻ dùng những lời khiêm cung, đơn giản để truyền đạt cho tôi những giáo lý về Phật Pháp, với câu nói quen thuộc kèm theo: “Hạnh Thuần là con nhà Phật tử chắc phải biết…” .
Tôi nhớ Thầy đã cho phép tôi, khi nào lên đến phòng Thầy (cùng một tầng lầu với phương trượng của Ôn Minh Châu, lúc còn nhà cũ) nếu thấy khoá trái bên ngoài, tôi có thể tìm xuống Thư viện để gõ cửa tìm Thầy. Thầy còn ngồi để tôi chụp tấm hình tại bàn khách trong phòng Thầy (29-11-2010, xem hình trên). Gặp dịp thuận tiện, Thầy đã ký tặng tôi vài đầu sách mà thầy là tác giả. Phần tôi, tôi cũng đã “lập công” với Thầy. Đó là một lần khi về Nha Trang, tôi đến thăm và đề nghị bác - thi sĩ Quách Tấn đề tặng Thầy, đồng hương Bình Định, một tập thơ của bác. Khi nhận từ tay tôi, Thầy đã rất hoan hỷ…
Tiếc thay, khi đến tuổi nghỉ hưu (năm 2013), tôi phải về quê phụng dưỡng mẹ già, không còn nhiều dịp ghé Thiền viện Vạn Hạnh nữa. Lần cuối cùng tôi được gặp lại Thầy là vào năm 2016, lúc đó Thầy đã gặp vấn đề về sức khoẻ. Nhìn thân bệnh của Thầy, tôi đã không cầm được nước mắt. Thầy nhìn tôi rồi mỉm cười, vẫn nụ cười khoan dung trước cảm xúc thường tình của một con người như tôi. Một cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng đọng mãi trong tâm trí tôi từ đó đến nay.
Hôm nay, con mạo muội viết ra những kỷ niệm vô cùng quý giá trong cuộc đời con. Ngưỡng mong Giác linh Thầy thuỳ từ chứng giám cho tấm lòng thành kính của con. Kính lạy Thầy.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Phật tử Tôn Nữ Hạnh Thuần
Nha Trang ngày 8/6/2020