Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương 4: Ngày 8 tháng 9 năm 1970

11/08/201100:15(Xem: 950)
Chương 4: Ngày 8 tháng 9 năm 1970

J. KRISHNAMURTI
NHỮNG KHỞI ĐẦU CỦA HỌC HÀNH
BEGINNINGS of LEARNING
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 8-2011 –

Phần 1 – Chương 4

NÓICHUYỆN TẠI BROCKWOOD PARK SCHOOL

Ngày 8 tháng 9 năm 1970

K

rishnamurti: Bạn sẽ là loại người nào khi bạn rời đây để vào thế giới? Bạn sẽ phải đối diện quá nhiều vấn đề, đúng chứ? Không chỉ những vấn đề môi trường, xã hội, kinh tế, mà còn những vấn đề của liên hệ, tình dục, của làm thế nào sống thông minh, cùng tình yêu và ân cần vô hạn và không bị bóp nghẹt, không bị thoái hóa bởi xã hội. Ở đây, trong ngôi trường này, trong chừng mực nào đó chúng ta được bảo vệ và ở trong những bạn bè; có thể có sự tin cậy, chúng ta quen thuộc với những cá tính, những thành kiến, những khuynh hướng và những quan điểm của lẫn nhau, nhưng khi chúng ta ra ngoài vào thế giới chúng ta không quen biết bất kỳ người nào và chúng ta đối diện một thế giới kỳ quái.

Chúng ta phải tìm ra làm thế nào chúng ta sẽ gặp gỡ tất cả điều này, loại cái trí hay thông minh nào sẽ đối diện điều này. Vì vậy giáo dục trở thành vô cùng quan trọng. Giáo dục không chỉ là sự thâu lượm của hiểu biết thuộc công nghệ, nhưng còn cả sự hiểu rõ, cùng nhạy cảm và thông minh, của toàn vấn đề của sống – trong đó được bao gồm chết, tình yêu, tình dục, thiền định, liên hệ, và cũng cả xung đột, tức giận, độc ác và mọi chuyện của nó – đó là toàn cấu trúc của sự tồn tại của con người.

Nếu chúng ta đối diện chỉ một vấn đề một cách tổng thể, thâm nhập nó rất sâu thẳm, vậy thì có lẽ chúng ta sẽ có thể liên quan nó đến tất cả những vấn đề khác. Không vấn đề nào là cái gì đó tách rời, một mình nó. Nó có liên quan đến những vấn đề khác, những chủ đề khác, những công việc khác. Nếu chúng ta có thể sử dụng một vấn đề của con người và thâm nhập vào nó một cách tự do, vậy thì chúng ta sẽ có thể thấy sự liên quan với tất cả những vấn đề khác. Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về vấn đề gì đây?

Người hỏi: Mục đích của sống là gì?

Krishnamurti: Ngày hôm trước, người ta đã giải thích rất rõ ràng rằng có một mục đích hàm ý một phương hướng: bạn cố định một phương hướng và lẩn tránh mọi phương hướng khác. Nếu tôi nói, ‘Sáng nay tôi muốn đi đến “The Grove” bởi vì có những bông hoa tuyệt vời ở đó’, vậy thì toàn chú ý của tôi tiếp tục là đến đó và vì thế tôi kháng cự mọi thứ khác. Tương tự, khi hỏi mục đích của sống là gì là mời mọc mâu thuẫn thêm, xung đột thêm. Tôi không biết liệu bạn thực sự thấy điều đó?

Người hỏi: Có lẽ sự khó khăn thực sự là hiệp thông.

Krishnamurti: Liệu đó là sự khó khăn của chúng ta? Khi bạn muốn nói điều gì đó, bạn nói nó, đúng chứ?

Người hỏi: Vâng, nhưng hiệp thông là cùng nhau làm việc gì đó.

Krishnamurti: Bạn nói hiệp thông là làm cái gì đó cùng nhau – hiểu rõ cùng nhau, sáng tạo cùng nhau. Đó là điều gì bạn muốn bàn luận?

Người hỏi 1: Có lẽ chúng ta có một ham muốn để làm những sự việc cùng nhau bởi vì chúng ta không cảm thấy chúng ta có thể đứng một mình?

Người hỏi 2: Vì vậy có lẽ chúng ta có thể bàn luận sự liên hệ đúng đắn?

Người hỏi 3: Nó có nghĩa rằng chúng ta quá bị phân tán trong suy nghĩ của chúng ta?

Krishnamurti: Chắc chắn những suy nghĩ của bạn không bị phân tán khi bạn hứng thú. Hãy bảo cho tôi điều gì gây hứng thú bạn?

Người hỏi: Hạnh phúc.

Krishnamurti: Đó là điều gì tất cả các bạn hứng thú? – hạnh phức, hưởng thụ, vui thú, trải qua một thời gian tuyệt vời. Đó là điều gì các bạn sẽ hứng thú không chỉ lúc này khi các bạn còn là những thiếu niên, nhưng suốt sống? Tất cả các bạn sẽ làm gì? Chỉ tìm kiếm hạnh phúc, nói, ‘Nếu tôi có thể có nhiều vàng bạc hơn, nhiều tình dục hơn, nhiều cái này hay cái kia tôi sẽ được hạnh phúc’ – đó là tất cả mọi điều mà các bạn muốn?

Người hỏi: Tôi có thể quan tâm đến những khía cạnh khác của sống, như chính trị.

Krishnamurti: Được rồi, nhưng nếu bạn quan tâm chính trị liệu bạn chỉ quan tâm đến một mảnh của sống? Nếu bạn thực sự quan tâm chính trị, bạn phải quan tâm đến toàn chuyển động của sự tồn tại và không coi chính trị như cái gì đó hoàn toàn tách rời, như hầu hết các người chính trị.

Người hỏi: Tôi có thể thích là một kỹ sư, nhưng cũng cả sống như một con người.

Krishnamurti: Vậy thì bạn thích vừa là một kỹ sư và cả hiểu rõ tổng thể của sống. Lúc này bạn nghĩ điều gì quan trọng nhất, có sức sống nhất – mà không đặt chúng trong đối nghịch?

Người hỏi: Tổng thể, mọi thứ.

Krishnamurti: Mà gồm cả tôn giáo – bạn theo kịp chứ? Nếu bạn nhấn mạnh vào ngành kỹ sư và không lưu tâm những phần còn lại, vậy thì bạn là một con người lệch lạc; thật ra bạn không là con người gì cả, chỉ là một chuyên viên kỹ thuật. Vì vậy khi biết điều đó, chúng ta sẽ sử dụng chủ đề gì để bàn luận, để cho khi đang thâm nhập nó chúng ta sẽ hiểu rõ rằng tất cả những vấn đề còn lại cũng được bao gồm? Bạn sẽ sử dụng chủ đề nào? Liệu tình dục là một vấn đề quan trọng đối với bạn, một chủ đề?

Người hỏi: Ồ, đối với tôi nó không là một chủ đề, nhưng quanh tôi những người khác biến nó thành một chủ đề.

Krishnamurti: Thế à? Họ có thể?

Người hỏi: Chắc chắn họ có thể.

Krishnamurti: Được rồi. Bạn đi ra phố và những cô gái quyến rũ bạn và bạn đổ lỗi cho những cô gái và bạn hoàn toàn không có lỗi!

Người hỏi: Không, không hoàn toàn như thế. Nhưng hãy ví dụ sự quan hệ tình dục. Nếu tôi đang có một quan hệ tình dục với ai đó và những người khác biết được việc đó, vậy thì trong chừng mực nào đó họ có thể biến nó thành vấn đề.

Krishnamurti: Chờ một chút. Bạn đang ở đây trong một ngôi trường, một Trung tâm tạm gọi là Giáo dục; bạn được gởi đến đây bởi cha mẹ của bạn và bạn đã nói rằng bạn cũng muốn đến đây. Vì vậy, bạn không chỉ là một cá thể tách rời, làm việc gì bạn ưa thích, bạn chịu trách nhiệm cho nơi này. Nó là tổ ấm của bạn và bạn chịu trách nhiệm cho nó, cho nhà cửa và vườn tược và giữ gìn nó ngăn nắp. Và bạn chịu trách nhiệm với cha mẹ của bạn, với những con người ở đây, với những người hàng xóm – tổng thể. Và theo tự nhiên, người ta đang quan sát việc gì đang xảy ra ở đây. Họ đã trao tặng tiền bạc, họ có con cái ở đây, có những người hàng xóm, những người khách viếng thăm, những con người mà làm việc ở đây rất hứng thú, tất cả họ đang quan sát.

Vì vậy, ở đây nếu tôi muốn có một quan hệ tình dục với một người nào đó, tôi phải hoàn toàn nhận biết được những nguy hiểm của nó và cũng tất cả những hậu quả có thể xảy ra của nó. Nếu tôi đang có một quan hệ với người nào đó ở đây, vậy thì những giáo viên mà chịu trách nhiệm với cha mẹ của bạn, với những vùng lân cận và cho sự thịnh vượng của ngôi trường, chắc chắn phải lo ngại, đúng chứ? Chắc chắn họ quan sát bạn rất cẩn thận; đó không là độc tài, đúng chứ?

Người hỏi: Liệu bất kỳ người nào khác phải biết về nó? Và liệu nó nhất thiết phải gây hư hại?

Krishnamurti: Liệu bạn có thể giữ gìn nó bí mật trong một nơi như thế này? Chúng ta đã không nói nó gây hư hại, hay không. Chúng ta đang quan sát nó và người nào đó nói rằng người kia rất đáng chê trách. Những người có trách nhiệm đang phải canh chừng bạn và họ nói, ‘Bây giờ hãy quan sát, thấy điều gì đang xảy ra, bạn đang làm gì?’ Đó là độc đoán? Ai đang tạo ra vấn đề? Bạn tạo ra vấn đề hay người mà quan tâm cho toàn nơi này? Bạn phải nhạy cảm; bạn phải biết bạn không thể làm những việc nào đó. Nếu có một em bé, điều gì sẽ xảy ra?

Người hỏi: Người có em bé phải chịu trách nhiệm.

Krishnamurti: Vì vậy người mẹ có vấn đề?

Người hỏi: Và cả người cha nữa.

Krishnamurti: Và điều gì xảy ra cho tất cả những người còn lại mà có quan tâm, cha mẹ, nhà trường, người láng giềng? Có lẽ cha mẹ đã đi khỏi, ở Ấn độ hay ở Mỹ; họ đã gởi các bạn đến đây để tạo ra những đứa con cần được chăm sóc à?

Người hỏi: Nhưng vậy thì, thưa ông, nếu những cậu trai và những cô gái muốn có quan hệ tình dục, nó tạo ra sự xung đột nếu ông không thể thực hiện nó.

Krishnamurti: Vì vậy, bạn làm nó. Và sau đó cái gì?

Người hỏi: Ồ, sau đó nó trở thành một vấn đề.

Krishnamurti: Cái gì tạo ra vấn đề?

Người hỏi: Nó là một vấn đề do bởi những học sinh đang nói những sự việc mâu thuẫn. Ở một khía cạnh họ không muốn tuân phục, và ở khía cạnh khác họ nói, ‘Tại sao tôi không thể làm điều gì tôi muốn làm?’, mà là đang tuân phục.

Krishnamurti: Cả hai vị trí đang nói điều đó. Chúng ta phải thâm nhập thêm một chút. Làm ơn hãy đặt mình vào vị trí của cha mẹ đã gởi một cậu trai hay một cô gái tới đây để được giáo dục, hay trong một vị trí của người có trách nhiệm điều hành nơi này, có cả những cậu trai lẫn những cô gái. Trách nhiệm của bạn là gì? (Ngừng.) Bạn thấy, bạn đã yên lặng ra sao, bạn đã mỉm cười khác hẳn như thế nào?

Người hỏi: Thậm chí nếu một người mẹ và một người cha rất quan tâm đến con cái của họ, nó không nhất thiết có nghĩa rằng họ ngăn cản được con cái không có quan hệ tình dục.

Krishnamurti: Đó là điều gì đó khác hẳn. Mấu chốt là, chúng ta ở đây, trong ngôi trường này, có cả con trai lẫn con gái. Và có lẽ tất cả những tuyến hạch của bạn đang làm việc hết mức bởi vì những thôi thúc về sinh lý, và tất cả những hứng khởi của sự phô trương, khoe khoang thân thể của người ta và mọi chuyện của nó. Bạn biết tất cả điều này rõ ràng hơn tôi. Lúc này, việc gì sẽ xảy ra, trong một nơi giống như thế này? Ở đây bạn được yêu cầu phải tìm hiểu sự tuân phục, hiểu rõ nó, sử dụng những cái trí của bạn, sự thông minh của bạn. Sau đó vấn đề tình dục nảy sinh, bản năng tình dục được khích động ở một nơi có nhiều nam nữ sống chung. Bạn sẽ làm gì? Theo đuổi sự thôi thúc sinh lý của bạn một cách lén lút hay lộ liễu? Cố gắng lên, làm ơn bàn luận điều này.

Người hỏi: Ồ, ở Mỹ nhiều sinh viên sẽ nói, ‘Vâng.’

Krishnamurti: Tôi biết rằng nhiều sinh viên ở Mỹ, hay Pháp, hay trong những trường đại học ở đây nói, ‘ Đó không phải là công việc của ông.’

Người hỏi: Và nếu ông giải thích nó theo cách khác, nếu ông nói, ‘Tôi sẽ không theo đuổi sự thôi thúc sinh lý của tôi,’ vậy thì cái gì?

Krishnamurti: Trước hết chúng ta hãy thấy điều gì được bao hàm trong toàn chủ đề này – không chỉ là sự thôi thúc sinh lý cá nhân của tôi. Đừng nói rằng những cha mẹ và những con người quan tâm nơi này đang bắt buộc tôi tuân phục, rằng họ độc đoán. Nơi này được chú ý bởi công chúng. Cách nhìn của công chúng có lẽ thoái hóa, dốt nát, nhưng nếu trung tâm này nhận được một danh tiếng xấu xa vậy thì tương lai của ngôi trường đều đang bị phá hoại; vậy thì nơi này có lẽ phải đóng cửa. Bạn có thể suy nghĩ tất cả điều này. Vì vậy bạn sẽ làm gì cho sự thôi thúc sinh lý của bạn? Tiếp tục đi, chúng ta hãy bàn luận nó. Bạn sẽ làm gì? Bạn đã thâm nhập nhiều, bạn đã suy nghĩ về cha mẹ của bạn, trách nhiệm của bạn ở đây, những trách nhiệm đối với cha mẹ của những người đang điều hành, của vùng lân cận, của tương lai ngôi trường.

Người hỏi:Nhưng liệu những học sinh không cùng chịu trách nhiệm như những giáo viên, hay sao?

Krishnamurti: Tôi đã nói điều đó. Đây là tổ ấm của bạn, tổ ấm của tất cả các bạn, và vì vậy tất cả các bạn phải chịu trách nhiệm cho việc gì xảy ra ở đây. Vì vậy, hành động của bạn là gì? Khi biết rằng thuộc sinh lý, mọi thứ đang gây ảnh hưởng quá mức, bạn sẽ làm gì? Rốt cuộc, bạn đọc những tuần báo, những nhật báo, những câu chuyện, bạn đi xem chiếu bóng, bạn đã thấy những cô gái hở hang và bạn biết toàn sự việc. Lúc này, trách nhiệm của bạn là gì? Làm ơn, hãy bàn luận cùng tôi. Đó là một trong những vấn đề của sống và bạn không muốn đối diện nó. Nhưng bạn không thể giấu giếm nó dưới tấm thảm. Làm thế nào bạn sẽ giải quyết một vấn đề thuộc loại đó bằng một cái trí không chín chắn? Bởi vì tất cả các bạn còn rất trẻ, bạn hiểu chứ? Những cái trí của các bạn vẫn chưa hoàn toàn năng động, nhạy cảm và thông minh. Bạn bị đối diện vấn đề này và tự nhiên bạn muốn lẩn tránh nó. Có sợ hãi và lo âu.

Làm thế nào cái trí của bạn sẽ đủ thông minh để giải quyết nó? Bởi vì xã hội, mọi thứ quanh bạn, đang thúc đẩy bạn trong phương hướng duy nhất đó, qua quần áo, thời trang – mọi thứ đều dẫn đến tình dục. Ở Ấn độ, hôn nhau trên màn ảnh không được phép. Khi bạn ra ngoài vào thế giới, vấn đề hiện diện ở đó và thậm chí nếu bạn lập gia đình nó hiện diện ở đó. Vì vậy, làm thế nào bạn sẽ có một thông minh để giải quyết vấn đề này mà không có bất kỳ xung đột, kháng cự, hay kiềm chế? Nếu bạn nhượng bộ nó, nó sẽ trở thành một hình thức khác của loạn thần kinh; nếu bạn kiềm chế nó, nó cũng sẽ dẫn bạn đến loạn thần kinh; nếu bạn kháng cự nó, nó sẽ gây ra những sự việc khủng khiếp cho bạn. Bạn biết việc gì xảy ra cho những con người mà kháng cự tất cả những việc này? Họ bị nổ tung, họ bị tức giận vô cớ, họ trở thành đạo đức giả.

Vì vậy, làm thế nào người ta có thể sáng tạo một cái trí có khả năng không kháng cự, không kiềm chế, cũng không nhượng bộ? Đây là một vấn đề thực sự. Làm thế nào bạn có một cái trí nhạy cảm, tỉnh táo, sắc bén và cũng có khả năng tột đỉnh để đáp lại vẻ đẹp – vẻ đẹp của một phụ nữ hay của một đứa trẻ? Làm thế nào bạn có được nó?

Khi bạn đã thâm nhập trọn vẹn một vấn đề và bạn đến mấu chốt này, bạn làm gì? Bạn nói, đúng chứ: ‘Tôi không biết phải làm gì,’ và sau đó bạn nói, ‘Chúng ta hãy buông nó đi.’ Bạn theo kịp chứ? Sống một sống không nỗ lực, không tuân phục, không kiềm chế, không kháng cự, không ùa theo đám đông – tham gia những tiệc tùng, toàn qui trình ngớ ngẩn của sự tồn tại hiện đại: đó là sự giáo dục thực sự.

Lúc này, hãy quan sát! – bởi vì chủ đề này sẽ hiện diện suốt sống. Như chúng ta đã nói, nếu bạn kiềm chế nó có sự nguy hiểm rằng nó sẽ nổ tung trong những hướng khác; và nếu bạn nhượng bộ hay đùa giỡn cùng nó, nó sẽ hủy hoại bạn, hủy hoại cái trí.

Vì vậy, cái trí đã học hành không kiềm chế và không nhượng bộ, không tạo nên một vấn đề to lớn của nó. Liệu điều này đã rõ ràng cho bạn? Liệu nó có nghĩa gì đối với bạn? Hay liệu bạn nói: ‘Hãy để ông ta nói, chúng ta sẽ có những vui thú của chúng ta, chúng ta sẽ lập gia đình, tiếp tục, và sau đó chúng ta sẽ đối diện nó’?

Có khi nào bạn đã hỏi tại sao con người lại trao sự quan trọng lạ thường như thế cho sự việc duy nhất này, tình dục? Khắp thế giới nó còn quan trọng hơn tiền bạc, quan trọng hơn tôn giáo. Ở phương Tây nó được diễn tả, được phơi bày một cách tự do. Ở phương Đông tất cả được giấu giếm đằng sau những cái cửa khóa kín, dù người ta có lập gia đình hay không. Bạn nghĩ, tại sao nó đã trở thành một quan trọng lạ thường như thế?

Người hỏi 1: Có lẽ do bởi vui thú; nó là cái gì đó ông có thể có được mà không cần tiền bạc.

Người hỏi 2: Có thể do bởi con người có dư thừa năng lượng trong họ mà họ đã không sử dụng vào những việc khác, và thế là họ sử dụng nó trong phương hướng này?

Krishnamurti: Tiếp tục đi, thâm nhập nó, cùng nhau sáng tạo, đóng góp. Đừng chỉ ngồi đó và bắt tôi làm mọi việc!

Người hỏi: Có lẽ nó là một tẩu thoát khỏi một đau khổ, hay một vấn đề.

Krishnamurti: Vì vậy hãy quan sát nó! Chúng ta đang cùng nhau làm việc, cùng nhau hiểu rõ, hiệp thông. Bạn đã nói tình dục đã trở thành quan trọng như thế bởi vì vui thú, dư thừa năng lượng, như một tẩu thoát khỏi lề thói hàng ngày. Lúc này, liệu đó là điều gì đang xảy ra cho bạn? Tôi không nói bạn đang có những quan hệ tình dục, tôi chỉ đang hỏi: liệu đây là điều gì cái trí của bạn đang dò dẫm? – tìm kiếm vui thú, tẩu thoát khỏi sự đơn điệu của trường học, của học hành cái này hay cái kia, và vì vậy cái trí của bạn lang thang, đang sáng chế những hình ảnh?

Người hỏi: Liệu cũng không phải rằng chúng ta đang tìm kiếm tình yêu? Sự việc duy nhất này không tìm được bởi vì con người luôn luôn đang vạch ra rằng nó không đúng đắn.

Krishnamurti: Đây là việc gì bạn đang làm? Bạn đang nói rằng bạn muốn tình yêu, bạn muốn tử tế, dịu dàng, quan tâm, cái gì đó thực sự, và bởi vì bạn không nhận được nó bạn nghĩ bạn sẽ nhận được nó qua vui thú, qua tình dục? Dĩ nhiên bạn cần tình yêu giống như bạn cần ánh sáng mặt trời, mưa, những đám mây. Nhưng tại sao bạn tìm kiếm nó? Tại sao bạn nói những việc như thế và như thế không thể hiện tình yêu cho tôi?

Người hỏi: Bởi vì tình yêu làm cho ông cảm thấy tốt lành hơn.

Krishnamurti: Thâm nhập thêm nữa.

Người hỏi: Nó củng cố cái tôi của ông?

Krishnamurti: Hãy tiếp tục, thâm nhập thêm nữa!

Người hỏi: Ông trở nên gần gũi với một người hơn, và ông thực sự muốn gần gũi con người và quen biết họ.

Krishnamurti: Đó là, bạn nói bạn cần tình yêu từ những người khác bởi vì nó khiến cho bạn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, bạn cảm thấy bạn có thể nở hoa.

Người hỏi: Và cũng có cái gì đó mà ông muốn cho.

Krishnamurti: Vâng, bạn muốn cho và chia sẻ, tất cả điều đó. Vì vậy, tiếp tục đi, tất cả điều đó có nghĩa gì? Tôi đang tìm kiếm tình yêu từ những người khác: điều đó có nghĩa gì?

Người hỏi: Không có tình yêu trong tôi.

Krishnamurti: Điều đó có nghĩa gì, không có tình yêu trong bạn? Hãy quan sát. Một con suối luôn luôn đang chảy, đúng chứ? – đang cho, đang tràn ra. Và chỉ khi nào con suối tình yêu riêng của tôi không đang chảy thì tôi mới cần người nào đó trao tặng cho tôi. Đúng chứ?

Người hỏi: Nó không luôn luôn như vậy đâu.

Krishnamurti: Tại sao bạn nói, ‘Không luôn luôn’? làm ơn lắng nghe điều này thật cẩn thận. Nếu bạn có tình yêu sâu thẳm trong chính bạn cho mọi thứ – không phải cho một người, nhưng cho mọi thứ – thương yêu cây cối, chim chóc, những bông hoa, những cánh đồng và những con người – nếu bạn thực sự cảm thấy theo cách đó, liệu thậm chí thỉnh thoảng bạn sẽ nói, ‘Tôi ước ao người nào đó sẽ thương yêu tôi’? Liệu không phải chỉ khi nào có sự trống rỗng bên trong bạn thì bạn mới cần những người khác ở cùng bạn, hay sao?

Thế là, bạn đã học hành cái gì đó, đúng chứ? Lúc này, cái trí của bạn đang quan sát thật năng động, đang nhìn ngắm thật thông minh, và bạn thấy rằng nơi nào không có tình yêu trong chính người ta, bạn cần tình yêu từ những người khác. Điều đó được thể hiện như tình dục, sự liên hệ, và khi trống rỗng bên trong đó tìm kiếm một quan hệ qua ái ân và qua một tình bạn liên tục, vậy thì bạn bị ghen tuông, sợ hãi, tức giận. Bạn theo kịp chứ? Làm ơn thấy tất cả những kết cục của nó. Vì vậy, tình dục không là vấn đề. Vấn đề là có một cái trí thông minh, và trong chính quan sát tất cả điều này nó trở thành thông minh tột đỉnh và thông minh này sẽ giải quyết tình dục. Tôi không hiểu liệu bạn theo kịp? Bạn đã hiểu rõ nó?

Người hỏi: Nó cũng có nghĩa, luân phiên, rằng người ta có thể có một quan hệ tình dục mà không có một vấn đề.

Krishnamurti:Tôi không nói điều đó.

Người hỏi: Tôi có ý, có một khả năng xảy ra được.

Krishnamurti: Không, không. Tôi sẽ không giải thích nó theo cách đó. Trước hết, hãy thông minh, rồi thì thông minh đó sẽ trả lời vấn đề một cách đúng đắn, dù nó là bất kỳ vấn đề gì. Hãy có một cái trí thông minh, không phải một cái trí biến dạng. Một cái trí biến dạng nói, ‘Đó là điều gì tôi muốn và tôi sẽ theo đuổi nó.’ Mà có nghĩa rằng nó không quan tâm đến tổng thể, nhưng chỉ quan tâm đến những đòi hỏi nhỏ nhen riêng của nó – nó đã không đang nhìn ngắm toàn tiến hành. Vì vậy, ở đây chính trách nhiệm của bạn là phải có thông minh này, và nếu bạn không có nó, vậy thì đừng đổ lỗi cho người nào khác. Bạn biết, sống thông minh trong cách này trở thành một lạ thường, một sự việc vĩ đại; có sự thụ hưởng thực sự trong cái này. Nhưng theo cách khác, bạn sống cùng sợ hãi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/12/201209:52(Xem: 9120)
Nguyên tác Hoa ngữ của “66 cầuthiền ngữ” này là “Lục thập lục điều kinhđiển thiền ngữ” (六十六條經典禪語),có nghĩa là “66 câu thiền ngữ trong Kinhđiển [Phật giáo]”, được phổ biếntrên internet vào khoảng năm 2004. Bản dịch tiếng Việt được phổ biến năm 2010,có tựa đề là “66 cầu làm chấn động thiền ngữ thế giới” hoặc “66 câu Phật họclàm chấn động thiền ngữ” đều không chuẩn với nguyên tác Hoa ngữ, đồng thời, đãthêm cụm từ “chấn động thế giới” và tỉnh lược từ “kinh điển”.
31/08/201200:38(Xem: 1211)
Để đưa thế giới u ám bước ra đạo lộ ánh sáng và văn minh, ngày nay vấn đề nam nữ bình đẳng đã trở thành đề tài nghiêm trọng cho các nhà Nhân quyền và Nữ quyền. Tôn giáo và chính trị độc tài đã làm cho các nhà lãnh đạo Nhân quyền phải nhức nhối vì những tư tưởng cực đoan nhân danh giới điều của thần thánh… đã ăn sâu vào tiềm thức của con người. Để có cái nhìn đúng với giáo lý từ bi và trong sáng của Đạo Phật, người dịch xin giới thiệu forum dưới đây để Tăng Ni, những ai có trí tuệ thì xin hãy bước vào trang web với đường link dưới đây và cùng nhau làm sáng tỏ tinh thần bình đẳng của Đức Phật.
30/09/201001:48(Xem: 2311)
Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vượt lên Thượng đế của cá nhân và tránh giáo điều cùng lý thuyết thần học.
11/12/201421:22(Xem: 5552)
Ngày nay, nhân loại đã tiến bộ rất xa về mặt khoa học, kỹ thuật, đã làm thay đổi bộ mặt thế giới từng ngày, từng giờ và thậm chí từng phút, từng giây, nên đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội v.v… đều được nâng cao một cách đáng kể.
09/04/201314:24(Xem: 2991)
Dưới đây là một bài phỏng vấn trong chương trình Phật giáo hàng tuần của Đài truyển hình chính phủ Pháp (đài France 2), phát hình vào ngày chủ nhật 02.12.2007. Buổi phát hình này mang chủ đề « Ánh Hào Quang của Phật » (Lumières du Bouddha).
09/04/201314:22(Xem: 2661)
Khoảng vài ba mươi năm trước đây, bất cứ người nào ở các nước Tây Phương có cảm tình với Phật giáo đều được coi là hạng người thiếu suy xét. Vào thời đó, . . .
29/03/201309:44(Xem: 1176)
Trước đây nhiều học giả Tây phương nghĩ rằng nhân quyền được quy định trong Hiến Pháp của các quốc gia và luật quốc tế của Liên Hiệp Quốc từ sau Thế Chiến II đều bắt nguồn từ truyền thống Âu Mỹ với luật Dân Quyền Anh Quốc năm 1689
20/02/201407:38(Xem: 10456)
Chiều hôm nay, tôi đang ở trong cốc thì Thầy Viện Trưởng đến, Thầy gọi tôi và đưa cho tôi quyển sách này, Thầy nói: "Thầy thấy Từ Đức thích dịch sách của ngài Đạt Lai Lạt Ma nên Thầy mua quyển sách này, con đọc rồi dịch, khi nào xong thì đưa cho Thầy!" Tôi thích quá, thật khó tả. Tôi chỉ mĩm cười, khẻ nói "Dạ" và cầm lấy quyển sách. Thế là ngay hôm ấy tôi liền bắt tay vào dịch những dòng đầu tiên của quyển sách để lấy ngày, 20 – 11 – 2010.
15/07/201115:22(Xem: 2419)
Một cái trí chuyên biệt hóa không bao giờ là một cái trí sáng tạo. Cái trí mà đã tích lũy, mà đã đắm chìm trong hiểu biết, không thể học hành.
12/07/201100:47(Xem: 2130)
Chúng ta là kết quả của những hành động và những phản ứng của mỗi người; văn minh này là một kết quả tập thể. Không quốc gia hay con người nào tách rời khỏi một người khác...